Chương 10
Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 10: Ngoan nào, ngậm vào (Ép làm miệng, bắn trên mặt)
Cố Thiên Dã cảm nhận được mùi hương lành lạnh ập đến, bàn tay nơi hàm dưới khỏe đến đáng sợ, cậu ngửa mặt trông người đàn ông xinh đẹp mặt mũi đang thấp thoáng cơn giận, muốn giữ gìn phần nào thứ tự tôn nam giới đáng thương, nhưng hôm qua cậu đã được nếm hậu quả khi Thẩm Ngọc Trầm nổi điên, bản chất yếu mềm làm cậu run sẵn từ lâu.
Đôi môi Cố Thiên Dã tương đối đầy đặn, đường cong môi trên rõ nét, dạng trông rất muốn hôn, giờ Thẩm Ngọc Trầm mới nhớ ra anh còn chưa hôn cái miệng này, bèn nghe theo lòng mình cúi xuống chạm lấy. Thực ra gọi là hôn sẽ hơi khiên cưỡng, đây là thơm rồi cắn mút cướp đoạt thì đúng hơn, anh ngậm lấy môi trên gợi cảm rồi bú mút như muốn hút hết dịch ngọt, sau đó cái lưỡi đỏ thọc vào liếm láp càn quét khoang miệng cậu, bắt đầu dây dưa triền miên.
Xét ra thì đây mới là nụ hôn đầu của Cố Thiên Dã thôi, cơ bản không cùng một đẳng cấp với Thẩm Ngọc Trầm. Cậu bị hôn mờ mịt mê man không thể thở nổi, nước bọt lem nhem tràn cả ra khóe miệng. Mãi mới được buông tha, cậu nghe thấy Thẩm Ngọc Trầm hỏi cậu: "Đã hôn môi với ai bao giờ chưa?" Cố Thiên Dã há miệng thở hồng hộc, màn đe dọa suýt ngạt thở vừa rồi khiến cậu ngoan ngoãn lắc đầu. Khóe môi Thẩm Ngọc Trầm hơi cong lên, hiển nhiên anh rất hài lòng với câu trả lời này, có điều vẫn cần phải dạy dỗ hẳn hoi, con đĩ mình tự tay nuôi thì không thể cho phép làm trái ý mình được.
"A Dã không muốn ăn uống đàng hoàng thì ngậm gậy thịt của mẹ một lúc đi vậy, làm tốt rồi mẹ sẽ cho em ăn tinh." Thẩm Ngọc Trầm cởi thắt lưng ra, mặt mũi bình thản, lòng bàn tay chộp lấy mái tóc Cố Thiên Dã ấn đầu cậu xuống phía dưới, cơn đau nhói da đầu làm Cố Thiên Dã không điều khiển được mình ngã ra giường, cậu giãy giụa định ngồi dậy song đã bị siết giữ chặt, thậm chí má còn bị lôi tới áp vào gần cây dương vật kinh khủng nóng cháy, cậu hơi nghiêng mặt đi nhưng nó vẫn kịp để lại vệt ướt nhầy dính đầy khiêu gợi, viền mắt đỏ bừng lên vì nhục nhã và tủi thân khó nói.
Mùi vị đặc trưng của phái mạnh ngập ngụa khoang mũi, dường như vụ việc xảy ra tối qua đã hé mở cửa lồng chứa con rắn độc là Thẩm Ngọc Trầm, biểu hiện kháng cự của Cố Thiên Dã trở thành công cụ đưa đẩy hợp lý cho anh. "Em phải ngoan chứ, lão gia bệnh nặng, nhờ cậy tôi 'chăm nom' A Dã cho thật tốt, A Dã mà không nghe lời, lão gia nghe thấy lại tức tối hại người lắm đấy." Thẩm Ngọc Trầm ra điều tình cờ chùi bớt vết dịch trên mặt cho cậu, vuốt ve mái tóc đen của cậu rủ rỉ.
Cố Thiên Dã vẫn nghe hiểu được ý uy hiếp ở đây. Cha, cha, đúng là trong mắt mọi người Cố Tùng Việt chẳng phẩm hạnh đạo đức gì, gọi là xấu xa đủ đường cũng không quá đáng, vợ đầu mất sớm rồi cứ quyến luyến ong bướm suốt, có lẽ cũng bởi báo ứng nên chỉ có đúng đứa con trai độc nhất là Cố Thiên Dã thì cơ thể lại dị dạng. Nhưng sự chiều chuộng ông ta dành cho Cố Thiên Dã cũng mồn một thực tế, tuổi già mê muội làm ông ta lẩm cẩm cưới liên tiếp hai nam thê dã tâm sâu xa về nhà, nào ngờ lại thành đẩy con trai vào miệng sói.
Cố Thiên Dã được chăm bẵm trong nhà kính, hoàn toàn không hay biết về những gì Cố Tùng Việt từng làm, chỉ mang tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần của con cái, nay cha bị đem ra dọa nạt, cả người cậu cúi thấp bò rạp ra, cơ bắp rắn chắc màu bánh mật ở lưng cong như cây cầu, mấy lần đã siết nắm đấm mà bất lực chẳng có đường nào giải quyết, mãi rồi sau cùng cậu phải thả lỏng tay, nín thở, mắt đỏ hoe thè một đoạn đầu lưỡi ra khẽ liếm thử dương vật thô cứng trước mắt.
Một cái liếm thăm dò khe khẽ thôi đã suýt khiến Thẩm Ngọc Trầm bùng nổ, cặc đập giật mấy nhịp thật mạnh, gân xanh căng phồng, quy đầu rỉ ra mấy giọt dịch trong. "Ngậm vào." Cán thịt khổng lồ vỗ vào mặt người nam đầy cợt nhả, gương mặt anh tuấn hiện lên vết đỏ mờ mờ khiêu gợi.
Sự hoảng loạn khiếp hãi ở Cố Thiên Dã chẳng đem lại tác dụng gì, cuối cùng cậu đành tự lừa mình dối người nhắm hai mắt rưng rưng lại, đôi môi vừa bị hôn đỏ tươi khó khăn bọc lấy phần chóp đỉnh to gần bằng nắm tay trẻ con của đối phương. Thực sự quá to, gậy thịt mới vào được non nửa đã nhồi nhét đầy ắp khoang miệng cậu, khóe môi căng ra đau nứt, nước bọt không kịp kiểm soát nhẫy nhụa ướt hết toàn bộ dương vật đàn ông.
"Bé cưng ngoan, làm tốt lắm, A Dã là con đĩ ngoan nhất của mẹ..." Thẩm Ngọc Trầm khen ngợi bằng giọng điệu êm ái quyến luyến, cảm giác được bao bọc trong khoang miệng ẩm ướt nóng ấm khiến người ta phải mê mệt chìm đắm, năm ngón tay tiếp tục vận sức kéo đầu cậu xuống dưới nữa. Vật nọ tì vào tận cổ họng, lông mu rậm rạp của phái nam cản trở hô hấp nơi khoang mũi, Cố Thiên Dã không vùng vẫy nổi, cảm giác bức bối ngạt thở khiến cậu gắng sức áp lưỡi đùn đẩy cây gậy thịt trong miệng, nước mắt đã khó lòng kìm nén rơi đứt quãng tí tách, Thẩm Ngọc Trầm bấu lấy tóc cậu bắt đầu cắm rút ra vào, không ai bận tâm đến sự kháng cự của cậu, dù đã nhiều lần bị đụ tới sâu trong cổ họng làm cậu phải ọc ọe nôn khan thì hành vi cầm thú của kẻ bạo ngược vẫn chẳng gián đoạn.
"Há miệng ra, mẹ đút cho em ăn đây." Không biết đã bao lâu trôi qua, Cố Thiên Dã còn chưa kịp phản ứng thì mùi đàn hương tanh tưởi nồng đậm xâm chiếm trọn vẹn khoang miệng, cậu sợ quá nuốt vào một ít theo phản xạ rồi mới nhận ra, thậm chí những phần chưa kịp nuốt còn lem nhem dây ra khóe miệng. Kinh tởm, việc này đã vượt quá mức áp lực tinh thần mà một cậu ấm được nâng niu tin tưởng chủ nghĩa nam tử hán như Cố Thiên Dã cố thể gánh chịu, cậu không chịu được muốn móc họng mình song bị Thẩm Ngọc Trầm giữ lấy tay, thậm chí nâng đầu cậu ngửa ra, tưới nốt toàn bộ chỗ tinh dịch còn lại lên mặt cậu như để trừng phạt.
Cố Thiên Dã quỳ ngồi, ngơ ngác cảm nhận tinh dịch chảy rơi trên mặt, dính đến cả lông mi cậu. Thật lâu sau cậu bật lên tiếng khóc than bi ai tột độ, lần này cậu khóc thảm thiết quá, gương mặt vốn anh tuấn sáng láng cương nghị nay ngập đầy khổ sở tủi thân, cơ bắp căng tràn cũng run rẩy theo.
Kẻ bạo hành thưởng thức xong xuôi bộ dạng thê lương của cậu, lòng dạ mãn nguyện rồi bèn qua loa lau sạch mặt cho cậu, bưng bát cháo đã nguội ngắt lên đút tới tận miệng cậu, lần này Cố Thiên Dã tuyệt đối không dám cự nự nữa, nghẹn ngào bắt mình nuốt vào, cảm giác buồn nôn trong họng làm cậu cứ ăn được một miếng thì nôn mất nửa miếng, nước mắt rơi tí tách lộp độp vào bát, đáng thương vô cùng tận.
Thẩm Ngọc Trầm cũng biết lần này làm hơi quá đà, ít nhiều có phần thương hại. Anh đặt bát xuống vuốt lưng cho cậu, dỗ dành mấy tiếng cục cưng ngoan ngoãn rồi bảo hầu gái ngoài phòng gọi mang đồ ăn mới lên cho cậu.
"Thưa phu nhân, lão gia mới tỉnh một chốc, giờ đang muốn tìm phu nhân ạ." Có người hầu ghé truyền lời, Thẩm Ngọc Trầm lập tức quay về với lốt chững chạc dịu dàng kín kẽ hoàn mỹ, thấy cậu trai nhất thời vẫn chưa hoàn hồn được, lão già nửa sống nửa chết kia lại đang cần gì không biết, anh đành tạm thời rẽ sang một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip