Chương 10

Trương Tẫn An đỗ xe ở tầng hầm. Dù trung tâm thương mại này cách nhà anh chỉ mười mấy phút, nhưng anh chưa từng đến, suýt nữa thì lạc, rẽ mấy vòng mới tìm thấy thang máy nhân viên.

Trong lúc chờ thang máy xuống, Trương Tẫn An ngân nga giai điệu không thành bài, mở điện thoại lên.

[Trương Tẫn An]: [Cười toe toét]

[Lý Cường]: Sao, xem ra cậu đến rồi à?

[Trương Tẫn An]: [Cười toe toét] Anh thật yên tâm để tôi đi một mình nhỉ.

[Lý Cường]: Có gì mà không yên tâm, cậu đâu có lạc đường được.

[Trương Tẫn An]: Anh Cường không đến, tiếc quá tiếc quá.

[Lý Cường]: Đừng giả bộ nữa, chẳng phải cậu đã mong được đi một mình từ lâu rồi sao? Giờ chắc trong lòng sướng rơn rồi.

Trương Tẫn An nhìn tin nhắn này, khóe miệng nhếch lên, giai điệu ngân nga cũng trở nên vui tươi hơn.

Hôm nay Lý Cường để anh đi một mình, dù đeo khẩu trang và mũ kín mít, hơi nóng bức, nhưng chẳng sao cả. Tâm trạng vui vẻ hôm nay của anh không gì có thể ngăn được, thậm chí nếu bây giờ có kẻ cướp đường, có lẽ anh cũng chỉ đi báo cảnh sát chứ không đánh người ta một trận.

[Trương Tẫn An]: Không đâu, vẫn nhớ anh Cường lắm, không có anh tôi không quen.

[Lý Cường]: Nếu cậu nói vậy, tôi qua đây liền.

[Trương Tẫn An]: Đến thì không cần đâu.

Vừa lúc thang máy xuống, Trương Tẫn An bước vào.

[Lý Cường]: Chuyện tôi nói hôm qua còn nhớ chứ? Xuống tầng một, có một hành lang trắng, người phụ trách sự kiện đang đợi ở đó, cao gầy, đừng nhận nhầm. Lúc về họ sẽ dẫn cậu xuống, có việc gì gọi tôi.

[Trương Tẫn An]: Ok

Trương Tẫn An làm theo chỉ dẫn của Lý Cường, xuống thang máy ở tầng một. Cửa thang máy mở ra, quả nhiên là một hành lang trắng, sàn lát gạch bóng loáng như vừa mới lau.

Hành lang không dài, Trương Tẫn An đi vài bước đã đến cuối, đứng trước ngã rẽ. Anh nhìn thấy một người đàn ông mặc vest xám đang đứng bên trái, cao gầy. Chắc đây là người phụ trách mà Lý Cường nói.

Trương Tẫn An đi thẳng tới: "Xin chào, anh là người phụ trách sự kiện phải không..."

Người đàn ông quay lại, thấy Trương Tẫn An lập tức mỉm cười lịch sự, đưa tay ra: "Trương Tẫn An, nghe danh đã lâu. Cứ gọi tôi là Elvis là được."

Trương Tẫn An bắt tay anh ta.

"Không ngờ anh đến sớm thế" Elvis dẫn Trương Tẫn An đến cửa kính, vừa đi vừa lấy thẻ ra quẹt, cửa mở ra. Anh giữ cửa để Trương Tẫn An vào trước rồi mới bước theo, "Không đi dạo quanh trung tâm thương mại à?"

"Không, tôi không thích đi shopping lắm" Trương Tẫn An nói.

Hai người đến trước hai cửa thang máy, thang máy đang từ tầng ba từ từ đi xuống.

"Vậy tôi sẽ dẫn anh đến khu nghỉ trước. Sự kiện của chúng tôi ở tầng một, khu nghỉ ở tầng năm" Elvis liếc nhìn đồng hồ, "Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu."

Trương Tẫn An gật đầu: "Được, phiền anh rồi."

"Không có gì, chỉ là thêm một chỗ ngồi thôi. Anh đến chúng tôi vui lắm" Elvis cười, "Hầu như tất cả đều là fan của anh, nếu không đang làm việc, họ đã chạy đến xin chữ ký rồi."

Đang nói thì thang máy đến, hai người lần lượt bước vào.

"Trung tâm thương mại này mở được mấy năm rồi?" Trương Tẫn An hỏi.

"Xây năm 2010, đã 5 năm rồi. Hai ngày nữa là kỷ niệm, nhưng vì cuối tuần nên dời sự kiện lên hôm nay thứ bảy" Elvis giải thích.

"Không trách mới gần 10 giờ mà bãi đỗ xe gần đầy rồi" Trương Tẫn An nói, "Lượng khách hôm nay không nhỏ."

"Đúng vậy, lại còn mời thêm vài ngôi sao nữa, fan đến cũng nhiều" Elvis cười nhìn Trương Tẫn An, "Nếu họ biết khách mời đặc biệt còn có anh, chắc chắn sẽ đông hơn."

Trương Tẫn An vội vẫy tay: "Khách mời gì đâu, tôi chỉ đến làm khán giả thôi."

Thang máy dừng ở tầng ba, một chàng trai bước vào. Anh ta hai tay xách hai túi trà sữa, ôm thêm một túi nữa, tổng cộng khoảng hơn chục ly, đi đứng không vững nhưng vẫn gượng gạo gật đầu chào hai người.

Trương Tẫn An nhìn thẻ " Event staff " treo trên người chàng trai, tốt bụng hỏi: "Cần giúp không?"

"Hả?" Chàng trai rõ ràng không ngờ anh chủ động bắt chuyện, lắc đầu ngay, "Không cần không cần... Á."

Chưa kịp từ chối xong, túi trà sữa trong lòng đã chực rơi. Trương Tẫn An nhanh tay đỡ lấy.

"Không sao, dù sao cũng lên tầng năm, tiện đường." Trương Tẫn An nói rồi lấy túi trà sữa từ tay anh ta.

Chàng trai rõ ràng nhẹ cả người, đứng vững vàng hơn, liên tục nói: "Cảm ơn cảm ơn."

"Không có gì, chuyện nhỏ" Trương Tẫn An nói, liếc nhìn túi trà sữa - toàn một vị, trân châu đường đen.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng năm. Ra khỏi cửa thang máy, Elvis mở cửa kính cho hai người.

"Chúng ta đi thẳng" Elvis nói.

Chàng trai lập tức dừng lại, nói với Trương Tẫn An: "Vậy em đi trước đây, phần còn lại em tự mang về được rồi."

"Được" Trương Tẫn An đặt túi trà sữa vào lòng anh ta cẩn thận, "Cẩn thận đấy."

Chàng trai do dự một chút, nói: "Hay anh lấy một ly đi?"

"Tôi á? Không cần đâu" Trương Tẫn An lắc đầu từ chối, "Xem ra em mua đủ theo số người, thiếu một ly lại khó giải thích."

Chàng trai suy nghĩ, có lẽ thấy có lý, gật đầu: "Vâng, thật sự cảm ơn anh. Chào anh."

"Bye bye" Trương Tẫn An vẫy tay.

Chàng trai cảm ơn xong quay người đi.

Trương Tẫn An nhìn theo dáng người lảo đảo của anh ta khuất sau góc tường, nói với Elvis: "Hôm nay các anh mời nhóm nhạc idol à? Nhiều trà sữa thế."

"Có mời idol, nhưng không nhiều, còn lại là diễn viên" Elvis cười, "Chắc là ngôi sao nào đó đãi nhân viên thôi."

"Vậy sao" Trương Tẫn An liếc nhìn lần cuối căn phòng mà chàng trai kia vừa đi vào, rồi quay sang nói với Elvis: "Chúng ta đi thôi."

"Tôi đi ăn chút đã, lát gặp lại nhé."

Tóc đang bị nhà tạo mẫu nắm chặt trong tay, Giang Tự Dương không dám cử động mạnh, chỉ dám vẫy tay với người dẫn chương trình đang chuẩn bị rời đi qua gương: " Lát gặp lại anh nhé."

Lúc này trong phòng nghỉ chỉ còn lại anh, Lưu Văn Bình và cô bé tạo mẫu. Cô bé này cắt tóc không chút xót tay, thoắt cái đã tỉa mất nửa mái tóc của Giang Tự Dương khiến anh nhắm mở mắt cái đã thấy tóc mình vơi đi phân nửa.

Nếu không kịp thời nói "độ dài này vừa rồi", có lẽ cô bé đã biến đầu anh thành kiểu đinh mất thôi.

"Dù sao cũng quay xong rồi, tranh thủ cắt tóc luôn" Giang Tự Dương tự an ủi mình.

Lưu Văn Bình nhịn cười, mở điện thoại xem giờ: "Còn nửa tiếng nữa là mười giờ, tôi đi xác nhận lại lịch trình với họ đây. Em cứ làm nốt đi, có gì gọi điện cho tôi."

Cô liếc nhìn xung quanh: "À, Tạ Kiệt đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?"

"À, em nhờ anh ấy đi mua trà sữa, mỗi nhân viên một ly" Giang Tự Dương trả lời.

Điểm Lưu Văn Bình hài lòng nhất ở Giang Tự Dương là anh không bao giờ gây rắc rối, luôn khiến người khác yên tâm. Còn việc đãi nhân viên trà sữa đã trở thành thói quen của Giang Tự Dương, đến mức nếu một lần không làm, cô sẽ nghĩ anh bị ốm mất.

Lưu Văn Bình gật đầu: "Được rồi, đợi cậu ấy về thì..."

"Em về rồi đây—"

"Anh ấy về rồi," Giang Tự Dương nói.

Lưu Văn Bình quay đầu, thấy Tạ Kiệt đặt mấy túi trà sữa lên bàn rồi vật ra ghế sofa thở hổn hển.

"Nặng quá. May mà trung tâm thương mại mát, không thì em tèo rồi." Tạ Kiệt thở dốc.

Lưu Văn Bình lấy tay quạt cho anh ta: "Kiệt à, chị ra ngoài một chút, có gì gọi điện cho chị nhé."

Nói rồi cô rời đi, đóng cửa lại cẩn thận.

Tạ Kiệt ngồi dậy, đi đến chỗ Giang Tự Dương đưa lại thẻ: "Tự Dương, thẻ của anh đây."

"Ồ, cảm ơn" Giang Tự Dương nhận lấy, "Vất vả rồi."

"Cũng không đến nỗi, chỉ là nặng thôi. À mà nè, lúc em đi thang máy gặp một anh chàng tốt bụng lắm, còn giúp em xách đồ nữa" Tạ Kiệt suy nghĩ một chút, "Nhìn không giống nhân viên, không đeo thẻ, chắc là khách mời."

Giang Tự Dương nhìn mấy túi trà sữa trên bàn: "Thế em có mời anh ấy ly nào không?"

"Em có nói, nhưng anh ấy từ chối, bảo thiếu một ly em khó giải thích" Tạ Kiệt nhún vai.

Giang Tự Dương hơi ngạc nhiên: "Người đó thật tử tế nhỉ."

"Chắc lát nữa sẽ gặp lại, lúc đó em chỉ cho anh" Tạ Kiệt bổ sung thêm, "Nếu hai người có thể làm bạn thì tốt quá, đúng là duyên trời cho."

Giang Tự Dương thấy ý này khả thi, nhưng lại hỏi: "Em biết anh ấy là ai không?"

Tạ Kiệt ngay lập tức lắc đầu: "Không biết, anh ấy đeo khẩu trang với mũ kín mít."

"..." Giang Tự Dương nghẹn lời, "Thế lát nữa em định chỉ kiểu gì?"

"Em nhớ mấy đặc điểm khác mà" Tạ Kiệt rất đắc ý, liệt kê ra những gì mình nhớ, "Anh ấy cao tầm anh, đeo khẩu trang nhưng nhìn gương mặt ổn, chắc đẹp trai. Nếu không nhận ra nữa thì nhìn quần áo, hôm nay mọi người đều mặc đồ tự do, lát nữa cũng không thay đâu. Em nhớ đồ anh ấy mặc lắm."

Giang Tự Dương nghe đến đây mới thấy có chút hy vọng: "Ồ? Anh ta mặc đồ thế nào?"

Tạ Kiệt: "Trông rất giàu."

Giang Tự Dương: "..."

Anh định nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt chân thành của Tạ Kiệt, đành chỉ vỗ vai em: "Ừ, em vất vả rồi, đi nghỉ đi."

"Dạ" Tạ Kiệt quay về chỗ ngồi.

Giang Tự Dương nhìn theo, cảm thấy khả năng tìm được người này khá mong manh. Dựa vào mấy đặc điểm Tạ Kiệt miêu tả, trên đời này năm người thì hết ba người trùng hợp.

Nhưng nếu tìm được thì tốt, không thì cũng chẳng sao.

Giang Tự Dương lấy điện thoại, mở Weibo. Từ hôm qua đăng bài đến giờ anh chưa vào xem, không biết tình hình thế nào rồi.

Vừa mở ra, anh đã choáng ngợp trước lượng thông báo chưa đọc màu đỏ rực cùng số lượng fan tăng vọt.

Giang Tự Dương thầm cảm thán: Đây chính là sức ảnh hưởng của đại thần!

Tất nhiên, hiệu ứng từ vị đại thần kia không chỉ dừng lại trên mạng. Sáng nay đáng lẽ Giang Tự Dương có thể đến thẳng địa điểm, nhưng vì sự kiện hôm qua, anh bị gọi về công ty họp khẩn. Nội dung chính là nhắc nhở anh nắm bắt cơ hội, tranh thủ lúc còn hot để tạo sự kết nối với Trương Tẫn An.

Nói trắng ra là muốn "đục nước béo cò".

Giang Tự Dương chỉ thấy công ty đánh giá anh quá cao. Thứ nhất, anh không phải người thích trục lợi, ngoài việc dựa vào diễn xuất thực lực để nổi tiếng, anh không có ý định khác. Thứ hai - quan trọng nhất - một diễn viên flop như anh làm sao có thể liên quan gì đến ảnh đế hạng nhất? Đừng nói bạn bè, gặp mặt còn khó.

Trương Tẫn An đâu phải loại người rảnh rỗi đi lang thang khắp nơi.

Giang Tự Dương từng xem Weibo của Trương Tẫn An, danh sách theo dõi của anh toàn những tài khoản hài hước, bài đăng cũng giống dân mạng bình thường, toàn "hahahaha" các kiểu.

Việc theo dõi lẫn nhau có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời của Trương Tẫn An, xem anh như một blogger giải trí rồi tặng cho cái follow cho vui.

"Khó quá..." Giang Tự Dương thở dài.

"Gì cơ? Khó coi lắm sao?" Cô bé tạo mẫu hoảng hốt dừng tay.

"Không không" Giang Tự Dương vội giải thích, "Anh đang gặp chuyện khó xử thôi, không phải nói em đâu."

"À... vậy à" Cô bé thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cuốn tóc cho anh.

Giang Tự Dương mở bài đăng hôm qua, bình luận đã lên tới 1.3 vạn, trong đó bình luận hot nhất có số like còn cao hơn tổng like bài viết của anh.

Tò mò, anh nhấn vào xem và lập tức tỉnh táo hẳn.

[@Áo bông bé nhỏ của Tự Dương - Mì dao xéo]: Phản ứng của em lúc này giống hệt Tự Dương: Thật hay không đấy?

[@Trương Tẫn An] phản hồi [@Áo bông bé nhỏ của Tự Dương - Mì dao xéo]: SZD (là thật đấy).

Chính Trương Tẫn An bản thân vào bình luận, không trách số lượt like nhiều thế.

Giang Tự Dương rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, trên Weibo có rất nhiều tài khoản giả mạo, có khi nào đây là hàng nhái.

Thế là Giang Tự Dương nhấp vào tên này, liền thấy avatar của anh ta là hình ảnh Squidward trong SpongeBob với dòng chữ nhỏ "Không online, đừng tag" đang nghe điện thoại. [1]

Giang Tự Dương lặng lẽ thoát ra.

Ừ, đúng là Trương Tẫn An rồi, cả làng giải trí chỉ có anh ta dám dùng cái này làm avatar.

Giang Tự Dương nhớ lại Lưu Văn Bình từng nói với anh, Trương Tẫn An có cả một album chuyên chứa meme, nếu trò chuyện với anh ta, đấu meme chắc chắn không địch lại.

Không hổ là người đứng đầu danh sách "nghệ sĩ cần tránh xa fandom" do netizen bình chọn.

Giang Tự Dương xem tiếp các bình luận bên dưới, những reply cho Trương Tẫn An đa phần kiểu: "Xin đại ca này hãy tránh xa đời sống fan hâm mộ được không?", "Xswl (buồn cười quá), giờ đại ca đã biết dùng từ viết tắt của fandom rồi hahaha", "Đại ca xuất trận, ship chặt rồi" - toàn những bình luận đùa cợt.

Một số từ ngữ mạng Giang Tự Dương vẫn chưa hiểu lắm, như chữ "szd" kia.

"Tạ Kiệt" Giang Tự Dương gọi, Tạ Kiệt ngồi trên sofa lập tức ngẩng đầu: "Anh có chuyện gì?"

Lúc này tóc Giang Tự Dương đã được uốn xong một nửa, không quá cầu kỳ, chỉ là phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, tạo độ cong có chiều sâu.

"Anh nhớ em có đu idol?" Giang Tự Dương hỏi.

"Vâng, đúng vậy" Tạ Kiệt nói, "Lý do em ứng tuyển vào công ty giải trí cũng vì thế."

Giang Tự Dương mắt sáng lên, vội hỏi: "Vậy em chắc biết ngôn ngữ fandom rồi?"

"Tất nhiên, môn bắt buộc mà" Tạ Kiệt đứng dậy, đi đến bên Giang Tự Dương, "Có chuyện gì vậy?"

"Vậy anh hỏi em, 'szd' nghĩa là gì?" Giang Tự Dương hỏi.

"Szd? Là viết tắt của 'shì zhēn de' (là thật)" Tạ Kiệt trả lời trôi chảy.

"À..." Giang Tự Dương trầm ngâm suy nghĩ, "Trên mạng có nhiều từ viết tắt lắm hả?"

"Vâng, còn có awsl, zqsg, nsdd, nmbs... rất nhiều," Tạ Kiệt nói.

Nhà tạo mẫu đang hoàn thiện những bước cuối cùng, dùng lược chải một lọn tóc của Giang Tự Dương ngược về phía sau rồi xõa tự nhiên.

"Awsl nghĩa là gì?" Giang Tự Dương tò mò hỏi.

"À, wǒ sǐ le (a, tôi chết rồi), từ này về sau phát triển thành nhiều cách viết khác nhau, như : A, chết rồi;  vào hòm tập thể ; A, chết cứng..."

Giang Tự Dương gật đầu: "Không ngờ lại có nhiều hàm ý thế."

Tạ Kiệt khiêm tốn cười: "Không dám nói là hàm ý, chỉ là mọi người chơi chữ với nhau thôi."

Giang Tự Dương tiếp tục hỏi: "Zqsg là gì?"

Tạ Kiệt ứng đối trôi chảy: "Zhēn qíng shí gǎn (chân thành cảm xúc), theo đuổi idol một cách chân thành."

Giang Tự Dương: "Nsdd?"

Tạ Kiệt: "Nǐ shuō de duì (em nói đúng)."

Giang Tự Dương: "Nmbs?"

"Mẹ..." Tạ Kiệt lập tức ngậm miệng, kịp thời nuốt lại câu nói, hắng giọng, "Cái này không cần biết đâu, đằng nào cũng có thể viết tắt mọi thứ..."

Dưới sự hướng dẫn của Tạ Kiệt, Giang Tự Dương đã nhớ được khá nhiều từ viết tắt trong fandom chỉ trong thời gian làm tóc, còn Tạ Kiệt thì nhận xét đây là học trò xuất sắc nhất mà anh từng dạy, tiếp thu cực nhanh.

"Tôi về rồi." Lưu Văn Bình mở cửa bước vào lúc nhà tạo mẫu đã đi rồi, chỉ thấy hai người họ đang vây quanh điện thoại bàn luận nhiệt tình về chuyện gì đó.

Lưu Văn Bình tưởng hai người đang thảo luận thuật ngữ học thuật gì đó, nghiêm túc đến mức không nhận ra cô đã về.

Nhưng lại nghe thấy.

Tạ Kiệt đầy cảm xứng: "Sasaeng fan (fan cuồng) chính là kiểu theo dõi, đuổi xe, bám đuôi nghệ sĩ, đằng nào cũng không được tính là fan nữa rồi."

Giang Tự Dương ngẩng đầu nghi hoặc: "Vậy anti-fan cũng không tính?"

Tạ Kiệt: "Đương nhiên không tính, đã là anti rồi thì còn gọi là fan nữa, fan cái đầu."

Lưu Văn Bình: "? Cái quái gì thế này."

------

[1] Squidward : là bạch tuộc trong phim hoạt hình chú bọt biển tinh nghịch, có làn da màu xanh ( đã cố gắng tìm meme con squidward nghe điện thoại nhưng không tìm thấy =0  )


Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip