Chương 11

Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 11: Nhưng thực sự chú chim đáng yêu quá thôi

Cố Thiên Dã ngơ ngác ngồi trên giường, trước khi đi Thẩm Ngọc Trầm đã lau rửa một lượt mặc quần áo lại chỉn chu cho cậu, nhưng cậu lại không muốn động đậy một chút nào. Tại sao vậy nhỉ? Chỉ mới một ngày ngắn ngủi, sao mình lại bị đổi xử thế này cơ chứ? Nếu bảo Tô Yến Ninh xâm hại là do vấn đề từ phía y, vậy thì tại sao phu nhân cậu dựa dẫm trước giờ cũng thành ra như thế đây? Ánh mắt cậu trống rỗng, ngập trong tự trách, chẳng lẽ thật sự phải đổ tại cái lỗ phụ nữ ở dưới của mình ư?

Cùng lúc đỏ ở cửa phủ Cố, "bà hai" Tô Yến Ninh người làm hiếm khi gặp được một lần đang xách chiếc lồng chim chạm hoa bằng bạc rất tinh xảo bước vào, có vẻ tâm tình mỹ nhân da trắng môi đỏ đang rất tươi tỉnh, đôi mắt hoa đào lả lướt liếc một tên hầu đi ngang, hỏi thăm: "Thiếu gia đâu rồi?" Người hầu chợt nín thở, tuy trên dưới toàn phủ đều thấy lão gia cưới một con hát phóng túng diêm dúa vậy về nhà quả thật lẩm cẩm, còn hại thiếu gia phải dọn khỏi phủ, nhưng không thể phủ nhận rằng người trước mắt có khả năng khiến kẻ khác phải xiêu hồn lạc phách. Tên hầu thật thà báo cáo, nghe xong Tô Yến Ninh cũng chẳng ngạc nhiên, đức hạnh Thẩm Ngọc Trầm thế nào y rõ rành rành rồi, chỉ khổ thân con đĩ lẳng lơ của y, e là hôm qua dẫn về xong cũng bị chơi ra trò.

Y xách lồng chim đi thẳng tới chỗ ở của Thẩm Ngọc Trầm, Thanh Thúy gác cửa giật mình hết hồn, thấy y bảo muốn gặp thiếu gia mà cậu chủ nhà mình trong phòng đang như thế, e là không tiện gặp mặt... "Tôi mang ít đồ chơi cho cậu ấy, cô không phải băn khoăn đâu." Dĩ nhiên Tô Yến Ninh nhìn ra lo ngại âm thầm trong lòng Thanh Thúy, xét cho cùng y vẫn là chủ tử, Thanh Thúy là con ở chắc chắn không cản nổi, song nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào.

Có tiếng bước chân vang lên, Cố Thiên Dã vốn đang thơ thẩn chợt run bắn theo phản xạ, tưởng là Thẩm Ngọc Trầm quay về. Cậu vội xuống giường bỏ sang chỗ bàn bên cạnh, giữa đường còn loạng choạng lảo đảo, giờ cậu thấy cái giường chẳng khác nào pháp trường, phải tránh xa nó ra mới bớt hiểm họa rình rập.

Mông vừa đặt được xuống mặt ghế gỗ đỏ, động tác ngồi vững chèn ép tới lỗ huyệt sưng rát phía dưới và cả thịt mông bị tét cấu đùa bỡn ngược đãi, cậu đau quá buộc phải thét lên "Ah!".

"Sao thế?" Nghe vậy Tô Yến Ninh rảo bước tới trước mặt cậu, song y hiểu ra ngay, ngồi xuống sát bên cậu. Thậm chí y còn định duỗi tay xoa bóp mấy cái giúp nhưng bị cậu tránh mất, đành tiếc rẻ rụt tay về. "Cậu! Sao cậu còn dám xuất hiện ở chỗ bọn tôi! Cậu cút đi, phủ Cố bọn tôi không chứa chấp nổi cậu..." Nhìn thấy y mà nhất thời Cố Thiên Dã quên cả đau, chỉ còn phẫn nộ ngập ngụa lồng ngực cùng thoáng hoảng loạn lởn vởn, chính người này đã cưỡng hiếp cậu, hại mình ra như thế mà còn dám đến tìm mình, cậu tức giận tới nỗi không nói được hoàn chỉnh hết câu, chỉ muốn đuổi đi ngay.

Tô Yến Ninh lại hoàn toàn tỉnh bơ trước sự bài xích, bị đuổi cũng chẳng giận. Thật lòng là cậu ấm đây quá hợp khẩu vị của y, y lăn lộn chốn say sưa chưa bao giờ canh cánh ai đến thế, đặc biệt hôm qua bóc tem cậu ta, lòng nhung nhớ người nam này lại càng chiếm trọn đầu óc, muốn kéo cậu vào lòng vừa dụ gọi mình là tướng công vừa đụ cái lồn non ấy. Bụng dạ y rục rịch những ý tưởng đồi bại, ngoài mặt thì vẫn tạm kiềm chế, dẫu sao y phải tử tế với người ta thì mới được thương yêu tiếp chứ.

"Tôi nhớ cậu thích nuôi chim, cậu trông thử xem con tôi đang cầm đây đã gặp bao giờ chưa?" Tô Yến Ninh thản nhiên đặt chiếc lồng chim bạc đang xách lên bàn như không có gì xảy ra. Cố Thiên Dã muốn trút giận mà gặp đúng đối tượng trơ tráo hẫng hụt, chút oán hận tích tụ bị dời đi ngon ơ, cậu muốn sỉ vả đuổi người tiếp song ánh mắt lại khó kìm lòng nổi tự động nấn ná bên trong chiếc lồng.

Ấy là một chú chim sẻ màu trắng bạc chỉ tầm bằng nửa nắm tay, bộ lông vũ mượt mà lớp lang rõ ràng, chỗ bụng dưới có một nhúm màu đỏ đô tựa mai đỏ trên nền tuyết, chiếc đuôi mảnh dài cong vút, mắt vừa đen vừa sáng, nó ngoẹo đầu kêu hai tiếng "Chiếp chiếp" trong veo. Cố Thiên Dã chẳng có sở thích gì ngoài mê nuôi ít chim chóc thú cưng, cho dù cậu là dạng đã chiêm ngưỡng vô số loài sẻ quý hiếm thì chú chim nhỏ trước mắt đây vẫn cứ đáng yêu lanh lợi đến độ khó tránh xiêu lòng. Hình như chú chim cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu, nó xáp vào cạnh lồng gọi ríu rít nhìn cậu, sau cùng Cố Thiên Dã đành chịu gục ngã, chọc ngón tay qua lớp nan lồng vuốt ve thân mình bé xíu xù lông của nó.

"Đây là chim gì thế, hồi trước tôi chưa thấy bao giờ." Tâm tư Cố Thiên Dã đang đổ dồn cả vào chú chim sẻ đáng yêu, cậu muốn có nó cực kì, bất đắc dĩ đành phải dỡ bỏ tạm sự bài xích dành cho chủ sở hữu, thậm chí giọng điệu còn thấp thoáng vẻ lấy lòng.

"Có người dưới trướng tôi mang từ Nhật về, tôi thấy bảo cậu thích chim sẻ nên cất công mang sang tặng cậu đấy, thích chứ hả?" Tô Yến Ninh cũng thấy hơi buồn cười, đàn ông như này thực sự hơi bị dễ dỗ quá, tối qua còn bị mình hiếp khóc vật vã mà hôm nay chỉ vì con súc sinh nhỏ hiếm lạ tí thôi đã mềm mỏng nhỏ nhẻ với y rồi, chỉ biết bình luận quả nhiên được nuôi nấng sao mà nhẹ dạ cả tin. Đúng là con chim thuộc về cấp dưới của y song người nọ cực kì quý nó, y bỏ cả ngàn vàng mới lấy được, giờ thấy Cố Thiên Dã thích thì y cũng phấn khởi hài lòng theo.

Nghe bảo chú chim nhỏ này để dành tặng mình là Cố Thiên Dã mừng rỡ vô cùng, thù hận này kia đã bị gạt sang bên từ lâu, cục bông béo ú giúp chữa lành tinh thần bị kích thích quá độ ở cậu, cậu bèn đặt tên cho chú sẻ là Cầu Tuyết, gọi mấy tiếng "Cầu Tuyết, Cầu Tuyết" rồi mới nhớ ra chủ gốc, học thức giáo dục tử tế khiến cậu không thể ngó lơ người ta, đành lí nhí thấp giọng đáp thích, ngập ngừng một lúc rồi thêm câu cảm ơn nhé.

Tô Yến Ninh nhàn nhã hơn "phu nhân Thẩm" vừa phải lo liệu phủ Cố vừa phải vật lộn mấy chuyện lỉnh kỉnh nhà mình trăm công nghìn việc mỗi ngày kia nhiều, những bến bãi y quản lý không có biến cố gì lớn cũng không cần tìm đến y, hiện giờ y trông Cố Thiên Dã rõ ràng mang bề ngoài nam tử hán trưởng thành mạnh mẽ mà lại ngây thơ tới độ hồn nhiên, trong bụng lại nảy lòng che chở, hiếm hoi không nghĩ những thứ hạ lưu kia nữa, cứ thế ngồi với cậu chơi cùng Cầu Tuyết mãi lâu, thậm chí còn thấy thế này cũng thư thái phết chứ, hai người chẳng nói mấy câu mà bầu không khí vẫn hài hòa tận hơn nửa canh giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip