Chương 59 : Meo Meo Meo ~
20/5/2025
Số chữ: ~ 4500 từ
Chuyển ngữ: MinnThor
___________minnthor____________
Tiểu báo tuyết và tiểu Husky nhìn nhau chằm chằm, cách nhau chưa đầy mười mét.
Một bên thì mặt lạnh như tiền, hết sức cảnh giác; bên kia lại hào hứng thè lưỡi, nhe răng cười toe toét.
Tiểu Husky bị kẹt trong cái hố chính mình đào ra, chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ lên. Đôi mắt nâu lấp lánh đảo qua đảo lại, vừa hào hứng lại vừa ngơ ngác: "Cơ thể mình chạy đi đâu rồi nhỉ?"
Tiểu báo tuyết: "......" Có lẽ còn ngu hơn mình tưởng.
Tiểu Husky: "À hú?"
Cái tiếng hú đó là sao, tên ngốc này thật sự tưởng mình là sói à? – Tiểu báo tuyết nghĩ thầm.
Sau cơn giận dữ ban đầu, với kinh nghiệm từng trải qua nhiều trận chiến, tiểu báo tuyết nhanh chóng bình tĩnh lại. Những sợi lông dựng đứng ở cổ cũng từ từ xẹp xuống. Nó lười biếng nằm xuống vai của Cố Dữ Miên, trông điềm tĩnh như thường, nhưng trong đầu đã lập ra vài phương án đối phó.
Ánh trăng lặng lẽ phủ xuống.
Chú gấu trúc con tự cuộn mình lại trong chăn như một cái kén tằm nhỏ, Cố Dữ Miên bế cả gấu trúc lẫn chăn lên, để cáo nhỏ cũng chui vào "kén tằm", che đi gần hết tầm nhìn.
Cậu vẫn chưa phát hiện ra con non đang bị kẹt trong lỗ tường.
"Đoàn Đoàn à, sao vậy em?"
Tiểu báo tuyết không biểu lộ cảm xúc gì, ngồi thẳng dậy, cái đuôi dài quấn quanh cổ của Cố Dữ Miên, tự nhiên ngăn cản tầm nhìn của cậu về phía bức tường. Đồng thời, nó hơi thiếu kiên nhẫn ngáp một cái.
Cố Dữ Miên hiểu ý:
"Mệt rồi à? Vậy anh đưa em về nhé."
Tiểu báo tuyết gật đầu hài lòng.
Tiểu Husky lại cuống lên, nó đã ngửi thấy mùi đồ ăn ngon từ nhà của chàng thanh niên này, sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy? Tiểu Husky gấp gáp gào lên một tiếng: "à húuu!"
Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc ấy.
— Màn hình tivi trong phòng khách tự động mở ra, phát kênh nhạc disco buổi tối, tiếng nhạc rock nặng và ồn ào đột ngột vang lên, át mất tiếng gào của tiểu Husky!
Tiểu Husky: "......"
Tiểu Husky bị tiếng nhạc rock đột ngột làm giật mình, rụt đầu lại một chút, rồi lại cảm thấy như vậy quá không oai. Nó tự động khích lệ bản thân, sau đó hung hăng trợn mắt, gào lên "Àaa húuu!" về phía nơi phát ra âm thanh.
Nhưng lại bị tiếng nhạc càng lúc càng lớn át đi.
Cố Dữ Miên cảm thấy kỳ lạ:
"Anh vừa rồi chưa tắt tivi à?" Tiếng nhạc này quá ồn ào, hy vọng là hàng xóm không đến gõ cửa.
"ưm?"
Gấu trúc con và cáo nhỏ cũng ló hai cái đầu nhỏ ra khỏi cuộn chăn, nhìn nhau đầy nghi hoặc, cáo nhỏ còn cẩn thận liếc nhìn tiểu báo tuyết đang tỏ vẻ bình thản như không.
Cố Dữ Miên ôm cuộn chăn cùng mấy đứa nhỏ trong tay, không còn tay rảnh để điều khiển tivi bằng quang não. Cậu chỉ có thể bước nhanh vào trong phòng, trước tiên đặt bọn trẻ xuống.
Cánh cửa kính cách âm cực tốt chầm chậm khép lại phía sau cậu.
Chỉ cần cửa đóng lại, cho dù bên ngoài có long trời lở đất, người bên trong cũng không nghe thấy gì. Kế hoạch của tiểu báo tuyết đã thành công, ánh mắt nó quét qua phía ngoài cửa, mang theo chút giễu cợt, rồi lười biếng khép lại.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng ấy.
Toàn thân tiểu Husky đột nhiên bùng phát sức mạnh khó tin, cố gắng nhét cả thân mình chui qua lỗ tường, giống như một con chó hoang vượt ngục, điên cuồng lao đến trước cửa kính.
Thế nhưng cửa đã đóng rồi, nó đứng trước cánh cửa hợp kim, vẫy vẫy cái đuôi, chỉ lộ ra vẻ thất vọng trong đúng một giây.
Trên thế giới này không có bức tường nào mà một con Husky không thể phá được. Nếu có... thì cũng không tồn tại!
Ba giây sau, khi Cố Dữ Miên vừa tắt được tivi, thở phào nhẹ nhõm thì bên tai đã vang lên một tiếng động long trời lở đất.
Sắc mặt tiểu báo tuyết lập tức trầm xuống.
Cố Dữ Miên chưa hiểu chuyện gì, quay đầu lại thì thấy cánh cửa dẫn ra sân nhà mình bị đục ra một cái lỗ to tướng, mép lỗ còn đang rơi lả tả từng mảnh vụn. Tiểu Husky nửa treo mình trên cánh cửa, lè lưỡi thở hồng hộc, nở nụ cười ngu ngơ mang thương hiệu riêng của nhà Husky:
"à hú à hú à hú!" — Chào anh, nhân loại!
Cố Dữ Miên, cáo nhỏ và gấu trúc con: "......"
Cả ba người bọn họ đều có biểu cảm giống hệt nhau, từ kinh ngạc chuyển sang đơ người.
Còn tiểu báo tuyết thì mặt mày ủ rũ, vô cùng phiền muộn và phẫn nộ, duỗi móng vuốt ra khỏi lớp đệm thịt mềm mềm.
Vì sự cố bất ngờ, Cố Dữ Miên buộc phải tạm dừng buổi livestream để xử lý — thật ra cậu cũng muốn nhân cơ hội này nghỉ sớm luôn, nhưng trong thời gian tham gia cuộc thi tân binh, livestream có giới hạn về thời lượng, giờ mới chưa đến chín giờ, vẫn phải tiếp tục thêm một lúc nữa.
Khi mở lại livestream, khán giả đã chờ sẵn lập tức ùa vào, chỉ trong chớp mắt đã trở lại con số hơn bốn mươi triệu người xem, kèm theo hàng loạt bình luận cuộn liên tục trên màn hình.
【Ngoái đầu nhìn lại năm ấy: Ủa? Lại thêm một cục bông nữa, từ đâu ra vậy?】
【Dưa leo nhỏ: Khoan đã! Đây là... tiểu Husky sao?? Hahaha, nói mới nhớ mình cũng đang theo dõi một đại đại là Husky đó, chỉ tiếc là chưa từng có ảnh!】
"Ừm... chuyện là thế này," Cố Dữ Miên hơi nhịn cười, đơn giản kể lại quá trình sự việc cho khán giả:
"Nhóc con này không biết từ đâu chui ra, tôi hỏi hết mấy nhà hàng xóm xung quanh rồi mà không ai bị lạc con. Trông nó có vẻ đói lắm."
Chuyện sửa cửa thì đơn giản thôi, chỉ cần thiết lập robot là vài phút là xong, chủ yếu là... nhóc con này...
Là một giống chó kéo xe tuyết, Husky thường sở hữu bộ lông dày màu trắng. Còn tiểu Husky này thì phần lưng có sắc xám đen, hoa văn kéo dài lên đến trán, tạo thành một ngọn "đuốc" như đang bốc cháy.
Lúc này, tiểu Husky đang ngồi ngay bên chân Cố Dữ Miên, trông vô cùng oai phong lẫm liệt.
Đôi mắt nâu của nó hơi xếch lên, toát ra vẻ "hung dữ và khinh miệt" đầy khí chất sói — tất nhiên là nếu bỏ qua mấy cái đĩa trống rỗng chất đống dưới chân và cái đuôi vẫn đang không ngừng ve vẩy.
Đồ ăn vặt và lương thực dự trữ trong tủ lạnh nhà cậu đã bị tiểu Husky quét sạch, vậy mà nó vẫn còn kêu "Àaa húuu" bảo là đói.
"Được rồi được rồi, anh đi nấu ngay đây," Cố Dữ Miên ngồi xuống, đưa tay xoa đầu nó, "bò hầm nhé?"
Nhìn độ tuổi của tiểu Husky thì nó lớn hơn con non một chút, đã có thể ăn thịt được. Giống Husky thường ăn được thịt bò và ức gà. Vừa rồi Cố Dữ Miên chưa kịp ngăn, nó đã quét sạch mấy phần thịt trong nhà rồi.
Ánh mắt khinh thường của tiểu Husky lập tức biến mất, nó dụi đầu vào lòng bàn tay của Cố Dữ Miên: "Húuu!"
Giống như đa số các cục bông khác, tiểu Husky cũng có hảo cảm cực cao với Cố Dữ Miên, nó nhe răng, quẫy đuôi lia lịa để lấy lòng, mấy lần còn định chen thẳng vào lòng cậu. Dĩ nhiên, lần nào cũng bị tiểu báo tuyết đang nằm trên vai Cố Dữ Miên — với dáng vẻ cực kỳ không vui và cái lưng lúc nào cũng căng cứng — vươn vuốt đe dọa đẩy ra.
Đêm thu đã sâu, ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp gian phòng.
Gấu trúc con và cáo nhỏ đang ngồi cạnh nhau, đầu kề đầu nhìn tiểu Husky, rõ ràng là rất tò mò với thành viên mới, nhưng vì màn xuất hiện quá oanh tạc của nó nên cũng hơi e ngại.
Gấu trúc con vốn hoạt bát hơn, lén lút dịch lại gần tiểu Husky, đưa móng vuốt mềm mềm ra, tỏ ý muốn chạm vào để chào hỏi làm quen. Tiểu Husky không hiểu nó định làm gì, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi há miệng... ngậm trọn cái móng vuốt của gấu trúc con vào miệng.
Cố Dữ Miên, cáo nhỏ, tiểu báo tuyết, khán giả: "......"
Một khoảng lặng bao trùm.
Gấu trúc con: "ửng ửng ửng!!!!!"
Tiểu Husky không có ác ý, thấy gấu trúc con phản ứng hoảng sợ thì lặng lẽ buông miệng ra. Gấu trúc con lại nấc một cái, run rẩy chui vào lòng của Cố Dữ Miên, không động đậy nữa.
"Viên Viên, đây cũng là cách để em ấy thể hiện sự thân thiện với em đấy," cậu vốn đã định bắt đầu nấu ăn, nhưng vẫn phải xoa xoa cái đầu tròn của gấu trúc con.
Cậu lại ngồi xổm xuống, cầm lấy chân phải của tiểu Husky và chân trái của gấu trúc con đặt chồng lên nhau, đôi mắt cong cong:
"Phải như thế này mới đúng. Hử?"
Khi cậu cười, cả người trông còn dịu dàng và mềm mại hơn bình thường, trong mắt có những tia sáng lấp lánh – kiểu nụ cười rất dễ khiến người ta rung động và đắm chìm.
Hiện tại, góc nhìn của khán giả là từ phía gấu trúc con. Lúc đầu, phần bình luận đang vui vẻ xem hai bạn nhỏ tương tác, không ngờ lại bị một pha sát thương nhan sắc bất ngờ đánh trúng, lập tức bình luận:
【sixsix: Trời ơi, streamer vừa dịu dàng vừa đẹp trai, tim tôi đập thình thịch thình thịch】
【Tiểu Mã Đa Lị Lị: A a a a tại sao Miên Miên cười mà trong mắt lại có sao vậy, nếu tôi là một trong hai bạn nhỏ này thì cái tay này cả đời tôi cũng không rửa mất 555】
Khung giờ có lưu lượng người xem cao nhất đã qua, nhưng nhiệt độ của phòng livestream lại không ngừng tăng nhanh, số lượng người xem hiện tại sắp chạm mốc 60 triệu.
Tiểu Husky bừng tỉnh ngộ, có chút ngại ngùng, nhe răng cười với gấu trúc con, rồi đặt cả hai chân trước của mình lên chân của gấu trúc con để thể hiện sự thân thiện.
Gấu trúc con cũng dần nhận ra, tiểu Husky chỉ có vẻ ngoài dữ dằn, cộng thêm hơi ngốc một chút, chứ bản chất thì vẫn rất thân thiện. Nó cẩn thận dùng cái đầu tròn của mình cụng nhẹ vào đầu tiểu Husky, tiểu Husky lại càng hăng hái cụng đầu lại mạnh hơn một chút.
Chẳng bao lâu sau, hai bạn nhỏ đã chơi đùa vui vẻ với nhau.
Gấu trúc con vốn chẳng biết giận lâu, chơi được một lúc thì liền dắt tiểu Husky đến trước mặt cáo nhỏ, muốn giới thiệu hai người bạn thân của mình làm quen với nhau. Cáo nhỏ vẫn còn hơi xấu hổ và nhút nhát, gấu trúc con dùng chân vỗ vỗ lưng nó như động viên, ra hiệu cho nó đưa chân ra chạm vào chân tiểu Husky.
Cáo nhỏ lấy hết can đảm vươn chân ra.
Tiểu Husky nghiêng đầu nhìn một lúc, Cố Dữ Miên vừa mới có dự cảm không lành, thì liền thấy nó do dự mở miệng, rồi cho cả chân của cáo nhỏ vào miệng mình.
Gấu trúc con và cáo nhỏ dần dần đơ mặt.
Cố Dữ Miên và tiểu báo tuyết: "..."
Cố Dữ Miên chưa từng nuôi Husky, nhưng vào khoảnh khắc này, cuối cùng cậu cũng hiểu được cái trò đùa từng khiến cư dân mạng đời trước phát cuồng.
Không trách được có người nói, khi Thượng Đế rải trí tuệ xuống trần gian, chỉ riêng Husky là giương ô lên che.
Lượng người xem lại tăng thêm mấy trăm ngàn chỉ trong thời gian ngắn. Lúc này, 60 triệu khán giả đồng loạt phản ứng:
"Trời má ha ha ha ha ha ha ha!"
"Chẳng lẽ mấy bạn còn chưa hiểu à? Khi một con Husky rơi xuống một cái hố, nó sẽ kiên trì rơi vào đó thêm vô số lần nữa!"
"Có thể là cười đến chếc!"
Năm phút sau.
Cuối cùng cũng xử lý xong mọi chuyện, ba bạn nhỏ vui vẻ chơi đùa với nhau. Cáo nhỏ và tiểu Husky đang nô đùa, còn tiểu báo tuyết thì lười biếng nằm trên vai Cố Dữ Miên, một chân đặt lên bên cổ cậu, hoàn toàn không có ý định tham gia chơi với mấy nhóc còn lại.
Trong nhà lại vừa xuất hiện thêm một sinh vật ngốc ngốc nữa.
Mà nó có linh cảm rằng, trong thời gian ngắn chắc không đuổi đi nổi.
...Chua.
"Giờ thì lại không coi mình là chủ nhà nữa rồi." Cố Dữ Miên cảm thấy buồn cười.
Tiểu báo tuyết bình thường cứ ra vẻ là chủ của cả cái nhà, tự cảm thấy mấy đứa kia không cùng "đẳng cấp" với mình, thế mà mỗi lần ghen lên lại chua lè ra như thế này.
【Mút trang điểm: Là chủ nhà thì vẫn là chủ nhà thôi, nhưng không ảnh hưởng đến việc Tuần Tuần ghen đâu, dù sao thì đó là thiên phú chủng tộc của Tiểu Chanh mà hahahahaha】
【Người dùng 129794: Nghe nói lát nữa còn có đồ ăn khuya, streamer ơi streamer à, lát nữa chúng ta ăn gì vậy?】
"Vì Nhị Nhị đói bụng rồi, nên chúng ta ăn món hầm nhé," Cố Dữ Miên đã tự ý đặt biệt danh cho tiểu Husky là "Nhị Nhị", cậu nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Hầm cho mềm nhừ một chút, sẽ dễ tiêu hơn."
Cố Dữ Miên vừa buộc tạp dề vừa tính toán cách xử lý nguyên liệu sao cho ngon hơn. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Mặc dù ăn đêm về bản chất không tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn cố gắng làm sao cho lành mạnh nhất có thể.
Món bò hầm kiểu Trung, Cố Dữ Miên chọn dùng sườn bò tổng hợp.
Cậu rửa sạch sườn bò, để ráo nước, sau đó xoa một lớp mù tạt lên bề mặt để ướp một lúc rồi mới rửa sạch lại – làm như vậy thịt sẽ mềm và dễ chín hơn. Sau đó, cậu đổi dao, cắt sườn thành từng khối vuông lớn, ngâm trong nước lạnh một lúc rồi cho từng miếng vào nồi nước sôi để nấu sơ qua.
"Món thịt hầm này phải nấu hai lần," Cố Dữ Miên vừa dùng muôi vớt những miếng sườn mỡ nạc đan xen đã được nấu mềm ra vừa nói, "Đầu tiên nấu với nước lọc một lần, sau đó mới cho gia vị vào hầm."
Gia vị chính gồm có đinh hương, quế, bạch chỉ và một chút đậu khấu – tất nhiên, trong thời đại tinh tế thì chúng không còn được gọi bằng những cái tên này nữa. Ngoài ra, còn có các gia vị thông thường như hành, gừng, tỏi và một ít muối. Cố Dữ Miên còn cho thêm một chút đường phèn và vài lát sơn tra để tăng hương vị và khử mùi tanh, tất cả được gói lại trong một túi vải nhỏ.
Cậu thay một nồi nước mới, cho phần sườn bò đã luộc vào trước, dùng muôi vớt bọt nổi trên mặt, sau đó đun sôi với lửa lớn, rồi hạ nhỏ lửa, thả gói gia vị vào.
"Gia vị phải cho hết vào một lượt."
Cố Dữ Miên nghĩ một lúc, rồi lại lấy thêm một ít lá trà cho vào — chỉ là một chút lá trà thôi, cậu tuy rất thích nhưng bình thường vì tiết kiệm nên không dám pha thoải mái để uống, vậy mà khi nấu ăn cho mấy đứa nhỏ thì lại cực kỳ thoải mái.
Nhờ vào thiết bị đặc biệt, thời gian hầm được rút ngắn đi rất nhiều.
Chẳng bao lâu sau, Cố Dữ Miên mở nắp nồi, hơi nước trắng nóng hổi cùng với tiếng sôi ùng ục của nước súp thịt bò hầm bốc thẳng vào mặt, hương thơm đậm đà của thịt hầm nhanh chóng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.
Trong quá trình hầm, phần nước dùng đã cô đặc lại thành màu đỏ sánh nhẹ, bao lấy những khối thịt bò ninh nhừ, mỡ nạc xen kẽ, mềm và đậm đà.
Thịt đã đạt độ mềm tan hoàn hảo, phần mỡ thì béo ngậy, phần nạc thì mềm mại, chỉ cần gắp nhẹ bằng đũa là đã run rẩy tách ra khỏi xương. Nhờ có quế, bạch chỉ, sơn tra và các loại gia vị khác, món ăn vừa đậm đà lại không bị ngấy, hương vị ngào ngạt, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm chảy nước miếng!
Màu sắc, hương thơm, mùi vị – tất cả đều đạt đến mức hoàn mỹ.
Gấu trúc con nuốt nước miếng "ực ực" hai lần, nhưng vẫn không thể ngăn nước dãi chực trào ra. Cáo nhỏ lo lắng cắn chặt khăn tay rồi đưa nó cho gấu trúc. Tiểu báo tuyết ban nãy còn uể oải buồn ngủ, giờ cũng đã ngồi thẳng dậy, giả vờ bình tĩnh mà chờ đợi đến lúc được ăn.
Tiểu Husky thì vẫy đuôi điên cuồng, mắt sáng rực, lưỡi thè ra đầy phấn khích, chạy vòng vòng quanh Cố Dữ Miên.
Khán giả và tiểu Husky dường như đồng thanh cùng lúc: "À húuu!!!"
【afjhdkf: Àhúu àhúu àhúu àhúu!!! Lúc này tôi chính là Nhị Nhị, món này thơm quá thể thơm luôn ấy!!】
【Thiếu niên 乙: Thơm quá, thèm húp một miếng nước súp thử xem vị nó thế nào, húp nước miếng】
【Bánh quy vị dâu: Hu hu hu hu Miên Miên đầu độc nửa đêm thế này có được không đấy? Tôi sợ mình phải bò dậy gặm bánh quy mất thôi, nhìn miếng thịt này mềm tan thế kia, thơm quá đi mất...】
Trên màn hình, hàng loạt hiệu ứng tặng quà đồng loạt nổ tung, bình luận cuồn cuộn trôi qua từng lớp từng lớp — người thì thúc giục ăn, người thì tỏ tình, người thì thi nhau tặng quà, náo nhiệt vô cùng.
Lượng người xem một mạch vượt mốc 80 triệu, leo thẳng lên top 3 bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực!
"Không được ăn nhiều quá," Cố Dữ Miên vừa múc từng muỗng sườn bò hầm nóng hổi, chan thẳng nước súp đặc sánh lên trên từng miếng thịt, vừa dặn dò: "Ăn nhiều khó tiêu, tối lại mất ngủ đấy."
Bọn nhỏ và khán giả thì đâu còn nghe lọt tai. Chỉ có cáo nhỏ là vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cố Dữ Miên bất lực cười khẽ, bưng đĩa thịt ra phòng khách, dùng đũa nhẹ nhàng gỡ thịt ra khỏi xương, lần lượt đút cho bốn đứa nhỏ mỗi đứa một miếng.
— Những miếng sườn bò đỏ óng, đậm vị đã được hầm kỹ đến mức mềm rục, hoàn toàn không bị khô hay dai, vừa vào miệng đã tan. Cắn một miếng, nước súp thơm ngào ngạt lập tức tràn ra, thịt bò mềm mại thấm đẫm nước sốt đậm đà, hương vị phong phú bùng nổ trên đầu lưỡi như một bữa tiệc vị giác hoàn mỹ!
Tuy trước đó cũng từng ăn sủi cảo Văn Lâu, nhưng đó là đồ để qua đêm. Lần này là lần đầu tiên tiểu Husky được ăn món nóng hổi do Cố Dữ Miên đích thân nấu – và nó hoàn toàn bị sốc bởi hương vị tuyệt vời này.
Tiểu Husky ngu ngơ thè lưỡi, để lộ hàm răng trắng như tuyết, nhe răng cười một cách ngốc nghếch rạng rỡ. Khi được Cố Dữ Miên bế lên đút ăn, cả con cún chìm đắm trong niềm hạnh phúc quá mức, gần như bay lên mây vì sung sướng, hoàn toàn đánh mất khả năng kiểm soát biểu cảm – cảm giác như đời cún đã đạt đến đỉnh cao.
Gấu trúc con và cáo nhỏ cũng chẳng khá hơn là bao. Gấu trúc con ôm bụng, sung sướng kêu "ưm ưm" hai tiếng, còn cáo nhỏ thì xấu hổ đặt móng lên, rụt rè xin Cố Dữ Miên đút thêm miếng nữa. Ngay cả tiểu báo tuyết cũng tạm thời gác lại cơn ghen, vẻ mặt thỏa mãn sau khi ăn xong.
Cùng lúc đó, trong phần bình luận, từng làn sóng nhiệt huyết dâng trào cuồn cuộn, mỗi lúc một sôi sục hơn!
【Lê Hoa Bạch lili: Thậ̣t! Sự! Ngon! Không! Tả!】
【Trong nhà có quặng mỏ: Ngon ngon ngon quá aaaaa!!! Cái vị này vừa ăn một miếng là mê, cả đời này cũng không quên được, đề nghị mạnh Elbet thêm món này vào thực đơn mới!】
【Người dùng 1979: A Miên ơi, tư thế quỳ của tôi có chuẩn chưa vậy? Miếng bò này mềm ngon quá trời, vị vừa phải, không đậm không nhạt, mọi thứ đều tuyệt vời huhuhu, ăn xong còn thấy nhẹ bụng dễ chịu nữa cơ!】
【Có Mây Trắng: Thịt mềm tan, tươi ngon, vị đậm vừa phải, ngon miệng dễ ăn, tay nghề và các kỹ năng của streamer ngày càng đỉnh. Cảm ơn streamer nhiều nhé. Hoa hồng nở vào tháng Chín, trong lòng em chỉ có anh, tặng anh năm đoá pháo hoa!】
【Nhân vật phản diện quyến rũ nguy hiểm: Sốc thật sự, tôi bật dậy gọi đồ ăn liền luôn rồi】
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhiệt độ của buổi livestream lại tiếp tục tăng vọt.
Từ lúc tạm dừng phát sóng đến lúc lên sóng trở lại chưa đầy ba mươi phút, lượng người xem đã từ tám mươi triệu nhảy vọt lên hơn chín mươi triệu, vươn thẳng lên vị trí số một của bảng xếp hạng nhiệt độ theo thời gian thực trên trang chủ!
Tối hôm đó, khi kết thúc buổi livestream, thứ hạng của Cố Dữ Miên trên bảng xếp hạng nhiệt độ trong tuần cũng đã lặng lẽ leo từ top 10 lên top 5.
Tuần này vẫn còn chưa kết thúc, nếu tiến vào top 3 thì gần như là điều chắc chắn — lần thứ hai góp mặt trên bảng nhiệt độ tuần mà đã lọt vào top 3, quả thực là thành tích khiến người ta phải trầm trồ thán phục.
Còn về giải đấu streamer tân binh, tất nhiên là đứng đầu tuyệt đối, không có gì phải nghi ngờ cả.
Trước đây, người chơi nhân dân tệ từng đứng thứ hai trong giải đấu tân binh vẫn còn cố gắng quay thưởng để tranh hạng, bây giờ thì xem ra đã hoàn toàn nhắm mắt buông xuôi, thỉnh thoảng còn lén lút vào xem livestream của Cố Dữ Miên để "hưởng thụ" một chút... Bởi vì, thử hỏi chứ, đánh kiểu gì nổi đây??
Sau khi tắt livestream, Cố Dữ Miên lại xem lại bài đăng thông báo nhận trẻ lạc mà mình đã đăng – vẫn không có hồi âm nào. Có vẻ như tối nay tiểu Husky sẽ phải ngủ lại nhà rồi. May mà trong nhà toàn là mấy đứa nhỏ, thứ gì cũng dư dả, thêm một cái giường trống cũng chẳng thành vấn đề.
Tiểu Husky tính cách không biết sợ người lạ, còn tự nhiên hơn cả gấu trúc con, chưa gì đã làm quen thân thiết với Tiểu Thang Viên và Cầu Cầu. Nó thậm chí không hề e ngại tiểu báo tuyết, còn cố "gâu gâu" gọi chuyện với nó — tất nhiên, bị đẩy ra không chút khách khí, vẻ mặt đầy khó chịu.
Khi thấy tiểu Husky dám bắt chuyện với tiểu báo tuyết, gấu trúc con và cáo nhỏ đều nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thấy đúng là... phi thường.
"Đến tắm nào." Cố Dữ Miên xoa sữa tắm ra tay tạo bọt, rồi bế cả bốn nhóc vào phòng tắm, "Nhị Nhị, em... có phải vừa đào đất không đấy, sao mà lấm lem vậy hả."
Vừa nãy chưa để ý, giờ Cố Dữ Miên mới phát hiện, thì ra tiểu Husky là lông trắng chứ không phải lông xám — chỉ là lăn lộn dưới đất thành ra mặt mũi lấm lem mà thôi. Cố Dữ Miên thầm nghĩ, rửa sạch rồi thì cũng ra dáng một cậu nhóc khá oai và đẹp trai, thế mà không hiểu sao tính lại... ngốc quá vậy?
Tiểu Husky lại tưởng Cố Dữ Miên đang khen mình, vui sướng nhe răng cười khoe hàm răng trắng bóc, ưỡn ngực ngẩng cao đầu: "Gâu!"
Cố Dữ Miên nhìn mãi, chỉ thấy nhóc này vừa ngốc vừa ngớ ngẩn, lại hơi hài hài... nhưng chẳng hiểu sao, lại có chút... đáng yêu.
Gấu trúc con và cáo nhỏ đều nép vào lòng Cố Dữ Miên, chỉ cần nghiêng đầu một cái là có thể chạm vào cái đầu lông mềm mịn của tiểu báo tuyết.
Cố Dữ Miên bỗng thấy lòng mình lâng lâng — đời này coi như viên mãn rồi.
Tiểu báo tuyết vừa nhìn đã thấy ngay suy nghĩ của Cố Dữ Miên. Cảm giác ghen tuông vừa mới được đè nén xuống giờ lại ùa lên, sôi ùng ục như nước sắp sôi. Nó dùng một cái móng đè lên mắt Cố Dữ Miên, mặt nhỏ xị xuống đầy bất mãn.
Không được phép cảm thấy đời mình viên mãn chỉ vì mấy cục bông khác!
May mà trong nhà đã có cáo nhỏ rồi, Cố Dữ Miên tuy chưa từng nuôi Husky trước đây, nhưng cũng từng chăm các loại động vật thuộc họ nhà chó, nên vẫn có chút kinh nghiệm. Tắm rửa xong, chải lông cho gọn gàng, rồi cả đám lại ngồi uống chút sữa để tiêu bữa đêm, sau đó Cố Dữ Miên đưa mấy đứa nhỏ đi ngủ.
Đêm hôm đó.
Tiểu Husky nằm bên cạnh Cố Dữ Miên, ngủ trong tư thế bốn vó chổng lên trời, cả con chó mềm nhũn như cục bột, không biết mơ thấy gì mà còn chảy cả nước dãi. Gấu trúc con và cáo nhỏ thì rúc vào nhau ngủ say sưa. Còn tiểu báo tuyết thì chẳng thấy đâu.
Một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhấc bổng tiểu Husky lên bằng gáy. Tiểu Husky trong mơ vẫn mang biểu cảm ngốc nghếch, khiến người đàn ông không nhịn được bật cười giễu cợt.
Hắn vứt tiểu Husky ra ghế sofa ngoài phòng khách trước, sau đó là gấu trúc con và cáo nhỏ.
Ba đứa nhỏ nằm ngủ chổng vó lung tung, xếp chồng lên nhau như củ cải chất đống trên ghế sofa.
Làm xong hết mọi việc, Sóc Hàn cuối cùng cũng giãn hết lông mày, lười nhác nằm xuống lại, đưa tay kéo người của mình vào lòng, rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Một đêm mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip