Chương 1: Bê bối của hắn
"Thưa các vị hành khách, chuyến bay lần này sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Hong Kong Trung Quốc sau nửa tiếng nữa, nhiệt độ mặt đất hiện tại là 24 độ C, nhà vệ sinh nằm ở..."
Máy bay Boeing 777 đang phát thông báo tuần hoàn bằng ba ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Quảng, Lục Triết kéo bịt mắt trên mặt ra, liếc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Máy bay đang từ từ giảm độ cao, có điều vẫn ở trên tầng mây, chân trời xanh lam đằng xa như một bức tranh sơn dầu vừa vẽ xong, màu sắc xinh đẹp hớp hồn người, cậu mở khoá điện thoại chụp một tấm bên ngoài, rồi kéo bịt mắt xuống ngủ tiếp.
Trước khi từ Los Angeles về nước, cậu đã đến Pháp chơi hơn mười ngày, suốt thời gian này chưa được nghỉ ngơi tử tế, vì thế nên vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi trong chiếc ghế ở khoang hạng nhất. Chuyến bay 12 tiếng đồng hồ chỉ ăn một bữa cơm trên máy bay, giờ sắp đến nơi mới cảm thấy được trở lại.
Lúc bước ra khỏi cầu che, điện thoại của cậu rung vì có cuộc gọi đến.
"Anh đến chưa?"
Giọng con gái nhanh nhẹn ngọt ngào truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, Lục Triết cười nói: "Đến rồi, em đang ở đâu?"
"Ở cổng đến quốc tế, anh ra là thấy ngay, hôm nay em mặc váy màu tương phản hoa văn sặc sỡ, nổi bật lắm."
Cúp máy, Lục Triết lấy hành lý đi ra cửa, quả nhiên nhìn thấy ngay Từ Hạ Nghi mặc như bươm bướm, đang phấn khích vẫy tay với mình trong đám đông.
"Anh! Cuối cùng anh cũng về rồi, em nhớ chết mất!"
Lục Triết đi vòng ra cửa, còn chưa đứng vững đã bị Từ Hạ Nghi nhào vào lòng, cậu ôm lưng cô em họ, cười nói: "Người lớn rồi mà sao vẫn chẳng trưởng thành thế này."
"Muốn trưởng thành cũng phải tuỳ là với ai chứ," chiếc áo khoác bò của Từ Hạ Nghi xắn một nửa ống tay áo, đi vòng tới định đẩy va li giúp cậu, "Hai bác đều không rảnh, có điều bà ngoại đã đợi ở nhà rồi, chúng ta về mau thôi."
Lục Triết không để cô đẩy va li, chỉ đưa áo khoác vắt trên cánh tay cho cô cầm. Hai người đi về phía bãi đỗ xe, Từ Hạ Nghi hỏi Lục Triết về trải nghiệm ở Paris mười mấy ngày nay, trong lời lẽ có vẻ mong mỏi, bảo rằng lúc nghỉ đông cũng sẽ đi một chuyến.
Từ Hạ Nghi là cô con gái duy nhất của dì Lục Triết, hồi trẻ dì đến Thâm Quyến giảng dạy, định cư ở Thâm Quyến, về sau Từ Hạ Nghi đến Hong Kong đi học, bao nhiêu năm nay đều sống ở nhà Lục Triết. Tính cách cô cởi mở hoạt bát, mặc dù kém Lục Triết ba tuổi, nhưng tình cảm hai anh em trước giờ còn hơn cả anh em ruột.
Trên đường về Lục Triết cúi đầu nhìn điện thoại, Whatsapp của cậu có không ít tin nhắn chưa đọc, trong INS cũng có rất nhiều tin nhắn. Cậu vừa trả lời vừa tán gẫu với Từ Hạ Nghi, cho tới khi nghe thấy Từ Hạ Nghi nhắc đến một cái tên mới hoảng hốt ngẩng đầu lên, tưởng mình nghe nhầm.
"Em bảo gì cơ?"
"Em bảo anh Lý Trí huỷ đính hôn rồi, anh chưa biết à?" Từ Hạ Nghi cầm vô lăng, tránh một chiếc ô tô không biết vượt xe khác ở phía trước, cằn nhằn, "Ai không biết, đường rộng thế này mà cũng lái như vậy được."
Lục Triết chẳng có lòng dạ nào lo cho chiếc xe đằng trước, cậu ngạc nhiên nhìn Từ Hạ Nghi: "Sao lại thế?"
"Em cũng không biết tình hình cụ thể," Từ Hạ Nghi liếc nhìn cậu, "Vừa xảy ra hôm trước, em xem thời sự mới biết đấy, nhắn tin cho anh ấy cũng không trả lời."
Kỳ nghỉ hè năm ngoái, Lục Triết từng quay về Hong Kong một lần, lúc ấy Lý Trí đã đính hôn. Về nguyên nhân đính hôn, Lý Trí không giải thích nhiều, có điều họ đã quen biết nhau mười năm, cậu biết rất rõ hoàn cảnh gia đình Lý Trí.
Đối tượng đính hôn của Lý Trí là thiên kim tập đoàn Tụ Hằng, bất kể về nhan sắc hay gia thế, đối phương đều rất xứng đôi với hắn. Có điều lúc ấy Lý Trí chỉ vừa mới quen đối phương, nguyên nhân đính hôn gấp gáp chủ yếu là vì mẹ Lý Trí đã mắc bệnh nan y.
Đêm trước khi đính hôn, nhà họ Lý tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, là một trong số những người bạn thân nhất của Lý Trí, Lục Triết cũng có mặt. Lúc mời rượu Lý Trí và vợ chưa cưới của hắn, nhìn hai người trông vô cùng xứng đôi đứng trước bức tượng trái tim khổng lồ, từ đầu đến chân Lục Triết đều tươi cười, đêm hôm đó còn chủ động cản rượu giúp Lý Trí, cuối cùng say bí tỉ, được dìu đến phòng ngủ cho khách nghỉ ngơi.
Không ngờ chỉ mới một năm mà đã huỷ đính hôn?
Lý Trí tính tình điềm đạm, làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo, tuyệt đối không tuỳ tiện thế này. Lục Triết suy nghĩ giây lát, gửi tin nhắn cho Lý Trí.
Lần này tốt nghiệp về nước, cậu không đặc biệt thông báo cho Lý Trí, gửi tin nhắn đi mãi đến chập tối vẫn chưa nhận được tin trả lời, Lục Triết ở nhà ăn cơm tối với bố mẹ và bà ngoại, sau bữa cơm cuối cùng điện thoại cũng có động tĩnh, nhưng lại là Hoắc Kiêu gọi tới rủ cậu đi uống rượu.
"Không phải ông đang đi công tác ở Đông Kinh à?" Lục Triết hỏi.
"Kết thúc sớm nên về trước rồi," giọng Hoắc Kiêu khàn khàn, "Ra ngoài chơi với tôi đi, lần này sắp bị thằng đần Lão Tưởng làm cho tức chết rồi."
Lục Triết cúp máy, thay quần áo ra ngoài.
Trên đường cậu nhìn điện thoại mấy lần liền, ngoại trừ một số tin nhắn không quan trọng, từ đầu đến cuối hộp thoại của Lý Trí vẫn yên tĩnh.
Đậu xe ở ven đường, cậu bước vào một quán bar trang trí khá có gu, chẳng mấy chốc đã tìm thấy bóng dáng Hoắc Kiêu. Vẫy tay với cậu từ xa, Hoắc Kiêu ra dấu điện thoại bên tai, Lục Triết hiểu ý, đi tới chỗ Hoắc Kiêu ngồi xuống, tự rót cho mình một ly Armagnac.
Ngồi tựa vào lưng ghế sofa, Lục Triết vừa nhấp rượu vừa nhìn xung quanh. Quán bar ở khu Lan Quế Phường đều rất độc đáo, cách trang trí của quán này cũng đúng gu Hoắc Kiêu, bầu không khí tổng thể thiên về phong cách suy đồi.
Cuộc điện thoại của Hoắc Kiêu chính là gọi với Lão Tưởng mà anh ta vừa càu nhàu, Lục Triết nhìn Hoắc Kiêu liên tục đảo mắt mất kiên nhẫn, nhưng ăn nói vẫn rất cung kính, cậu không nhịn được buồn cười, Hoắc Kiêu nhìn thấy, thò tay trái ra sau lưng cậu vỗ một phát bày tỏ nỗi bất mãn, sau đó lại bá vai cậu, tỏ vẻ bất lực.
Cuộc điện thoại này kéo dài mười mấy phút đồng hồ, đến khi kết thúc, Lục Triết đã uống hết hai ly Armagnac không đá.
Tửu lượng của cậu và Hoắc Kiêu đều không kém, Hoắc Kiêu cũng bưng cốc của mình lên uống, sau đó quan sát cậu một lượt: "Gầy đi hả?"
Lục Triết mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu xám nhạt khá rộng, bên dưới là quần bò và giày đế bằng, cậu cười nói: "Mẹ tôi còn không phát hiện ra tôi gầy đi, mắt ông tinh thế."
Hoắc Kiêu chĩa hai ngón tay vào mắt mình, đắc ý nói: "Tôi có mắt radar, người bình thường không sánh bằng đâu."
Lục Triết bất lực lắc đầu, hỏi: "Lão Tưởng giày vò ông như thế nào?"
"Còn giày vò thế nào được, tưởng mình có quyền lên mặt thôi."
Hoắc Kiêu tựa vào lưng ghế sofa, khó chịu kể lại những chuyện phiền lòng xảy ra trong chuyến công tác lần này, Lục Triết nghe xong an ủi anh ta vài câu, lại nói: "Thực ra bản thân ông cũng biết Lão Tưởng không phải nhắm vào mình thật, bố ông giao phó như thế, anh ta kẹp ở giữa cũng khó xử mà."
Hoắc Kiêu ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa, ánh đèn sặc sỡ đủ màu trong quán bar hắt lên gương mặt điển trai của anh ta, Lục Triết nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt của anh ta từ từ giãn ra, ngồi thẳng nhìn mình: "Không kể nữa, ông thì sao, sau khi về có dự định gì?"
Lục Triết mím môi, dán mắt vào cục đá đã tan một phần trong xô đá, giây lát sau mới hỏi: "Ông có biết chuyện Lý Trí từ hôn không?"
Hoắc Kiêu và cậu nhìn nhau, sau đó anh ta thở dài: "Muốn không biết cũng khó, chuyện đó làm ầm ĩ to quá."
Vốn tưởng Hoắc Kiêu đang đi công tác sẽ không biết rõ, không ngờ tin tức lan rộng thế này, Lục Triết hỏi tiếp: "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Hoắc Kiêu cầm lấy điện thoại trên bàn, tìm một thông báo gửi cho cậu: "Ông tự đọc đi."
Lục Triết mở ra, đó là một bài báo bản địa. Kể về cậu hai Lý Trí của tập đoàn Trung Giai dạo gần đây hành vi cử chỉ đều rất hoang đường, không chỉ liên tục có bê bối tình ái với các sao nữ, mà còn qua đêm ở khách sạn với người mẫu cùng giới, chọc giận bố vợ tương lai, dẫn đến việc tập đoàn Tụ Hằng huỷ bỏ đính ước với tập đoàn Trung Giai.
Hành văn rất cường điệu, có đặc trưng thu hút nhất quán của tay săn ảnh Hong Kong. Ảnh đi kèm cũng rất ám chỉ, Lục Triết mở tấm ảnh đó, trong mỗi ảnh lại là một cô gái khác ở bên Lý Trí, nhưng nói là quan hệ thân mật thì cũng không đến, chỉ có thể nhận ra Lý Trí trong ảnh rất nho nhã dịu dàng, đều ăn mặc nghiêm chỉnh, chỉ có tấm ảnh bước ra khỏi khách sạn cùng với người mẫu nổi tiếng cùng giới vào sáng sớm đó là khác biệt rõ ràng.
Lý Trí đeo kính râm, mặc áo thể thao gọn gàng, gương mặt tuấn tú được kính râm che khuất vẫn toát ra vẻ tiều tuỵ, cánh tay gác trên vai người đàn ông bên cạnh, còn người đàn ông đó tính cờ ngoảnh mặt lại nhìn chiếc xe lao tới sau lưng đúng lúc ống kính nhắm vào mình.
Không thể không nói, đây đúng là một gương mặt nhìn qua rất khó quên, mái tóc hơi dài buộc đuôi gà sau gáy, khuôn cằm mảnh mai. Dù cho Lục Triết không theo dõi làng giải trí cũng biết, người này chính là danh mẫu Tô Thần Trú dạo này đang nổi tiếng, có thể nhìn thấy y trên rất nhiều biển quảng cáo đại diện nhãn hàng.
Thấy cậu dán mắt vào tấm ảnh bất động, Hoắc Kiêu nói: "Đến bây giờ bố Lý Trí vẫn đang hôn mê chưa tỉnh lại, chẳng biết tỉnh lại rồi nhìn thấy những tin này có tức quá ngất xỉu tiếp không."
Lục Triết cau mày hỏi: "Sao bố anh ấy lại hôn mê bất tỉnh?"
"Tai nạn xe." Hoắc Kiêu nói ngắn gọn, "Đã ba tháng rồi, đợt vừa xảy ra chuyện, giá cổ phiếu nhà anh ta còn dao động một thời gian, có điều lại ổn định nhanh chóng, sau đó cũng không còn tin xấu nào bị lan truyền nữa."
Hai năm nay Lục Triết học ở Los Angeles, rất ít theo dõi chuyện trong nước, cậu lại cố tình giữ khoảng cách với Lý Trí, không biết thì ra nhà họ Lý đã xảy ra nhiều vấn đề thế này.
Lục Triết nói: "Chuyện nghiêm trọng thế này mà sao ông không kể cho tôi?"
Hoắc Kiêu còn chưa trả lời thì đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông cuộc gọi tới, nhìn cái tên trên màn hình, anh ta lại tỏ vẻ không thiết sống. Lục Triết cũng nhìn thấy, biết Hoắc Kiêu không thể không nghe máy, bèn đứng dậy đi vệ sinh.
Vài phút sau cậu quay lại, phát hiện Hoắc Kiêu vẫn đang gọi điện thoại, thế là cậu ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh gọi cho Lý Trí, gọi đi lại nghe thấy tiếng thông báo tắt máy. Đúng lúc cậu gửi tin nhắn cho Lý Trí, có hai thanh niên đi ngang qua, nói về chuyện phía trước có người đang đánh nhau, bảo hai người nước ngoài cao to và một người phương Đông thân hình cũng rất cao to đang tranh nhau một cô gái tóc vàng.
Khu này đêm nào cũng có không ít ma men gây sự, đã quen từ lâu, Lục Triết tiếp tục gửi tin nhắn, gửi xong cậu nắm chặt điện thoại, nhẫn nhịn giây lát mà vẫn không nhịn được, thò tay sờ vào túi quần.
Chỗ bỏ kẹo cai thuốc lá mọi khi trống không, cậu nhìn cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đằng trước, đi tới đó định mua một hộp kẹo cai thuốc lá, không ngờ vừa đi tới đầu phố đã trông thấy mười mấy người đứng vây quanh con phố đối diện hóng hớt.
Có một số người đang giơ điện thoại quay phim, Lục Triết đứng ở sườn dốc khá cao, nhìn rõ được tình hình giữa đám đông. Hai người nước ngoài cường tráng đang đánh nhau với một người châu Á, mặc dù là hai đánh một nhưng rõ ràng người châu Á nọ từng tập võ, động tác rất nhanh nhẹn. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, có một cô gái tóc vàng cao ráo đứng cạnh tường cách đó vài bước chân, đang nói tiếng Anh với vẻ mặt căng thẳng.
Đám đông vây quanh thi thoảng lại phát ra vài từ "đánh nó, tẩn nó", Lục Triết liếc nhìn qua rồi đi tiếp, người đàn ông tóc đen quay lưng lại với cậu bị đánh phải mặt, loạng choạng hai bước nhảy ra khỏi đám đông, trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, Lục Triết bỗng dừng bước chân, gần như không dám tin vào điều mình nhìn thấy.
Người đàn ông ánh mắt hung dữ, dùng mu bàn tay tuỳ tiện lau vết máu ở khoé môi kia, lại chính là Lý Trí trước giờ luôn nho nhã đúng mực mà cậu quen biết?!
Tiếng còi xe tuần tra EU rạch tan màn đêm vào đúng lúc này, Lục Triết lập tức thấy không ổn, mặc kệ tại sao Lý Trí lại cướp gái với người khác ở chỗ này, chỉ việc hắn say rượu đánh nhau bị cảnh sát dẫn đi đã đủ cho cánh săn ảnh viết thêm tám trăm bài nữa rồi.
Lục Triết lập tức chạy tới, kéo Lý Trí vung nắm đấm định đánh nhau tiếp lại, người nọ vừa ngoái đầu, cậu kêu: "Cảnh sát đến rồi, đừng đánh nữa!"
Lý Trí sửng sốt, không biết là do bỗng nhiên nhìn thấy cậu, hay là vì xe tuần tra EU đang gào thét áp sát. Đám đông đứng xem lũ lượt tản đi, hai người nước ngoài kia thấy tình hình không ổn, lôi cô gái tóc vàng chạy mất.
Lục Triết cũng không chậm trễ, trước khi cảnh sát xuống xe, cậu đã kéo cổ tay Lý Trí, chạy vào một con ngõ nhỏ gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip