Chương 12
Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 12: Anh sẽ đảm bảo "dòng dõi họ Cố" được tiếp nối đàng hoàng
Đầu bên kia, Thẩm Ngọc Trầm đang nghe lão gia Cố dặn dò gần như là giao phó hậu sự. "Cơ thể ta ta hiểu rõ nhất, chỉ tiếc thay cưới em về chưa được mấy hôm đã đổ bệnh, không thể hưởng phúc cùng em." Dù đã mặt mũi xám xịt, không còn sinh lực thì bản tính của Cố Tùng Việt vẫn chẳng hề thay đổi, ông ta túm lấy bàn tay ngọc ngà trắng thon của người trước mắt vuốt ve. Thẩm Ngọc Trầm kìm cơn buồn nôn, nhìn ông ta với bộ dạng đau xót: "Lão gia, ngài sẽ khỏe lên thôi..." Hình ảnh mỹ nhân rưng rưng khóc thầm càng khiến Cố Tùng Việt tiếc rẻ thay, nhưng có một người vợ trẻ tuổi dịu dàng hiền hậu thế này ở bên, kể cả có là nam giới thì cũng chẳng hề thiệt thòi.
"Lần này ta gọi em sang là vì chuyện A Dã, ta biết tính nó mềm yếu mà lại chất phác quá, mấy thứ làm ăn của ta có giao cho nó cũng chẳng phải tốt lành gì với nó." Đôi mắt Thẩm Ngọc Trầm khẽ động đậy, Cố Tùng Việt nói tiếp: "Ta biết em thông thái hơn người, mấy năm nay đều hỗ trợ nhà họ Cố vun vén trong ngoài rất chu toàn, ta cũng sẽ không bạc đãi em, nếu có ra đi ta cũng sẽ thu xếp sẵn, sau này các loại cửa hàng của nhà họ Cố đều để lại cho em hết, ta đã thông báo với mấy quản sự." Thẩm Ngọc Trầm hơi nhướng mày, thực ra con cáo già Cố Tùng Việt này tham quyền hám lợi ích kỉ vô cùng, dù biết mình đã nắm giữ gần như toàn bộ sản nghiệp nhà họ Cố thì vẫn cứ bám víu mãi không chịu lên tiếng tỏ thái độ hẳn hoi. Giờ chấp nhận nhả ra, một là vì biết bản thân chẳng còn thời gian, hai là ắt có việc nhờ cậy anh.
Quả nhiên, Cố Tùng Việt bắt đầu gửi gắm: "Ta giao nhà họ Cố lớn mạnh vậy cho em, chủ yếu chỉ mong nửa đời sau A Dã vẫn có thể sống đời thiếu gia yên ổn của nó, giờ nó dọn ra ngoài ở, tốt nhất là em khuyên nó quay lại, tìm cho nó cô con gái nào nhà lành được nuôi dạy tử tế mà cưới về, tuy cơ thể nó có vấn đề nhưng huyết mạch họ Cố chúng ta vẫn cần nối dõi." Thẩm Ngọc Trầm rũ hàng mi dài, khóe mắt dường như vương nước rung rinh, anh đáp lời bằng giọng buồn thương: "Ngọc Trầm nhớ rồi, chắc chắn em sẽ không để huyết mạch nhà họ Cố dừng lại ở đây."
Cố Tùng Việt ho sù sụ dồn dập một đợt rồi mới tiếp tục được: "Ta cưới Yến Ninh làm vợ bé cũng là tại bốc đồng quá, vừa lỡ làng Yến Ninh vừa có lỗi với em, mấy hôm nay ta đang chuẩn bị cho người soạn giấy ly dị, cũng xem như cho Yến Ninh một lối đi vậy." Khóe môi Thẩm Ngọc Trầm không kiềm chế được nhẹ nhàng nhếch lên, tầng quan hệ dây dưa này biến mất, về sau Tô Yến Ninh muốn gặp Cố Thiên Dã một lần cũng chẳng còn cơ hội.
Anh sẽ nhốt người nam vào sân viện cấm gặp gỡ bất kì ai, anh cũng sẽ thực hiện đúng yêu cầu của Cố Tùng Việt, cung phụng đối phương làm thiếu gia yên ổn, sẽ chăm chỉ để tử cung cậu hạ sinh con cái cho mình, trở thành "huyết mạch nhà họ Cố".
Cố Tùng Việt không tài nào ngờ đến những ý tưởng đang thành hình trong đầu người vợ nhã nhặn ôn hòa của mình, thấy tất thảy đã dặn dò đầy đủ bèn bảo anh ngồi lại một hồi, sau đấy Thẩm Ngọc Trầm nói còn có việc cần xử lý thì mới để anh đi.
Khăn tay trắng phau tỉ mỉ lau chùi đôi tay vừa cam chịu động chạm, rồi bỗng bị vứt thẳng xuống đất không hề lưu luyến, hình thêu cánh bướm tinh xảo bị giẫm đạp thản nhiên, chiếc khăn cũng hệt như phủ Cố hoa lệ rỗng tuếch bên bờ sụp đổ vậy, chỉ cần bỏ ra ít thời gian là anh dễ dàng nắm lấy tất cả trong tay mình. Con ngươi Thẩm Ngọc Trầm đen màu mực, anh bật tiếng cười khẽ đầy giễu cợt.
Giờ phút này thì Cố Thiên Dã cùng Tô Yến Ninh trong phòng đã bắt đầu trao đổi được mấy câu, Tô Yến Ninh lớn lên từ giai cấp dưới đáy, tiếp xúc đủ chuyện đa dạng, khéo ăn khéo nói, loanh quanh chục câu thôi là kể lại được nguyên câu chuyện hoàn chỉnh hay ho, dù cho ban đầu Cố Thiên Dã quyết tâm ngó lơ thì vẫn không kìm được bị cuốn hút, lắng nghe quên cả chớp mắt.
Chờ tới lúc Thẩm Ngọc Trầm quay về thì người Tô Yến Ninh đã sắp tựa sát vào cánh tay Cố Thiên Dã đến nơi, Cố Thiên Dã nghe y kể ma quỷ gì đó mê mẩn cũng chẳng phát hiện ra, con sẻ trắng trong lồng đặt trên bàn thì tíu tít nhảy nhót hoạt bát vô cùng.
"A Dã." Nghe giọng Thẩm Ngọc Trầm làm Cố Thiên Dã lập tức rùng mình chột dạ, phản ứng đầu tiên chính là giấu chiếc lồng chim xuống gầm bàn song đã không kịp nữa, đành luống cuống nhìn ra phía cửa.
"Không ngờ mẹ dạy dỗ em vậy em vẫn chưa biết hối cải, giờ còn nói cười vui vẻ với thằng đàn ông lông bông cưỡng hiếp mình luôn rồi, xem ra do mẹ nhìn nhầm, hóa ra A Dã là đĩ dâm bẩm sinh cơ đấy." Người đàn ông cau mày, ánh mắt nhìn Cố Thiên Dã đăm đăm đầy khiển trách làm toàn thân cậu run lẩy bẩy, cậu còn chưa kịp hấp tấp hổ thẹn biện bạch thì đối phương đã tiến đến gần.
Thậm chí Thẩm Ngọc Trầm bất chấp cả Tô Yến Ninh cạnh đó, kéo luôn lấy cổ tay cậu, Cố Thiên Dã bị lôi mạnh lảo đảo một bước, nôn nóng giải thích: "Không phải đâu ạ, cậu ấy chỉ tặng đồ cho em..." Thẩm Ngọc Trầm liếc xéo qua con sẻ trên bàn, phì cười một tiếng: "Thứ ngu xuẩn, một con súc sinh thôi mà, nó tặng em thì em nhận luôn chắc, quả nhiên vẫn chưa dạy dỗ cho đủ."
Sắp sửa bị đưa trở về pháp trường rồi, nhưng Tô Yến Ninh đứng ngoài chợt cũng níu người nam lại. Nháy mắt bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, "Hóa ra phu nhân nhà ta cũng chỉ tầm tầm như tôi thôi." Đôi mắt hoa đào lả lơi ngó sang Thẩm Ngọc Trầm với vẻ khiêu khích làm anh thoáng trầm mặc, ngay sau đó anh khinh miệt liếc qua, "Thế ông chủ Tô chọn đi, muốn làm Liễu Hạ Huệ cứu người hay là..." Bàn tay thon dài nõn nà đặt lên cặp mông căng mẩy của người nam.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip