Chương 7
Chương 7: Nỗi đau mù chữ
Trong lúc toàn thế giới đều khe khẽ bàn tán tin tức vị Tướng quân cực kỳ hung hãn tàn bạo của Đế quốc đã thành gia lập thất, giữa xã hội hiện đại đã không còn ưa thích hôn nhân đột nhiên rầm rộ nổi lên phong trào dắt tay nhau cùng tiến vào lễ đường:
“Anh yêu em, chúng ta kết hôn đi! Em nhìn xem, ngay cả núi băng vạn năm còn có thể bị tình yêu hòa tan, hai ta tại sao lại không thể nước chảy thành sông?”
“Anh yêu~ em còn tưởng rằng cả đời này anh cũng không có dũng khí cầu hôn em… Nhưng giờ anh đã nói rồi! Em đồng ý! Em cũng yêu anh!” Hết cặp đôi này đến cặp đôi khác từng bị thời đại tác động mà né tránh kết hôn, nay đều lấy cuộc “hôn nhân thế kỷ” (tuy chưa có hôn lễ) của Huy Tối và Hà Tửu ra làm gương, đủ kiểu lý do cầu hôn đều lấy hai con người ngay từ đầu còn không hề nghĩ đến chuyện yêu đương ra vẽ vời thêm các hình ảnh tình ái lung linh.
“Trời ạ, hồi trước anh còn nói bây giờ kết hôn làm mất tự do! Anh nhìn tướng quân nhà người ta xem, người như cục thép mà còn cưới vợ được, tại sao chúng ta lại không?”
“Đúng vậy tình yêu của anh! Là anh nông cạn, tình cảm của mình chẳng lẽ lại thua mối tình cổ tích cô bé Lọ Lem và hoàng tử băng giá hay sao! Chúng ta cưới!”
Cứ vậy, những người tính toán không phụ trách chuyện hôn nhân không hiểu vì sao liền vội vàng kết hôn. Quả nhiên không ngoài dự tính của Lý Hiền, khi mà sắt thép cũng hóa thành chỉ thêu, hòn đá ngàn năm cong lại thành nhẫn trên tay người yêu, núi băng vì tình ái đã tan chảy, còn dây tơ hồng nào là không thể nối, mối tình cẩu huyết nào là không thể tiếp thu? Tất nhiên là không, Lý Hiền trước đây thường xuyên tới lui Cục Dân chính vì chuyện đăng ký kết hôn của Huy Tối và Hà Tửu nên đã xin được thông tin liên lạc của nhân viên phụ trách, bây giờ mùa xuân đã tới phải nhanh tay nắm lấy cơ hội, trước mặt cô gái dịu dàng xinh đẹp cũng nên thể hiện mình là người trong cương có nhu, bên ngoài mạnh mẽ bên trong nồng nhiệt không thua gì Tướng quân nhà mình.
Bởi cuộc hôn nhân của Huy Tối tới qua nhanh như rồng cuốn gió, Cục Dân chính đã từng có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, bây giờ lại rộn ràng nhộn nhịp, không khí ngập tràn phấn hồng. Bây giờ toàn thế giới đều đang vì cuộc tình này mà thèm khát tình ái, người người đều hận không thể ôm chặt người bên cạnh tỏ vẻ mình cũng có người yêu. Chỉ sợ bây giờ mà có người đứng ra hô hào quý tộc độc thân, tự do vạn tuế gì đó sẽ bị bón các loại cơm chó đến khi nghẹn chết.
Nhưng hai đầu sỏ gây bệnh dịch “thèm yêu” bây giờ còn đang phiền muộn với “cuộc sống sau hôn nhân”.
Một là Hà Tửu thế đơn lực mỏng, đến cơm ăn áo mặc của mình cũng phải dựa dẫm vào người khác, vô số lần hối hận vì mình vui quá hóa buồn tự gây ra thảm kịch nhân sinh, đau khổ vì không biết mình còn phải ôm cái danh “phu nhân Tuớng quân” đến ngày tháng năm nào.
Một người khác là Huy Tối hưng phấn bừng bừng bày mưu nghĩ kế, bây giờ tính toán hoàn mỹ đến lúc thu lưới mới phát hiện vợ nhặt của mình là người mù chữ, vô cùng phiền muộn!
“Ngày mai ta tìm gia sư cho cậu” “Ngày mai tôi đến sân huấn luyện” Quả nhiên là hai người có duyên phận kết vợ chồng ô long, trăm miệng một lời mười phần ăn ý, nhưng mà Hà Tửu và Huy Tối lại không lấy làm vui, ngược lại còn khó chịu lườm đối phương xẹt lửa.
“Tìm gia sư/Đi huấn luyện!” Hai người lại thêm một lần khó chịu trừng người kia.
“Ngài có ý gì? Lúc trước mời tôi về không phải là để giúp ngài huấn luyện banh lông à?” Hà Tửu không cam lòng thấy nghiệp vụ chuyên môn của mình bị thay đổi, hơn nữa còn bị đổi thành vị trí Huy phu nhân cực kỳ mẫn cảm, vô cùng làm tổn thương lòng tự trọng của trai thẳng (tác giả: loại đồ vật này có ích lợi gì?)
“Lam Chí Tôn cũng không phải việc cấp bách, bây giờ quan trọng nhất là bảo vệ mặt mũi cho ta. Tại sao cậu không nói cho ta biết cậu chưa từng đi học? Chẳng lẽ cậu là người nhân bản do Viện Khoa học kia chế tạo trái pháp luật?” Huy Tối đột nhiên nghiêm khắc trừng Hà Tửu, muốn nhìn ra manh mối từ trên mặt hắn. Nhưng mà Hà Tửu chỉ bĩu môi xem thường, lườm một cái vì cái câu hỏi vô lý của Huy Tối.
“Người nhân bản! Tôi còn là chó nhân tạo cơ! Viện Khoa học đương nhiên biết pháp luật hiện tại quy định cấm chế tạo người nhân bản, mấy lão già kia điên rồi mới để người nhân bản chạy nhong nhong ở chỗ dễ phát hiện như vậy. Bọn họ là người nghiên cứu khoa học, không phải đồ ngu, ngài đặt vấn đề thiếu logic vậy?” Hà Tửu đã bị giam trong Sở Khoa học quá lâu nên ngược lại rất có hiểu biết về các nghiên cứu trong viện, đương nhiên hiểu ngay Huy Tối đang nghi ngờ cái gì.
“Vậy cậu rốt cuộc là người như thế nào? Nhìn bộ dáng thì mới có mười mấy tuổi lại được người trong sở trông coi như bảo bối. Tuy rằng khả năng tương tác với dị thú của cậu tương đối khá nhưng cũng không thể là lý do cậu bị giấu giếm đến mức không được đi học đi?”
“Ngài còn hỏi là vì cái gì, tôi đã nói bản thân là hóa thạch! HÓA-THẠCH! Tôi ngủ mấy nghìn năm tỉnh lại cảnh chẳng còn người cũng thay đổi. Lúc tôi ngủ là đã 34 tuổi, lúc ấy thế giới bị tận thế, tôi cũng không biết vì duyên cớ gì tôi bị chôn vào đá, sau đó ở Viện Nghiên cứu có sự cố nên khối hóa thạch chứa tôi bị rơi ra nên tôi được phát hiện… Xong là được truyền dịch dinh dưỡng, tỉnh lại…” Hà Tửu cau mày, bất đắc dĩ kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra với mình.
“Nói nhăng nói cuội”
“…”
Hà Tửu trợn trắng mắt không muốn nói chuyện với người đầu gỗ nữa.
Thật ra cũng không thể trách Huy Tối không tin những gì Hà Tửu đã trải qua, bởi vì những nhà khoa học đã quan sát nghiên cứu Hà Tửu 3 năm cũng không tìm ra nguyên nhân. Những chứng cứ lịch sử Hà Tửu đưa ra cũng không được thừa nhận vì ngay cả những nghiên cứu viên tận mắt thấy hắn từ một khối thân thể mất nước quắt queo chỉ mất một ngày để hồi phục cũng không cho là ký ức của Hà Tửu trải qua mấy nghìn năm còn có thể nhớ rõ được. Nói trắng ra thì Hà Tửu không giống sống lại mà giống như là được tái sinh hơn - Hà Tửu chết đi được tái sinh đến ngàn năm sau trong thân thể chính mình.
“Ta không cần biết vì lý do gì cậu lựa chọn thất học, dù sao làm người cũng phải có tri thức. Cậu không cần nói cậu là hóa thạch, bây giờ cậu là người mù chữ trong xã hội hiện đại cũng có thể tính là động vật quý hiếm.” Huy Tối dùng ngôn ngữ không chút lưu tình công kích Hà Tửu.
“Cái gì mà lựa chọn thất học? Là tôi không muốn đi học sao? Tôi vừa tỉnh lại bọn họ lại nói cho tôi bây giờ tôi đang ở Liên minh Trung Á năm ba nghìn linh mấy. Tôi có quyền lựa chọn à?” Hà Tửu vẫn canh cánh trong lòng những chuyện đã qua.
Tuy rằng trên thực tế Liên minh Trung Á hiện tại vẫn tiếp tục sử dụng hệ ngôn ngữ của quốc gia mình, mà Hà Tửu thật ra chỉ thiếu kiến thức của thời đại này mà thôi. Nhưng để kích thích Huy Tối, Hà Tửu cố ý khoa trương nói rằng mình thất học.
“Vậy cậu mới phải học với gia sư ta tìm cho cậu”
“Ngài cho tôi học gia sư không bằng cho tôi đến trường.” Hà Tửu cố ý khiêu khích cho Huy Tối khó chịu.
“Cậu muốn ra ngoài dọa người sao, đến một chữ bẻ đôi cũng không biết.” Huy Tối không lưu tình từ trên cao nhìn xuống. Hà Tửu bị khơi dậy ý chí chiến đấu, nhất thời cũng bị sự phẫn nộ làm cho đầu óc hồ đồ, xoay người cầm giấy bút trên bàn lưu loát viết lại bài thơ kinh điển “Ngọa xuân”
“Ngài dám đọc to bài này lên không? Dám đọc không? Nếu ngay cả bài thơ đơn giản này ngài cũng không dám đọc thì lấy tư cách gì cười nhạo tôi?” Hà Tửu giơ tờ giấy như muốn vỗ luôn vào mặt Huy Tối.
Huy Tối cầm giấy viết thơ của Hà Tửu, cau mày không cho là bài thơ này có gì đặc biệt mà cũng không định đọc lên làm gì. Vì thế bài thơ “Ngọa xuân” cực kỳ kinh điển cũng không khiến Huy Tối có thêm hứng thú gì với Hà Tửu, mà chỉ khiến y biết được Hà Tửu cũng không hoàn toàn mù chữ thôi.
“Ta tốt nghiệp hạng ưu từ học viên hàng đầu quốc gia, dù có thể đọc bài thơ này thì cũng chẳng đại biểu cho điều gì. Nhưng mà xem ra là cậu cũng coi như là biết vài chữ, nếu cậu không muốn bị giam bên cạnh ta mà muốn đi học, ta có thể thỏa mãn cậu, nhưng ngược lại cậu phải cam đoan giữ gìn mặt mũi cho ta và hình tượng của chính cậu, mang theo gia sư và vệ sĩ ta an bài cho cậu.” Huy Tối dồn chút nhượng bộ cuối cùng cho Hà Tửu nhỏ xinh yếu ớt cần được chăm sóc (trong mắt Huy Tối).
Dù sao làm một kẻ mạnh lại đi tính toán chi li với một người yếu ớt có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào thì cũng ảnh hưởng đến hình tượng Đại tướng Huy Tối, một người đối mặt thiên quân vạn mã còn không sợ hãi lại đi tức giận với một thiếu niên non nớt? Huy Tối khôi phục lý trí lạnh lùng đã quyết định không cần hao phí tinh lực với mấy việc cá nhân cỏn con này nữa. Thứ thật sự cần lo lắng là việc huấn luyện quân đội và dị thú mới đúng.
Tuy rằng phần lớn dị thú sau khi bị khống chế đều có chủ nhân giám sát, nhưng dù sao dị thú bị áp chế bởi vũ lực và dị năng cũng không thể nào phối hợp tốt cùng với chủ nhân của mình được. Sự mâu thuẫn vĩnh viễn này vẫn chưa tìm ra cách khắc phục, tại Liên minh Trung Á trong có nội loạn ngoài có ngoại xâm thì việc thuần hóa dị thú lại càng là một nan đề lửa sém lông mày.
Đây cũng là lý do khiến Huy Tối vừa gặp Hà Tửu lần đầu tiên đã đột ngột mở miệng mời Hà Tửu về dưới trướng của mình, là vì thấy hắn có thể bình yên thu phục được Lam Chí Tôn. Người như Huy Tối có thể nói được câu “làm người của ta” cũng tương đương với lời tán thưởng và công nhận ở mức độ cao nhất, không phải là một câu đơn giản để thu phục cấp dưới, mà là lời một kẻ mạnh đang uyển chuyển ca ngợi “Năng lực của cậu thật xuất chúng, mời cậu gia nhập đội của ta”.
Ý trời cho Huy Tối bắt được Lam Chí Tôn, sau đó Lam Chí Tôn gặp Hà Tửu mà vừa vặn Hà Tửu lại thuận lý thành chương tao ngộ Huy Tối. Tất cả tạo thành một vòng tròn khó giải thích, giống như định mệnh từ hư vô đã chọn đây là điểm bắt đầu của duyên phận giữa hai người vậy.
Mặc dù lúc đầu Hà Tửu biết rõ lý do Huy Tối coi trọng mình nên nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cuối cùng lại lỡ tay buộc luôn hôn nhân của mình vào, nhưng điều đó lại không cản trở việc Hà Tửu nhờ vào sự trợ giúp của Huy Tối để xây dựng sự nghiệp, phát triển năng lực, trở thành bậc thầy thuần thú trong tương lai.
Tuy là bây giờ Hà Tửu chưa có khả năng nghĩ xa đến như vậy.
“Thế bao giờ tôi được nhập học? Lam Chí Tôn thì sao?”
Hà Tửu cùng ăn cùng ngủ với trái banh lông vài ngày, dị thú Lam Chí Tôn nóng nảy hung tàn trong miệng người khác lại vô cùng quyến luyến nũng nịu với Hà Tửu, vì vậy hắn cũng nảy sinh tình cảm bắt đầu thấy lưu luyến với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip