Chương 7: Anh đang lo cho tôi sao
"Trên tóc có dính đất?"
Phát hiện này đúng là nằm ngoài dự đoán của Mộc Nam, cậu duỗi tay nhận lấy, phát hiện những mẩu đất này vô cùng khô, gần như là vụn nát, cũng không biết Tô Bất Thức phải tinh mắt đến mức nào mới phát hiện ra được để rồi nhanh tay gỡ xuống.
"Có chút đáng ngờ." Mộc Nam nhớ lại đế giày sạch bong không dính tí bùn đất nào của cái xác, "Giáo sư Tô, anh chắc chắn đây không phải do người khác mang vào, hoặc là dính từ dưới đất lên chứ?"
Tô Bất Thức lắc đầu: "Không phải."
Mộc Nam đang định hỏi thêm, nhưng khóe mắt liếc thấy Hà Vu Quy đang từ từ đi tới nên thuận tay đút nắm đất vào trong túi.
"A Nam." Hà Vu Quy nở một nụ cười tái nhợt, "Có muốn về ký túc xá cùng nhau không?"
Tô Bất Thức liếc nhìn cậu một cái, hiển nhiên không có ý định nghe hai người nói chuyện, sải từng bước dài đi thẳng về phía trước.
Mộc Nam đoán cậu ta muốn nói điều gì đó, bèn nói: "Được thôi, vậy đi cùng đi."
Hà Vu Quy gật đầu, hai người đi cùng nhau, Tô Bất Thức vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ không xa không gần với họ, phía sau là những người chơi khác đã kết thành nhóm.
Mọi người đi xuống từ cầu thang đột nhiên xuất hiện trên hành lang, Hà Vu Quy do dự một lúc lâu mới nói: "Ngại quá, ban nãy bị dọa sợ nên không giúp được gì cho cậu."
Mộc Nam hơi lơ đãng nhìn bóng lưng của Tô Bất Thức đi phía trước, nghe vậy liền quay đầu lại nở nụ cười: "Không sao, chuyện này rất bình thường mà."
"Cảm ơn..." Hà Vu Quy nói, "Vậy A Nam có phát hiện ra gì không?"
"Phần lớn manh mối thì giống như tôi nói trong lớp học ban nãy thôi, nào là vết bầm rồi quần áo rách các kiểu." Mộc Nam nhún vai, "Vốn dĩ còn có thể phát hiện nhiều hơn, nhưng đáng tiếc bị ngắt quãng rồi."
"Nói cách khác thì người đó... không phải tự sát, đúng không?"
"Phán đoán ban đầu là như vậy." Mộc Nam nói, "Nếu dựa theo kịch bản trò chơi, thì có lẽ tiếp theo đây chúng ta sẽ phải điều tra hung thủ hoặc nguyên nhân cái chết, hay cũng có thể là cả hai."
"A Nam rõ ràng là một người mới, nhưng hình như có vẻ rất quen thuộc với nội dung game nhỉ." Hà Vu Quy nói, rồi lại dời tầm mắt về phía Tô Bất Thức cách đó không xa, "Anh ta cũng vậy."
Lúc này bọn họ đã rời khỏi tòa nhà dạy học, đi đến một quảng trường, bốn bề tối om, có rất nhiều người đang cố tìm kiếm các loại biển chỉ dẫn, kết quả là thấy Tô Bất Thức ở hàng đầu với dáng vẻ như rất quen thuộc đường sá cứ đi thẳng về phía trước, vậy mà lại thật sự dẫn mọi người đến bên ngoài một tòa ký túc xá cũ nát.
Trên bảng thông báo cũ kỹ bám đầy bụi bẩn có dán một tấm sơ đồ các tầng của ký túc xá. Tầng một và hai là ký túc xá nữ, từ tầng ba trở lên là ký túc xá nam. Bố cục của tòa nhà ký túc xá gần như tương tự với số hiệu của người chơi. Hà Vu Quy đi đến tầng ba thì dừng lại, còn Mộc Nam liếc nhìn tên mình một cái rồi ngậm ngùi tiếp tục trèo lên trên.
Hồi còn đi học cậu ghét nhất là đổi ký túc xá, nhất là khi bị phân vào những tầng cao, phải xách một đống đồ đạc leo cầu thang chỉ có thể hình dung là một kiếp nạn.
Cho nên khi cậu vừa mở cánh cửa phòng ký túc xá cuối cùng ở tầng gác mái rồi nhìn thấy Tô Bất Thức đã đang dọn dẹp giường thì cậu suýt chút nữa không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Giáo sư Tô...... dịch chuyển tức thời lên đây đấy à?" Mộc Nam nghi ngờ liếc nhìn biển số phòng ký túc xá, rồi lại nhìn Tô Bất Thức là người duy nhất có trong phòng, "Tôi vốn tưởng anh là người chơi cũ số hiệu lùi về trước, thân phận còn là giáo viên nên sẽ không ở cùng tôi chứ."
Thực ra chiếu theo cái âm lượng thông báo toàn server lúc nhận được thành tựu cực hiếm kia, bất cứ ai cũng có thể dựa vào số hiệu của Mộc Nam mà suy ra vị trí ký túc xá của cậu. Chẳng qua tại ban nãy vừa vào tòa ký túc xá là Tô Bất Thức đã biến mất nên Mộc Nam cứ tưởng anh ta chỉ đơn thuần là dẫn đường, không ngờ đối phương lại lên đây trước để dọn dẹp phòng.
"Số hiệu của tôi là D008." Tô Bất Thức thấy cậu bước vào, đột nhiên nói một câu.
"Đúng là số đầu thật, ơ từ đã." Mộc Nam nghe vậy, động tác đóng cửa khựng lại, cậu mất nửa ngày mới hiểu ra ý của đối phương: "Lẽ nào giáo sư Tô anh..... lo lắng cho tôi, cho nên mới qua đây ở cùng tôi sao?"
"......" Tô Bất Thức nói, "Khoảng cách quá xa có thể sẽ không sử dụng được kỹ năng, hơn nữa trong đa số phán định, chúng ta bị coi là một người nên ở cùng nhau chắc là không sao."
Sự im lặng đáng ngờ. Mộc Nam không vạch trần mà đi tới chiếc giường đối diện Tô Bất Thức, vừa mới lật cái tấm ga phủ giường đầy mùi mốc meo lên, thì nghe Tô Bất Thức nói: "Cậu ngủ ở đây."
"Hả?"
Cậu đánh mắt nhìn sang, chỉ thấy đối phương đã dọn dẹp xong chiếc giường đó, toàn bộ chăn màn đều bị ném lên giường trên, chỉ để lại tấm đệm lót và một vỏ ga chống bụi dùng một lần lồng ở bên trên cùng với một chiếc chăn mỏng màu nâu sạch sẽ.
Oa, thánh ga chống bụi. Mộc Nam lại một lần nữa kinh ngạc trước sự chuẩn bị chu toàn của đối phương, cậu lại hỏi: "Vậy anh ngủ chỗ nào?"
"Trong phó bản không thể ngủ say quá, tôi canh nửa đầu buổi đêm, còn cậu canh nửa sau, chúng ta thay phiên nhau gác đêm." Tô Bất Thức lấy một cái ghế đẩu đặt ở giữa phòng rồi ngồi xuống, nhìn có vẻ không định chạm vào bất cứ thứ gì trong ký túc xá.
"Quả nhiên là giáo sư Tô, suy nghĩ lúc nào cũng chu toàn đâu vào đấy." Anh ta đã nói vậy rồi thì Mộc Nam cũng không từ chối nữa, bèn híp mắt cười hì hì đi đến bên giường, chỉ cởi áo khoác ngoài rồi đắp chăn lên người.
Chiếc chăn mỏng không có bất kỳ mùi kỳ lạ nào, ngược lại còn có mùi bột giặt thoang thoảng, ga chống bụi cũng sạch sẽ, khiến khiến Mộc Nam không khỏi nghi ngờ nguồn gốc của những thứ này. Với cái độ mới này, nó và môi trường bẩn thỉu dơ dáy của phó bản hoàn toàn là hai bức tranh trái ngược nhau.
Tô Bất Thức lúc này đã tháo cặp kính gọng bạc xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Khuôn mặt tuấn tú sau khi mất đi sự che chắn của tròng kính trông còn dịu dàng hơn vài phần. Hàng mi anh rất dài, ánh đèn từ trên đỉnh đầu hắt xuống tạo thành một bóng râm nhỏ, cả người vừa nho nhã vừa yên tĩnh, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến hình ảnh chàng thư sinh da trắng hay mượn nơi ở tạm trong những căn nhà đổ nát thường thấy trong các câu chuyện liêu trai.
Chà, trong nhà đổ nát mà vẫn ung dung tự tại thì rất có thể là hồ ly tinh đúng không ta? Mộc Nam nhìn chằm chằm anh rồi lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ miên man, ngay từ lần đầu nhìn thấy Tô Bất Thức, cậu đã thấy được đối phương rất ưa nhìn, hơn thế phải nói sao nhỉ... đó là kiểu đẹp trai mới nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng nhìn lâu lại thấy rất thoải mái.
Mộc Nam tuy bình thường trông cà lơ phất phơ, nhưng thực ra là kiểu người từ nhỏ đã biết mình thích gì, ví dụ như hồi cấp ba cậu ta rất bình thản chấp nhận xu hướng tính dục của mình, sau đó bất kể là nam hay nữ tỏ tình với cậu, cậu đều cảm thấy rất bình thường, ngoại trừ những việc vi phạm nguyên tắc của cậu như kiểu thần tượng ngủ với fan nọ kia thì cậu cũng không ngại duy trì mối quan hệ mập mờ với người khác khi đang độc thân.
Bây giờ nghĩ lại rồi nhìn Tô Bất Thức, rõ ràng người này không ghét cậu, thậm chí rất nhiều lúc còn chủ động giúp đỡ và chăm sóc. Trong mắt Mộc Nam, bọn họ chỉ mới quen nhau vài tiếng đồng hồ, nhưng thái độ của đối phương đôi khi lại như đã quen biết nhau vài năm rồi. Kiểu người chậm nhiệt này, trong cái trò chơi quái quỷ này, và cả kiểu thái độ đó..... những tiền tố này đã đủ để khơi dậy lòng hiếu kỳ của Mộc Nam.
"Cậu muốn nói gì?"
Đột nhiên, Tô Bất Thức mở mắt ra, cặp mắt đen láy im lìm kia nhìn cậu rồi bình thản hỏi.
"Ngủ không được, nói chuyện phiếm chút đi." Mộc Nam cười nói, không hề có vẻ ngượng ngùng khi bị bắt quả tang nhìn trộm, hay nói cách khác là cậu đang quang minh chính đại mà nhìn, "Nhắc mới nhớ lúc tôi điều tra cái xác bị treo cổ kia, tôi mới chỉ gọi một tiếng mà sao giáo sư Tô lại đồng ý giúp tôi nhanh thế?"
"Nếu tôi không giúp," Tô Bất Thức nói, "cậu cũng sẽ tự mình đi."
Những gì anh ta nói cũng rất thú vị, không phải là "chỉ có cậu mới đi", mà là một câu khẳng định hơn "cậu cũng sẽ đi", phảng phất như chắc chắn rằng Mộc Nam dù chỉ có một mình cũng sẽ làm những chuyện tương tự.
Mặc dù lúc đó Mộc Nam đúng là có dự định này, nhưng cái giọng điệu này của Tô Bất Thức cũng quá chắc chắn rồi đi? Lẽ nào cậu thật sự luôn cho người khác một cảm giác rất cực đoan sao? Cũng đâu có mà nhỉ.......
Đáng tiếc Tô Bất Thức rõ ràng không muốn thảo luận sâu về vấn đề này với cậu, thế là Mộc Nam đành phải tiếp lời: "Vậy anh nghĩ sao về cái xác bị treo cổ hôm nay?"
Tô Bất Thức nói: "Cậu học sinh đó là bị người ta siết cổ chết, chết được khoảng một ngày rồi."
"Xem ra nguyên nhân cái chết cơ bản có thể xác định là mưu sát rồi." Mộc Nam nói, "Có vẻ như hung thủ siết cổ giết người xong cố ý ngụy tạo thành treo cổ tự sát... Nhưng nếu là như vậy, tôi vẫn còn một điểm không hiểu rõ."
"Điểm nào?"
"Quần áo của cái xác." Mộc Nam nói, "Bề ngoài của cái xác trông rất sạch sẽ, trạng thái cơ bản có thể đánh giá là 'thanh thản'. Nhưng nếu mục đích làm những việc này của hung thủ chỉ để che giấu dấu vết phạm tội của gã, vậy thì tại sao còn phải cố ý điều chỉnh biểu cảm của cậu ta? Để cậu ta giữ dáng vẻ chết một cách đau đớn không phải tự nhiên hơn sao?"
Mộc Nam mô phỏng biểu cảm bị siết cổ, Tô Bất Thức suy tư một lát rồi nói: "Cậu nói tiếp đi."
"Vẫn còn một điểm, tôi cảm thấy cũng cần phải lưu ý." Mộc Nam nói, "Vết siết trên cổ người chết rất sâu, chứng tỏ hung thủ khi ra tay một là vô cùng dứt khoát, hai là cực kỳ phẫn nộ. Đa số người tự sát đều sẽ cởi giày, nhưng tên nhóc đó lại được thay giày và quần áo sạch sẽ, đối với hung thủ mà nói, loại hành vi này không những không thể che đậy hiện trường tội ác một cách hoàn hảo mà còn, không cảm thấy có hơi thành tâm quá rồi sao? Gã muốn biểu đạt cái gì? Tôi cảm thấy ăn năn vì sơ ý giết cậu ư?"
"Đúng là không hợp lý." Tô Bất Thức nói, "Hơn nữa hiện trường này cũng không giống như tội phạm trong cơn kích động phạm tội rồi giữa chừng lại hối hận, ngược lại càng giống như... hai người cùng nhau làm những chuyện này."
"Không sai ~ dùng dây gai cố hết sức treo cái xác lên quạt trần, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ cảm giác nghi thức rồi." Mộc Nam nói, "Tôi tán thành quan điểm của anh, giáo sư Tô, hung thủ và người treo cái xác lên, rất có thể không phải cùng một người."
"Tách....."
Cậu vừa dứt lời, cùng với âm thanh cầu dao điện đột nhiên bị ngắt, trong ký túc lập tức tối sầm lại, hẳn là đã đến giờ tắt đèn.
"Ngủ trước đi." Tô Bất Thức nói khẽ, anh đề nghị cứ tuân thủ quy tắc đã, Mộc Nam "ừ" một tiếng, cũng không nói gì nữa.
Nhưng chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ban công, căn bản không đủ để nhìn thấy vật gì, Mộc Nam chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được đường nét mơ hồ của Tô Bất Thức.
Cậu đột nhiên siết chặt một góc chăn, cảm giác nhung mịn nhắc nhở cậu rằng lúc này không thích hợp để nảy sinh tâm trạng bồn chồn. Cậu không phải là sợ tối mà chỉ là không thích cái cảm giác không nhìn rõ biểu cảm của người khác, nhất là khi đối phương lại không nói tiếng nào, dù cho đối phương là đồng đội cùng thuyền với mình, cậu cũng không thể hoàn toàn yên tâm mà thả lỏng cảnh giác.
Hay là cứ mở mắt thao láo thức đến nửa đêm vậy. Mộc Nam thầm nghĩ vậy rồi bắt đầu ép mình suy nghĩ về những manh mối ban nãy chưa nói xong. Mục đích của người treo cái xác lên là gì? Vết thương trên người nạn nhân là do ai làm? Đất vụn trên tóc cậu ta có ý nghĩa gì? Còn cả dòng chữ trên bảng đen kia nữa [Làm một học sinh ngoan, em có thể làm được.]
Câu nói này rốt cuộc là nói với ai?
Hung thủ, người chết, hay là... người chơi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip