Chương 11

Địa điểm sự kiện được dựng ở ngoài trời tầng một, chiếm trung tâm của quảng trường, chỗ ngồi có thể chứa khoảng vài chục người, tương đương một buổi gặp gỡ nhỏ.

Giang Tự Dương đứng trước cửa sổ phòng nghỉ nhìn xuống dưới, từ góc độ này có thể thấy toàn cảnh hậu trường bị che bởi những tấm bảng lớn, nhân viên chạy đi chạy lại, chân không ngừng nghỉ, rất bận rộn.

Sự kiện bắt đầu từ 10 giờ, kéo dài cả ngày cho đến khi đóng cửa lúc 22 giờ. Vì Giang Tự Dương là khách mời, không cần biểu diễn, nói thẳng ra là đến để thu hút người hâm mộ, quảng bá, nội dung lên sân khấu chỉ là phỏng vấn và tương tác.

Nghe Lưu Văn Bình nói, sự kiện lần này mời tổng cộng 10 người, trong đó có hai nhóm nhạc, còn lại ba người, hai diễn viên, một ca sĩ, Giang Tự Dương là một trong hai diễn viên.

"Nửa đầu sự kiện sẽ giới thiệu sơ lược về khách mời, sau đó rời sân khấu, thời gian lên sân khấu riêng là vào buổi chiều, lần lượt từng người, thời gian của anh là 2 giờ chiều." Lưu Văn Bình vừa xem điện thoại vừa báo cáo lịch trình với Giang Tự Dương.

Mái tóc dài ngang vai được buộc thành đuôi ngựa cao, càng thêm gọn gàng, đứng đó toát lên vẻ mạnh mẽ của một nữ doanh nhân, khí chất mạnh hơn nhiều.

"Được" Giang Tự Dương thu tầm mắt quay người lại, "Nhưng còn một diễn viên nữa là ai?"

Lưu Văn Bình hơi nheo mắt, nhanh chóng đảo mắt nhìn Giang Tự Dương sau khi hoàn thành tạo hình.

Rõ ràng, nhà tạo mẫu này ngoài việc cắt tóc không lưu luyến, những thứ khác đều ổn, đặc biệt là biết lấy ngắn bù dài, làm nổi bật ưu điểm của người khác. Tóc Giang Tự Dương hơi xoăn, mái được thổi thành một đường cong hình dấu phẩy, che lông mày nhưng không vượt quá, không che mất chút nào ánh mắt cười hoa đào của anh, thậm chí còn thêm một chút kẻ mắt, làm khóe mắt hơi cong lên.

Lưu Văn Bình cảm thấy Giang Tự Dương như thế này mà gia nhập nhóm nhạc nam cũng không thành vấn đề, chỉ cần anh ấy không nhảy.

Lưu Văn Bình bỏ điện thoại lại vào túi: "Không tiết lộ, chắc cũng tương đương anh thôi, dù sao mời người quá nổi cũng không đủ khả năng."

Giang Tự Dương gật đầu: "Cũng phải..."

"Chúng ta xuống đi, họ biểu diễn thêm một đoạn nữa rồi sẽ đến phần giới thiệu khách mời." Lưu Văn Bình đi đến cửa, đẩy cửa mở.

"Được," Giang Tự Dương đi theo ra.

[Lại còn follow anh ấy nữa!

Giang Tự Dương kích động đến mức không chịu nổi, cả người nằm úp trên chăn, thân thể run rẩy không ngừng, anh không ngờ rằng Trương Tẫn An lại follow lại anh.

Thật sự là Trương Tẫn An sao? Đúng là anh ấy sao?

Đêm nay ngân hà lấp lánh, mà anh thao thức cả đêm, hôm sau với quầng thâm đầy mắt, Lưu Văn Bình nhìn thấy giật cả mình.

"Giang Tự Dương em sao thế?" Lưu Văn Bình dùng tay chọc vào mặt Giang Tự Dương.

"Chị Lưu... có thật không?" Giang Tự Dương vẫn đắm chìm trong niềm vui, "Anh ấy follow lại em rồi."

"Ừ, là thật," Lưu Văn Bình động viên anh, "Ước mơ của em thành hiện thực rồi!"

Giang Tự Dương đờ đẫn đứng yên.

Đúng vậy, đây là ước mơ của anh. Anh không mong được đứng cùng Trương Tẫn An, chỉ cần được nhớ đến là đủ.

Tâm trạng Giang Tự Dương như dòng dung nham nóng bỏng ẩn sâu bắt đầu thiêu đốt mặt biển phẳng lặng, mây biển cuộn trào, sóng nhiệt ùa vào trái tim anh.

"Nhiệt Lãng" kết thúc, câu chuyện còn tiếp tục...]

Trương Tẫn An đọc xong chữ cuối cùng mới không nhịn được tặc lưỡi: "Bọn trẻ bây giờ sao viết hay thế nhỉ?"

Lúc này trong phòng nghỉ chỉ có mình Trương Tẫn An, điều hòa bật nhiệt độ vừa phải, Trương Tẫn An ngồi bắt chéo chân, thả người trên sofa. Elvis bảo anh vì không có trong danh sách nên muốn xuống lúc nào cũng được, thế là Trương Tẫn An định tranh thủ thời gian này đọc vài truyện, đọc xong rồi xuống.

Ai ngờ không đọc thì thôi, đọc thì giật cả mình, chủ đề #Trương Dương Bất Hạ# trên Weibo chỉ sau một đêm tăng hơn 60 bài, Trương Tẫn An lần lượt click vào xem, ngoài vài bài hơi khó hiểu, chất lượng những bài còn lại đều khá tốt, Trương Tẫn An đọc rất đã, một mạch đọc đến tận bây giờ.

Trương Tẫn An để bài của Đoàn Viên đọc cuối cùng, quả nhiên không làm anh thất vọng, Đoàn Viên cập nhật liền 3 chương, khoảng hơn 6000 chữ, phải biết 6000 chữ tương đương với lượng bài Đoàn Viên đăng cả tuần trước, mà dòng trạng thái Đoàn Viên đăng, Trương Tẫn An từ màn hình đầy dấu chấm than, có thể cảm nhận được sự phấn khích sắp trào ra của cô.

[@Đoàn Viên đại thái thái]: Em thật sự không ngờ lại follow nhau! [Mẹ kiếp ai nghĩ được chứ?]?! Em phấn khích không tài nào ngủ được! Làm tròn thì cảm giác như ship thành thật rồi!!! Không ngờ fandom nhỏ lại có ngày hôm nay 5555! "Nhiệt Lãng" đến đây là hết! Chương tiếp theo sẽ tên là "Ngộ Quang"! Đúng vậy! Hai người họ sẽ bắt đầu tương tác! Em định sắp đặt để họ gặp nhau ở sân bay, lãng mạn quá phải không!

[@Tiểu Áo Bông Của Tự Dương - Đao Tiêu Miện]: Bình luận đầu! Đại đại viết hay quá đi! "Như dòng dung nham nóng bỏng ẩn sâu bắt đầu thiêu đốt mặt biển phẳng lặng" Tự Dương vốn là mặt biển phẳng lặng sao! Cậu ấy đến lần đầu đoạt giải cũng bình thản mà! Đại đại có phải quá kích động không hhhh, toàn dấu chấm than

[@Lạc Lạc Đại Đại Phương Phương]: Szd, lúc họ follow nhau em đã nghĩ đại đại chắc chắn thức trắng đêm viết!! Kết quả đúng thế! 3 chương!!

[@Mù Mắt Mới Tin Tôi]: Hôm nay các cô gái Trương Dương thật sự đón Tết rồi! Các đại đại em follow đều đăng bài hết, Thập Nguyệt, Đoàn Viên, Thẩm Thanh Uyển...

Trương Tẫn An đọc tiếp, có mấy cái id anh đã quen mặt, giống anh, đều có thể coi là fan trung thành.

Đọc thêm nữa, Trương Tẫn An thấy tài khoản của người vẽ tranh kia.

[@Hôm Nay Trọc Âm Vẽ Tranh Chưa]: Em đọc xong rồi! Mẹ kiếp quá đỉnh! "Ngộ Quang" có phải là "em là ánh sáng của đời anh" không?

[@Đoàn Viên đại thái thái] trả lời [@Hôm Nay Trọc Âm Vẽ Tranh Chưa]: Cũng được! Nhưng em nghĩ là "Gặp em, tựa như gặp lại thời quang của kiếp trước."

[@Hôm Nay Trọc Âm Vẽ Tranh Chưa] trả lời [@Hệ Thống Giới Hạn Đoàn Viên]: ! Là vì kiếp trước của Tự Dương toàn là đại ca sao?

[@Đoàn Viên đại thái thái] trả lời [@Hôm Nay Trọc Âm Vẽ Tranh Chưa]: Đúng! hhh

[@Hôm Nay Trọc Âm Vẽ Tranh Chưa] trả lời [@Đoàn Viên đại thái thái]: Khỏi nói nhiều, em chịu, em ship. [tim mắt]

Phải nói bọn trẻ bây giờ nói chuyện thật là có đầu có đuôi, như trong đầu có bảng gợi ý, mở miệng ra là một câu tình thoại.

Anh vừa đọc một truyện, viết về hai người họ cùng trường cấp ba, sau lên cùng đại học, nhưng không phải tình thoại, mà là thoại bựa.

[Họ đang nằm trên giường Giang Tự Dương từng ngủ, căn phòng ngủ này khắp nơi đều là hơi thở cuộc sống của Giang Tự Dương.

Trương Tẫn An cầm tay Giang Tự Dương vân vê, bàn tay mềm mại, từ đầu ngón tay lan nhiệt độ, buộc chặt tình cảm hai người lại. Trương Tẫn An nắm bàn tay ấy, từ từ di chuyển xuống dưới, Giang Tự Dương cảm nhận đầu ngón tay mình chạm vào thứ không tầm thường, lập tức mở to mắt, mặt đỏ bừng.]

Lúc đó Trương Tẫn An đọc đến đây còn "ồ" một tiếng, nghĩ rốt cuộc bắt đầu rồi sao?

Thứ không tầm thường này ngoài cúp ra còn có thể là gì nữa.

Kết quả hai người này lại một màn diễn bựa.

[Giang Tự Dương muốn thoát khỏi tay anh, nhưng sức lực không địch lại Trương Tẫn An, đành nói nhỏ: "Anh... anh làm gì thế."

Chỉ thấy Trương Tẫn An hỏi: "Muốn không?"

Giang Tự Dương mặt đỏ bừng, cắn môi dưới, cuối cùng gật đầu: "Muốn..."

Trương Tẫn An cười đắc ý, tay thọc xuống dưới, lôi ra thứ đó.

"Thích không?" Trương Tẫn An lắc lắc điện thoại, "Anh đặc biệt mua cho em đấy."

Giang Tự Dương e thẹn nói: "Dĩ nhiên là thích rồi."]

Trương Tẫn An: "...?"

Đến cuối cùng, hai người này cũng không lên thuyền, đây là một truyện thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn.

Màn diễn này bựa đến mức Trương Tẫn An đau đầu, nhưng cũng khiến anh nhớ tác giả này, cô ta tên Mai Hoa Chỉ Thập Nguyệt, lượng fan không kém Đoàn Viên.

Trương Tẫn An xem thử những truyện khác cô ta viết, thao tác bựa cơ bản là phong cách thường thấy của cô.

Phong cách truyện của Mai Hoa Chỉ Thập Nguyệt khác xa Đoàn Viên, cô chủ yếu hướng đến sự hư cấu và hài hước, nội dung rất ngắn, thích hợp đọc giết thời gian, Trương Tẫn An rất đồng tình với một câu trong bình luận của cô: Thập Nguyệt đặt tên càng văn nghệ, cốt truyện càng bựa.

Trương Tẫn An cười đến mức bỗng vỗ đùi một cái, ngồi thẳng dậy.

Sao bây giờ anh mới nghĩ ra? Anh có thể hỏi Giang Tự Dương có hứng thú đóng《Ám Ẩn》không chứ? Ngoại hình Giang Tự Dương thì khỏi bàn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng Thôi Trì. Chỉ là diễn xuất, thời gian và việc anh ấy có đồng ý hay không, những điều này đều cần xác nhận.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này là anh không có cách nào liên lạc với Giang Tự Dương.

Chị Lưu chắc chắn có, nhưng anh đã nhắn tin từ hôm qua mà giờ vẫn chưa thấy hồi âm.

Thôi xong, vừa có ý tưởng đã mất cơ hội.

"Ôi trời ơi..." Trương Tẫn An bỏ cuộc suy nghĩ, lại ngả người ra sofa, thậm chí bắt đầu mơ mộng: "Giá mà cậu ấy đến đây thì tốt."

Nhưng làm sao có thể, biết đâu giờ đang quay phim ở đâu đó rồi.

Trương Tẫn An liếc nhìn đồng hồ, vô tình đã nghỉ ngơi hơn một tiếng. Anh vươn vai đứng dậy, tắt đèn rồi mở cửa bước ra ngoài.

Giang Tự Dương đến địa điểm, cuối cùng cũng được nhìn thấy chân dung thật sự của các khách mời, chào hỏi qua loa một lúc rồi quay lại chỗ Lưu Văn Bình và Tạ Kiệt.

Lưu Văn Bình vỗ vào chiếc ghế nhựa bên cạnh, ra hiệu cho Giang Tự Dương ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, Tạ Kiệt bên trái đã chồm đến nói: "Đông người thật."

Lúc đi qua sân khấu, Giang Tự Dương thấy xung quanh có rất nhiều người, có người đến xem cho vui, có người đứng im một chỗ, trên tay thậm chí còn cầm băng rôn.

"Đa phần là fan của mấy nhóm nhạc kia thôi, ghen tị quá." Giang Tự Dương nói.

Tạ Kiệt vội vàng an ủi: "Cũng có fan của anh đấy, em vừa thấy một người giơ băng rôn của anh."

"Không sao không sao, anh đùa thôi." Giang Tự Dương cười nói.

"Haiz, em tưởng anh buồn chứ." Tạ Kiệt nói, "Nhưng em không đùa đâu, em thật sự thấy có người giơ băng rôn của anh, trên đó hình như còn viết..."

Giang Tự Dương lập tức giơ tay ngắt lời: "Đọc ra thì thôi."

Lưu Văn Bình đột nhiên nhìn sang hai người: "A Kiệt, em tìm thấy người trên thang máy chưa?"

Nếu Lưu Văn Bình không nhắc, Giang Tự Dương suýt nữa quên mất chuyện này, anh cũng quay sang nhìn Tạ Kiệt.

Chỉ thấy Tạ Kiệt lắc đầu: "Chưa, ở đây không có anh ta."

Kết quả này nằm trong dự đoán của hai người.

Giang Tự Dương: "Không tìm thấy cũng không sao."

Lưu Văn Bình cười nói: "Chị đã bảo rồi, cách nhớ của em thế kia thì làm sao tìm được. Quên cả trang phục thế nào, không biết gì cả, chỉ nhớ mỗi câu 'mặc đồ sang', cảnh sát cũng bó tay."

Tạ Kiệt ngó nghiêng xung quanh, "xì" một tiếng: "Không đúng lắm? Hay là còn người chưa đến?"

"Hết rồi, khách mời và nhân viên đều ở đây cả..." Lưu Văn Bình đang nói thì chuông điện thoại reo, cô liếc nhìn rồi bảo hai người, "Elvis gọi chị, chị qua đó một chút, lát nữa nghe gọi tên thì lên sân khấu nhé."

Giang Tự Dương gật đầu: "Vâng, chị đi thong thả."

Giang Tự Dương nhìn Lưu Văn Bình đi đến cửa nhỏ, vừa định đẩy cửa thì cửa bị kéo mở, một người đàn ông cầm điện thoại mở cửa, Lưu Văn Bình hình như nói cảm ơn rồi đi ra ngoài, sau đó người đàn ông này bước vào.

Người đàn ông này đội chiếc mũ len đen, không nhìn rõ mặt, mặc áo phông trắng rộng, quần soóc đen vest, tất trắng dài và đôi giày thể thao, ăn mặc rất thoải mái, đi thẳng đến chỗ nhân viên, nhét điện thoại vào túi rồi bắt đầu trò chuyện với họ.

Trang phục này Giang Tự Dương hình như đã thấy ở đâu đó, tiếc là nhất thời không nhớ ra.

Giang Tự Dương nhìn chằm chằm vào người đó, thậm chí nhíu mày: "Hừmm..."

Hậu trường người qua lại đông đúc, ồn ào thật sự hơi ồn, chỉ có người gần mới nghe thấy tiếng của Giang Tự Dương. 

Tạ Kiệt nghe thấy tiếng Giang Tự Dương, liền hỏi: "Sao thế?"

Giang Tự Dương quay đầu lại: "À, không có gì, em vừa nói gì cơ?"

"Em nói - lúc anh đi chào hỏi, họ có nhắc đến chuyện anh lên hotsearch hôm qua không?" Tạ Kiệt nhắc lại.

"Không, họ chỉ hỏi anh quen Trương Tẫn An thế nào thôi..." Giang Tự Dương nói đến đây bỗng giật mình, nhớ ra điều gì đó, lập tức lấy điện thoại ra, mở Weibo.

"Thế anh trả lời sao?" Tạ Kiệt hỏi.

Giang Tự Dương lướt điện thoại một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, cứ thế ngẩng lên cúi xuống vài lần.

Xem đi xem lại mấy lần, Giang Tự Dương hít một hơi, không kịp quay đầu, vỗ vỗ vào đùi Tạ Kiệt: "A Kiệt, em nhìn người đó xem, có quen không?"

"Ai cơ?" Tạ Kiệt nheo mắt nhìn quanh.

Giang Tự Dương chỉ hướng: "Cái anh mặc đồ trắng ấy..."

Tạ Kiệt vươn cổ: "Để em xem..."

Giang Tự Dương nuốt nước bọt.

Đó là Trương Tẫn An!

Anh đã nói là nhìn thấy trang phục này ở đâu rồi, nửa tiếng trước Trương Tẫn An đăng một bức ảnh selfie trước gương, mặc chính bộ đồ này.

Dù áo phông trắng và quần đen nhiều người mặc, nhưng chiếc mũ này không phải ai cũng có. Bởi vì Trương Tẫn An quay người nên Giang Tự Dương mới nhìn thấy mặt sau của mũ.

Đây là chiếc mũ fan Trương Tẫn An đặt riêng cho anh. Trên dây buộc mũ có một dải dài, trên đó ghi pinyin tên Trương Tẫn An.

Giang Tự Dương biết chuyện này là vì có lần Trương Tẫn An lên hotsearch, dưới phần bình luận có người nói về nguồn gốc chiếc mũ.

Là Trương Tẫn An, sao anh ấy lại đến đây?

Trước khi Giang Tự Dương kịp suy nghĩ, Tạ Kiệt đột nhiên túm lấy tay anh, hét lên "Trời đất!", khiến Giang Tự Dương giật bắn người.

Giang Tự Dương vội hỏi: "Sao thế?"

Tạ Kiệt mặt mày đầy phấn khích: "Mẹ kiếp! Đúng là anh ấy rồi! Người giúp em cầm trà sữa ấy!"

Giang Tự Dương: "??"

Tạ Kiệt rõ ràng không nhận ra đó là Trương Tẫn An, chỉ vì tìm được người mình muốn tìm mà vui mừng, thậm chí còn đắc ý: "Anh xem, em đã bảo chắc chắn anh ta là người ở đây mà, khả năng quan sát của em không phải dạng vừa đâu. Này, lát nữa em sẽ qua bắt chuyện, anh đợi lúc đó rồi qua sau."

Giang Tự Dương nghĩ đến cảnh đó, lòng dậy sóng: "...Anh nghĩ thôi đi."

Tạ Kiệt không hiểu: "? Sao lại thôi được, khó khăn lắm mới gặp, đây là duyên phận đó."

"..." Giang Tự Dương ngàn vạn suy nghĩ trào dâng.

Chiến lược này vốn rất tốt, chỉ cần đối phương dễ nói chuyện, tỷ lệ thành công kết bạn cũng khá cao. Chỉ có điều cả anh và Tạ Kiệt đều quên mất một tiền đề của chiến lược này — người này không thể là đại ca.

Nếu không sẽ rất giống cố ý.

Giang Tự Dương nhìn người đang cười nói kia, xác nhận lại: "...Em chắc chắn là anh ta?"

Tạ Kiệt gật đầu mạnh: "Em chắc, em khẳng định."

Giang Tự Dương giờ không quan tâm Tạ Kiệt nói thật hay không, anh chỉ tò mò không biết trong số mười chàng trai ngoài đường thì có đến tám người mặc đồ giống Trương Tẫn An, vậy Tạ Kiệt nhìn đâu ra sự giàu có?

"Bộ đồ này nhìn đâu ra sự giàu có?" Giang Tự Dương nghi hoặc.

Tạ Kiệt: "Em đâu có nói anh ta mặc đồ sang."

Giang Tự Dương: "Vậy là?"

Tạ Kiệt "à" một tiếng: "Phụ kiện chứ, đồng hồ của anh ta là Jaeger-LeCoultre Duomètre Quantième Lunaire, mã 6043420 đó." [1]

So với giá tiền, Giang Tự Dương càng kinh ngạc hơn khi Tạ Kiệt có thể nhận ra thương hiệu chiếc đồng hồ này chỉ trong một cái liếc mắt.

Giang Tự Dương: "Em... sao lại rành thế?"

Tạ Kiệt thở dài: "Vì em từng có..."

Từng có?! Giang Tự Dương hơi bất ngờ, chẳng lẽ Tạ Kiệt là một người giàu có ẩn danh?

Giang Tự Dương chăm chú lắng nghe câu tiếp theo.

Tạ Kiệt: "Ước mơ muốn mua nó."

Giang Tự Dương: "...?"

Tạ Kiệt hối hận đấm ngực: "Nhưng cuối cùng sự nghèo khó khiến em phải tắt trang web, anh biết lúc đó em hối hận vì không có tiền thế nào không?"

Giang Tự Dương: "Ừa ừa anh biết rồi em không cần nói nữa."  


----

[1] Jaeger-LeCoultre Duomètre Quantième Lunaire, mã 6043420 :  là mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Jaeger-lecoultre, có kích cỡ mặt số 40.5 mm. Chiếc đồng hồ sử dụng bộ máy cơ học cót tay có xuất xứ Thụy Sĩ, đồng hồ có thể vận hành trong thời gian dài, có độ bền và giá trị sưu tầm cao. Chất liệu vỏ được chế tác từ Vàng khối, chất liệu quý sang trọng nhất trong giới đồng hồ. ( có giá sương sương 1,3 đến 1,4 tỏi VNĐ )


Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip