Chương 1

Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 1: Lão gia bệnh hấp hối, diễm thiếp ép con riêng lên giường

Đèn lồng đỏ treo thật cao hắt lên mái ngói thiên thanh, tiếng quạ xé màn đêm, người gác cửa phủ Cố cứ liên tục ngóng ra phía ngoài cánh cổng lớn màu son, con phố dài chẳng thấy một bóng người.

"Thiếu gia vẫn chưa về hả? Tận lúc nào rồi, chẳng lẽ cậu ấy còn không muốn gặp lão gia một lần cuối cùng ư!" Trên dưới phủ Cố sốt ruột như đàn kiến bò quanh chảo nóng, lão gia Cố bất ngờ bệnh nặng, bác sĩ Đông y Tây y đều bảo chẳng cầm cự được bao lâu nữa, nay đã thoi thóp hấp hối, mà kể từ khi cha gặp chuyện thiếu gia Cố mãi chưa xuất hiện.

Lão gia Cố Tùng Việt đứng đầu phủ Cố hiện giờ chỉ có đúng con trai độc nhất tên Cố Thiên Dã, nay 22 tuổi, lão gia Cố vô cùng chiều chuộng đứa con mẹ đẻ mất sớm đây, chăm bẵm cậu thành ra công tử bột nhà giàu ngờ nghệch sự đời, cậu di truyền vóc dáng khỏe khoắn từ lão gia Cố, ngoại hình thì anh tuấn sáng láng, tuy chỉ giỏi hí hoáy lồng chim, chơi bài đánh poker song không dính vào gái gú thuốc phiện, tính tình thật thà, cũng xem như làm xiêu lòng nhiều thiếu nữ thành Lâm An nhưng không rõ vì sao lâu nay vẫn chưa cưới hỏi. Mối quan hệ giữa hai cha con vốn gần gũi, mỗi tội từ khi lão gia Cố cưới một người đàn ông về làm vợ kế rồi lấy thêm một đào kép nam còn nhỏ tuổi hơn con trai làm thiếp thì đôi bên trở mặt. Thiếu gia Cố tự thấy mình là con người thời đại mới, cực kì xem thường hành vi dạng này, chẳng bao lâu sau bèn dọn ra khỏi phủ Cố.

"A Dã vẫn chưa về à?" Tiếng hỏi han trầm thấp mà êm ả vang lên, thấp thoáng chất giọng vùng Tô Châu mềm mại. Tên gác cửa hoảng hốt giật mình, ngoái đầu trông thử, vành tai lại nóng bừng hết cả. Người bước tới chính là Thẩm Ngọc Trầm, phu nhân nam hiện tại của phủ Cố, anh mặc bộ áo cổ đứng thời Đường màu trắng bạc, mái tóc đen mượt rũ bên cổ tôn lên sắc da trắng nhợt, mày liễu mắt sáng, màu môi hơi nhạt, đứng thẳng tựa cây dáng ngọc loài lan chi, thoáng sầu muộn trên gương mặt khiến người ta gần như nảy lòng giục giã muốn đánh đổi tất thảy chỉ mong giải quyết phiền não thay anh.

"Chẳng trách lão gia bất kể tình cảm cha con cũng phải cưới phu nhân Thẩm về làm nam thê." Tên gác cửa cảm thán nghĩ bụng.

"Vâng ạ, người phu nhân phái đi vừa ghé chỗ ở của thiếu gia tìm thử, nhưng hình như thiếu gia không có ở đó." Nghe vậy người trước mặt bỗng cười một tiếng lạnh lẽo, nhưng rồi lại lập tức quay trở về vẻ sâu nặng âu lo, nhanh tới nỗi tên gác cửa tưởng là mình nghe nhầm.

Anh cảm ơn rất lịch sự hòa nhã: "Vậy làm phiền cậu báo cho mọi người, tôi tự sang tìm A Dã một chuyến." Sau cùng vẫn rất thương con trai, chỗ ở mới của Cố Thiên Dã khi rời phủ Cố cũng chỉ cách tầm mười mấy phút đi bộ, tên gác cửa thấy phu nhân Thẩm hớt hải chẳng gọi tài xế, chẳng dẫn theo ai mà bỏ đi tìm ngay, thế là không kìm được than tiếp: "Xét ra vẫn là vợ cả cưới hỏi đàng hoàng lại xuất thân từ gia tộc lâu đời, tuy là nam tử song phong thái đoan trang nhã nhặn khác hẳn đào kép diêm dúa chứ, cậu con hát kia cả buổi chẳng thấy mặt đâu, đại phu nhân thì chăm nom lão gia hàng ngày, còn ân cần quan tâm thiếu gia thế, lão gia có phúc thật!"

Mà lúc này đây, chuyện đang xảy ra ở tòa viện của Cố Thiên Dã cách phủ Cố không xa hẳn sẽ khiến tên gác cửa phải rút lại những lời vừa nói, có khi lão gia Cố mà chết gục cũng lộn ruột phải nhảy dựng dậy khỏi giường. Tô Yến Ninh, "vợ hai" nhà lão gia cả buổi chẳng thấy mặt đâu theo lời người làm, hoa đán diễm lệ vô địch thành Lâm An đang đè con trai cưng của ông cụ ra giường, áo quần trên người rách rưới quá nửa, tả tơi lưa thưa từng mảng, cậu trai thì sợ quá co rụt trong góc giường, miệng gọi loạn xạ "Mợ hai" rồi "Mẹ", đáng thương vô cùng tận.

Vẻ đẹp của Tô Yến Ninh khác hẳn sự trầm lắng của phòng chính phủ Cố, toàn bộ thành Lâm An đều nghe danh vai đán Tô Yến Ninh với đôi mắt đào hoa cong hất, da trắng môi đỏ, gần như chất chứa hết thảy ái dục chỉ trong một ánh nhìn. Ngoại hình mỹ miều bẩm sinh đã rực rỡ mê hoặc làm bao phú thương quân phiệt cam lòng dốc ngàn vàng mua một nụ cười của y, thế mà về sau y lại tự nguyện lấy lão gia phủ Cố khiến người ta lờ mờ thắc mắc, không ít kẻ còn lén lút thêu dệt những sự tích tình tứ giữa lão gia Cố và người "vợ lẽ" nọ.

Nhưng bất kể đắp nặn đồn đãi ra sao đám người ấy cũng tuyệt đối không ngờ được tới cảnh tượng trước mắt, ngay đến thiếu gia Cố nhà họ còn chẳng ngờ tới cơ mà. Cậu không tiếp xúc nhiều với vợ bé của cha song cũng từng xem kịch y diễn mấy lần vì muốn chứng kiến nhan sắc, tuy sau đó bất mãn trước việc cha cưới y nhưng chưa bao giờ có hành vi gì bất kính cả, nào có thể tưởng tượng hôm nay cha cậu lâm bệnh nặng, Tô Yến Ninh lại ghé sang tận nhà tìm. Người nam mỹ mạo nhướng cặp mắt đào hoa bảo: "Sau này cha A Dã mất rồi, A Dã phải lấy tôi thay cha anh đấy nhé." Lời bậy bạ thế này, chuyện đi ngược đạo đức thế này Cố Thiên Dã kiên quyết không chịu, vậy mà Tô Yến Ninh bắt đầu cưỡng ép cậu hệt con cáo thành tinh ăn thịt người.

"Nếu là đàn ông bình thường chắc mình đã chẳng hoảng sợ đến thế." Lúc bị đè ngửa ra giường, Cố Thiên Dã nghĩ theo phản xạ. Cậu mang một bí mật chỉ cha và bà vú hồi nhỏ biết, cậu là quái thai cơ thể dị dạng, hang động chỉ phụ nữ mới có lại mọc trên đúng cơ thể phái nam vốn rất oai vệ của cậu. Sự chiều chuộng của cha với cậu cũng xuất phát từ lòng thương hại trước cơ thể cậu, thậm chí ngần ấy năm cha không để cậu tiếp xúc với con gái nhằm tránh cho người khác biết. Nhưng càng làm vậy thì Cố Thiên Dã dần dà hiểu biết càng để ý đến khuyết điểm của mình, còn thấy tự ti về huyệt nữ của mình, đồng thời thiếu sót rất nhiều kiến thức giới tính sinh lý, bởi nếu đúng theo kế hoạch thì cả đời cậu cũng sẽ không lõa lồ thân thể trước mặt ai khác.

Vậy mà giờ phút này đây người cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip