Chương 19
Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 19: Lần nào anh A Dã cũng khiến cậu ta phải bất ngờ
Lần này thì Cố Thiên Dã biến mất triệt để khỏi tầm mắt mọi người. Ngoài bác sĩ Vương thỉnh thoảng được ra vào phòng cậu thì người làm ở phủ Cố khó lòng gặp thiếu gia nhà họ nữa. Còn hai "quả phụ" của lão gia Cố thông báo với bên ngoài là sức khỏe Cố Thiên Dã bất ổn, họ túc trực dầm dề trong phòng cậu để săn sóc trông nom.
Bảo không ngờ vực là tuyệt đối không thể, thời gian lâu dần một số người hầu trưởng thành hiểu biết cũng rõ ràng trong bụng, mỗi tội chẳng ai dám nói. Đương nhiên đa số cũng chỉ nghĩ là hai phu nhân đang bất chấp luân lý đạo đức dụ dỗ cậu chủ thôi, không ai ngờ được đến việc thiếu gia nhà mình bị làm ễnh bụng ra cả.
Cố Thiên Dã lúc này thì không còn sức đâu mà bận tâm lời lẽ người khác nữa. Hiện giờ bụng cậu đã được 8 tháng, cái thai quá rõ ràng, cơ bụng vốn chắc thon đã căng ra lồi hẳn lên, đang giữa mùa đông ăn mặc dày dặn nhưng cậu vẫn chỉ luẩn quẩn trong sân viện mình để tránh tầm mắt bên ngoài, bầu bì rồi mà cũng không trốn thoát cảnh bị đám đàn ông dâm ô suốt ngày.
"A Dã tự đỡ bụng cho chắc nhé, em thông sữa cho anh được không?" Tơ lụa dệt thượng hạng đã bị vò nhăn nhúm từ lâu, Cố Thiên Dã nghiêng người tựa vào lòng Thẩm Ngọc Trầm, đang bị ôm mặt trao đổi nước bọt, Tô Yến Ninh thì tha thiết bên cạnh mong chờ uống sữa.
Cũng không hiểu họ tìm ra bài thuốc từ xó xỉnh hẻo lánh nào, Cố Thiên Dã uống bồi bổ mấy tháng liền, hai hôm trước cơ ngực trướng đỏ lên vừa đau vừa ê, nửa đêm mất ngủ khóc lóc bèn bị đám đàn ông chuẩn bị sẵn sàng từ sớm dựng dậy bảo căng sữa rồi này, một người một bên hết hút đến cắn bú mất đợt sữa đầu. Dĩ nhiên Cố Thiên Dã hổ thẹn vô cùng, sữa cũng chẳng có bao nhiêu, bú mấy ngụm là hết sạch, cậu không cho động vào nữa.
"Ô ——" Dưỡng khí mong manh bị cướp đoạt vơ vét trong lúc môi lưỡi quấn quít, Cố Thiên Dã mờ mịt ngửa đầu, núm vú đỏ tươi lộ ra run rẩy lẩy bẩy cuốn hút làm người ta không dời mắt đi nổi. Tô Yến Ninh biết chờ cậu đáp lời được quá khó, dứt khoát xáp thẳng vào gần ngậm lấy mút sữa.
Cảm giác dòng chảy kì quái cùng sự thư thái vì cái căng trướng được xoa dịu bớt cùng lan đi ở vú, giờ Cố Thiên Dã mới hoàn hồn phát hiện ra người đang chúi vào đó. "Không được! Không, không uống được, có phải để cho cậu uống đâu ——" Vốn dĩ Cố Thiên Dã đã bài xích chuyện mình có sữa, nhưng lỡ có rồi thì cũng phải dành cho con, sao lại đi để bố uống mất được?
Bé con còn chưa ra đời mà chẳng hiểu sao vô cớ biến thành đối tượng ghen tị của Tô Yến Ninh, "Tại sao chứ? Thằng nhãi đẻ ra mà dám uống sữa của anh em sẽ xách cổ nó quẳng ra đầu tiên." Qua thời gian vừa rồi Cố Thiên Dã cũng dần hiểu rõ cái tính quen gây sự lăng nhăng vô lý của y, lúc này đôi mắt xinh đẹp của y trợn lên, môi đỏ ướt át mấp máy chuyển động lộ hàm răng trắng, gương mặt tức tối ửng hồng, giận dỗi thật rồi càng giống trẻ con. Cố Thiên Dã thở dài một tiếng, không dưng lại mềm lòng, cậu khẽ khàng ưỡn ngực lên chút, ngầm cho phép mập mờ.
Tô Yến Ninh được hưởng thụ mùi sữa ngập miệng, dĩ nhiên Thẩm Ngọc Trầm sẽ không nhượng bộ, tay anh lần theo eo Cố Thiên Dã mò xuống dưới. Họ lo lắng cơ thể Cố Thiên Dã đặc thù, bé con này e là hiếm hoi quý báu lắm, 2 tháng cuối cùng nghe theo lời bác sĩ dặn ít khi động vào phía trước. Thực ra cũng không quá tệ, đợt này lỗ sau của Cố Thiên Dã được khai thác hẳn hoi một phen, mức độ nhạy cảm không hề kém đằng trên.
Ngón tay thon thả trắng sứ nắm lấy gậy thịt non nớt của Cố Thiên Dã, trông lại khá hòa hợp vừa mắt. Bộ phận sinh dục ít ai động chạm được tuốt lên xuống vài cái là phấn chấn ưỡn mình ngay. Tô Yến Ninh đang ụp vào trước ngực và chiếc bụng bầu đã ngăn mất tầm nhìn của Cố Thiên Dã, chính vì không trông thấy rõ phía dưới nên lại càng kích thích, khoái cảm ập tới trực quan hệt như lúc bị đụ bị sờ hai chiếc hang động.
Thẩm Ngọc Trầm không hề làm khó cậu, ve vuốt cây gậy thịt bằng kĩ thuật siêu phàm, sắc mặt Cố Thiên Dã đỏ gay, ngón chân vô thức cuộn tròn lại. "Phu nhân..." Tới lúc cuối cùng không kìm được nữa muốn giải phóng thì Thẩm Ngọc Trầm lại bắt đầu xấu xa, anh đè lỗ sáo trên chóp chặn không cho cậu xuất. Cố Thiên Dã khó chịu kinh khủng khiếp mà còn ngượng không nói được, đành phải lên tiếng gọi.
"Hôm qua dạy A Dã rồi, giờ không gọi phu nhân nữa mà phải gọi là gì?" Khoái cảm bị ức chế ngay đúng đỉnh cao trào, chút xíu xấu hổ từ từ bị mài giũa cạn sạch.
"Tướng công, tướng công —— ư, cho em bắn, khó chịu quá!" Hài lòng vì nghe được danh xưng hôm qua vừa dỗ dành lừa lọc để Cố Thiên Dã gọi ra bằng được, Thẩm Ngọc Trầm bèn thả lỏng tay, nước tinh trắng phớ phun lên khắp bụng Cố Thiên Dã.
Tô Yến Ninh quệt lấy một ít làm bôi trơn, cắm hai ngón tay mở mang lỗ sau cậu, quen cửa quen nẻo xoa ấn hạt thịt ở chỗ cạn mấy cái, Cố Thiên Dã sướng tới độ bụng cứ run run, cậu đỡ bụng thở dốc hồng hộc vậy là bị đụ luôn vào hang.
"Sao chỉ gọi mỗi anh ta? A Dã không cần em nữa, chỉ hú hí với phu nhân của anh đi là được." Rõ ràng bản thân vẫn đang xông pha ngang dọc trong vách động chật hẹp mà còn phải ra cái vẻ đáng thương ủ ê, Có Thiên Dã gắng sức điều hòa hơi thở quá dồn dập nhưng rồi nhanh chóng bị thúc tiếp vụn vỡ âm thanh, bất lực đành chiều theo ý y.
"Quan nhân, quan nhân nhẹ thôi..." Tô Yến Ninh chợ búa hơn Thẩm Trầm Ngọc gia đình cao sang nhiều, nay chủ yếu toàn nữ tử thuyền hoa mới gọi tình lang thế, vậy mà y cũng nghĩ ra được.
Ba người cứ thế say sưa hết cả chiều trong căn phòng ngập tràn không khí khiêu gợi lãng đãng, hệt như bao nhiêu ngày nay.
Hôm sau, Thẩm Ngọc Trầm phải xuống thôn trang xử lý công việc, Tô Yến Ninh cũng quay lại đoàn kịch một chuyến. Sân viện của Cố Thiên Dã chỉ còn giữ Thanh Thúy là hầu gái trưởng dưới trướng Thẩm Ngọc Trầm lo liệu, hai người vẫn khá yên tâm.
Song cả hai không ngờ là chân trước họ vừa đi, chân sau đầy tớ phụ trách mua rau cho nhà họ Cố đã dẫn một người đi cổng phụ vào phủ.
"Vất vả cho huynh đệ quá, có chút tấm lòng gửi anh mua rượu uống, tôi gặp được người xong là đi ngay." Thanh niên lấy 2 nén bạc ra dúi cho đầy tớ, bộ dạng tươi cười vô hại, hóa ra đây lại là Cố Lan vẫn đang nấn ná Lâm An mãi bấy lâu. Đầy tớ này vào phủ sau, không biết Cố Lan là ai, thấy cậu ta kể phải lòng một hầu gái muốn lẻn vào gặp gỡ bèn tiện thể kiếm chác thêm tí.
"Không có gì không có gì, khách sáo quá, cậu nhớ nhanh nhanh lên nhé." Đầy tớ thấy cậu ta phất tay hào phóng quá, cười tươi rói hớn hở thúc giục.
Cố Lan nói dối gia đình là muốn làm ăn nhỏ lẻ ở Lâm An, quanh quẩn bám víu chưa về, nhưng giờ mới là lần đầu cậu ta vào phủ Cố suốt mấy tháng gần đây, không phải do cậu ta không muốn mà bởi hơn nửa năm qua phủ Cố cứ như khép kín niêm phong, cậu ta đứng ra xin gặp đảm bảo sẽ bị từ chối, định lén lút chui vào thì hoặc cả hai Thẩm Ngọc Trầm Tô Yến Ninh đều có mặt, hoặc không sẽ để một kẻ lại trông Cố Thiên Dã y hệt chó canh, cậu ta đành cho người làm chầu chực bên ngoài nghe ngóng tin tức, hôm nay thấy có cơ hội là sốt sắng hớt hải tới luôn.
Thời gian vừa rồi cậu ta cũng phát hiện Cố Thiên Dã chưa từng ra khỏi cửa, cậu ta ngờ là Cố Thiên Dã bị giam lỏng, suy đi tính lại mấy tháng trời, quyết định phải bí mật dẫn Cố Thiên Dã đi cùng về Giang Nam, xét cho cùng đều là thiếu gia được chăm bẵm, ngây thơ đúc cùng một khuôn, chỉ nghĩ là lo gì không nuôi được, phải cứu Cố Thiên Dã khỏi cảnh "dầu sôi lửa bỏng".
Thời điểm này thì Cố Thiên Dã đang ăn bát cháo huyết yến Thẩm Ngọc Trầm ninh trước khi đi, ngọt lịm, cậu vuốt ve cái bụng tròn xoe, khẽ than thở, đã quen có người bưng bát đút cho từng miếng một, giờ cầm cái thìa thôi cũng lười. Tính tình thích nghi thỏa hiệp do được nuôi kín ở nhà mà ra của cậu hiện nay lại bộc lộ ra quá trọn vẹn, gần như chẳng còn hận hai người kia nữa, trái lại thời gian lâu dần cậu còn bắt đầu dựa dẫm, về sau có thêm con, việc gì của Cố Thiên Dã họ cũng lo liệu toàn bộ, bản thân cậu chỉ cần chơi chim chăm hoa là hết.
Ngồi lâu dễ mỏi lưng, Cố Thiên Dã đứng dậy rời phòng định ra vườn đi dạo. Thanh Thúy là người duy nhất trong phủ bên cạnh bác sĩ Vương biết cậu mang bầu, hiện cô bé sang phục vụ cậu, cũng rất kiệm lời, chỉ cúi mặt dìu cậu.
Hai người đi đến chỗ đình nghỉ trong sân thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng động ở đầu tường, Cố Thiên Dã chậm chạp chưa kịp phản ứng, Thanh Thúy giật mình trợn to mắt muốn đứng ra chắn trước mặt Cố Thiên Dã, mỗi tội cô bé nhỏ nhắn không thể ngăn che được cho người đàn ông vốn đã cao lớn lại còn bầu bì, chỉ biết hoảng sợ trông theo nam tử vừa nhảy từ trên tường xuống.
Người đàn ông vóc dáng chắc khỏe lại đang ưỡn cái bụng tròn căng quái gở mà đến áo len dày cộp cũng không che giấu nổi, Cố Lan lếch thếch chật vật trèo tường vào thực sự thấy châm chọc tới mức muốn bật cười, anh Thiên Dã của cậu ta quả thật quá giỏi, lần nào cũng phải đem lại cho cậu ta niềm vui bất ngờ không một ai có thể lường trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip