Chương 50 : Meo Meo ~

Edit:13/12/2024

Beta: 17/5/2025

Số chữ: ~ 4800 từ

Chuyển ngữ: MinnThor

Lời của Thỏ: Đau lưng mõi gối tê tay, ôii ~

___________minnthor____________

Dưới ánh đèn ấm áp, làn hơi nóng nghi ngút tỏa ra từ xửng tre đang chứa đầy một lồng sủi cảo trắng nõn, vỏ mỏng như tơ, căng tròn nhân bên trong. Mùi thơm ngậy béo của nước súp quyện cùng vị thịt băm và gạch cua phảng phất trong không khí, khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng liên tục.

Ba bạn nhỏ cùng 90 triệu khán giả đều chăm chú dõi theo, ánh mắt ngẩn ngơ như bị hút lấy.

tiểu báo tuyết vẫn còn ngâm mình trong bể suối nước nóng, hai chân trước đã không kiềm được mà bám lên đầu gối Cố Dữ Miên, cố với lấy xửng sủi cảo. Cố Dữ Miên vội vàng bế nhóc xuống. Nào ngờ bên kia, gấu trúc con lại nhân lúc cậu không để ý mà toan thò tay lấy trộm một cái. May thay, cáo nhỏ nhanh tay ngăn lại kịp thời.

Cố Dữ Miên bất lực thở dài:
"Bây giờ còn nóng lắm, hơn nữa cách ăn loại sủi cảo này rất đặc biệt. Đợi một lát nữa anh sẽ hướng dẫn cho tụi em, nếu không ăn sai cách thì uổng lắm."

"Loại sủi cảo này gọi là sủi cảo Văn Lâu(1)," cậu vừa bế tiểu báo tuyết vẫn còn đang vùng vẫy trong không trung, vừa dịu dàng xoa đầu gấu trúc con đang ủ rũ. Cậu ngập ngừng một chút, có phần ngại ngùng nói tiếp:

"Ừm... đây là cách làm sủi cảo Văn Lâu, nhưng thật ra anh vẫn chưa làm được hoàn hảo lắm."

(1) Sủi cảo Văn Lâu được đặt theo tên Văn Lâu, một thị trấn cổ ở Hoài An và là món ăn nhẹ truyền thống nổi tiếng ở tỉnh Giang Tô.

"Ngày xưa bọn anh có câu nói rằng: Hoa quế thoảng thơm, hoa cúc rực vàng, Sủi cảo Văn Lâu bao người tranh nếm thử (2)."

(2) Gốc là '桂花飘香菊花黄, 文楼汤包人争尝' [ hoa quế phiêu hương hoa cúc hoàng, văn lâu thang bao người tranh nếm thử ]: Một bản ballad nổi tiếng ca ngợi món ăn bằng câu nói trên.

Đặc trưng của sủi cảo Văn Lâu là phần nhân bên trong hoàn toàn là nước súp, trong khi lớp vỏ lại mỏng đến mức gần như trong suốt. Khi gắp bằng đũa, chỉ cần hơi mạnh tay một chút là phần nước súp có thể tràn ra ngoài, khiến món bánh vừa thơm ngon vừa đặc biệt hấp dẫn – nhất là trong những ngày thu đông se lạnh.

Hồi nhỏ, Cố Dữ Miên từng sống ở vùng Giang Tô – Chiết Giang. Vào dịp Tết Trung thu năm ấy, cậu may mắn được cùng gia đình đến Hoài An thưởng thức sủi cảo Văn Lâu chính gốc. Những chiếc sủi cảo ấy là tác phẩm của các nghệ nhân kỳ cựu, người ngày đêm rèn luyện, chọn lựa nguyên liệu kỹ lưỡng và xử lý bằng dao cắt tinh xảo. Nhân bánh là gạch cua béo ngậy nhất vào mùa trung thu, hòa quyện cùng rượu Thiệu Hưng, đường trắng, măng khô và nhiều loại gia vị hảo hạng khác.

Cậu có thể xem như đã từng "học lỏm" được cách làm, nhưng so với chuẩn mực chính gốc thì vẫn còn cách xa một trời một vực – cùng lắm cũng chỉ đạt được khoảng hai phần tinh túy mà thôi.

... Nhưng khán giả thì lại hoàn toàn không nghĩ như vậy.

【Mút trang điểm: Áaaaa thơm quá đi! Miên Miên, nhanh tay nhanh chân lên nào! Tặng cậu cả pháo hoa luôn nè!】
【Vivian: Món này vừa thơm vừa đẹp, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật. Đây mà gọi là "không làm tốt" á? Thế thì mấy món tôi ăn hàng ngày chắc là rác hết rồi, huhuhu.】
【Nước Soda Số 2: Nửa đêm mà cho tôi xem cái này là sao?! Tôi tức muốn khóc rồi! Chỉ khi streamer hôn tôi rồi đút tôi ăn sủi cảo thì tôi mới nguôi giận!】

Hiệu ứng quà tặng và bình luận liên tục hiện ra, tám phần là đang giục cậu ăn ngay đi, khiến khung chat trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, Cố Dữ Miên không thể vì sự thúc giục đó mà vội vàng ăn liền – làm sủi cảo Văn Lâu là một chuyện, ăn lại là chuyện khác, và mỗi thứ đều cần đúng cách. Nếu ăn không cẩn thận, nước súp có thể văng tung tóe, vừa dễ bị bỏng lại vừa rất luộm thuộm.

Cậu chuẩn bị sẵn bốn chiếc đĩa sứ tròn để đựng sủi cảo. Xòe tay nhẹ nhàng, cậu nâng từng chiếc sủi cảo lên rồi nhanh chóng đặt vào đĩa – may mắn là không chiếc nào bị vỡ. Sau khi trình bày xong, bước tiếp theo là pha nước chấm. Cậu thêm một chút rượu Thiệu Hưng vào giấm thơm, rồi bỏ thêm gừng thái sợi và ngò rí để dậy vị.

Ba nhóc con đã không thể chờ đợi thêm được nữa, ánh mắt đầy mong ngóng nhìn cậu không rời. Cuối cùng, khi mỗi đứa đã có một phần riêng trong đĩa nhỏ, Cố Dữ Miên còn cẩn thận giúp chúng nhúng bánh vào nước chấm, rồi dặn dò:

"Cái này không được ăn liền nha. Đầu tiên cắn một miếng nhỏ để hút hết nước súp bên trong, sau đó mới ăn hết một lần."

Cố Dữ Miên cầm chiếc sủi cảo của mình lên làm mẫu. Thay vì cắn trực tiếp, cậu dùng đũa chọc một lỗ nhỏ vào vỏ bánh. Thật ra có thể dùng ống hút, nhưng cậu lại không có cái nào thật sự phù hợp lúc này.

Chú gấu trúc con, tuy ham ăn và nghịch ngợm, nhưng lại rất nghe lời Cố Dữ Miên. Nó không hiểu rõ hết những gì cậu nói, cũng chẳng biết phải làm theo thế nào. Cầm đĩa trên tay, nó vừa gãi đầu vừa nghiêng đầu nhìn về phía tiểu báo tuyết và cáo nhỏ, mong học theo cách của hai bạn.

...Ai mà ngờ được, tiểu báo tuyết đã ăn xong từ lúc nào rồi.

Nó cúi đầu, từ tốn hút hết phần nước súp trong bánh, sau đó "aaa" một cái, ăn sạch phần còn lại. No nê, nó khẽ nheo mắt đầy mãn nguyện, cái đuôi dài mềm mại khẽ cọ vào cổ tay Cố Dữ Miên, như đang ngầm đòi thêm một chiếc nữa.

Thấy vậy, gấu trúc con đành dồn hết hy vọng vào cáo nhỏ. Cáo nhỏ có vẻ nghiêm túc hơn, mang tinh thần học hỏi rất đàng hoàng. Nó dùng bàn tay nhỏ ra hiệu, như đang xác nhận lại quy trình một lần nữa.

Góc nhìn của khán giả lúc này cũng chính là góc nhìn của cáo nhỏ. Họ vừa háo hức chờ đợi, vừa không ngừng nuốt nước miếng. Chỉ khi cáo nhỏ học được cách ăn, họ mới có thể "nếm" món sủi cảo Văn Lâu này một cách trọn vẹn qua màn hình.

May mắn thay, cáo nhỏ không phụ kỳ vọng. Nó quan sát tỉ mỉ, sau đó đặt chiếc đĩa sứ trắng cạnh hồ nước, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy một góc sủi cảo. Lớp vỏ bánh mềm mỏng bị chọc thủng một lỗ nhỏ, và thế là—

Nước súp đậm đà, thơm ngậy bắt đầu từ từ chảy ra.

Phần nước súp được nấu từ gạch cua béo ngậy và thịt băm, qua nhiều công đoạn ninh kỹ, hầm lâu, rồi hấp cách thủy, cuối cùng trở nên sánh mịn, ấm nóng và tỏa hương quyến rũ. Khi cắn một miếng, dòng súp nóng hổi, đậm đà và tươi ngon lan tỏa trong khoang miệng, mang đến cảm giác thỏa mãn lan dần khắp cơ thể, từng tế bào như được đánh thức.

Càng tuyệt vời hơn nữa khi lớp vỏ bánh mỏng nhẹ, mềm mại và mịn trơn quyện cùng nước súp. Bạn sẽ cảm nhận được độ mượt mà của gạch cua tươi ngọt, cùng với nhân thịt dai giòn, đậm đà. Tất cả hòa quyện cùng hương thơm nồng nàn của giấm, chút rượu Thiệu Hưng, gừng thái sợi và ngò rí. Một cú bùng nổ tinh tế của ẩm thực ngay trên đầu lưỡi.

Nước súp đậm đà, nhân thịt thơm ngon, hương vị đầy tinh tế—dù là một đầu bếp danh tiếng hay một thực khách khó tính nhất, chắc hẳn cũng chỉ có thể thốt lên: "Ngon quá!"

Huống hồ, đêm nay lại là một đêm đông. Cơ thể được ngâm trong suối nước nóng, từng tế bào từ lưng đến làn da đều thư giãn, bên tay là ly rượu trái cây thơm mát, bên cạnh là người mình yêu thích, trước mắt là ánh trăng sáng vằng vặc, tuyết nhẹ rơi rải rác—và thêm một chiếc sủi cảo Văn Lâu nóng hổi, mềm mịn, vừa đưa vào miệng là tan chảy...

Khung chat hoàn toàn bùng nổ.

【Thiếu niên B: BÙNG NỔ, tôi bùng nổ thật rồi, dmmmm, trời má, sao lại ngon dữ vậy?!】
【Chấp nhận ngọt ngào thích ăn đường: Ngon quá! Ngon tới mức tôi muốn đổi tên thành "Sủi cảo" luôn! Nước súp thì thơm lừng, nhân thì hoàn hảo, suối nước nóng, rượu trái cây, và streamer nữa, tất cả đều tuyệt vời! Aaaaa đây chẳng phải cuộc sống trong mơ của tôi sao?!】
【Đèn điện: Tôi muốn gói mình lại rồi gửi tới nhà Miên Miên ngay lập tức! QAQ ngon đến mức suýt nuốt luôn cả lưỡi rồi!】
【Dâu tây nhỏ: Mặc dù không muốn số tình địch tăng thêm, nhưng... Cả thế giới nên xem buổi livestream của Miên Miên! Tiến lên nào! Tặng mười đóa pháo hoa!】

Lớp bình luận dày đặc như sóng cuộn, từng tầng từng lớp chồng lên nhau. Dù đã hơn mười giờ đêm, khung chat vẫn náo nhiệt không khác gì giữa ban ngày. Lượng người xem và độ hot của phòng livestream nhà Cố Dữ Miên liên tục tăng chóng mặt nhờ vào cơn bão tương tác này.

Chẳng mấy chốc, phòng livestream của cậu đã leo lên vị trí số một bảng xếp hạng trong ngày. Lượt xem vượt mốc 90 triệu, rồi nhanh chóng chạm đến con số 100 triệu (sương sương cỡ 1 tỷ bên mình =))... Và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cố Dữ Miên đã hấp hai xửng, tổng cộng 12 chiếc sủi cảo. tiểu báo tuyết và cáo nhỏ đều đã ăn xong chiếc đầu tiên, chỉ còn gấu trúc con vẫn chưa biết phải ăn thế nào, ôm đĩa nhỏ đầy tiếc nuối, vừa gãi tai vừa dụi dụi vào tay Cố Dữ Miên.

"Viên Viên à, lại đây nào." Cuối cùng, Cố Dữ Miên cũng tìm được một chiếc ống hút nhỏ vừa vặn, giúp gấu trúc con chọc một lỗ trên lớp vỏ bánh để có thể húp phần nước súp bên trong. "Đó, như vậy là ok rồi nha."

Chỉ một lát sau—

"......!!!"

Cố Dữ Miên nhìn gấu trúc con. Chú đang tựa đầu vào tay cậu, nằm bên bờ suối nước nóng, vừa húp từng ngụm nước súp vừa lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ hạnh phúc đến mức không thể diễn tả, khiến người ta nhìn mà không nhịn được cười.

Cố Dữ Miên sớm đã nhận ra gấu trúc con dường như có năng khiếu "diễn xuất" bẩm sinh—làm gì cũng biểu cảm, kịch tính, như đang thể hiện trên sân khấu. Trong khi đó, cáo nhỏ lại thực sự lo lắng không biết gấu trúc con có... vấn đề gì không. Nó ngồi sát bên, vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng còn dùng tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy cái đầu tròn vo của gấu trúc con, như thể muốn kiểm tra xem cậu có "ổn" không.

Còn tiểu báo tuyết thì đã hoàn toàn lười biếng, nằm gọn trong lòng Cố Dữ Miên, lim dim ngủ gật. Chiếc áo sơ mi của Cố Dữ Miên lại bị ướt thêm lần nữa, khiến cậu bất đắc dĩ phải bế nhóc qua chỗ khác.

"Chúng ta ngâm mình thêm một chút nữa rồi lên lau khô, sấy lông, uống một ly sữa rồi đi ngủ nhé."

【Trong nhà có quặng mỏ: Sốc thật sự, vừa rồi tôi quên luôn là mình đang xem livestream. Suýt chút nữa tưởng bản thân đang nghỉ dưỡng ở núi Sài Khả cùng Miên Miên huhuhu. Tỉnh mộng rồi mà vẫn tiếc... Giá như Miên Miên có thể livestream mãi mãi thì tốt biết bao.】
【Quần lót cotton: +1, thích Miên Miên quá trời quá đất luôn.】

"Cảm ơn mọi người đã yêu mến tôi," Cố Dữ Miên khẽ liếc nhìn khung chat, nghiêm túc gật đầu, "Nếu có thời gian rảnh, mọi người hãy dành thời gian đi ngâm suối nước nóng cùng gia đình hoặc bạn bè nhé. Một mình đi nghỉ dưỡng, thư giãn đầu óc cũng được. Chứ xem livestream nhiều quá cũng không tốt đâu."

Thời lượng livestream của Cố Dữ Miên vốn không bao giờ quá dài. Dù là ngày nghỉ hay số người xem đang tăng vọt, cậu cũng không cố tình kéo dài thời gian. Một phần vì cậu không muốn khán giả của mình quá đắm chìm vào thế giới livestream—một lời khuyên rất thật, mà không phải streamer nào cũng sẵn sàng nói ra.

【Streamer gì mà thành thật dữ vậy trời】
【+1 điểm tỉnh táo】
【Tui ở nhà cả tuần rồi, xem xong buổi này chắc mai ra ngoài cho biết nắng mưa luôn!】

...

Nhiệt độ nước trong suối khoáng này không quá cao, nên chỉ cần ngâm khoảng 20 đến 30 phút là đủ thư giãn rồi—nếu ngâm lâu quá, dễ bị choáng. Cố Dữ Miên lấy khăn thấm nước lạnh, vắt khô rồi lần lượt đắp lên trán từng nhóc để giúp hạ nhiệt. Sau khi ngâm thêm một lát, cậu dùng khăn tắm lớn quấn từng đứa rồi bế cả ba ra ngoài.

"Suối khoáng này có chứa muối, nên sau khi ra ngoài sẽ không bị lạnh run đâu ha?" Cố Dữ Miên vừa nói, vừa đưa lũ nhóc vào căn phòng đã bật sẵn máy sưởi ấm, ngồi xuống sàn gỗ rồi lần lượt lau khô cho từng đứa một.

gấu trúc con là đứa dễ mệt nhất, giờ đã mơ màng ngủ gà ngủ gật. Cậu ưu tiên lau khô cho nhóc trước, rồi ôm vào lòng để ru ngủ.

tiểu báo tuyết thì quấn trọn trong chiếc khăn bông mềm mại, yên vị trong vòng tay Cố Dữ Miên. Nó thoải mái tận hưởng sự chăm sóc từ con người, nhưng bộ lông ướt dính sát vào người làm dáng vẻ cao quý thường ngày của nó giảm đi không ít, lại khiến nó trông đáng yêu hơn nhiều lần.

Cuối cùng là cáo nhỏ. Nó nhẹ nhàng vươn tay đặt lên tay Cố Dữ Miên, thu mình lại trong lòng cậu để được lau khô. Có vẻ nó cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở mắt, đôi lúc vì thoải mái quá mà sắp lim dim, lại vội dùng tay che mắt, không dám nhìn thẳng vào Cố Dữ Miên—như thể đang ngại ngùng, vừa muốn gần lại vừa không dám thân quá.

Khán giả vẫn đang theo dõi mọi thứ qua góc nhìn của cáo nhỏ.

Chiếc khăn lông lớn mềm mại và ấm áp ôm trọn lấy từng nhóc con. Trong căn phòng đã bật sẵn máy sưởi và hệ thống sưởi sàn, hơi ấm lan tỏa vừa đủ, dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn lại và ngủ yên.

Không khí trong nhà phảng phất hương thơm dịu nhẹ của gỗ từ sữa tắm, hòa cùng mùi khói than tí tách cháy nơi lò sưởi, và thoảng trong đó là mùi béo ngậy, ấm nồng của nồi sữa đang được hâm nóng trên bếp.

Ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ cả căn phòng, khiến không gian trở nên yên bình và ấm cúng lạ kỳ. Bên ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ—từng hạt tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên, bậu cửa, phủ lên mặt đất một lớp trắng mỏng như sương.

Cố Dữ Miên nhìn mấy nhóc con đang lim dim buồn ngủ, ban đầu còn định chải lông cho từng đứa, nhưng nghĩ lại, thôi thì đi ngủ sớm một chút cũng tốt.

"Chúng ta uống chút sữa rồi đi ngủ nhé," cậu nói khẽ, "Bên ngoài tuyết đang rơi đó, biết đâu ngày mai sẽ có tuyết dày, có thể ra chơi ném tuyết nữa."

Cáo nhỏ và gấu trúc con đã tựa đầu vào nhau, gần như ngủ gật. Cố Dữ Miên nhẹ nhàng rót sữa không chứa lactose cho cáo nhỏ, để nhóc có thể uống mà không bị khó chịu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cáo nhỏ chép miệng vài cái, còn khẽ ợ một tiếng rất khẽ, nghe cực kỳ đáng yêu.

Sữa ấm từ từ trôi xuống cổ họng, vị béo ngậy dịu dàng lan ra nơi đầu lưỡi, lan dần đến tận bụng, đem theo một cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm khiến cả người như được thả lỏng. Trong trạng thái ngái ngủ đầy dễ chịu, từng nhóc được bế nhẹ lên giường—mềm mại, thơm mùi nắng và vải sạch—giữa lúc tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ khẽ khàng lọt vào tai...

Một đêm đông yên bình và ấm áp, chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên.

Khán giả cũng dần nhận ra, buổi livestream hôm nay sắp khép lại.

【CRY: Livestream sắp hết rồi đúng không? Huhuhu, không nỡ rời Miên Miên... nhưng mà thực sự cũng hơi buồn ngủ mất rồi.】
【Một quả chanh thành tinh: Mỗi buổi livestream đều bắt đầu và kết thúc trọn vẹn như một câu chuyện. Rất thư giãn và dễ chịu. Dù không muốn rời đi, nhưng cũng phải nói lời chúc ngủ ngon với Miên Miên thôi. Ngủ ngon nhé, tặng bạn một bông pháo hoa chúc mộng đẹp.】

Cố Dữ Miên nhìn dòng bình luận, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn vàng trong phòng.

"Ừm... hôm nay đến đây thôi nhé."

"...Ngủ ngon, mơ đẹp. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai."

Giọng nói trầm nhẹ như ru, như tiếng gió thì thầm giữa đêm tuyết, rồi màn hình dần tối lại...

—Cũng đúng vào khoảnh khắc trước khi livestream kết thúc, số người xem bất ngờ vượt mốc 150 triệu!

Không chỉ dừng lại ở đó — ngay trong đêm hôm ấy, Cố Dữ Miên chính thức chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày, thậm chí còn vượt lên top 10 của bảng xếp hạng nhiệt độ của tuần, phá vỡ hoàn toàn kỷ lục chính thức của nền tảng phát sóng Tinh Không.

Ai cũng biết rằng, 100 triệu người xem là một cột mốc lớn — một ranh giới thực sự. Và cũng tương tự, bảng xếp hạng nhiệt độ của tuần là một ranh giới khác — cao hơn, khó hơn, và thể hiện rõ sức ảnh hưởng bền vững của một streamer.

Được góp mặt trên bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực hay bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày tuy chứng minh được độ hot tại thời điểm phát sóng, nhưng điều đó không hiếm. Không ít streamer từng nhờ sự trùng hợp may mắn hoặc bắt trúng xu hướng mà leo lên hai bảng này — rồi lại tụt xuống, như một tia sáng lóe lên thoáng qua.

Nhưng bảng xếp hạng nhiệt độ của tuần thì không như thế. Đó là bảng xếp hạng dành riêng cho những cái tên đã có chỗ đứng, sở hữu lượng người theo dõi ổn định, danh tiếng vững chắc và xu hướng phát triển lâu dài. Hầu hết các vị trí trong bảng đều đã được những streamer kỳ cựu chiếm giữ gần như cố định.

Ngay cả những streamer nổi bật nhất hiện nay trên nền tảng Tinh Không, để có thể bước từ bảng xếp hạng nhiệt độ trong ngày lên bảng xếp hạng nhiệt độ của tuần, thường cũng cần ít nhất bốn đến năm tháng tích lũy và duy trì livestream liên tục.

Còn Cố Dữ Miên?

Cậu chỉ mất... chưa đầy một tháng.

Nếu cậu không phải phân chia thời gian để chăm sóc bọn nhỏ, không bị gián đoạn bởi các công việc gia đình, nếu có thể phát sóng thường xuyên hơn một chút — rất có thể, khoảng thời gian ấy còn có thể rút ngắn thêm nữa.

Tất cả những người đang theo dõi dữ liệu buổi phát sóng hôm đó đều không khỏi ngạc nhiên, thậm chí là choáng váng.

...

Cùng lúc ấy, khi Cố Dữ Miên và ba nhóc con đang yên giấc trong căn nhà gỗ ấm áp, thì ở một căn nhà gỗ khác, chỉ cách đó một bức tường — đã có điều gì đó bắt đầu cựa mình.

Trong bể suối nước nóng gần như giống hệt bên phía Dữ Miên, mặt nước lặng như gương, chỉ có một chiếc xuồng cao su nhỏ trôi lững lờ, và trên chiếc xuồng ấy...

Một sinh vật mang dáng vẻ vô cùng oai vệ đang đứng đón gió.

Thoạt nhìn, trông nó giống một con sói — bộ lông dày trắng muốt, dọc sống lưng phủ một lớp lông xám đen sẫm kéo dài tới tận trán, tạo thành hình như ba ngọn lửa đen cháy âm ỉ. Tuy chỉ nhỉnh hơn một chú sói con, nhưng từ thân hình và ánh mắt, khí thế hung dữ đặc trưng của loài săn mồi đã bắt đầu hiện rõ.

Điểm nổi bật nhất chính là đôi mắt của nó — mắt nâu, hơi xếch, ánh nhìn sắc lạnh và kiêu ngạo, toát ra một sự nguy hiểm ngấm ngầm như loài thú hoang bản năng.

Nhưng đúng lúc người ta đang tưởng tượng ra một sinh vật đáng gờm nào đó...

Nó ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng tròn trên cao, rồi vui vẻ cất tiếng tru:

"Áh ú~!"

... Ba giây sau.

"Áh ú!! Áhhhh úúú~~~!!!"

Rõ ràng đó chỉ là tiếng vọng của chính nó qua sự phản xạ từ bức tường, nhưng chú sói con lại cứng người, vểnh đuôi lên và tạo dáng phòng thủ, tìm kiếm kẻ thù không tồn tại trong bóng tối.

Sau đó, nó cúi đầu và nhìn thấy bóng mình trong bể suối nước nóng. Nó gầm gừ với "kẻ thù" trong hình bóng, "kẻ thù" cũng gầm gừ lại với nó, rõ ràng là đang khiêu khích.

Chú sói con: "!!!"

Được rồi.

Bốn phương tám hướng, hãy hỏi thử xem ai là cha. Lửa chiến đấu trong huyết quản nó bùng lên dữ dội.

Sáng hôm sau.

Với sự trợ giúp của nhân viên trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, biên tập viên của nhà xuất bản đã mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong căn phòng. Cánh cửa gỗ bị nhai đến méo mó, bức tường vừa mới được sửa lại lại bị một vật không rõ làm thủng một lỗ, trong phòng giấy tờ, sách vở, tài liệu vương vãi khắp nơi, trong đó có vài tờ giấy bút còn mang dấu răng.

Cảnh tượng thảm hại nhất chính là bể suối nước nóng.

Chiếc xuồng cao su nhỏ đã bị thủng, rách nát trôi nổi trong hồ, chú chó Husky nhỏ đã bị ướt đẫm lông, trông rất thảm hại, đầu bị đè dưới đống tuyết, đang bị kẹt ở mép bể trong một tư thế kỳ quái. Khi biên tập viên đến, nó đã hắt hơi một cái lớn:

"Áh ú —— hắt!"

Biên tập viên: "..."

Cuối cùng, cậu ta đã hiểu tại sao vị tác giả nổi tiếng này, dù đã nổi tiếng ba năm, nhưng vẫn không mua nổi một căn nhà ở Thượng Thành khu. Phí bản quyền của anh ta đều đã dùng hết để trả các khoản đền bù, thì làm sao có thể mua được nhà chứ.

Ôi, giá như có thể tìm được một người bảo mẫu hoặc người giám hộ để đưa anh ta đi chăm sóc thì tốt biết bao.

"Thầy Cáp, tôi đến nhận bài ạ," mười phút sau, biên tập viên đối mặt với chú Husky nhỏ liên tục hắt hơi, cuối cùng tìm ra một tờ giấy bản thảo nhăn nhúm trong góc phòng, "À đúng rồi... khách ở phòng bên cạnh nói là họ làm nhiều sủi cảo quá, mang qua cho anh một phần, anh có muốn thử không?"

"Áh ú." Chú Husky nhỏ tỏ vẻ khinh thường, lại lộ ra ánh mắt dữ tợn và khinh bỉ.

Cho đến khi biên tập viên lấy bình giữ nhiệt ra, mở nắp và lộ ra hai chiếc sủi cảo trong suốt, trắng ngần ——

Chú Husky nhỏ đang tỏ ra khinh miệt bỗng nhiên sững sờ.

Sau đó, biểu cảm của nó bắt đầu không thể kiểm soát được.

"......"

Cùng lúc đó, ở phía bên kia bức tường.

Cố Dữ Miên, với đồng hồ sinh học cực kỳ chính xác, sáng nào cũng thức dậy đúng 8 giờ. Tuyết đã rơi suốt cả đêm và cuối cùng cũng dừng lại, mặt trời bắt đầu ló dạng.

"Ngày mai và mốt phải dẫn mấy đứa nhỏ đi ngắm mặt trời mọc mới được," Cố Dữ Miên vừa ngáp vừa đi rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng, thầm nghĩ, "Nghe nói bình minh ở núi Sài Khả đẹp lắm..."

Mấy ngày nữa là phải trở về Hạ Thành khu rồi, và chuyện của Tiểu Thang Viên vẫn chưa có tiến triển gì.

Cố Dữ Miên tối qua đã xác định được gia tộc 'Danny' đang ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này. Cậu vốn định đi thăm dò vào hôm nay, nhưng sáng sớm hôm nay lại thấy một tin tức trên báo.

【Nhà chính của gia đình siêu sao vũ trụ Danny bị cháy, rất rất không ngờ lại...】

Tin tức ghi rằng vào ngày hôm qua, nhà chính của gia tộc Nhị Thập Tứ Nồi ở Thượng Thành khu đã bốc cháy. Vì trong nhà có những vật quan trọng liên quan đến tổ tiên, các thế hệ sau trong gia tộc đều đang vội vã quay về. Tuy nhiên, phía gia tộc Danny lại không có động tĩnh gì. Mọi người suy đoán rằng Danny mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng và có thể không sống được bao lâu... kiểu như vậy.

Vậy thì gia tộc họ có thể sẽ phải bận rộn một thời gian rồi, Cố Dữ Miên vốn định đi thăm dò gia tộc Nhị Thập Tứ Nồi ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nhưng có lẽ kế hoạch này giờ cũng khó thực hiện, lúc này cũng không thích hợp.

Điều này khiến Cố Dữ Miên cảm thấy thất vọng một lúc, nhưng cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Tâm trạng của cậu thực sự rất phức tạp, không thể kể với người ngoài. Cậu vừa muốn giúp gấu trúc con tìm lại người thân, dù sao thì đứa trẻ sẽ hạnh phúc hơn khi lớn lên bên cạnh gia đình.

Nhưng Cố Dữ Miên lại không muốn xa rời gấu trúc con, trong tiềm thức, cậu đã xem mình, tiểu báo tuyết, Tiểu Thang Viên và xáo nhỏ là một gia đình hoàn chỉnh, thiếu bất kỳ ai cũng sẽ làm cậu cảm thấy buồn. Nhưng cậu cũng biết suy nghĩ của mình là không đúng.

Bên cạnh đó, cậu lại nghĩ đến việc gấu trúc con và đại minh tinh Nhị Thập Tứ Nồi có thể có mối quan hệ họ hàng, mà cái tên Nhị Thập Tứ Nồi này lại khiến cậu nhớ đến Đại Nồi và Nhị Nồi... Nói chung, điều đó làm cậu vừa muốn xác nhận lại vừa sợ chỉ là hy vọng hão huyền, khiến cậu đã băn khoăn rất lâu.

"Ôii." Cố Dữ Miên lắc đầu rồi đi chuẩn bị bữa sáng.

Cậu đến núi Sài Khả chủ yếu là để nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng có nghĩa là ngủ nướng, tắm suối nước nóng, thư giãn, làm gì tùy thích. Vì vậy, Cố Dữ Miên cũng không gọi cáo nhỏ và gấu trúc con dậy. Lúc này chỉ có tiểu báo tuyết bám lấy cậu, đang ngủ gật trên vai cậu.

Tối qua ăn mì ramen và sủi cảo, sáng nay Cố Dữ Miên không định làm gì phức tạp, chỉ nấu cháo sườn non với khoai từ.

"Đã khó khăn lắm mới đến đây, 'suối nước nóng năng lượng tử' vẫn phải đi tắm một chuyến," Cố Dữ Miên vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa nói chuyện với tiểu báo tuyết đang dụi mắt ngủ, "Hôm nay chúng ta đi ngắm hoàng hôn và bình minh, nha?"

Tiểu báo tuyết đang dùng hai tay nhỏ dụi mắt bỗng nhiên cứng người.

Cố Dữ Miên có lẽ không biết rằng, vào lúc hoàng hôn và bình minh, núi Sài Khả là một trong những thánh địa hẹn hò nổi tiếng của Thủ Đô tinh. Khi ai đó mời người kia lên núi Sài Khả để xem bình minh, gần như tương đương với một lời tỏ tình ngầm —

Lỗ tai tiểu báo tuyết dần dần đỏ lên.

Cố Dữ Miên vừa suy nghĩ vừa gọt vỏ khoai từ, cắt thành lát mỏng, vo gạo và rửa qua, rồi lại nói:

"Chỉ là không biết Tiểu Thang Viên và Tiểu Cầu có dậy nổi không nữa, xem bình minh ít nhất cũng phải dậy lúc 5 giờ nhỉ? Tiểu Thang Viên chắc là dậy không nổi rồi."

Tiểu Báo Tuyết: "......"

À, hóa ra là mọi người cùng đi xem à.

Tiểu báo tuyết mệt mỏi nằm xuống.

Hai thằng ngu này, ngày càng thấy phiền rồi.

___________minnthor____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip