Chương 15
Trương Tẫn An cuối cùng cũng hài lòng đứng thẳng người: "Nhận được file chưa?"
Giang Tự Dương xem lại điện thoại: "Giờ em nhận được rồi."
"Anh đã ghi chú tình huống trước đó bên cạnh đoạn kịch bản. Lời thoại này rất ngắn, em..." Trương Tẫn An liếc nhìn đồng hồ, "Mười phút có được không? Trong mười phút thuộc lời."
Giang Tự Dương gật đầu: "Được ạ."
"Tốt" Trương Tẫn An ngồi lại xuống ghế sofa, "Vậy mười phút sau thử diễn. Trong lúc nếu có gì không hiểu có thể hỏi anh."
Giang Tự Dương đọc vài câu: "Bối cảnh ma cà rồng giả tưởng, hiện nay rất hiếm thấy."
"Ừ, tiểu thuyết chỉ có độ hot trung bình nên thị trường cũng không kỳ vọng nhiều" Trương Tẫn An nói.
Giang Tự Dương cười: "Nhưng anh rất thích cuốn sách này."
Trương Tẫn An: "Đúng vậy, anh thấy nó rất hay, bối cảnh thú vị, cốt truyện giai đoạn đầu hấp dẫn, nhưng đan xen màu sắc trinh thám, cũng không sến sẩm, nhân vật nào anh cũng đều thích."
Giang Tự Dương chưa đọc tiểu thuyết này, không biết cụ thể thế nào, nhưng Trương Tẫn An có thể ngay lập tức nói ra nhiều cảm nhận như vậy, chắc hẳn thật sự rất say mê cuốn sách. Anh chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hiểu một nửa.
"Em muốn đọc không? Anh có thể cho em mượn" Trương Tẫn An nói.
Giang Tự Dương hơi ngạc nhiên: "Cái này... được sao?"
Trương Tẫn An nhún vai: "Cho mượn sách thôi, đâu phải cho mượn phim...., lại không bị bắt, có gì không được?"
Giang Tự Dương: "Còn có phim nữa?"
"...Không có phim đâu, là... Ừm, đây không phải trọng điểm" Trương Tẫn An may mắn vì đã kịp kiềm chế, suýt nữa đã lái xe tốc độ cao trước mặt fan nam của mình.
"À... vậy em rất muốn đọc" Giang Tự Dương nói.
"Vậy được thôi" Trương Tẫn An ngả người ra sau, "Nhưng nếu em muốn mượn, phải vượt qua buổi thử vai này đã, cũng tiện thể để anh xem em học hỏi từ anh thế nào."
"Vâng..." Giang Tự Dương đột nhiên cảm thấy căng thẳng, tiếp tục xem tài liệu.
[Thôi Trì (nằm trong lòng Elizabeth, miệng chảy máu): Cả đời ta rõ ràng chưa từng làm điều gì sai, tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy. Thôi được rồi, giờ nói những lời này cũng vô dụng, ta sắp chết rồi, ta không còn mong đợi bất kỳ ai xin lỗi ta nữa, ta chỉ muốn ngươi sống tốt, thật tốt.]
Phía dưới còn có một dòng chữ in đậm: "Lúc này là Thôi Trì 600 năm trước, giả chết để tìm ra nội gián."
"Giả chết..." Giang Tự Dương lẩm bẩm, không khỏi nhíu mày.
Anh phát hiện chuyện này không đơn giản.
Nếu chỉ là cảnh diễn trước khi chết đơn thuần thì còn dễ, trong sổ tay của anh đã ghi chép về các cảnh diễn cái chết.
Cảnh chết chỉ có hai trạng thái, một là lưu luyến, hai là không sợ hãi. Lưu luyến chiếm đa số trong các cảnh quay, vẫn còn vương vấn nhân gian, điều này cũng tương đối dễ diễn, chỉ cần biểu cảm kịch liệt là được. Còn không sợ hãi là dù lưu luyến nhưng không sợ cái chết, diễn xuất cần bình tĩnh, thậm chí có thể an ủi mọi người, vì vậy khi diễn chỉ cần giọng điệu bình thản, thêm chút ngắt quãng như máu trào ra cổ họng là được.
Nhưng đoạn này, ban đầu là lưu luyến, cuối cùng là không sợ hãi, đều có thể diễn được, chỉ là tốt hay xấu, cảm xúc có phù hợp hay không.
Nhưng diễn trong diễn, lại tăng độ khó lên rất nhiều.
Nếu anh không đoán nhầm, cảnh này có lẽ là cảnh then chốt nhất của nhân vật Thôi Trì trong toàn bộ phim. Thành công hay không của nhân vật cũng nhờ vào cảnh này.
Giang Tự Dương liếc nhìn Trương Tẫn An, anh đang ngồi bắt chéo chân, tay phải đặt lên thành ghế sofa xem điện thoại, rất tập trung, không rời mắt.
Chắc chắn là đang tranh thủ thời gian rảnh nghiên cứu diễn xuất, nếu không sẽ không say mê như vậy. Giang Tự Dương nghĩ vậy, không khỏi kính trọng Trương Tẫn An hơn. Trương Tẫn An quả thật là một tiền bối đáng học hỏi, không trách đạt được thành tựu như ngày nay.
Giang Tự Dương tự động viên mình trong lòng, bắt đầu học thuộc lời thoại.
Nếu Giang Tự Dương biết Trương Tẫn An không nghiên cứu diễn xuất, mà chỉ đang buồn chán, lướt siêu thoại của chính mình, chắc chắn sẽ toàn dấu chấm hỏi.
Trương Tẫn An hoàn toàn không biết mình đã bị Giang Tự Dương xếp vào hàng ngũ tiền bối chăm chỉ học tập, vẫn vui vẻ lướt Weibo.
Những bài đăng mới nhất trong siêu thoại của Giang Tự Dương đều là ảnh chụp tại sự kiện trung tâm thương mại hôm nay.
[@Giang Thủy Tự Dương]: #Giang Tự Dương#20150719, sự kiện trung tâm thương mại Peter. 💖 Đứng cùng nhóm nhạc nam cũng không thua kém chút nào, thấy fan ở dưới còn lén chào nữa, lần này ai đến hiện trường thật sự có lợi, em thật sự có thể. [Ảnh][Ảnh]
[@imgjvjb]: #Giang Tự Dương#20150719, sự kiện trung tâm thương mại Peter. Em thề, ảnh chụp không đẹp bằng một phần vạn ngoài đời, ngoài đời Tự Dương chân còn dài hơn, khí chất thanh xuân tràn đầy, cười lên quá dịu dàng, anh trai chạy show nhiều như vậy nhưng lần nào cũng đẹp, nhưng lần này có lẽ là đỉnh nhất từ trước đến nay. [Ảnh][Ảnh]
Trương Tẫn An mở vài tấm xem, những bức ảnh này đều chụp rất nét, thậm chí như chụp từ hàng đầu vậy, từng chi tiết trên trang phục của Giang Tự Dương đều rõ ràng. Là người ở hiện trường, Trương Tẫn An xác nhận họ nói đúng, ảnh chụp không đẹp bằng ngoài đời.
Trương Tẫn An ngẩng đầu nhìn Giang Tự Dương, anh đang cúi đầu xem điện thoại, miệng lẩm nhẩm đọc lời thoại.
Phía sau đầu Giang Tự Dương được cạo gọn, da cổ sạch sẽ, xương đốt sống cổ hơi lộ do gầy, áo còn có khoảng trống.
Trương Tẫn An thật sự rất muốn thò một ngón tay vào, chắc chắn Giang Tự Dương sẽ giật mình nhảy dựng lên, phản ứng chắc chắn rất buồn cười.
Trương Tẫn An lướt xuống, thật sự cảm thán những fan này biết khen ngợi thế nào, nếu để anh đăng, chắc chắn anh chỉ đăng một câu "Anh ấy đến rồi" hoặc "Anh ấy đang nói".
[@Trái thanh long của Tự Dương]: #Giang Tự Dương#20150719, sự kiện trung tâm thương mại Peter. Anh khoác lên mình ánh sao trời, từ nắng vàng bước vào tầm mắt người, mang theo bao tiếng thán phục và yêu thích. [Ảnh][Ảnh]
[@Lộ Lộ Nhi Vô Chúng Sinh Hữu]: #Giang Tự Dương#20150719, chim trúc thở dài, tiếc thời hoa niên, chỉ khi gặp được anh, sông núi luân chuyển, ánh sáng rực rỡ.
[@Tự Dương Tự Thủy Mộc Niên Hoa]: #Giang Tự Dương#20150719 Nữ thần Venus có lẽ chỉ trao nụ hôn cho mình anh.
"Lại còn là một nụ hôn của nữ thần Venus, liệu Venus có biết chuyện này không?"
Không nói gì khác, nhưng những bức ảnh đều rất đẹp, quả không hổ danh các "trạm tỷ" cầm ống kính dài.
Trương Tẫn An tiện tay search luôn "Trương Dương Bất Hạ", xem thử có bài viết mới nào không.
Anh thấy một bài khá ngắn nhưng khá thú vị, kể về việc Giang Tự Dương bị teo nhỏ, không nhớ gì ngoài việc chỉ nhớ anh.
[Giang Tự Dương chớp đôi mắt to tròn trong veo: Anh là ai?
Trương Tẫn An nghiêm túc nói: Bố của cậu.]
"Phụt..." Trương Tẫn An suýt bật cười, may mà kịp nhịn lại vì còn có người bên cạnh.
[ Giang Tự Dương nghiêng đầu, ngón tay chạm vào môi, vẫn không hiểu: Bố? Vậy mẹ con đâu?
Trương Tẫn An: Mẹ con chết... à không, mẹ con đi xa lắm rồi. ]
Trương Tẫn An: "Chết tiệt. Lật mặt hệt như bản dịch song ngữ Trung - Nhật. [1]"
Anh đọc bài này vui đến phát điên, mỗi đoạn chỉ là một phân cảnh ngắn nhưng đầy chất "meme", Trương Tẫn An rất thích kiểu văn phong xen lẫn ngôn ngữ mạng như thế này, khiến nó trở nên cực kỳ hài hước.
Đang đọc say sưa thì bất ngờ Giang Tự Dương gọi, khiến anh giật mình nhận ra mười phút đã trôi qua.
"Anh, em xong rồi."
"À, xong rồi hả?" Trương Tẫn An vẫn chưa thoát khỏi không khí hài hước của bài viết, cười nhìn Giang Tự Dương.
Giang Tự Dương gật đầu: "Vâng, xong rồi."
"Được" Trương Tẫn An tắt Weibo, bật chức năng quay phim, chỉ vào khoảng trống trước bàn trà, "Em tạm diễn ở đây nhé. Anh sẽ quay lại để đạo diễn Đường xem sau."
"Vâng." Giang Tự Dương đứng dậy, bước đến trước bàn trà, đối diện Trương Tẫn An.
Trương Tẫn An bỏ tư thế bắt chéo chân, ngồi thẳng lưng, cầm điện thoại nhìn Giang Tự Dương qua màn hình. Anh rất hài lòng với lựa chọn của mình.
Ánh sáng trong phòng nghỉ khá tốt, sáng sủa. Giang Tự Dương cúi đầu, đứng thẳng, làn da không quá trắng nhưng gần như không có khuyết điểm.
Theo miêu tả của tác giả, Thôi Trì ở kiếp trước là một nam tử tóc vàng đẹp như tranh, đến mức vạn vật đều tự nguyện hướng về anh ta mà không cần lời nói. Còn ở hiện tại, Thôi Trì là một người phóng khoáng, hơi "lệch tông" nhưng ẩn chứa sự thanh thoát của quá khứ, giảm bớt khoảng cách và ngoại hình cũng gần với người bình thường hơn.
Diễn xuất tuy quan trọng hàng đầu, nhưng ngoại hình cũng rất quan trọng. Phải tìm được khuôn mặt phù hợp với nhân vật. Chẳng lẽ lại để một người 70 tuổi đóng vai 15 tuổi? Đó là lý do tại sao họ đặc biệt yêu cầu cao về ngoại hình của nam phụ. Nếu chọn một diễn viên có ngoại hình quá đỗi bình thường, làm sao thể hiện được câu "một cái ngoái đầu khiến vạn vật sẵn sàng hi sinh vì anh ta"? Không chỉ khán giả, mà ngay cả diễn viên đóng chung cũng sẽ mất tập trung.
Nếu phân loại Giang Tự Dương vào dạng "đẹp" hay "ưa nhìn", thì anh chắc chắn thuộc kiểu đẹp lâu dài, càng nhìn càng mê. Ngoại hình của anh rất phù hợp với Thôi Trì.
Trương Tẫn An mím môi: "Mời em bắt đầu."
Giang Tự Dương nói không căng thẳng là nói dối. Người anh ngưỡng mộ bấy lâu đang ngồi trước mặt, quay phim từng cử động của anh.
Đây là cơ hội để anh được đóng chung phim với Trương Tẫn An, phải nắm bắt thật tốt.
Hít một hơi sâu, Giang Tự Dương lướt nhanh qua lời thoại và động tác đã chuẩn bị trong đầu. Sau ba nhịp tim, anh từ từ mở mắt.
Bắt đầu.
Trương Tẫn An khom người về phía trước, quan sát kỹ hơn.
Cách diễn của Giang Tự Dương ngay từ đầu đã khác biệt so với ba người trước. Anh không giơ tay, nhưng tay trái cũng không để trống - Trương Tẫn An nhận ra nó đang nắm chặt vải quần, tạo thành vài nếp gấp.
Nhướng mày, Trương Tẫn An thấy Giang Tự Dương hơi nhíu mày, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía anh.
"Cả đời ta rõ ràng chưa từng làm điều gì sai, tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy..." Giang Tự Dương nói nhanh, nhấn mạnh từng chữ, nghe rõ sự phẫn nộ. Nhưng vì chất giọng vốn dịu dàng, nên Trương Tẫn An nghe được sự kìm nén trong cơn giận.
Theo lời thoại, giọng Giang Tự Dương chậm dần, "Thôi được rồi..." thậm chí thở dài, nghẹn ngào, "...giờ nói những lời này cũng vô dụng..."
"Ta... sắp chết rồi..." Trương Tẫn An liếc thấy tay trái Giang Tự Dương từ từ buông lỏng, rơi xuống tự nhiên. Cách nhấn nhá cũng nhẹ nhàng hơn, chậm rãi, như ngậm thứ gì đó trong miệng. Điều này khiến Trương Tẫn An bất ngờ - anh chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Tỉ mỉ là tốt, nhưng càng tỉ mỉ, sự "giả" trong cái chết giả càng khó thể hiện. Không biết Giang Tự Dương có nhận ra không.
Nếu Giang Tự Dương diễn như vậy đến cuối, dù tốt nhưng Trương Tẫn An sẽ hơi thất vọng.
Anh tiếp tục theo dõi.
"Khụ... khụ... Ta không còn mong đợi bất kỳ ai xin lỗi ta nữa..." Giang Tự Dương thả lỏng lông mày, ánh mắt dịu dàng nhìn vào ống kính, nhưng chỉ vài giây lại quay đi ho. "Khụ... khụ..."
Trương Tẫn An giật mình, rồi mỉm cười hài lòng.
Đôi mắt không biết nói dối. Tình yêu, sự tiếc nuối, tất cả sẽ lộ ra trước khán giả.
Và ở khoảng cách gần như vậy, Trương Tẫn An nhìn thấy trong đôi mắt ấy, ngoài sự nồng nhiệt, còn có...
"Ta chỉ muốn... ngươi sống tốt, thật tốt." Nói xong câu cuối, Giang Tự Dương nhắm mắt, Trương Tẫn An cũng dừng quay.
"Vất vả rồi" Trương Tẫn An vỗ tay đứng dậy, "Diễn rất tốt."
"Cảm ơn anh." Giang Tự Dương cúi chào.
"Em rất biết tận dụng ưu điểm của mình" Trương Tẫn An đi vòng qua bàn trà, đến trước mặt Giang Tự Dương, chỉ vào mắt trái mình, "Đôi mắt của em."
Giang Tự Dương sửng sốt, rồi mỉm cười vui vẻ: "Anh... phát hiện ra rồi ạ?"
"Tất nhiên, không thì sao xứng với sự dụng tâm của em?" Trương Tẫn An giơ điện thoại lên, tuy không mở màn hình nhưng như đang chụp ảnh Giang Tự Dương, "Em có ba lần không nhìn vào ống kính, hoặc nhìn nhưng như vô tình lướt qua."
Đây là chi tiết rất nhỏ. Nếu không phải Trương Tẫn An ngồi làm giám khảo mà là đạo diễn Đường, có lẽ họ sẽ chỉ nghĩ những cơn ho của Giang Tự Dương đơn thuần là diễn xuất.
Nhưng Trương Tẫn An quá hiểu diễn viên - không ai tự nhiên thêm cảnh vào kịch bản.
Khi nói dối, con người thường vô thức tránh ánh mắt người khác. Vì vậy, những cơn ho của Giang Tự Dương chỉ là một lớp diễn. Không bàn đến việc khéo hay vụng, quan trọng là trong đôi mắt ấy, ngoài sự nồng nhiệt, Trương Tẫn An còn thấy rõ sự lảng tránh, sợ bị phát hiện khi lướt qua ống kính.
-----
Tác giả có lời:
Tôi có thể đảm bảo, những gì tôi viết sẽ không sai một chữ. Tôi muốn họ yêu, muốn họ làm tình, dù bị khóa, tôi cũng sẽ không xóa bất kỳ phân đoạn nào. Khi mở khóa, tôi sẽ thay thế đoạn văn và đăng ở nơi khác.
Tôi muốn những nhân vật của mình yêu nhau đường hoàng, thẳng thắn. Ngoài những trắc trở tôi tạo ra, không ai có thể chạm vào họ.
------
[1] Ý câu này là chỉ việc nội dung phim ảnh khi kiểm duyệt vào Trung Quốc thường bị làm khác đi để phù hợp với thuần phong mỹ tục, tức là câu gốc đôi khi mang nghĩa bạo lực/nói tục thì khi kiểm duyệt bị biến thành nhẹ nhàng. Đây là một meme chỉ hành động/lời thoại/trạng thái đối lập hoàn toàn nhau.
Từ ý này thì câu nói của Tẫn An ở đây có nghĩa thể hiện sự đối lập của lời thoại trong fanfic khi chuyển từ " chết " - " đi xa rồi ". Mọi người góp ý giúp chỗ này làm sao để dịch câu này mượt hơn nhé =) thank kìu.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip