Chương 103

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Thẩm Kiều vẫn là người chu đáo. Y nghĩ rằng hôm nay họ có thể sẽ uống rượu, nên buổi chiều đã nấu sẵn canh giải rượu. Lúc này, sau khi mỗi người uống một bát, Điền Dao mới đưa Úc Niên về nhà.

Úc Niên say lảo đảo. Về đến nhà, hắn nằm vật ra giường, cậu đi đun nước nóng. Cậu cởi quần áo, lau người cho hắn. Vừa dọn dẹp xong, Úc Niên đã kéo cậu lên giường.

Đây là lần đầu tiên Úc Niên uống nhiều đến vậy. Đầu óc hắn lơ mơ, mắt có chút mơ màng. Dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng, hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt non nớt của Điền Dao.

“Đã lo liệu xong hết rồi.” Úc Niên hôn lên mặt Điền Dao, “Chúng ta có thể mở cửa hàng mà không phải lo lắng gì nữa.”

Điền Dao thấy hắn say như vậy rất xót xa: “Ta biết rồi. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Úc Niên ôm chặt Điền Dao vào lòng. Đầu óc quay cuồng, nhưng hắn vẫn tuôn ra những lời đã kìm nén trong lòng bấy lâu: “Từ trước đến nay, Dao ca nhi đã vất vả rồi.”

Điền Dao ngây người, có chút dở khóc dở cười: “Hôm qua còn nói ta khách sáo, hôm nay ngươi lại nói những lời này.”

Úc Niên vùi đầu vào cổ Điền Dao: “Từ ngày em gặp ta, em đã luôn vất vả.”

Vì uống rượu, má hắn rất nóng, Điền Dao chỉ cảm thấy cổ mình sắp bị hắn làm cho nóng đỏ: “Là ta thấy ngươi đẹp mà nảy lòng tham, thấy sao trên đời lại có chuyện tốt như vậy.”

Hơi thở của Úc Niên rất rõ ràng: “Dao ca nhi, ta yêu em lắm.”

Mặt Điền Dao đỏ bừng ngay lập tức. Mặc dù cậu và Úc Niên đã mở lòng với nhau được một năm, nhưng trong một năm này luôn có những chuyện lớn nhỏ xảy ra, nên họ chưa bao giờ nói những lời yêu đương. Hôm nay Úc Niên mượn rượu để nói ra, khiến Điền Dao cảm thấy hơi ngại.

Mặt cậu đỏ gay, ôm lấy Úc Niên: “Ta cũng, cũng thích chàng lắm.”

Thích hắn có thể nói cả ngàn lần, nhưng chữ yêu này, thật sự rất khó nói ra. Cậu sợ Úc Niên sẽ có khoảng cách với cậu vì cậu không nói ra được. Lúc đó, hơi thở của Úc Niên đã trở nên đều đặn, hắn ôm chặt cậu và ngủ rất ngon.

Điền Dao: …

Úc Niên tỉnh dậy vào ngày hôm sau với cơn đau đầu như búa bổ. Trên đầu giường là nước mật ong Điền Dao đã pha sẵn cho hắn. Úc Niên vẫn nhớ lọ mật ong trong nhà đã gần hết. Điền Dao thích ăn ngọt, sau khi bán hàng mệt mỏi, buổi tối cậu sẽ uống một cốc nước mật ong để làm ngọt miệng, xua tan mệt mỏi.

Vì không có thời gian lên núi, nên lọ mật ong rỗng cũng không được thay thế. Úc Niên uống xong nước mật ong, mặc quần áo. Điền Dao đang tắm cho chó ở ngoài sân. Cậu đã tắm xong Xám Xám, bây giờ đang tắm cho Tiểu Bạch.

“Dậy rồi à?” Điền Dao dùng khăn lau khô cho Tiểu Bạch, sau đó đi vào bếp bưng cơm ra: “Tối qua không ăn cơm, đói quá đói quá.”

Úc Niên nhìn mặt cậu: “Hôm qua ta có làm gì kỳ lạ không?”

Điền Dao cắn đũa, một ngụm cháo trong miệng vẫn chưa nuốt xuống: “Ngươi không nhớ gì sao?”

Úc Niên lắc đầu. Hắn cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, nên cũng không nghĩ nữa, chỉ nói: “Ký ức cuối cùng là trưởng thôn đưa chúng ta lên xe bò.”

Điền Dao: …

“Ngươi không làm gì kỳ lạ cả, chỉ là ôm chặt lấy ta và ngủ sớm thôi, không ăn cơm tối.” Điền Dao bĩu môi, có chút không hài lòng.

“Thật không?” Úc Niên nhìn biểu cảm của cậu không giống như hắn không làm gì cả.

“Thật. Ngươi say như vậy thì còn làm được gì nữa?” Điền Dao gắp thức ăn cho hắn: “Hôm qua thế nào rồi? Sao lại uống nhiều như vậy?”

“Không thể tránh khỏi.” Úc Niên uống một ngụm cháo, “Nhưng không sao, mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Chỉ là bây giờ chúng ta không còn nhiều bạc nữa.”

“Có đủ để mở cửa hàng mấy ngày không?” Điền Dao không lo lắng, chỉ nhìn Úc Niên.

“Vậy thì đủ.” Úc Niên xoa đầu cậu, “Đừng lo. Nhất định sẽ để cửa hàng của em khai trương.”

Điền Dao cười. Miễn cưỡng tha thứ cho hắn vì đã quên những gì mình nói tối qua.

Sau khi Điền Dao nói với Thẩm Kiều mọi chuyện mở cửa hàng đều thuận lợi, Thẩm Kiều còn đặc biệt đến chùa Phù Thông, tìm đại sư xem một ngày tốt để khai trương.

Mặc dù Điền Dao không tin chuyện này, nhưng Thẩm Kiều đã đi xem ngày, lại còn cúng tiền hương hỏa. Cậu cũng không phải người làm mất hứng, nên cứ chuẩn bị khai trương theo ngày mà Thẩm Kiều đã xem.

Ngày Thẩm Kiều xem là ngày 28 tháng Tư, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa.

“Kiều ca, ngày mai chúng ta cùng đi trấn xem cửa hàng.” Điền Dao và Thẩm Kiều đi một vòng quanh ruộng của họ, xem trong ruộng có cỏ dại không. Thời gian trôi qua rất nhanh, những ngày xuân lạnh lẽo đã qua đi. Bây giờ gió thổi vào người cũng ấm áp.

“Được thôi. Ta còn chưa đi xem lần nào.” Thẩm Kiều vui vẻ đồng ý: “Úc Niên có ở nhà không?”

Điền Dao gật đầu: “Có. Gần đây hắn không phải đang học đan tre với Phó Trí Minh sao, bây giờ đang đan rất hăng say.”

Điền Dao không hỏi y có chuyện gì, Thẩm Kiều lại tự mình nói: “Ta muốn nhờ hắn bắt mạch cho ta.”

Điền Dao nhìn y: “Cơ thể không khỏe à?”

“Không phải. Chỉ là hỏi hắn, cơ thể ta nên bồi bổ như thế nào.” Thẩm Kiều nhớ lại một ngày trước, Phó Trí Minh đã nói với y đừng quá mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi bồi bổ cơ thể.

Kết quả trước đó cứ bận rộn, y đã quên không đi tìm Úc Niên xem. Hôm nay vừa hay nhớ ra, nên không định trì hoãn nữa.

Về đến nhà, quả nhiên thấy Úc Niên đang ngồi trên ghế đan tre. Cây gậy chống mà thợ mộc tặng trước đây đang được đặt bên cạnh. Hắn gần đây ngoài việc bận rộn với cửa hàng ở trấn, cũng kiên trì rèn luyện đôi chân của mình.

Đến bây giờ, hắn có thể không cần dùng xe lăn nữa, mà có thể đi lại bằng gậy chống. Nghe Úc Niên nói, sau một thời gian nữa, hắn có thể bỏ gậy chống, đi lại như người bình thường.

Thấy Điền Dao trở về, Úc Niên mới dừng động tác trên tay: “Về rồi à?” Sau đó thấy Thẩm Kiều phía sau Điền Dao, “Kiều ca cũng đến rồi.”

Thẩm Kiều gật đầu với hắn: “Muốn nhờ ngươi bắt mạch cho ta.”

Úc Niên ngây người, sau đó dùng gậy chống di chuyển đến chậu nước rửa tay: “Đến đây.”

Thẩm Kiều đến ngồi trước mặt hắn, duỗi cổ tay ra.

Úc Niên bắt mạch cho y. Mạch đập tốt hơn so với trước đây, nhưng cơ thể vẫn còn yếu: “Đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Thuốc là thứ có độc, chú ý bồi bổ bằng thức ăn là được.”

Thẩm Kiều lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Được.”

Úc Niên rút tay về: “Đừng lo lắng quá. Phần thiếu hụt trong cơ thể cần một quá trình lâu dài để bồi bổ. Giữ tâm trạng thoải mái cũng rất quan trọng.”

Thẩm Kiều gật đầu: “Làm phiền ngươi rồi. Chỉ là chuyện này, có ảnh hưởng đến việc có con không?”

Úc Niên ngẩn ra, sau đó dứt khoát nói: “Sẽ không.”

“Kiều ca, cứ để tự nhiên đi.” Điền Dao đứng bên cạnh, “Ngươi xem ta đây này, ta còn chưa vội, ngươi vội làm gì, đúng không.”

Bị cậu nói đùa như vậy, Thẩm Kiều cũng không bận tâm đến chuyện này nữa. Y nhìn chân của Úc Niên: “Bây giờ đã có thể đứng lên rồi sao?”

Úc Niên gật đầu: “Bây giờ có thể không dùng xe lăn nữa.”

“Thật tốt.” Thẩm Kiều ngồi ở nhà họ một lúc, hỏi Úc Niên một vài phương pháp bồi bổ bằng thức ăn. Úc Niên đều viết ra cho y. Điền Dao vừa định nói Kiều ca không biết chữ, thì lại nhớ ra nhà người ta có một vị tú tài.

“Ta về trước đây. A Minh cũng sắp về rồi. Buổi tối sang nhà ăn cơm nhé?”

Điền Dao lắc đầu: “Chúng ta ăn ở nhà. Sáng mai chúng ta đi trấn nhé.”

Thẩm Kiều gật đầu.

Ngày hôm sau, Điền Dao và Thẩm Kiều hai người đến trấn. Đầu tiên họ xem xét cửa hàng từ trong ra ngoài. Thẩm Kiều rất thích nhã gian trên lầu. Không cầu kỳ, nhưng cũng cảm thấy mọi nơi đều thoải mái.

Bàn ở dưới lầu được kê gần nhau. Không khó để tưởng tượng sau này khi mở cửa hàng, khói nóng bốc lên, sẽ nhộn nhịp đến mức nào. Cả cửa hàng chắc chắn sẽ tràn ngập không khí sinh hoạt.

“Thật tốt.” Thẩm Kiều nói.

Xem xong bên ngoài, Điền Dao lại dẫn y vào xem nhà bếp. Nơi này sau này sẽ là nơi hai người họ thường xuyên ở lại.

Nhà bếp rất rộng rãi, đã đặt sẵn hai cái nồi lớn, chắc là để làm nước dùng. Một cái để nước dùng trong, một cái để nước lẩu cay. Hai cái nồi này để riêng một chỗ, một bên khác có hai bếp. Điền Dao nói: “Đây là nơi dùng để xào gia vị.”

Bên cạnh bếp là một cái bàn rất dài: “Đây là chỗ thái rau sao?”

Điền Dao gật đầu: “Dù sao chúng ta không cần xào nấu. Nhiều thứ cần phải tươi, nên phải thái tại chỗ. Đương nhiên chỗ phải lớn một chút.”

“Được.”

Thẩm Kiều còn thấy cái nồi mà họ đã đặt làm: “Cái nồi này…”

Cái nồi tròn, ở giữa được ngăn ra, không phải một miếng sắt thẳng đứng, mà là ngoằn ngoèo, đứng ở giữa nồi. Điền Dao cũng thấy: “Úc Niên nói như vậy trông đẹp hơn.”

“Đẹp hơn thật. Có ý nghĩa gì không?”

Điền Dao nói: “Úc Niên nói nhỡ có khách không ăn được cay, như vậy mỗi bên một loại nước dùng, có thể tùy ý lựa chọn.”

Thẩm Kiều gật đầu: “Suy nghĩ rất chu đáo.”

“Úc Niên nói, cái này gọi là nồi uyên ương.”

Thẩm Kiều chớp chớp mắt: “Cái tên này cũng rất phù hợp.”

Điền Dao chống cằm: “Đến lúc đó có những cặp tình nhân vừa đính hôn ra ngoài ăn, có thể giới thiệu cho họ cái này.”

“Đúng là một ý tưởng hay.”

Sau khi xem xong cửa hàng, Thẩm Kiều đứng trước cửa hàng thở phào một hơi: “Thật tốt. Cửa hàng tên là gì?”

Điền Dao lại quên mất chuyện này: “Ta chưa nghĩ ra. Về bàn bạc với Úc Niên đã.”

Điền Dao khóa cửa hàng lại. Hiếm khi rảnh rỗi, họ cũng muốn đi dạo một chút.

Họ đi từ đầu phố đến cuối phố, cuối cùng đi đến vị trí sạp hàng trước đây. Cái sạp này lúc này vẫn chưa được thuê lại. Anh bán bánh nướng bên cạnh lúc này đang cán bột. Thấy họ cũng ngạc nhiên: “Ô, các ngươi không bán hàng rong nữa sao? Nhiều người đến hỏi khi nào các ngươi lại ra bán.”

Điền Dao nhớ ra điều gì đó: “Anh ơi, cho ta hai cái bánh nướng.”

Thẩm Kiều vừa định nói y ăn không nổi nữa, thì nghe thấy Điền Dao nói: “Anh ơi, chúng ta bây giờ không bán hàng rong nữa. Nhưng đã thuê một cửa hàng ở phía trước. Sau này sẽ mở cửa hàng luôn. Anh có thời gian, giúp chúng ta nói với những thực khách đến hỏi một tiếng nhé. Ngày khai trương đã định vào 28 tháng Tư.”

Anh bán bánh nướng ồ lên một tiếng: “Vậy là đã mở cửa hàng rồi à.” Y luôn ở bên cạnh họ, là người nhìn rõ nhất việc kinh doanh của họ tốt đến mức nào.

“Chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi.” Điền Dao nhận bánh nướng, đưa tiền lại nhiều hơn tiền hai cái bánh.

Anh bán bánh nướng tươi cười nhận tiền: “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ quảng cáo tốt cho các ngươi.”

Điền Dao cảm ơn anh bán bánh nướng, rồi cùng Thẩm Kiều đi ra khỏi con phố này.

Trong tay Thẩm Kiều cũng có tiền, hai người lại hẹn nhau đi hiệu sách mua giấy bút về nhà.

Sau khi họ rời đi, tin tức về việc có một cửa hàng ăn uống mới sắp khai trương ở trấn đã lan truyền. Thứ sắp bán vẫn là món lẩu cay nấu với rau đã từng làm mưa làm gió ở trấn!

Trong một thời gian, rất nhiều người đều đứng trước cửa cửa hàng mới của họ để nhìn, sợ rằng sẽ bỏ lỡ ngày khai trương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip