Chương 8
Đặc biệt là cái tên Khổng Tiêu Vân, cặp đôi của anh ta và Trương Tẫn An có tên là "Đạp Tẫn Tiêu Vân", số lượng bàn tán chỉ kém "Trương Dương Bất Hạ" vài chục người.
[Một đôi giày da viền vàng rơi xuống trước mặt Trương Tẫn An. Trong lúc mê man vì bị đánh, anh từ từ ngước mắt lên theo đôi giày, từ đôi chân thon dài, đến eo thắt, cuối cùng là khuôn mặt của người đang cúi nhìn anh dưới ánh sáng ngược.
Người đó ngồi xổm xuống, túm lấy tóc Trương Tẫn An, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình. Lúc này Trương Tẫn An mới thấy rõ khuôn mặt người này – khí chất quý tộc.
Người đàn ông này toát lên vẻ kiêu ngạo vượt trên vạn vật, đôi mắt như chẳng để ai vào mắt.]
Đây là fanfiction đầu tiên Trương Tẫn An đọc mà anh bị đánh tơi tả. Trong lúc cảm thán tác giả quá tàn nhẫn, anh cũng tò mò không biết "khí chất quý tộc" trông thế nào, nghe có vẻ rất ngầu.
"Có video diễn xuất của họ không? Cho tôi xem thử?" Trương Tẫn An hỏi.
"Tất nhiên" Đường Thượng búng tay ra hiệu cho trợ lý. "Tiểu Văn, bật video lên."
Tiểu Văn lập tức đứng dậy bật máy chiếu, mọi người đều hướng mắt về màn hình.
Vài giây sau, video xuất hiện trên màn trắng. Trương Tẫn An ngồi ngay ngắn hướng về phía màn hình, tay phải chống cằm, tập trung cao độ xem video.
Trong video là một căn phòng trống, ở góc có ba người đứng.
Đường Thượng giải thích bên cạnh: "Cả ba diễn cùng một cảnh, tình tiết phía trước tôi không giới thiệu nữa, cậu cũng đã đọc rồi. Cảnh này là Thôi Trì trong trận chiến 600 năm trước, lúc hấp hối."
Cảnh này Trương Tẫn An biết, trong nguyên tác nó được lồng vào dưới dạng hồi tưởng, nhưng trong kịch bản được chuyển lên đầu phim.
《Ám Ẩn》kể về một nơi có một tháng liên tiếp xảy ra các vụ án mạng, trên cổ mỗi nạn nhân đều có hai lỗ nhỏ, khiến nhiều người nghi ngờ ma cà rồng xuất hiện.
Nam chính Trần Nghị Quân, một nhân viên văn phòng bình thường, vốn không tin vào những thứ này, cho đến một ngày trên đường về nhà, anh đi tắt và bắt gặp Thôi Trì đang từ từ mọc cánh dơi. Trần Nghị Quân lập tức bỏ chạy, nhưng không ngờ người hàng xóm mới chính là hắn.
Thôi Trì tên thật là Andrei Jason, đổi tên để hòa nhập cuộc sống hiện đại, là một ma cà rồng an phận, chưa từng muốn giết người. Lúc đó mọc cánh chỉ để thư giãn gân cốt, chuẩn bị điều tra kẻ vu khống tộc loại mình, không ngờ bị người khác nhìn thấy, lại còn là hàng xóm.
Tiểu thuyết này nửa đầu rất nhẹ nhàng vui vẻ, vì sự khác biệt văn hóa mà gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười, tập trung vào tình bạn, tình yêu. Nữ chính là cảnh sát phụ trách vụ án, còn nữ phụ là cô gái Thôi Trì thích.
Nửa sau, những vụ án mạng liên hoàn và sự thật quá khứ dần hé lộ, trở nên u ám.
Đặc biệt là đoạn này, có thể coi là phân đoạn nặng nề nhất trong tiểu thuyết. Thôi Trì 600 năm trước vì muốn tìm ra kẻ phản bội tộc loại. Sự nhẫn nhịn, mưu lược, lòng tốt của Thôi Trì đều được thể hiện qua đoạn này, đây là phân cảnh then chốt.
"Đầu tiên là Bình Dương, sinh năm 1991." Đường Thượng giới thiệu chàng trai đầu tiên bước ra giữa.
Qua video, Bình Dương trông rất gọn gàng, thuộc tuýp nhìn lần đầu không đẹp trai nhưng càng nhìn càng thấy ổn, kiểu người nhìn lâu không chán. Đặc điểm có lẽ là đôi môi, môi dưới khá dày. "Mấy người này đều trẻ hơn tôi?" Trương Tẫn An hỏi.
Đường Thượng gật đầu: "Đúng vậy, đều là 9x, lớn tuổi nhất là Bình Dương 91, hai người kia đều 94."
"Ôi, Trương Tẫn An già nhất nè" Lý Cường đắc chí.
Trương Tẫn An thở dài: "Trẻ trung thật tốt."
Sau đó, anh nghe Đường Thượng nói "Bắt đầu", màn diễn xuất chính thức bắt đầu. Trương Tẫn An cũng tập trung, nét mặt trở nên nghiêm túc.
Cảnh này là lúc hấp hối nên đương nhiên phải nằm xuống, nhưng nằm sẽ khó thấy, nên dùng tư thế đứng thay thế. Độ khó vì thế cũng tăng lên đáng kể.
"Cuộc đời ta... rõ ràng chưa từng làm điều gì sai trái, tại sao... tại sao lại đối xử với ta như vậy. Thôi... giờ nói những lời này cũng vô ích, ta sắp chết rồi... Ta không mong ai phải xin lỗi ta, chỉ muốn ngươi... sống thật tốt." Bình Dương nói lời thoại với khoảng không, nói rất chậm, rất chậm.
Sau khi nói xong, anh buông tay xuống, nghiêng đầu, nhắm mắt, coi như đã chết.
"Tốt," giọng Đường Thượng từ ngoài video vang lên. "Vất vả rồi, người tiếp theo."
Tiểu Văn cũng rất tinh ý nhấn tạm dừng tại thời điểm này.
Đường Thượng hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
"Ừm..." Trương Tẫn Ansuy nghĩ, chỉ vào màn hình. "Ổn, nhưng chưa đủ sâu. Thôi Trì dù là giả chết, nhưng đoạn thoại này phải xuất phát từ đáy lòng, nên mới lừa được mọi người. Nhưng Thôi Trì không phải diễn viên, diễn xuất không nên quá tốt, cần thể hiện một chút sơ hở. Cảnh diễn trong diễn này khá khó."
"Khó mà qua được, dễ thì còn gì?" Đường Thượng gật đầu với Tiểu Văn. Tiểu Văn nhấn phím cách, video tiếp tục.
"Người thứ hai là Tạ Phú Kiệt." Đường Thượng nói.
Tạ Phú Kiệt trông "sắc sảo" hơn Bình Dương... Trương Tẫn An nghĩ mãi mới ra được từ này để miêu tả.
Nhưng đúng thật, Bình Dương thuộc tuýp nhìn lâu không chán bởi đường nét gương mặt mềm mại, tròn trịa. Còn Tạ Phú Kiệt thì góc cạnh rõ rệt, mắt xếch, mí đơn, đường quai hàm vuông vức. Đẹp trai thì có, nhưng không thể nói là ưa nhìn hay nhìn lâu không chán, đứng ở giữa ranh giới.
Chưa bắt đầu diễn, Trương Tẫn An đã lắc đầu: "Anh ta hơi thiệt thòi, khuôn mặt này quá..."
Lý Cường: "Chướng mắt?"
Trương Tẫn An: "..."
Anh thấy an ủi hơn, ít nhất không chỉ mình mình vốn từ ít.
"Không hợp vai" Đường Thượng nói.
Cuối cùng cũng tìm được từ thích hợp, dùng rất chuẩn, quả không hổ là đạo diễn.
Tạ Phú Kiệt nhắm mắt, từ từ giơ tay lên rồi mở mắt ra, cau mày nói giọng trầm đầy phẫn uất:
"Cuộc đời ta... rõ ràng chưa từng làm điều gì sai trái, vậy mà tại sao..."
Khác với Bình Dương, Tạ Phú Kiệt nói to hơn, giọng nghiến răng nghiến lợi như muốn xé nát những kẻ đã hại mình. Nhưng đến câu "tại sao", lại chuyển giọng bình thản, chậm rãi: "...lại đối xử với ta như vậy..."
Trương Tẫn An ngạc nhiên: "Diễn xuất tốt, nhưng không hợp vai Thôi Trì, tiếc thật."
"Tôi cũng nghĩ vậy, cậu bé này có tiềm năng, có dịp tôi sẽ giới thiệu cho lão Vưu " Đường Thượng nói.
Trương Tẫn An gật đầu tán thành. Vưu Danh cũng là đạo diễn nổi tiếng, chuyên làm phim chiến tranh, Tạ Phú Kiệt rất hợp.
Sau Tạ Phú Kiệt, cuối cùng đến Khổng Tiêu Vân. Trương Tẫn An ngồi thẳng lưng, muốn xem mặt "quý tộc" trong truyền thuyết trông thế nào.
"Khổng Tiêu Vân, cậu ta khá trẻ" Đường Thượng giới thiệu.
Một chàng trai bước ra giữa, Trương Tẫn Annhìn kỹ, quả thật đẹp trai. Không phải ưa nhìn hay nhìn lâu không chán, mà là đẹp trai thuần túy. Dáng cao ráo, vai thẳng, mặc áo sơ mi mà toát lên vẻ lịch lãm như vest.
Khá ngầu.
"Ngoại hình rất hợp Thôi Trì," Trương Tẫn An khen ngợi. "Thôi Trì không thuộc tuýp gây choáng ngợp, nhưng chỉ cần đứng im cũng thu hút ánh nhìn. Mấy người trước thuộc dạng nhìn lâu không chán, còn người này thuộc dạng ưa nhìn."
"Ừ, tôi cũng thấy hợp, chỉ là..." Đường Thượng ngập ngừng. "Cậu xem tiếp đi."
Trương Tẫn An nghi hoặc: "Chỉ là gì?"
Khổng Tiêu Vân trong video cúi chào: "Chào các thầy cô."
"Bắt đầu đi," Đường Thượng nói.
Trương Tẫn An thấy Khổng Tiêu Vân từ từ giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang có người ở đó, nói lời thoại bằng giọng khàn đứt quãng: "Cuộc đời ta ↗ rõ ràng chưa từng làm điều gì sai trái ↘, tại sao ↗ — tại sao ↗ lại đối xử với ta như vậy ↗ — thôi ↘ — giờ nói những lời này cũng vô ích ↘"
"...Tôi hiểu rồi," Trương Tẫn An cảm thấy bất lực vì thiếu từ ngữ.
Nếu không biết đây là cảnh trước khi chết, anh sẽ tưởng đang xem học sinh giỏi phát biểu dưới cờ.
...Lên bổng xuống trầm quá mức.
Hợp diễn thuyết, không hợp diễn xuất.
"Nếu chọn cậu ta, đồng nghĩa với việc phải dạy diễn xuất từ đầu trong vài tháng" Trương Tẫn An quay sang hỏi Lý Cường. "anh Cường , cậu ta học chuyên ngành gì? Không phải diễn viên chính quy à?"
"Ừ, Khổng Tiêu Vân học thanh nhạc, debut với tư cách idol" Lý Cường nhìn màn hình nói. "Là streamer đang hot gần đây."
"Thảo nào," Trương Tẫn Anphẩy tay. "Khỏi xem nữa, tôi hiểu rồi."
Tiểu Văn lập tức nhấn tạm dừng, dừng luôn "video dạy phát âm".
"Tôi hiểu tại sao khó chọn rồi" Trương Tẫn An tổng kết. "Một người diễn ổn nhưng thiếu chiều sâu, một người không hợp vai nhưng diễn xuất tốt, một người ngoại hình hợp nhưng diễn xuất... không thể cứu vãn trong thời gian ngắn."
"Ừ, vậy cậu nghĩ sao?" Đường Thượng hỏi.
"Tôi à? Tôi nghĩ... nên tìm thêm," Trương Tẫn Anđã có quyết định. "Nếu không tìm được ai phù hợp hơn, thì chọn Bình Dương, ít nhất diễn xuất của cậu ta cũng ổn."
Đường Thượng gật đầu suy tư: "Dù sao cũng còn hai tháng nữa mới quay, tôi sẽ xem xét kỹ lại vai nam phụ. Nếu cậu có ứng viên nào tốt, nhớ giới thiệu cho tôi. Nếu một tuần không tìm được ai, sẽ dùng Bình Dương." Ông đứng dậy. "Vất vả cho cậu rồi."
Trương Tẫn An vội đứng lên: "Không có gì, đạo diễn mới vất vả, đường xá xa xôi đến đây." Anh liếc nhìn đồng hồ. "Gần 6 giờ rồi, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"
Đường Thượng phẩy tay: "Thôi đi, giờ cao điểm lại đi với ngôi sao như cậu, nghĩ thôi đã thấy mệt."
"Đừng lo, tôi đã đặt chỗ rồi, đi xe thẳng đến đó là được" Trương Tẫn An nói.
Lý Cường cũng phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy."
Đường Thượng sửng sốt, bật cười: "Nếu tôi nhất quyết không đi thì sao? Thế chẳng phải cậu đặt chỗ uổng sao?"
Trương Tẫn An không hề lo, mỉm cười đáp: "Tôi đã không khóc, nói đãi cơm là sẽ đãi. Đạo diễn cũng phải giữ lời chứ."
Đường Thượng vỗ lưng Trương Tẫn An, cười ha hả: "Cậu này, ai bảo cậu không biết tính toán? Cậu khôn hơn ai hết đấy. Đi thôi, ăn cơm nào."
Trương Tẫn An thực ra cũng không chắc, nhưng quan hệ giữa anh và đạo diễn Đường không tệ, nghĩ rằng ông sẽ cho mặt. Hơn nữa, nếu lần này đạo diễn không đi, coi như công toi.
Khi Đường Thượng nhìn thấy từng người bước vào, nhận ra những gương mặt quen thuộc, ông vô cùng bất ngờ, bút trong tay rơi xuống đất.
Đó là các diễn viên của "Mai Hoa Cốt". Đường Thượng có thể gọi tên từng người.
Tô Chí Dương, Tưởng Mộng Tâm, Trần Hải Thành...
"Đạo diễn Đường —" Họ tiến đến ôm lấy Đường Thượng.
Đường Thượng đón nhận từng cái ôm, ngơ ngác hỏi: "Sao... sao mọi người lại đến đây?"
"Trương Tẫn An gọi chúng em đến. Ngày kia là sinh nhật đạo diễn mà, hôm nay tình cờ đều ở Bắc Kinh nên tranh thủ đến" Tưởng Mộng Tâm nói.
"Trương Tẫn An?" Đường Thượng nhìn về phía "kẻ chủ mưu" đang ngồi đối diện.
"Kẻ chủ mưu" vẫn điềm nhiên kiểm tra thực đơn với nhân viên: "Cứ mang những món này lên trước, không đủ sẽ gọi thêm."
"Vâng" nhân viên cầm thực đơn rời đi.
Lúc này "kẻ chủ mưu" mới ngẩng lên, Đường Thượng thấy khuôn mặt điển trai đó nở một nụ cười - nếu fan nhìn thấy chắc chắn sẽ chụp liền mấy kiểu để làm kỷ niệm.
"Sao vậy đạo diễn Đường?" Giọng Trương Tẫn An trầm ấm, nổi bật giữa tiếng ồn ào trong phòng.
Đường Thượng nhớ lại vài năm trước có phóng viên hỏi ông trong "Mai Hoa Cốt", ai khiến ông bất ngờ nhất.
Lúc đó ông chọn Trương Tẫn An.
Nếu bây giờ có ai hỏi, trong sự nghiệp điện ảnh của ông, ai mang đến nhiều bất ngờ nhất.
Ông vẫn sẽ chọn Trương Tẫn An.
Không vì gì khác, chỉ bởi mỗi lời nói hành động của người này đều là bất ngờ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip