Chương 28 : Meo Meo Meo Meo ~

Edit : 30/1/2023

Beta: 24/4/2025

Số chữ : ~ 4400 từ

Editor : MinnThor  

___________minthor____________

Cố Dữ Miên bày sườn xào chua ngọt ra đĩa, rắc lên một lớp mè trắng và hành lá. Con dao nhỏ lướt nhẹ qua các ngón tay cậu như múa, lại tỉa thêm một đóa hoa hồng bằng củ cải đặt bên cạnh làm điểm xuyết. Một đĩa sườn xào chua ngọt hoàn mỹ đã hoàn thành.

— Dưới ánh đèn, lớp vỏ giòn của sườn hiện lên sắc đỏ sẫm óng ánh như màu chà là, chính là phần nước xốt chua ngọt nấu từ đường phèn đã thấm đều vào từng thớ thịt. Từng miếng sườn được bày biện gọn gàng, tinh tế trên đĩa sứ trắng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được vị giòn bên ngoài, mềm mại bên trong, hòa quyện giữa chua, ngọt và đậm đà. Mùi thơm lan tỏa khiến người ta chỉ hít thôi đã thèm nhỏ dãi.

Tiểu báo tuyết đã lọt vào khung hình, nhưng phía đạo diễn không có phản ứng gì, nên Cố Dữ Miên cứ tiếp tục như không có chuyện gì.

Cậu nâng đĩa sườn lên, tiểu báo tuyết cúi đầu ngửi ngửi, sau đó đưa một móng vuốt ấn nhẹ lên trán người như muốn thể hiện rằng mình rất hài lòng. Ánh mắt Cố Dữ Miên mềm đi, gắp một miếng sườn đưa cho nó:

"Ngoan, cẩn thận nóng đấy. Ăn xong nhớ nhả xương ra nhé."

Nhóm chat nội bộ, sau vài giây im lặng như chết, lập tức nổ tung với hàng loạt tin nhắn báo đến điên cuồng!

【Mèo Ragdoll quyết không làm nô lệ (hậu cần): Aaaa aaaa aaaa!!!!】

【Tiểu Lulu (trợ lý quay phim): Mình ghét cái thiết bị hologram này!! Mọi người biết cảm giác nhìn thấy, ngửi thấy mà không được ăn là như nào không? Camera chỉ cách anh ấy và đĩa sườn chưa đến nửa mét!!! TAT】

【Lam Lam (hậu cần): Thật sự... thơm quá... Có ai nghe thấy bụng mình đang réo lên không, xấu hổ chết mất.】

【Một Con Cá Mặn (phụ trách đạo cụ): Nãy mình đứng ngay cạnh đạo diễn Na, rõ ràng thấy chị ấy định hô 'cut', mà khoảnh khắc sườn được bày ra đĩa thì chị ấy im bặt, ngồi xuống từ từ, mắt sáng lên haha ha ha!!!】

【Cá Cá thích chim (ánh sáng): Hả? Hiệu ứng tốt vậy mà chị ấy định hô 'cut'? Có phải đạo diễn Na mang cảm xúc cá nhân vào không, mình thấy lần này hiệu quả thật sự chưa từng có đó!!! Với lại mình có linh cảm, phía trước còn nhiều cảnh mãn nhãn lắm, xem bên quay phim xử lý thế nào đã.】

Sườn xào chua ngọt đã bày xong ra đĩa, nhưng cảnh quay đến đây vẫn chưa kết thúc.

Người phụ trách quay phim đang chăm chú theo dõi, bỗng nhiên như lóe lên ý tưởng trong đầu, vội vàng nói: "Chuyển góc quay! Đoạn này đừng dùng góc nhìn 'thượng đế' nữa, chuyển sang góc nhìn của con báo con!"

Đạo diễn: "Hả?!"

Người phụ trách quay phim: "Đạo diễn Na, chị đừng hồ đồ nữa!! Đoạn này nghe em đi."

Nói xong, người phụ trách quay phim gần như giật lấy thiết bị điều khiển, bật màn hình ánh sáng và bắt đầu điều chỉnh thông số ngay tại chỗ. Camera siêu nhỏ rất nhanh đã được chuyển sang gắn trên người tiểu báo tuyết, góc nhìn bắt đầu thay đổi.

Việc chuyển đổi góc nhìn hoàn tất chỉ trong vài giây. Hai giây sau.

Đạo diễn và người phụ trách quay phim: "!!!"

Cả hai vốn định tiếp tục tranh luận điều gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc mở miệng, mọi lời lẽ như đều tan biến khỏi đầu.

— Tầm nhìn còn chưa rõ ràng, cảm giác đầu tiên tiếp xúc chính là khoảnh khắc kinh diễm khi sườn xào chua ngọt vừa vào miệng.

Sườn vẫn còn hơi nóng, nhưng khi cắn vào thì lại mềm mại và giòn hơn cả tưởng tượng. Thịt sườn thơm ngọt kết hợp cùng nước xốt chua ngọt được nấu từ đường phèn và giấm gạo, chiên vừa tới, hương vị cân bằng hoàn hảo. Không quá dai, cũng không bở, vị chua chua ngọt ngọt ánh lên màu sắc tự nhiên. Vì miếng sườn nhỏ, cắn một miếng chưa đã, thậm chí còn muốn mút hết nước xốt trên xương.

Dù không thực sự ăn, chỉ là cảm giác mô phỏng qua dữ liệu, đạo diễn và người phụ trách quay phim vẫn không kìm được mà nuốt nước bọt.

Nếu chỉ dừng lại ở đây thì cũng tạm chấp nhận, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Cố Dữ Miên đặt một chiếc cốc thủy tinh rỗng vào thiết bị, hệ thống bếp tự động rót vào một ít nước mật ong ấm nhạt. Vị ngọt nhẹ và thơm thanh của nước mật ong làm sạch hoàn toàn cảm giác ngấy còn sót lại sau món sườn xào chua ngọt. Từ cổ họng xuống dạ dày đều trở nên nhẹ nhõm, thoải mái.

Cố Dữ Miên nhẹ nhàng ôm tiểu báo tuyết trong lòng, là kiểu ôm mang lại cảm giác vô cùng an toàn. Tiểu báo tuyết ngẩng đầu, nheo mắt lại dụi nhẹ vào cằm của cậu.

"Phơi nắng chiều một chút nhé?" Cố Dữ Miên gãi gãi tai nó, "Ừm?"

Tiểu báo tuyết lười biếng nhắm mắt lại, lại còn rúc vào lòng cậu thêm một chút nữa, tỏ ý đồng ý.

Hệ thống bếp ngay lúc đó điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ sát đất, để ánh hoàng hôn rực đỏ tràn ngập khắp gian phòng. Nằm trong lòng Cố Dữ Miên, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, cảm giác dễ chịu đến mức khiến mọi dây thần kinh căng thẳng trong người cũng đều thả lỏng.

Bên ngoài là ánh đèn nhộn nhịp của thành phố, xa hơn nữa là biển cả và dãy núi đã sừng sững hàng triệu năm. Mặt trời chưa lặn hẳn, nhưng những vì sao đã bắt đầu leo lên những góc xa nhất của bầu trời.

— Hệ thống toàn ảnh tái hiện lại toàn bộ cảm giác một cách chân thực đến mức khiến mọi người chứng kiến có cảm giác hòa mình vào không gian đó như thể chính họ đang ở đó.

Trên người Cố Dữ Miên là mùi muối biển và lá trúc thoang thoảng, lòng bàn tay khi vuốt ve lên da để lại cảm giác dịu dàng đến nỗi từng mạch máu như truyền qua những luồng điện nhè nhẹ. Hơi thở và nhiệt độ cơ thể dần thấm vào qua vòng tay.

Được cậu ôm như thế, thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim đều đặn, ổn định. Mọi cảm xúc xao động, lo âu hay bất an cũng đều dịu xuống. Rồi dần dần, trong thế giới này chỉ còn lại vài âm thanh mộc mạc.

Tiếng ve và ánh hoàng hôn, ấm trà trên bếp và làn gió chiều muộn.

"......"

Sau vài giây yên tĩnh, nhóm thảo luận nội bộ của đoàn quay quảng cáo hoàn toàn bùng nổ!

【Tiểu Lulu (trợ lý quay phim): Aaaa aaaa trời ơi trời ơi trời ơi!!!! Cảm giác này thật sự tuyệt đối luôn!!! Một đấng nam nhi như mình tại sao lại muốn được hôn hít, ôm ấp rồi được nâng lên như thế này cơ chứ?! Toàn ảnh giết tôi mất, tôi không còn là một trợ lý quay phim có trách nhiệm nữa, vừa rồi mình nhìn mà hoàn toàn quên mất nhiệm vụ, chỉ muốn cuộn tròn ngủ trong lòng bàn tay cậu ấy hu hu】

【Lam Lam (hậu cần): Mặc dù tớ không có thiết bị toàn ảnh, nhưng chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường...】

【Anna (trang điểm): Hình như tớ lại một lần nữa lún vào bể tình mất rồi, nhưng anh ấy là kiểu người định sẵn không thuộc về mình, phải làm sao đây???】

【Cá Cá thích chim (ánh sáng): Tớ chỉ muốn hỏi, mặt đạo diễn Na có đau không?? Hồi nãy thật sự quá đáng rồi đấy, hahahaha~ hiệu ứng đỉnh như vậy mà chị ấy định hô 'cut', có khi sẽ hối hận cả đời đấy——trời ơi, nói ra lại thấy rùng mình.】

【Một Con Cá Mặn (đạo cụ): Tớ lén chụp được nét mặt của đạo diễn Na lúc đó [hình ảnh] mọi người tự cảm nhận đi nhé, tớ thấy mặt chị ấy lúc đó vừa xanh vừa trắng, lại đỏ lại tím, chắc trong lòng hỗn loạn lắm luôn 233333 (Hahahahhaha)

Đạo diễn và người phụ trách quay phim cùng lúc rơi vào im lặng, rất lâu sau mới từ từ trừng lớn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa thấy.

Người phụ trách quay phim suýt chút nữa phấn khích đến mức đập bàn bật dậy, còn đạo diễn thì chìm trong một cơn hỗn loạn cảm xúc, khuôn mặt hoàn toàn đờ đẫn như mất hồn — vừa nãy chị ấy cũng bị cuốn vào rồi, hoàn toàn đắm chìm trong không khí mà Cố Dữ Miên tạo ra.

Nếu nói ban đầu màn thể hiện của Cố Dữ Miên chỉ vừa đủ khiến người ta hài lòng, thì đến khoảnh khắc này, hiệu quả đã vượt xa mọi kỳ vọng của họ!

"Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến hệ thống bếp?" Đạo diễn chậm rãi hỏi câu cuối cùng.

Người phụ trách quay phim: "Ừm..."

Lúc này cảnh quay đã hoàn tất, Cố Dữ Miên ôm tiểu báo tuyết, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy ly nước mà nhân viên đưa. Đoạn tiểu báo tuyết chạy đến lúc cuối thật ra là cậu nghĩ ra bất chợt. Cậu suy nghĩ một chút, rồi đề nghị:

"Hay là quay bổ sung vài cảnh, để tôi vào vai 'hệ thống'?"

Đạo diễn và người phụ trách: "......!!!"

Hệ thống bếp được nhân hóa!

Trong quảng cáo, Cố Dữ Miên không còn là một đầu bếp bình thường, mà trở thành nhân cách hóa của hệ thống bếp.

Mục tiêu ban đầu của hệ thống này là nâng cao chất lượng cuộc sống — vậy nên trong quảng cáo, góc nhìn chính sẽ là từ tiểu báo tuyết, còn Cố Dữ Miên, chính là "hệ thống" ấy: nấu cho nó ăn, pha mật ong ấm cho nó uống, ôm nó trong vòng tay, cùng ngắm hoàng hôn.

Ý tưởng này vốn dĩ đã rất hay và mới mẻ, mà hiện nay quảng cáo chủ yếu được phát đan xen trong game và phim truyền hình, phần lớn đều là định dạng toàn ảnh. Bản toàn ảnh sẽ càng thể hiện được tối đa hiệu quả cảm xúc của đoạn này...

Bằng trực giác nhạy bén sau nhiều năm làm nghề, họ cùng nghĩ. Lần này, chắc chắn sẽ thắng lớn.

"À đúng rồi, hồi nãy sườn xào chua ngọt làm hơi nhiều một chút," Cố Dữ Miên đặt tiểu báo tuyết xuống, mang ra thêm một đĩa. Tiểu báo tuyết không thể ăn nhiều và ngọt quá, nên Cố Dữ Miên cố ý làm dư một phần — dù sao mọi người đã làm việc vất vả từ nãy giờ, mà nấu ăn với cậu cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức:

"Nếu không ngại thì, mọi người——"

Mọi người: "!!!!!!!"

Tất!nhiên!không!ngại!!

Lời Cố Dữ Miên còn chưa dứt, gần như tất cả mọi người đã lập tức ùa tới, mỗi người một đũa gắp sạch sẽ cả đĩa sườn xào chua ngọt. Ngay cả người phụ trách quay phim, bình thường lúc nào cũng điềm đạm, lúc này cũng hớt hải cầm đũa chen vào, đôi tai của chó chăn cừu Đức (1) cũng hiện ra — đủ thấy món này ngon đến mức nào.

(1)

Cảm giác khi ăn dữ liệu toàn ảnh dù chân thực đến mấy cũng vẫn không thể so được với việc thật sự được ăn vào miệng. Người phụ trách quay phim vừa đứng bên cạnh đạo diễn vừa ăn, vừa cố tình lớn tiếng khen lấy khen để:

"Thật sự là ngon cực kỳ, streamer này đúng là chu đáo hết biết. Tối nay về tôi phải theo dõi cậu ta ngay... Chậc chậc, nước xốt chua ngọt này vị ngon quá thể, còn sườn thì mềm giòn vừa tới."

Đạo diễn: "......" Khỉ thật, chị cũng muốn ăn.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện lúc trước mình đã buông lời nặng nề với Cố Dữ Miên, suýt nữa còn định cắt cảnh khi quay — bà không thể không thừa nhận rằng lúc đó mình đúng là để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến thái độ làm việc. Có thể nói là bị ma xui quỷ khiến, giờ đây chị vừa xấu hổ vừa hối hận, may mà chưa gây ra hậu quả lớn.

Vốn dĩ quảng cáo này đã khiến chị phiền lòng từ lâu, lại thêm chuyện gia đình lục đục, nên mới đại khái chọn bừa một người từ danh sách streamer do bên Tinh Không gửi sang — không ngờ lại là một giống người mà chị ghét cay ghét đắng nhất. Bao nhiêu chuyện rối rắm đè lên nhau, khiến tâm trạng chị ngay từ đầu đã rất tệ, lời dặn cũng chỉ nói qua loa lấy lệ chứ không thực sự chỉ đạo kỹ.

Người khác có để ý hay không thì không rõ, nhưng Cố Dữ Miên nhất định đã nhận ra — chỉ là cậu vì đại cục, vì tiến độ quay nên không nói gì. Bây giờ để chị dày mặt đi xin cậu một miếng ăn... chị thật sự không còn mặt mũi nào.

Lâu rồi đạo diễn chưa được ăn cơm tử tế, giờ lại đói meo, nhất là khi đồng nghiệp xung quanh đều đang ăn uống rôm rả, hương thơm thì phả vào mũi không ngừng — ai mà chịu nổi cảnh đó chứ?

Thấy trong đĩa của Cố Dữ Miên chỉ còn lại một miếng sườn cuối cùng, đạo diễn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lúng túng lê bước tới gần, nhỏ giọng hỏi:

"Cái đó... có thể... cho tôi..."

Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục nói chuyện như bình thường, nhưng tai thì đều vểnh cả lên, âm thầm hóng drama.

Ngay giây tiếp theo.

Tiểu báo tuyết, từ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn lim dim ngủ trong lòng Cố Dữ Miên, bỗng duỗi người lười biếng rồi phóng nhẹ tới bên cạnh đĩa sườn. Nó gắp lấy miếng sườn cuối cùng bằng miệng, đôi mắt xám xanh lướt qua đạo diễn, mang theo một tia trêu chọc lạnh lùng.

"Con nít ở nhà không hiểu chuyện," Cố Dữ Miên ôm lấy tiểu báo tuyết, bóp nhẹ bàn chân nó, tuy nói lời xin lỗi nhưng giọng điệu hoàn toàn không trách móc, chỉ mỉm cười có chút áy náy, "Xin lỗi nhé, đạo diễn Na."

Cố Dữ Miên biết tiểu báo tuyết là đang muốn "báo thù" giùm mình. Tuy hành động có phần thiếu lễ phép, nhưng cậu thật sự không nỡ trách đứa nhỏ nhà mình.

Không sai, chính là thiên vị đấy.

"...Không sao đâu." Đạo diễn càng thêm thất vọng, mặt nóng bừng lên như bị thiêu.

Bây giờ thì đĩa sườn xào chua ngọt cũng đã bị chia sạch, chị cứ đứng thẫn thờ như vậy trước mặt mọi người, đúng là có hơi... ngốc.

Chị dừng lại một chút, quay người bước đi hai bước, rồi như đổi ý.

"Em à, chị xin lỗi. Trước đây là chị có thành kiến, cố ý nhắm vào em. Là chị sai." Chị quay người lại, đi đến trước mặt Cố Dữ Miên, trầm giọng nói, "Thật lòng xin lỗi."

Lời xin lỗi ấy, mọi người trong phim trường đều nghe rõ.

Cả trường quay chậm rãi rơi vào yên lặng.

Ánh mắt của Cố Dữ Miên lặng lẽ dừng lại trên gương mặt chị.

Nhìn là biết, chị thật sự rất hối hận, và cũng vì hành vi của mình mà cảm thấy xấu hổ đến tận đáy lòng.

Dù sao thì đĩa sườn đã ăn hết, hợp tác lần này cũng sắp kết thúc, sau này chưa chắc còn cơ hội gặp lại. Nếu không phải vì cắn rứt lương tâm, đạo diễn Na cũng chẳng cần phải tự tát mình trước mặt bao nhiêu cấp dưới, rồi nghiêm túc xin lỗi Cố Dữ Miên như vậy.

Thật ra, chị ấy không phải người xấu.

Một lúc sau, ánh mắt Cố Dữ Miên dịu lại, gương mặt xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ nơi khóe môi.

"Không sao mà." Cậu nghiêm túc nói.

Một tiếng sau.

Công việc kết thúc, đạo diễn rời khỏi tòa nhà Ngân Hà với cơ thể mỏi nhừ, lê bước đến bãi đỗ xe để lấy phi thuyền cá nhân. Đói đến mức cảm giác như bụng sắp dính vào lưng.

Ngay lúc chị chuẩn bị khởi động phi thuyền, một nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến, gõ nhẹ vào cửa sổ:

"Thưa cô, có một quý ông nhờ tôi đưa cái này cho cô."

Đạo diễn sững người, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm mơ hồ. Chị mở chiếc túi giấy ra xem—

Bên trong là một hộp nhỏ, đựng sườn xào chua ngọt với lớp vỏ ngoài giòn tan, thịt mềm bên trong, vị chua ngọt đậm đà, thơm ngào ngạt.

Đạo diễn: "......"

Tối nay, chị sẽ lập tức theo dõi livestream của Cố Dữ Miên, ném mười cái... không, phải là hai mươi cái pháo hoa mới được!!!

Thời gian trôi qua lặng lẽ, thoắt cái đã mười ngày.

Trong hơn một tháng qua, tổng cộng một nghìn streamer mới đến từ các hành tinh khác nhau đã đổ về Thủ Đô tinh, và đến hôm nay, cuối cùng tất cả đều đã ổn định chỗ ở. Những streamer này đều là nhân tài xuất chúng ở hành tinh quê hương mình, dù đến sớm hay muộn, thì lần này chắc chắn ai cũng mang theo hoài bão và khát vọng.

【Đường Đường: Miên Miên, ngày mai sẽ bắt đầu chia nhóm và khởi động vòng thi tân binh rồi, chị đã gửi em tài liệu nói rõ thể lệ thi đấu, em có hồi hộp không?】

Cố Dữ Miên: "Nói thật hả?"

【Đường Đường: Không, em phải nói là hồi hộp.】 Mấy hôm tiếp xúc vừa rồi, Đường Đường đã hiểu rõ Cố Dữ Miên là người có phần hơi "phật hệ" – tức là điềm đạm, không màng tranh đấu.

Cố Dữ Miên bất đắc dĩ: "...Được rồi, tớ hồi hộp."

Cậu ôm cả gấu trúc con và tiểu báo tuyết vào lòng, trông đầy khổ não — nhưng nỗi khổ não ấy lại chẳng phải vì cuộc thi tân binh sắp tới.

Sau đó, cậu đã từng quay lại Tinh Cảng tìm cơ hội nhìn thấy đoạn quảng cáo có rừng trúc kia lần nữa, nhưng mãi không thấy. Cậu cũng hỏi người ở đó, nhưng ai nấy đều ngơ ngác không rõ. Cuối cùng cậu đổi hướng suy nghĩ, thử tìm trên Weibo, nhưng chẳng ngờ kết quả tìm kiếm cũng bị chặn.

Mọi manh mối lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt.

"Anh thật sự không hợp làm thám tử," Cố Dữ Miên nghĩ, "chắc là có cách đơn giản hơn, chỉ là đầu óc anh không nghĩ ra thôi."

Cậu cũng không dám tùy tiện đi hỏi người khác. Từ khi đến đây, ngoài livestream và chăm con ra thì hầu như không kết được bạn thân nào đáng tin cậy để tâm sự.

Dẫu vậy, may mắn là suốt mấy ngày qua, bé gấu trúc vẫn luôn vui vẻ, thậm chí còn mập ra mấy ký. Tiểu báo tuyết dù vẫn còn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thái độ đã dịu đi rõ rệt, hiển nhiên là đã dần quen với nó.

Đó là điều khiến Cố Dữ Miên thấy yên lòng nhất.

Ở một bên khác, quang não vẫn không ngừng vang lên những tiếng "đinh đinh".

【Đường Đường: À đúng rồi Miên Miên, đoạn quảng cáo lần trước quay hôm nay đã được phát sóng chính thức! Tụi chị dự định sẽ công bố em là gương mặt đại diện ngay sau khi quảng cáo chiếu được một tiếng, phiền em đăng ký một tài khoản Weibo nhé, đến lúc đó đăng video đã được cắt dựng sẵn lên. Chúc em thi tân binh thắng lợi từ vòng đầu tiên nha!】

Cố Dữ Miên được giữ lại để công bố sau cùng — tuy nhìn qua có vẻ như bị trì hoãn mười mấy ngày, nhưng thực tế đó là vì bên Tinh Không cực kỳ coi trọng cậu. Tối nay công bố, ngày mai bắt đầu thi, độ nóng của thông báo vẫn còn nguyên, rõ ràng là một lợi thế rất lớn.

Cố Dữ Miên chân thành đáp: "Cảm ơn mọi người, đã làm phiền rồi."

Thật ra, Tinh Không cũng chỉ làm theo lợi ích mà thôi, việc trao cơ hội lần này cho Cố Dữ Miên đơn giản là để đạt được lợi ích tối đa. Không nói là đứng đầu, nhưng trong lứa này, Cố Dữ Miên chắc chắn nằm trong top ba ứng cử viên sáng giá nhất, chỉ là thiếu một cơ hội được bước lên sân khấu lớn để tỏa sáng mà thôi.

Mà cuộc thi tân binh, chính là cơ hội ấy.

Tối hôm đó, Cố Dữ Miên đăng ký tài khoản Weibo, bên Tinh Không cũng rất nhanh giúp cậu gắn "V" xác minh chính chủ.

Cậu thực sự rất "phật hệ" — kiểu người sống chậm, ít bon chen. Rõ ràng có rất nhiều fan và khán giả giục, nhưng cậu cứ chần chừ mãi chưa lập tài khoản. Trước đây ở Trái Đất cậu cũng chẳng dùng Weibo, giờ cầm quang não trên tay mà còn hơi lóng ngóng không biết nên thao tác thế nào.

Bên chính thức đã đăng bài giới thiệu cậu, cậu đương nhiên phải chia sẻ lại. Nghĩ mãi, cuối cùng Cố Dữ Miên mới gõ được dòng này:

@TinhKhôngLive-CốDữMiênV:
Chào mọi người, mình là Cố Dữ Miên, streamer của Tinh Không Live. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn nhé [trái tim]
//@TinhKhôngLiveV
Streamer tân binh @TinhKhôngLive-CốDữMiênV đã lên sàn! Được xếp hạng A bởi hệ thống chính thức (cả Thủ Đô tinh chưa tới 50 streamer đạt hạng A đó nha~) [hình ảnh][tuyệt vời]
Đây là tác phẩm tiêu biểu của cậu ấy [video]
Dù các bạn cảm thấy thế nào, thì chính chủ blog đã chảy nước miếng rồi đó nha!

Điều ngoài dự đoán là — một tài khoản trắng tinh, không một người theo dõi, vừa đăng bài lên thì lượt thích, chia sẻ và bình luận bắt đầu bùng nổ như lũ tràn.

Theo lý mà nói thì không thể như vậy được. Dù Cố Dữ Miên đã có một lượng fan trung thành trên livestream, nhưng nếu không được báo trước thì họ khó mà nhanh như vậy đã tìm được tài khoản Weibo mới.

【MeowMeow: Ố ố ố ố!! Em đến rồi đây, là Miên Miên kìa!!!】

【Chuột Hamster thích ăn hạt dưa: Xin hỏi anh có phải là nam chính trong quảng cáo hệ thống nhà bếp không ạ? AAAA em mê lắm!!! Em vừa mới đặt mua hệ thống ấy luôn rồi, dù hơi đắt nhưng nghĩ đến việc sau này có thể sống như trong quảng cáo... Aaa, đáng lắm!!!】

【Trà Chanh Chanh: awsl, em định xem phim thôi mà ai dè xem xong quảng cáo thì cảm thấy phim chẳng còn thú vị nữa QAQ. Ngồi dán mắt vào quang não chỉ để đợi phát quảng cáo (một tiếng vừa rồi em đã xem nó mười lần rồi), em có điên không orz】

【Mộc Lý Tương Tư: Em cũng điên nè, quảng cáo quá đỉnh, quá đẹp. Em đã đặt hệ thống nhà bếp luôn rồi, nhưng mà... em muốn hỏi một chút, hệ thống ấy có thực sự biến thành người như trong quảng cáo không? Nếu không thì... mua hệ thống có tặng streamer không vậy?!】

【Bình giữ nhiệt kỷ tử: Ai nghĩ ra ý tưởng nhân hóa hệ thống nhà bếp thế? Thiên tài luôn á, góc nhìn cũng siêu mới lạ nữa huhuhu】

Thì ra, chỉ sau một tiếng quảng cáo được phát sóng, đã dấy lên không ít thảo luận.

Ý tưởng nhân hóa hệ thống thực sự rất sáng tạo, lại kết hợp với góc nhìn toàn thân từ ngôi thứ nhất trong không gian toàn tức. Rất nhiều người vốn đang xem phim hay chơi game đều muốn lướt qua phần quảng cáo, nhưng không ngờ lần này lại bị hương vị chua ngọt giòn rụm của sườn xào chua ngọt thu hút ngay từ giây đầu tiên.

Còn chưa kịp hoàn hồn, thì một loạt đòn liên tiếp lại tới:

Vòng tay dịu dàng khiến người ta lưu luyến, hoàng hôn và tiếng ve mùa hạ, món ngon vừa miệng cùng ly nước mật ong đưa đúng lúc... Đặc biệt là "anh hệ thống nhà bếp" siêu điển trai với lúm đồng tiền thoáng hiện, gọi khẽ một câu "chủ nhân" bằng giọng trầm dịu nhẹ...

Trái tim thiếu nữ lập tức nổ tung tại chỗ.

Mà thật ra không kể giới tính, cảm giác dễ chịu mà người xem có được khi xem quảng cáo là điều không thể phủ nhận. Chiến lược lần này đã thu được kết quả cực kỳ khổng lồ.

Chỉ trong một đêm, độ hot của quảng cáo và lượng bán ra của hệ thống nhà bếp đều tăng chóng mặt, mà tài khoản Weibo mới toanh của Cố Dữ Miên cũng nhờ thế mà một đêm tăng hàng trăm nghìn người theo dõi.

Sáng hôm sau chính là ngày đầu tiên của cuộc thi tân binh.

Cố Dữ Miên vẫn như mọi ngày, dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chợt nhớ đến tài khoản Weibo mới lập hôm qua, cậu nổi hứng mở lên xem thử... Ơ?

Cậu dụi mắt, lại dụi lần nữa.

Phải mất một lúc lâu mới chậm rãi chấp nhận được sự thật ấy.

Bên Đường Đường cũng nhanh chóng gửi tin nhắn nhắc cậu chuẩn bị. Cố Dữ Miên vừa định tắt Weibo thì ánh mắt lại bất ngờ bị một dòng tiêu đề hot search hút lấy.

— #Nhị Thập Tứ Nồi Bệnh Nặng?#

Cố Dữ Miên khựng lại.

"Nhị Thập Tứ... Nồi?"

___________minthor____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip