Chương 2.1
Chương 2.1.
Nhìn Tâm Môn nhai trụi lủi trước mắt, Lê Phong Lan ghét bỏ muôn phần.
Đời trước, đám tu sĩ Tu chân giới dùng Thần khí thượng cổ để giam giữ y, không tưởng tượng được đến lúc trùng sinh lại một lần nữa, y lại đối mặt với Tâm Môn nhai.
Tình huống này y đã từng đọc qua ở khu bình luận của Thiên miên đạo sinh, một câu để mà nói là: giáng cấp thật phí.
Nhưng thật sự nghĩ cẩn thận, Lê Phong Lan đối với Tâm Môn nhai cũng không có chút hiểu hiết nào.
Ít nhất ngàn năm trước, nghịch đồ Mạnh Lâm Châu của y chưa trở thành Trì Luật tiên tôn, hắn ta thường xuyên bị sư tôn là y phạt đến đây diện bích.
Coi như nơi này cũng trở thành căn nhà thứ hai của Mạnh Lâm Châu.
Trên Tâm Môn nhai có tuyết nhẹ rơi, Lê Phong Lan ngồi một mình trong gió lạnh, y lấy một áo choàng mỏng lấy từ trong túi Càn Khôn của nguyên chủ.
Thân thể nguyên chủ cực kém, chẵng những không giống những tu sĩ bình thường khác không sợ nóng không sợ lạnh, ngược lại, gió núi tùy tiện thổi qua, nguyên chủ cũng có thể nhiễm phong hàn nằm trên giường mấy ngày.
Nghĩ đến đây, Lê Phong Lan không chút do dự mà ghi thù Lâm Triều Trần một tội.
Ngay lúc này, Lê Phong Lan bỗng dưng nhìn thấy một đạo hắc quang đáp xuống vách núi không xa. Nếu không phải kết giới bảo vệ của Thiên Miên Cung rất mạnh, y cho rằng đây chính là yêu ma quỷ quái bay đến.
"Còn có người ở đây sao?" Lê Phong Lan không khỏi lẩm bẩm.
Vậy mà hôm nay còn có người xui xẻo như y, bị người của Luật Pháp đường đưa đến địa phương quỷ quái này.
Lê Phong Lan thấy được người nọ, tất nhiên hắn ta cũng phát hiện ra y.
Khác với Lê Phong Lan không có ý muốn giao tiếp với người khác mà ngồi ngốc một chỗ, chỉ vài giây đứng ở vách núi, người nọ đã rảo bước đến chỗ y.
Đúng khoảng khắc ánh trắng chiếu xuống tướng mạo của người nọ, Lê Phong Lan không khỏi mở to hai mắt ngạc nhiên.
... Vậy mà là hắn ta sao?
Sau khi sống lại được 5 năm, cá mặn Lê Phong Lan cho rằng chính y đã thoát khỏi dư cảm hỗn loạn của kiếp trước. Vậy mà chỉ trong hai ngày này, y gặp được hai người quen cũ.
Người vừa đáp xuống vách núi cạnh Tâm Môn nhai, vậy mà là nghịch đồ đời trước của y, Mạnh Lâm Châu.
Ui cái miệng phong long, nhắc cái gì trúng cái đó.
Một ngàn năm không gặp, nghịch đồ đúng là đã trưởng thành không ít, dung mạo có vẻ như cũng thêm sắc sảo.
Cách tấm mạng che của mũ, Lê Phong Lan nhìn thấy đôi mắt phượng dài như chứa giá tuyết lạnh lẽo của Mạnh Lâm Châu, môi mỏng mím chặt tỏ vẻ khó gần. Hắn ta mặc một bộ trường bào màu đen, mái tóc đen dài được buộc cao cao thành đuôi ngựa, phía trên còn cắm một...
Từ từ, đó là cái gì vậy?
Lê Phong Lan nhìn kỹ, vậy mà Mạnh Lâm Châu cài tóc bằng một cây trâm làm bằng cành cây khô nhỏ.
Người khác nhìn vào cây trâm này có lẽ không biết, nhưng Lê Phong Lan chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra, đó là hoa Vụ Mai.
Nhìn nhanh qua tam giới, chỉ có Tuyết Vực Mai Châu, nơi mà Lê Phù Nguyên sinh sống đời trước có hoa Vụ Mai, mỗi cây đều làm tâm huyết y bỏ ra vun trồng.
Nhưng đó là chuyện của 1200 năm trước.
Trong tiểu thuyết có nhắc đến, năm đó tên đồ đệ tốt trước mắt khi nghe tin sư tôn vừa chết, quay lưng đã phóng hỏa đem cây Vụ Mai đốt cháy sạch sẽ. Cây Vụ Mai đã từng trải rộng khắp cánh đồng tuyết, cuối cùng chỉ còn tro tàn cháy đen... Mạnh Lâm Châu liếc mắt cũng không thèm liếc.
Nghịch đồ Mạnh Lâm Châu này còn nói: "Cây Vụ Mai cần phải dùng linh lực chăm sóc, bị Lê Phù Nguyệt dưỡng ngàn năm, ai mà biết được chúng nó có bị nhiễm tà khí không? Chi bằng đốt cháy một phen, mới có thể khiến người khác yên tâm.
Nghĩ đến đây, lại nhìn cây trâm gỗ trên tóc Mạnh Lâm Châu, Lê Phong Lan bật cười.
Nghịch đồ này không đối phó trực diện với y, mục tiêu cao nhất của hắn ta là muốn đánh bại y. Không nghĩ đến một ngàn năm trôi qua, Mạnh Lâm Châu vậy mà không quên đi chuyện tốt năm đó, thiêu cháy cây Vụ Mai còn không đủ, còn lấy một cành cây khô cài lên tóc như chiến lợi phẩm.
Ấu trĩ, ngây thơ quá đi.
Đáng tiếc những thứ đó cũng chỉ là vật ngoài thân, y còn chẳng để tâm.
Nói đi cũng phải nói lại, Mạnh Lâm Châu đến đây làm gì
Bây giờ hắn ta đã là Trì Luật tiên tôn của tông môn, đã sớm không có ai đủ tư cách phạt hắn ta. Hơn nửa đêm xuất hiện ở đây, không phải là đến Tâm Môn nhai nghiện rồi sao?
"Ngươi vì sao bị phạt đến đây?" Không chờ Lê Phong Lan suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Mạnh Lâm Châu đã hỏi trước.
Lúc này có gió đêm từ đáy vực thổi đến, nhẹ nhàng lướt qua mạng che trước mũ y, nửa khuôn mặt giấu đi dưới mũ của Lê Phong Lan hiện lên cùng với vết sẹo màu tím đen.
Viền cằm và dáng môi của y đẹp đẹp hoàn mỹ, vậy mà nhìn chung với vết sẹo dữ tợn kia khiến người thương tiếc.
Thấy thế, ngay cả Mạnh Lâm Châu cũng cảm thấy sửng sốt. Kinh ngạc nhiều hơn nữa là, hắn ta cảm thấy người trước mắt có mấy phần quen thuộc.
Từ góc độ của Lê Phong Lan, điệu bộ của Mạnh Lâm Châu là đang thẩm vấn y.
Có lẽ là sau khi xem nhiều bình luận ở Thiên miên đạo sinh, sau khi nghe thấy nghịch đồ nói, Lê Phong Lan theo bản năng mà nhớ đến câu nói: thói quen nghề nghiệp.
Mặc dù trước kia Lê Phong Lan lười trả lời Mạnh Lâm Châu, nhưng thiên đạo luân hồi tốt quá đi, ngàn năm trôi qua, y không còn là sư tôn có thể tùy tiện phạt hắn ta diện bích được nữa.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
"Không cẩn thận chạm vào kết giới núi Nghiên Y."
Lê Phong Lan lười nhác liếc mắt nhìn Mạnh Lâm Châu, mặt không đổi sắc mà nói dối.
Không nghĩ tới chuyện sau khi nghe y trả lời, nghịch đồ đã lên làm Trì Luật tiên tôn này không truy hỏi, cũng không hất áo rời đi. Hắn ta bỗng dưng tràn đầy khinh thường mà cười lạnh rồi nói: "Lâm Triều Trần? Quản nhiều việc thế nhở?"
Lê Phong Lan nhớ rõ năm đó, Mạnh Lâm Châu và Lâm Triều Trần không có mâu thuẫn gì lớn. Không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, mối quan hệ này đã trầm trọng thêm.
Việc này thì, Lê Phong Lan chỉ muốn nói lại... chửi giỏi lắm!
Mạnh Lâm Châu ăn mặc một bộ trường bào màu đen bình thường, còn che giấu tu vi, rõ ràng là không muốn người khác biết mình là Trì Luật tiên tôn. Mà một đệ tử bình thường dám nói như vậy với Lâm Triều Trần, hiển nhiên là một chuyện đáng sợ phải biết.
Tuy rằng trong lòng Lê Phong Lan vô cùng tán thành những lời nói này, nhưng vẫn ra vẻ mà ho nhẹ một cái nhắc nhở Mạnh Lâm Châu một tiếng.
Mạnh Lâm Châu giống như không chú ý đến ám chỉ của Lê Phong Lan, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh y rồi nói tiếp: "Cũng chỉ là ra vẻ đạo mạo cho giống người thôi."
Nếu Mạnh Lâm Châu thực sự chỉ là đệ tử bình thường, cái tội đại nghịch bất đạo khi hắn ta nói ra những lời này cũng có thể khiến Lê Phong Lan, cũng là một đệ tử bình thường, báo với Luật Pháp Đường.
Đáng tiếc, Mạnh Lâm Châu không phải.
Càng tiếc hơn, Lê Phong Lan cũng không phải.
So sánh với nghịch đồ trong ngoài như một, trước sau đều muốn đối nghịch với y, Lê Phong Lan càng chán ghét Lâm Triều Trần hơn.
Y đối với câu "Ra vẻ đạo mạo", mà phải cho 10 điểm không có nhưng, vỗ tay tán thành.
Vậy mà trừ mình ra, vẫn có người nhìn thấu được bản chất của Lâm Triều Trần.
Nghe được lời nghịch đồ nói, Lê Phong Lan cũng không nhịn được mà tán thành: "Không sai, ta cũng thấy vậy."
Lúc này Mạnh Lâm Châu mới liếc mắt nhìn Lê Phong Lan.
"Mạnh Đình Lý."
"Hả?" Lê Phong Lan không hiểu được nghịch đồ đang nói gì.
Nghe vậy, Mạnh Lâm Châu nói lại ba chữ: "Mạnh Đình Lý, tên của ta."
Đồ đệ tốt, ngươi vậy mà dám dùng tên giả lừa gạt sư tôn?
Lê Phong Lan làm bộ không biết, gật đầu tỏ vẻ rồi nói: "Ta là Lê Phong Lan, đệ tử của Mật Quang Sơn."
Mạnh Lâm Châu có lệ mà gật đầu một cái.
Lê Phong Lan dám cam đoan, vị Mạnh tiên tôn trước mặt y, một phần vạn cũng không biết Mật Quang Sơn ở chỗ nào. Mạnh Lâm Châu là người như vậy, vĩnh viễn đối với việc diễn trò cũng lười nghĩ, càng sẽ không có bộ dáng khách khí, nói tốt.
Năm đó hắn ta cũng vì bản lĩnh tuyệt diệu này, mà thường xuyên điểm danh ở Tâm Môn nhai.
Quả nhiên câu tiếp theo, Mạnh Lâm Châu nói: "Chưa từng nghe đến."
Lê Phong Lan: "À..."
Ngàn năm trôi qua, EQ của nghịch đồ cũng không tăng dù chỉ nửa điểm.
Đại khái chưa từng thấy qua người nào dám vô lễ như mình, sau khi nghe được Lê Phong Lan à một tiếng, Mạnh Lâm Châu nhịn không được mà liếc nhìn Lê Phong Lan đang ngồi bên cạnh.
Thấy Lê Phong lan cũng không có phản ứng gì thái quá, Mạnh Lâm Châu bỗng nhiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Mọi người đều nói rằng Lâm Triều Trần và người nghĩa khí lương thiên, lại chưa từng nghĩ đến, năm đó hắn ta giết chết một người, chính là đại sư huynh một tay chăm bẵm hắn ta lớn lên. Lê Phù Nguyệt phạm phải đại sự, Tu Chân giới ai cũng có thể truy sát y..."
Người ngồi bên cạnh Lê Phong Lan tạm ngưng một lúc, cuối cùng cũng nói nốt nửa câu sau: "Chỉ riêng hắn ta và.... Mạnh Lâm Châu là không thể."
Giọng nói của hắn ta cũng không lớn, nhưng đủ để cho người bên cạnh nghe rõ.
Lúc này đây, ngay cả Lê Phong Lan cũng khiếp sợ mà nhìn thoáng qua Mạnh Lâm Châu.
Một đời này, Lê Phong Lan cũng không thể tưởng tượng được hết ác danh đã dính chặt trên cái tên Lê Phù Nguyệt. Vậy mà căn bản không thể nghĩ đến, trên đời này còn có một người thay y nói ra một câu công bằng.
Lại càng không nghĩ đến được, người này sẽ là Mạnh Lâm Châu, người mà Lê Phong Lan cho rằng luôn ganh ghét sư tôn của hắn ta.
Trầm mặc một lúc lâu, Lê Phong Lan nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Nhìn thấy phản ứng của y, khuôn mặt vẫn luôn xệ xuống của Mạnh Lâm Châu bỗng dưng nở nụ cười.
"Ngươi là người đầu tiên dám đối với những lời này của ta mà dám gật đầu tán thành."
Hảo hán!
Sau khi nghe Mạnh Lâm Châu nói, Lê Phù Lan không khỏi bội phục tên nghịch đồ này, vậy mà đây không phải lần đầu Mạnh Lâm Châu nói những lời này.
Quả không hổ là hắn ta.
Ngẫm lại thì cảm thấy buồn cười, năm đó ở trong tông môn, Mạnh Lâm Châu có tiếng phản nghịch không chịu nghe giáo huấn, tông môn quy pháp. Ai mà ngờ cuối cùng hắn ta lại trở thành Trì Luật tiên tôn của Thiên Miên cung, thậm chí sau khi thành Tiên Tôn rồi mà còn dám nói như vậy.
Ánh trăng sáng khe khẽ chiếu xuống Tâm Môn nhai.
Mạnh Lâm Châu nhắm mắt ngồi trên vách đá, giống như đang hồi tưởng lại chuyện cũ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lê Phong Lan lần nữa nghe thấy Mạnh Lâm Châu mở miệng nói: "Đã qua nhiều năm ta không gặp lại bằng hữu của ta, nếu như hắn có ở đây, khi nghe được lời ta nói có lẽ cũng sẽ tán thành như ngươi vậy."
Năm đó, ta có một vị bằng hữu.
Bằng hữu.
Lúc này, Lê Phong Lan dám cam đoan, nếu như vị bằng hữu kia của Mạnh Lâm Châu ở đây, nghe được lời hắn ta nói ắt sẽ gật đầu.
Bởi vì, y chính là vị bằng hữu kia.
...
Lê Phù Nguyệt luôn cảm thấy hai chữ nghịch đồ quả là tương xứng với Mạnh Lâm Châu.
Rõ ràng hắn ta giống với Lâm Triều Trần, đều được y nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, vậy mà hai người bọn họ lại trưởng thành ra hai tính cách khác nhau.
Nếu như ở thời còn bé hắn ta cũng giống như Lâm Triều Trần tính dán lên người y, từ thời niên thiếu bắt đầu trưởng thành, Mạnh Lâm Châu đối với mọi việc y làm đều đối nghịch.
Vào thời điểm y thu Mạnh Lâm Châu làm đồ đệ, Lê Phù Nguyệt đã là người mạnh nhất Tu Chân giới. Mà có thể trở thành đồ đệ duy nhất của Lê Phù Nguyệt, thiên tư của Mạnh Lâm Châu cũng là bất phàm, hơn nữa hắn ta còn được kỳ vọng nhiều hơn.
Lần đầu tiên Lê Phù Nguyệt làm sư tôn, y không muốn một hạt giống tốt lại chết đi trên tay mình, nên y đối với Mạnh Lâm Châu rất nghiêm khắc. Mà Mạnh Lâm Châu cũng không phụ kỳ vọng của sư tôn, tu vi hắn ta thăng tiến cực nhanh, hoàn toàn xứng danh hai chữ Thiên tài.
Nhưng đồng thời cùng lúc với việc tu vi hắn ta thăng tiến vượt bậc, Lê Phù Nguyệt mới phát hiện, y cùng với Mạnh Lâm Châu không hợp nhau.
Lúc đó y không thể nào hình dung được rốt cuộc Mạnh Lâm Châu không ổn ở chỗ nào, chỉ đến sau khi chết đọc được những gì viết ở Thiên miên đạo sinh , y mới hiểu được, Mạnh Lâm Châu gặp phải căn bệnh phổ biến, khoa học gọi tên: phản nghịch tuổi dậy thì.
Mạnh Lâm Châu phản nghịch cũng đủ vốn liếng.
----
Còn tiếp
Đôi lời: Trời ơi, một chương của bộ này tầm 6-7k chữ, vậy nên ta mạn phép tách chương nhau.
Tốt nghiệp xong rùi, bắt đầu bắt tay vào beta rùi đăng chương ạ.
Một tuần chắc tầm 2-3 chương ó.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip