Chương 21
Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 21: Tất thảy êm đẹp (Hết truyện chính)
Lâm An là thủ phủ phía bắc mà năm nay lại rất lạ lùng, mãi chưa thấy tuyết rơi, đường phố vẫn còn các tiểu thương bày sạp hàng buôn bán. Hôm nay trời tối đặc biệt sớm, mới hơn 4 giờ chiều mà đã âm u mù mịt, những người bán hàng rong lục tục dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhanh chóng phát hiện thấy bắt đầu có vài bông tuyết long lanh đang lượn lờ lửng lơ rơi từ trên trời xuống.
"Cẩn thận đường trơn đấy." Nhóm tiểu thương cười trông lên trận tuyết đầu mùa của Lâm An, í ới nhắc nhau.
Bỗng một chiếc xe hơi lao vụt ngang phố, tốc độ nhanh tới nỗi mấy phu xe kéo ở góc đường phải xuýt xoa. "Cái thứ đồ tây này chạy nhanh đòi mạng thế nhờ!"
Toàn bộ người làm phủ Cố đều đang rất bình thường, đầy tớ gác cửa thấy phu nhân Thẩm xuống xe, còn chưa kịp chào hỏi thì đã chứng kiến phu nhân xưa nay đoan trang vững vàng nhà bọn họ hoảng hốt sải bước chạy thẳng vào phủ, không để ai mở ô che cho, mặc tuyết rơi thấm ướt tóc, mặt mũi hơi tái trắng.
Chưa được bao lâu thì "bà hai" Tô nhà mình cũng lại tiếp tục cuống cuồng chạy về. Tên gác cửa không kìm được nghĩ hay là bệnh của cậu chủ trở nặng, thế là bắt đầu lo lắng theo.
Càng lúc trời càng tối mịt, tuyết cũng ngày một lớn hơn.
Khi đèn lồng bên ngoài cổng phủ Cố được thắp sáng thì hầu gái trưởng Thanh Thúy bước ra đánh nước nóng, gương mặt nở nụ cười mỉm tươi rói.
Tiếng khóc dạ đề trong trẻo của trẻ sơ sinh dần dà vang dội trong sân.
Tuy Cố Thiên Dã sinh non nhưng cũng xem như trong họa có phúc, thai nhỏ, chào đời tương đối thuận lợi, Cố Thiên Dã còn đặt tên cho bé là Tuyết Du. Hai người Thẩm Ngọc Trầm thuê nhũ mẫu đủ sữa đến chăm em bé, chỉ thông báo ra ngoài đây là con riêng của Cố Thiên Dã, mẹ đẻ sinh ra xong thì thôi. Tuy một vài người thấy lạ là cậu chủ thật thà nhà mình sao lại làm ra được chuyện như thế, song đa số phủ Cố vẫn tin tưởng lý do này.
Mỗi tội thời gian càng trôi, ngũ quan cậu bé nảy nở hơn, mọi người càng rơi vào cảnh vừa kì cục vừa gượng gạo. Thiếu gia nhỏ xinh đẹp tới nỗi giống y hệt "bà hai" Tô cũng chính là ngài Tô hiện giờ, đặc biệt là đôi mắt hoa đào, thực sự là đúc cùng một khuôn mà nên. Nhưng vẫn như ngày xưa thôi, không ai có gan nói toạc ra hết.
Cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng không thể không ngờ vực mối quan hệ giữa thiếu gia bé và Tô Yến Ninh. Tô Yến Ninh thì mừng rỡ vô cùng tận, tuy ngay từ đầu cả hai đã thống nhất không bận tâm, bất kể bé là con ai đều sẽ yêu thương như ruột thịt, song khi chứng kiến Tiểu Du càng lớn càng giống mình thì y sáng tỏ trong bụng, phấn chấn đến mức nào thì khỏi phải tả nữa.
Tuy Thẩm Ngọc Trầm cũng thương bé con nhưng Cố Thiên Dã từ từ nhìn ra anh có phần hụt hẫng, đặc biệt là kể từ khi anh dạy con gọi mình bằng chú. Thời gian lâu dần, Cố Thiên Dã cũng bắt đầu cân nhắc tới những phương diện khác.
Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Cố Tuyết Du, phủ Cố mời rất đông khách, người lo liệu tổ chức tiếp đón khách khứa vẫn là Thẩm Ngọc Trầm. Sau buổi tiệc rượu thì Cố Thiên Dã biến mất tăm hơi, chỉ có thiếu gia bé ở lại. "Ngài Thẩm quý trẻ con thật đấy, chăm chút cho tiểu thiếu gia thế này, ai không biết còn tưởng ngài mới là cha bé cơ." Một người khách nói đùa nịnh nọt trước khi ra về, mọi người đều rõ nay phủ Cố gần như đổi chủ, cậu Cố chỉ là kẻ tầm gửi hữu danh vô thực mà thôi, nên cũng không tôn trọng lắm.
Cố Tuyết Du bé xíu đi theo bên cạnh Thẩm Ngọc Trầm, bé con cực kì thông minh, nghe thấy vậy là mất hứng rồi. Chú rất tốt với bé, bé thích chú, nhưng bé cũng có cha mà! "Chú không phải cha, Du Nhi có cha cơ!" Người khách không để ý lắm, chỉ bỗng thấy Thẩm Ngọc Trầm thoáng ngẩn ra giây lát, rồi anh mỉm cười bế bé con lên dịu dàng trấn an: "Không tức, đùa con thôi ấy mà, chú dẫn Du Nhi vào tìm cha con nhé được không?"
Sau đó anh gật đầu tỏ ý với khách rồi cũng rời đi. Anh gần như không cần phải nghĩ mà đi thẳng vào phòng Cố Thiên Dã, quả nhiên bắt gặp Tô Yến Ninh đang ôm người ta thân mật. Thấy anh bế con vào thì Tô Yến Ninh giật mình hết hồn, nhanh nhẹn thả Cố Thiên Dã ra ngay.
"Sao anh dẫn Du Nhi vào làm gì?" Y không nhịn được phải ai oán, từ hồi có con Cố Thiên Dã thường xuyên tránh âu yếm vì con, đừng nói gì đến thời gian riêng tư của hai người nữa.
"Đương nhiên là vì Du Nhi đòi cha nó, người chú như tôi không thay thế được, phải tìm cậu thôi." Giọng Thẩm Ngọc Trầm bình bình nhưng Cố Thiên Dã nhìn ra là anh không vui, nghe kĩ lời anh thì cũng đoán được đại khái.
Mấy năm nay hai người họ đối với mình phải gọi là nâng niu như châu như ngọc, rõ ràng ban đầu thậm chí còn cưỡng ép, nhưng có hai mỹ nhân dốc hết lòng dạ vì mình thế này, từ từ rồi Cố Thiên Dã cũng lơ ngơ vô cớ bị dẫn dắt cắn câu thôi.
"Đừng có mà bóng gió úp mở, ban đầu đã nhất trí bất kể Du Nhi là con ai cơ mà." Tô Yến Ninh nghe được vẻ châm chọc có phần ghen tị ở anh, cũng phản bác lại.
Mỗi tội không thể ngờ rằng hàng mi dài của Thẩm Ngọc Trầm khẽ chớp, viền mắt chợt đỏ hoe.
Dù có thế nào đi chăng nữa Cố Thiên Dã cũng chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Ngọc Trầm sẽ khóc, mỹ nhân tựa tuyết tùng cứ đứng lặng thinh không nói lời nào, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt loang nước buồn tủi. Thánh nhân cũng còn gục ngã nữa là cậu ấm chất phác lơ ngơ.
"Yến Ninh, cậu dẫn Du Nhi ra ngoài chơi trước đi." Cố Thiên Dã cúi đầu suy nghĩ mãi lâu, rồi dặn Tô Yến Ninh đưa con rời phòng trước như thể vừa ra quyết định lớn lao lắm.
Tô Yến Ninh trợn tròn mắt lên nhìn sang cậu mà không dám tin, có vẻ cũng đã hiểu được gì đó, nhưng y lại cũng không có lập trường ngăn cản, tức tối giậm chân, thực sự chỉ muốn nhổ toẹt bãi nước bọt vào mặt cái đồ Thẩm Ngọc Trầm giỏi diễn này.
Suốt hơn 1 tháng trời Tô Yến Ninh không được phép chạm vào người ta. Rồi lại đến một thời gian rất dài không ai trong phủ Cố gặp Cố Thiên Dã.
Sau đó nữa, thiếu gia bé nhà họ Cố có thêm một cô em gái xinh xắn tinh xảo như ngọc.
Hết truyện chính
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip