Chương 20

Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 20: Nguy hiểm (Đếm ngược kết thúc)

"Lan Nhi? Sao cậu lại ở đây? Họ bảo cậu về Giang Nam lâu rồi mà." Thấy đối phương là Cố Lan, Cố Thiên Dã còn thoáng thở phào một hơi, chí ít không phải người lạ. Nhưng hội Thẩm Ngọc Trầm bảo gia đình Cố Lan đã gọi cậu ta về gấp từ tận mấy tháng trước, chưa kịp chào tạm biệt đã phải tất tả đi ngay.

"Em về gì mà về! Để anh ở lại đây một mình cho hai tên súc sinh kia nhục mạ ư? Anh có biết em mất công lắm mới vào được đến đây không, bụng anh bị làm sao thế kia!" Cố Lan cắn răng nhìn đăm đăm vào phần bụng tròn mượt mà của đối phương, tuyệt đối không thể là vì béo được, quan sát cả động tác biểu cảm của con sen lẫn của Cố Thiên Dã vừa nãy, cậu ta đã nghĩ đến một suy đoán không thể tin nổi song vô cùng rõ ràng trong đầu.

"Anh..." Xưa nay Cố Thiên Dã nói dối rất kém, nhưng chuyện mình mang thai lại quá hoang đường làm cậu không mở miệng nổi, chỉ biết hốt hoảng lùi về sau, ánh mắt tránh né, không ngờ hình ảnh cậu lui bước lại kích động Cố Lan triệt để.

"Anh tránh em? Cố Thiên Dã anh bị hai kẻ kia bỏ cho bao nhiêu bùa mê thuốc lú thế hả? Em canh cánh trăn trở vì anh như thế mà anh lại còn tránh em!" Thậm chí Cố Lan gọi thẳng cả họ cả tên anh họ, cậu ta căm hận cực kì, đâm đầu ương bướng vô lý, cậu ta thấy mình chịu hàng tá thiệt thòi ấm ức nhằm cứu Cố Thiên Dã thì Cố Thiên Dã phải vui sướng mừng rỡ đi theo bản thân mới đúng.

"Anh, anh đâu có, cậu định làm gì thế Lan Nhi?" Cố Thiên Dã cứ đứng lâu là đau lưng đau eo, hôm nay không hiểu làm sao mà đặc biệt đau, giờ đã bắt đầu không chịu nổi nữa, phải kín đáo đưa tay đỡ hông. Trước khi đến đây Cố Lan đã chuẩn bị sẵn sàng, liên hệ thuê phu xe, bảo đầy tớ nhà mình chờ ngay gần cổng sau phủ Cố, đón người cái là lên đường ngay.

"Em đưa anh về Giang Nam, không cần ở lại đây nữa, em cũng sẽ tìm bác sĩ xử lý cái bụng cho anh." Cố Lan sậm mặt, cậu ta đã bất kể Cố Thiên Dã có tự nguyện hay không, cứ làm theo dự tính của mình là xong, tuy gặp khá nhiều yếu tố bất ngờ nhưng chỉ cần dẫn được đối phương đi, về đến Giang Nam là hai kẻ kia cũng không đến nỗi làm được gì thêm nữa.

"Thôi... Lan Nhi, anh, anh cứ ở Lâm An là được, đây là nhà anh, họ, họ đối xử với anh cũng ổn..." Từ "xử lý" làm Cố Thiên Dã khiếp hãi sởn hết cả gai ốc, về cơ bản cậu chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn, hai người Thẩm Ngọc Trầm cùng Tô Yến Ninh mềm mỏng hun đúc lâu ngày khiến cậu không còn nảy sinh ý nghĩ phản kháng được nữa.

Thanh Thúy bên cạnh cũng hiểu ra phần nào sự tình, than thở trong bụng, dĩ nhiên cô bé nghiêng về phủ Cố, nếu thiếu gia và hai phu nhân đã chọn chung sống với nhau vậy rồi thì cô cũng có nghĩa vụ bảo vệ cậu chủ. Tuy là con gái song Thanh Thúy vẫn cố gom góp dũng khí tiến lên mấy bước: "Thiếu gia Lan, cậu nghĩ nhiều rồi ạ, cậu nên về đi thì hơn, giờ sức khỏe thiếu gia nhà tôi không tiện lắm, vài ba năm nữa sẽ ghé Giang Nam thăm cậu sau." Lời lẽ tương đối khéo léo nhưng vẫn thể hiện rõ là Cố Thiên Dã sẽ không đi.

Cố Lan tùy tiện thành quen, từ trước tới giờ Cố Thiên Dã cũng rất chiều cậu ta, bây giờ cả hai người đối diện từ chối chẳng khác nào vả vào mặt cậu ta đau rát, những việc mình làm ấy cứ như là ảo tưởng nực cười, cậu ta giận dữ vô cùng, nói năng cũng thành ra bất lịch sự. "Mi là cái thá gì, làm sao, phu nhân nam nhà mi còn nuôi chó đấy à? Huấn luyện thêm con chó sủa bậy để canh cạnh A Dã chứ gì."

Dẫu sao Thanh Thúy mới là con gái nhỏ tuổi, đã bao giờ phải nghe mắng chửi như thế, viền mắt nhoáng cái đỏ hoe, song cô bé là người ở, chủ tử mắng thì cũng buộc phải chịu. "Thanh Thúy không dám ạ, thiếu gia Lan cậu cứ về trước thì hơn, không thì tôi phải gọi mọi người vào đấy ạ."

Xưa nay tính tình Cố Thiên Dã độ lượng còn thương hương tiếc ngọc, nghe Cố Lan sỉ vả Thanh Thúy vậy cũng khó chịu thay: "Sao Lan Nhi lại nói thế? Anh bảo không đi là ý của chính anh, cậu đừng trút giận sang cô bé, anh sẽ không đi đâu."

Ha, đúng là quá hay, mình bỏ ra hơn nửa năm trời mà kết quả xôi hỏng bỏng không cả đôi bên, Cố Lan cười khẩy, sau đó làm ra một hành động không ai kịp phản ứng. Cậu ta chộp luôn lấy cánh tay Cố Thiên Dã rồi dồn sức lôi ra phía ngoài.

"Anh A Dã bị hồ ly tinh mê hoặc mờ mắt, em không trách anh, anh theo em về Giang Nam rồi tự khắc sẽ tỉnh táo lại thôi." Cơn cáu giận của cậu ta có vẻ đã chìm dần, trái lại gương mặt còn nở nụ cười chắc nịch.

Thanh Thúy hoảng sợ quá hét toáng lên, Cố Thiên Dã bị kéo loạng choạng mấy lần suýt ngã nhào xuống đất, phần bụng nặng nề ục ịch cứ như quả bom đầy nguy hiểm.

"Cậu bỏ tay ra! Đừng có kéo! Thiếu gia, thiếu gia ơi! Thả tay!" Thanh Thúy lảo đảo bấu vào tay Cố Lan, bây giờ Cố Thiên Dã cử động chậm chạp mà còn phải lo che bụng, hoàn toàn không có sức vùng vẫy, chỉ biết cố lùi ra sau, cái đau nhoi nhói ở eo hông bắt đầu lan tràn ra tới bụng, Cố Lan thì đang đẩy Thanh Thúy, nhất thời ra tay mạnh quá làm Thanh Thúy văng ngửa ra, Cố Thiên Dã vội vàng định quay sang đỡ cô bé, nào ngờ cậu không đứng vững cũng ngã ra theo.

Vấp ngã xong Cố Thiên Dã không gượng dậy nổi nữa. Cơn đau ở eo đột nhiên điên cuồng chồng chất dữ dội thêm, đang giữa mùa đông mà Cố Thiên Dã đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân, đau quá đi mất, cơn đau chưa từng có trong đời như bụi cây gai đang quấn lấy đâm sâu vào phần bụng cậu, cậu há to miệng cố vơ vét dưỡng khí mong xoa dịu cơn đau nhưng rồi phát hiện ra đều vô dụng cả.

Khoảnh khắc thấy cậu ngã xuống là Thanh Thúy đã biết tình hình không ổn, cô bé chỉ có thể nhanh chóng bò lên quỳ trên đất gắng sức dìu Cố Thiên Dã dậy, song cô gầy yếu mà Cố Thiên Dã lại cao lớn cường tráng, nhất thời hoàn toàn không ăn thua, cúi đầu nhìn thử mới hồn bay phách lạc, Cố Thiên Dã vỡ ối mất rồi!

Hiện giờ Thanh Thúy không nghĩ được nhiều nữa, cô gái trẻ tuổi bỗng trở nên lý trí khác thường, cô nhận ra e là Cố Thiên Dã sắp sinh non, cực kì nguy hiểm, nhỡ có bất trắc gì thật, Cố Lan này còn luẩn quẩn ở đây, phu nhân bọn họ mà về e là không giữ được cái mạng.

"Thiếu gia Lan, tôi không hi vọng cậu hồ đồ mù quáng, giờ tôi phải gọi bác sĩ luôn, tốt nhất cậu nên đi ngay đi không là cậu không gánh vác được hậu quả đâu." Thanh Thúy nghiêm nghị đứng bật dậy, kìm nén cơn run rẩy, cũng không buồn nhìn Cố Lan mà chạy thẳng ra ngoài tóm lấy gia đinh gần nhất dặn đi gọi bác sĩ Vương ngay lập tức.

Chờ quay vào trong sân, Thanh Thúy phát hiện ra đúng là chỉ còn một mình Cố Thiên Dã đang quỳ sấp dưới đất, Cố Lan đã bỏ đi rồi. Cô không nhịn được phải cười khẩy, kẻ giả tạo ích kỉ cùng cực mà còn có mặt mũi ba hoa đòi cứu người, tự làm mình cảm động rồi hại sang cả thiếu gia. Lúc này Cố Thiên Dã đã hòa hoãn được đôi chút, cậu cũng rõ tình trạng mình, gắng gượng đứng lên, được Thanh Thủy cắn răng đỡ quay vào phòng.

Người làm phủ Cố chỉ trông thấy bác sĩ Vương chạy tới sân viện thiếu gia như mọi khi, buổi chiều trông vẫn yên ả êm đềm, riêng mỗi đầy tớ bị giục phải gọi phu nhân về ngay thì hơi thắc mắc nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip