Chương 14 - Tuyết rơi đầu mùa rồi
Edit by meomeocute
Từ khi Úc Niên có xe lăn, cuộc sống của y thuận tiện hơn rất nhiều. Lúc Điền Dao ra ngoài, y cũng đã có thể tự lo cho bản thân. Khi Điền Dao ở nhà, y còn có thể giúp hắn làm một vài việc trong khả năng.
Càng gần Tết, thời gian Điền Dao ra ngoài càng ít, phần lớn thời gian đều ở nhà. Củi hắn nhặt về từ trên núi trước đó có những khúc to cần chẻ nhỏ, mùa đông đến, củi dùng cũng nhiều hơn. May là trước đây hắn siêng năng, năm nay e là sẽ lạnh hơn những năm trước.
Điền Dao lại đắp thêm một tấm chăn lên giường, còn trải cả tấm thảm lông thú cha hắn từng dùng khi còn sống. Vào thời điểm này, hắn càng cảm thấy có thêm một người trên giường trong mùa đông lạnh giá thế này là một điều tuyệt vời biết bao.
Chuyện hắn lo lắng là chân của Úc Niên sẽ đau vì lạnh cũng không xảy ra, Điền Dao thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi đông tới, thời gian Điền Dao thức dậy cũng muộn hơn trước rất nhiều, về sau thậm chí còn dậy muộn hơn cả Úc Niên.
Hôm ấy đã là mùng tám tháng Chạp, Điền Dao bị một mảng sáng trắng chiếu qua cửa sổ đánh thức. Lúc tỉnh lại, đầu hắn vẫn đang gối lên cánh tay của Úc Niên, tóc hai người rối vào nhau.
Úc Niên còn chưa tỉnh, Điền Dao ngẩng mắt nhìn y. Hắn đã chăm sóc Úc Niên rất tốt, gương mặt từng gầy gò góc cạnh giờ đã đầy đặn hơn nhiều, trông còn đẹp hơn khi mới đến đây.
Hắn nghiêng đầu nhìn lên mái nhà. Nếu không phải vì tai nạn của Úc Niên, có lẽ cả đời này họ sẽ không có giao điểm. Y hẳn nên là một công tử quyền quý, còn hắn vẫn là gã trai quê đào đất kiếm sống trong thôn.
Hắn thở dài, chỉ một tiếng động nhỏ vậy thôi cũng đã khiến Úc Niên tỉnh giấc. Y cử động cánh tay đã hơi tê, giọng còn vương cơn buồn ngủ, khàn khàn mơ màng: "Thở dài cái gì?"
Điền Dao không nói ra những suy nghĩ sướt mướt của mình, chỉ bảo: "Bên ngoài sáng thế kia, chắc là đêm qua có tuyết rơi."
Úc Niên lúc này mới mở mắt, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ sáng rực một cách khác thường: "Chắc là vậy."
Toàn thân Điền Dao trừ cái đầu thì không có chỗ nào ló ra khỏi chăn, hắn chen lại gần bên Úc Niên: "Sang năm nhất định phải làm giường sưởi, lạnh quá."
Xám Xám thì lại rất thoải mái, nó tha ổ của mình tới cạnh bếp than trong phòng. Sau khi than tắt vào ban đêm, nó sẽ nằm bên cạnh giường.
Úc Niên ừ một tiếng, rồi lại nhắm mắt.
Điền Dao thì không ngủ được nữa, nhưng cũng không muốn dậy, hết kéo tóc Úc Niên rồi lại nghịch tay y.
Tay của Úc Niên bây giờ đã không còn mềm mại trắng trẻo như trước. Từ khi có xe lăn, y đã bắt đầu tự mình lên xuống giường, còn có thể giúp Điền Dao làm nhiều việc trong khả năng, nên lòng bàn tay y giờ có nhiều vết chai, cánh tay cũng rắn chắc hơn nhiều, gối lên đó rất thoải mái.
Nhưng dù thoải mái thế nào thì cũng phải dậy thôi. Hôm nay là mùng tám tháng Chạp, còn nhiều việc phải làm. Nhà trưởng thôn hôm nay giết heo Tết, đã nói trước với hắn rồi bảo hắn qua giúp. Gần như năm nào cũng vậy.
Hắn nhanh chóng ngồi dậy, Úc Niên cũng dậy theo. Sau khi mặc quần áo xong, y không để Điền Dao bế xuống giường mà tự chống tay, dùng sức mạnh của đôi tay nâng thân mình, di chuyển từ trên giường sang xe lăn.
Điền Dao đẩy cửa ra, liền cảm nhận được luồng khí lạnh ập tới. Tuyết phủ dày một lớp, sân phủ trắng xóa. Điền Dao bước xuống, nghe thấy tiếng "cót két" vang lên dưới chân.
Tuyết rơi tuy lạnh, nhưng Điền Dao lại rất thích chơi tuyết. Hắn lăn một quả cầu tuyết từ cửa, đặt ngay trước cửa ra vào.
Úc Niên đứng ở cửa, vẫn nhìn hắn không rời mắt.
Điền Dao tưởng y cũng muốn chơi, nhưng nghĩ đến thân thể của y, nếu lúc này bị cảm lạnh thì thật không dễ khỏi, nên hắn bốc một nắm tuyết từ quả cầu to, nắn thành một quả cầu nhỏ, đưa cho Úc Niên.
Úc Niên nhận lấy, lạnh buốt cả tay.
Xám Xám lúc này cũng nhảy ra, một người một chó nô đùa trong sân, chẳng bao lâu tuyết trắng đã in đầy dấu chân hình hoa mai.
Xám Xám giờ đã khá to lớn, lúc Điền Dao không chú ý, nó liền nhảy xổ vào người hắn, đè hắn xuống nền tuyết.
Điền Dao ụp một nắm tuyết vào miệng nó, rồi lật người đè đầu con chó xuống tuyết, hai người một chó chơi đùa một hồi lâu mới chịu dừng lại. Sau đó, Điền Dao mới tìm dụng cụ để xúc sạch tuyết trong sân, nếu Úc Niên bị trượt ngã thì không hay chút nào.
Dọn sạch một cái sân cũng không tốn nhiều sức, lúc này trên người Điền Dao đã toát mồ hôi. Hắn làm bữa sáng đơn giản, ăn xong là phải đến nhà trưởng thôn, hôm nay phải làm việc nặng nên Điền Dao mặc bộ quần áo gọn gàng, trông tinh thần phấn chấn hẳn lên.
"Muốn đi cùng ta không? Hôm nay ở nhà trưởng thôn náo nhiệt lắm." Nói xong câu này, Điền Dao mới chợt nhớ ra nhà trưởng thôn thật ra là nơi không tốt với Úc Niên, nơi ấy lưu giữ những ký ức rất tệ của y.
"Được, đi thôi."
Trên đường đi, Úc Niên hỏi Điền Dao: "Ở đây mùa đông thường có tuyết sao?"
Điền Dao gật đầu: "Tuyết rơi cũng khá nhiều, nhưng bình thường không rơi sớm thế này, cũng không dày đến vậy, năm nay tuyết đến sớm hơn mọi năm."
"Bình thường có xảy ra thiên tai vì tuyết không?"
"Chưa từng xảy ra, tuyết rơi khá vừa phải, ít nhất từ nhỏ tới giờ ta chưa từng trải qua."
Úc Niên cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đến nhà trưởng thôn, đã có rất nhiều người đến rồi, lũ trẻ chạy nhảy nô đùa trên đường, mỗi đứa cầm một quả cầu tuyết đuổi bắt nhau rất vui vẻ.
"Chỉ còn chờ cậu thôi đấy." Trưởng thôn bước đến trước mặt họ, liếc nhìn Úc Niên đang ngồi trên xe lăn, gật đầu với Điền Dao, "Đại Tráng nhà ta lớn xác thật."
Điền Dao cười cười: "Trưởng thôn giúp ta trông nom phu quân."
Sau khi Điền Dao rời đi, trưởng thôn mới nhìn sang Úc Niên, đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ sau lễ cưới.
Ông nhìn gương mặt hồng hào khỏe mạnh của Úc Niên, mới nhẹ nhõm thở phào. Điền Dao là đứa ông nhìn lớn lên, biết cha mẹ nó dạy dỗ rất tốt, không muốn làm điều ác, càng không muốn hại một mạng người.
Thôn Hoài Lĩnh dựa lưng vào núi, vốn rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Lần này sự xuất hiện của Úc Niên là một biến số lớn đối với cả thôn Hoè Lĩnh, nếu không cẩn thận sẽ gây ra tai họa cho cả thôn.
"Vẫn chưa cảm ơn trưởng thôn." Ánh mắt của Úc Niên luôn dõi theo Điền Dao, nhìn hắn một mình lôi con heo trong chuồng ra, mặc kệ con heo kêu la, kéo nó đến trước cái bếp lớn.
Trưởng thôn nhẹ nhàng thở ra, bất kể y cảm ơn điều gì, chỉ cần không oán hận là tốt rồi.
"Đợi đến mùa xuân, có thể ra ngoài đi lại nhiều hơn, bây giờ cũng tiện cho việc di chuyển rồi."
Úc Niên gật đầu.
Trưởng thôn không nói gì thêm, cũng đi qua hỗ trợ.
Úc Niên lại một lần nữa trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của Điền Dao. Con heo nhà trưởng thôn nuôi rất tốt, đến mấy người đàn ông khỏe mạnh còn không giữ nổi, vậy mà Điền Dao chẳng tốn chút sức nào đã đè được nó xuống. Vài người khác vội dùng dây thừng trói mõm heo lại, rồi buộc bốn chân nó vào bốn chân bàn.
Đồ tể Trương đã đợi sẵn bên cạnh, vung dao lên, dứt khoát đâm vào cổ con heo. Điền Dao ở bên cạnh liền bê thùng ra hứng máu heo.
Con heo kêu một lúc lâu, cuối cùng mới dần dần không động đậy nữa. Cái bếp lớn bên cạnh cũng đã nấu xong nước sôi, Điền Dao không chút do dự ném con heo đã chết vào nồi, trụng phần thân trên rồi đến phần thân dưới. Có người chuyên trách nhổ lông, còn Điền Dao thì chạy về bên cạnh Úc Niên.
Lúc này bên cạnh y có mấy đứa trẻ vây quanh, lần trước chúng chỉ dám nhìn từ xa, lần này thì tiến lại gần Úc Niên, ánh mắt tò mò nhìn chiếc xe lăn dưới thân y.
Có một đứa gan to hơn, lén đưa tay ra sờ thử xe lăn.
Nhưng vừa thấy Điền Dao, cả đám liền ùa lên chạy mất.
Điền Dao: ...
"Sao thấy ta là chúng chạy thế chứ!" Điền Dao tức tối, "Trông ta đáng sợ lắm sao?"
Úc Niên nghĩ đến cảnh hắn vừa mới đè heo, đúng là có hơi khiến trẻ con sợ.
"Không phải đâu, chắc là chúng muốn đi chơi thôi."
Điền Dao lúc này mới nở nụ cười trở lại: "Trưa nay ăn ở nhà trưởng thôn nhé, món thịt mổ heo, mợ nấu món dưa cải chua ngon tuyệt luôn. Ngươi muốn ăn phần thịt nào không? Trưởng thôn nói một nửa heo bán cho đồ tể Trương, nửa còn lại để nhà ăn. Ta lén hỏi trưởng thôn, chúng ta có thể mua một ít đem về."
Úc Niên nghĩ một lát: "Mua ít xương về nhé?"
Điền Dao lập tức hiểu ý của y: "Nấu canh ăn với lẩu phải không? Nhưng hôm nay còn phải nấu cháo bát bảo mà."
"Muối lại đi, mấy hôm nữa ăn."
Điền Dao đáp một tiếng "được", bên kia lại có người gọi cậu, cậu mới vội vàng chạy đi.
Giết rồi mổ con heo mất gần như cả buổi trưa, vợ trưởng thôn là dì Hồ đã bắt đầu chuẩn bị mấy món thịt lợn cho bữa trưa. Huyết heo đã được xử lý, thịt vai được cắt thành từng khối lớn, quan trọng nhất là cải chua do dì Hồ muối, vừa mới cho vào nồi thì mùi thơm đã bốc ra ngào ngạt.
Trong thôn ăn uống cũng không câu nệ, trong bầu không khí như vậy thì ai cũng không muốn giữ kẽ, mỗi người cầm một bát thức ăn, vài người quen ngồi tụm lại với nhau, vừa ăn vừa cười nói rôm rả.
"Hay là, tụi mình bưng về nhà ăn đi?" Điền Dao vẫn lo y sẽ không quen với kiểu vừa bưng bát vừa ăn ngay ở ven đường hay trong sân, nên mới hỏi.
Úc Niên lại lắc đầu: "Không cần."
Thế là Điền Dao rất nhanh đã ăn xong một bát thịt lợn, gặm thêm hai cái bánh bột ngô rồi chạy đi tìm trưởng thôn, nói muốn mua xương.
Lông mày của trưởng thôn nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi: "Mua cái thứ đó làm gì! Không có đâu." Nói xong thì nhớ tới chiếc xe lăn của Úc Niên, liền đoán rằng có lẽ cái Tết này nhà bọn họ sẽ khá chật vật, đến cả thịt cũng không dám ăn.
"Không phải, tụi con chỉ là thèm cái vị đó thôi." Điền Dao vội vàng xua tay.
Nhưng trưởng thôn hoàn toàn không nghe, bảo dì Hồ gom hết đống xương đã lọc sạch đưa cho cậu, rồi không để cậu phản đối, còn cho thêm một miếng thịt nữa.
Điền Dao xách đống xương bỏ chạy, trước khi đi thì đặt mấy đồng tiền lên bàn trong sân nhà trưởng thôn, sau đó đẩy Úc Niên trở về.
Trời mùa đông tối rất nhanh, bọn họ về đến nhà chưa được bao lâu thì trời đã sụp tối. Trong nhà không có đủ nguyên liệu như ngũ cốc bát bảo, nên Điền Dao chỉ trộn hết những gì có sẵn trong nhà nấu một nồi cháo, lại dùng miếng thịt trưởng thôn cho để xào một đĩa cải thảo xào thịt. Giờ tay nghề nấu ăn của Điền Dao đã khá hơn nhiều, dùng cuốn sổ tay nhỏ mà cha để lại, cậu có thể nấu được đủ món khác nhau.
Gần đây Úc Niên cũng đang xem cuốn sổ đó, càng xem càng cảm thấy người cha nhỏ của Điền Dao thật không đơn giản. Rất nhiều phương pháp nấu ăn, dù ngày xưa y từng sống ở phủ thành, cũng chưa từng nghe qua.
Y liếc mắt nhìn căn phòng chứa đồ bừa bộn bên cạnh, lúc đang ăn thì nói với Điền Dao: "Dạo này cũng không bận gì, tụi mình dọn dẹp lại căn phòng bên cạnh đi?"
Điền Dao lập tức nhìn y đầy cảnh giác: "Làm gì? Ngươi lại muốn ngủ riêng hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip