Chương 5
Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 5: Cái vẻ dựa dẫm ỷ lại Thẩm Ngọc Trầm của cậu ta, phải thiệt thêm mấy lần mới biết đường sửa đây
"Kẽo kẹt ——" Tiếng cửa phòng bị đẩy ra làm Tô Yến Ninh đang phóng túng thỏa thích trên thân nam tử phải híp mắt lại, song động tác không hề gián đoạn. Y nhìn về phía người đứng ở cửa: "Nửa đêm canh ba phu nhân Thẩm không đi hầu hạ lão gia mà chay tới chỗ thiếu gia nhà mình làm gì đó?" Giọng điệu cáo già mười phần mười. Trái lại người vốn đang ngoan ngoãn cho đụ thì run bắn, đến cả nhụy hoa cũng liên tục co rụt làm Tô Yến Ninh sướng quá than thở một tiếng.
"Phu nhân!" Cố Thiên Dã đang bị bế trong lòng quay lưng ra ngoài cửa, nghe nói vậy là biết Thẩm Ngọc Trầm đã đến, cậu lập tức nhốn nháo ngoái đầu lại trông, cất tiếng gọi nức nở. Tô Yến Ninh mất hứng ngay, vỗ đen đét mấy phát vào mông gợi nên sóng thịt dềnh dàng: "Đồ dâm dật, trên giường cũng dám gọi tên đàn ông khác, không cần lồn nữa à?" Cố Thiên Dã đau quá ưỡn ẹo mông, lại khiến âm đạo bị liên đới kích thích dồn dập, cậu nghẹn ngào không dám nói gì nữa.
"Ông chủ Tô mới thật là cao tay, Ngọc Trầm không hề biết cậu còn có sở thích cưỡng gian con riêng đấy nhé." Thẩm Ngọc Trầm cười khẩy, ngón tay trắng bóc mân mê chiếc nhẫn ngón cái bằng phỉ thúy, ánh mắt thoáng chập chờn theo thịt mông màu đào đang núng nính rồi khựng lại. Tô Yến Ninh là loại người gì, dầm dề sân khấu lẫn chốn gió trăng, lòng dạ đàn ông thế nào chẳng lẽ y không hiểu? Chỉ cần quan sát qua thôi y biết ngay Thẩm Ngọc Trầm thanh danh hiền hậu đây e cũng nhăm nhe cậu Cố từ lâu rồi, giờ quá nửa là phẫn nộ mình nhanh chân giành trước chứ đâu.
"Đáng tiếc thật, nào có cưỡng gian với chả không cưỡng gian, chẳng qua thiếp đây lo lắng thiếu gia đêm hôm chẳng ai hầu hạ nên ghé bầu bạn với cậu ấy thôi ấy mà." Tô Yến Ninh còn bày ra cái bộ dạng thứ bậc trong nhà, xưng thiếp ra điều khúm núm. Nhưng động tác ở tay thì lại là trở người nam tử phía trên lại, bất kể sự chống cự của cậu để kéo chân cậu ra thẳng ngay phía Thẩm Ngọc Trầm: "Phu nhân trông lồn nhỏ non dâm đây này, vừa cắm vào đã cắn chặt cặc thiếp, trách thiếp phá trinh thiếu gia mất sao?"
Toàn bộ âm hộ nữ ướt loáng múp đỏ hé mở ra với Thẩm Ngọc Trầm, anh từng nghe Cố Tùng Việt nói về bí mật cơ thể Cố Thiên Dã từ trước song vướng mắc một số nguyên nhân nên chưa thể tiếp xúc. Anh cũng chẳng buồn giấu nữa, anh ở nhà họ Cố nhiều năm, niềm yêu thích duy nhất chính là công tử Cố, tỉ mẩn chăm nom chiều chuộng cậu như báu vật, vốn nghĩ đáp đền đầu tiên phải lấy chính là tấm thân trinh trắng của cậu.
Đúng là Thẩm Ngọc Trầm đang nổi giận, giờ đây cái thứ xuất thân hạ lưu kia hủy hoại mất báu vật anh đã kì công chuẩn bị, người một lòng che chở bị kẻ khác đụ lỗ hệt như đĩ điếm, có khi còn bị rót tinh chó, không đáng xót thương gì nữa rồi, chờ xử lý nốt vài việc anh sẽ nhốt con đĩ này trong phòng, nuôi nấng cực khổ vậy mà đến cái màng cũng không giữ được, dĩ nhiên phải dạy dỗ đàng hoàng. Còn về Tô Yến Ninh, đúng là hiện tại chưa thể động vào y, giữ y lại vẫn có tác dụng.
Thế là anh giữ nguyên lốt mọi khi, hơi hơi chau đôi mày liễu hình dáng đẹp đẽ lại, ánh mắt tựa sóng biếc xót xa trông Cố Thiên Dã đang bị người ta bắt lõa lồ khoe âm hộ. "Cậu đừng mắng nhiếc em ấy nữa, thả A Dã ra trước đã, tạm thời tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay." Cố Thiên Dã cũng rưng rưng nước mắt khẽ ậm ừ đứt quãng từng tiếng "Phu nhân".
Tô Yến Ninh ngứa mắt nhất cái vẻ làm bộ làm tịch của Thẩm Ngọc Trầm, bụng dạ toan tính sâu không thấy đáy mà cứ thích trưng ra lốt Bồ Tát giả tạo, y còn bực cả Cố Thiên Dã dốc lòng định cầu cứu anh ta. Y duỗi tay cấu hột le sưng trướng một cái đầy hung tợn làm nam tử phải kêu lên thảm thương, rồi đâm thọc nhoe nhoét vào nhụy hoa thêm mấy chục phát nữa làm âm đạo tràn lan nước dâm, cắn liếm vành tai cậu xong cố tình cao giọng tuyên bố: "Mợ hai sắp đút A Dã ăn tinh này, kẹp lồn cho khít vào, đừng để rỉ ra." Dương vật nhảy giật một đợt, dịch thể nóng bỏng tưới hết toàn bộ vào tâm động, sau ấy gậy thịt rút lui, thậm chí thịt hang lẳng lơ còn bịn rịn níu kéo phát ra tiếng "Chép". Cơ thể nam tử rúng động, lồn thịt co rụt thít chặt, giữ hết lại bên trong không sót một giọt nào thật.
Tô Yến Ninh vớ bừa chiếc áo khoác vào, thấy cậu ấm ngu xuẩn tủi thân rúm ró trên giường trông sang Thẩm Ngọc Trầm đã bước đến cạnh đó, vừa nãy Thẩm Ngọc Trầm mà muốn ngăn cản thật thì đã ra tay lâu rồi, thiết nghĩ là đứng xem cứng cả cặc xong mới định tiến lên làm người tốt. Nhìn cái vẻ như gặp Chúa cứu tế của Cố Thiên Dã là y bực mình, cậu ta bị Thẩm Ngọc Trầm tẩy não triệt để, muốn chữa được thì cách tốt nhất chính là thiệt thòi mấy bận rồi sẽ hiểu ngay thôi, y không ngại cho cậu thêm ít thời gian.
"A Dã ngoan, không sao nữa, tại mẹ đến chậm, mẹ dẫn em về nhà, không để cậu ta bắt nạt em nữa đâu." Thẩm Ngọc Trầm dịu giọng ôm lấy người dỗ dành, Tô Yến Ninh nhìn theo bàn tay anh ta sờ lên sống lưng trần trụi của nam tử, phì cười một tiếng rồi sập cửa bỏ đi.
Cố Thiên Dã phải ngậm tinh đàn ông trong người, lỗ cũng bị đụ như rò nước, cuối cùng cũng chờ được phu nhân mình thiết tha mong mỏi, vùi đầu vào lồng ngực người ta ngửi mùi hương mát lành ấy. Thẩm Ngọc Trầm thấy cậu rã rời kiệt sức, không thay đồ mà chỉ mặc quần vào cho cậu, cởi áo khoác ngoài của mình ra che cho cậu rồi trực tiếp bế thốc người đàn ông còn cường tráng gấp rưỡi mình lên định đưa về phủ Cố nhẹ tênh như không. Người ngoài trông thấy chắc sẽ thảng thốt vì nhìn anh mềm mỏng vậy mà lại khỏe khoắn thế song Cố Thiên Dã thì rất bình thản tỉnh bơ, cậu dậy thì sớm, mới chớm thiếu niên vóc dáng đã nở nang, thỉnh thoảng Thẩm Ngọc Trầm dạy cậu học hành tính toán sổ sách, cậu thô kệch qua quít không hứng thú lắm, đầu óc cũng đần, nghe một hồi là gà gật, Thẩm Ngọc Trầm thường xuyên phải bế cậu về phòng ngủ, lâu dần cũng thành quen.
Tên gác cửa phủ Cố cứ như gặp ảo giác, mãi rồi phu nhân ra ngoài tìm người cũng về, nhưng mà thiếu gia áo quần xốc xếch bị bế ẵm trong lòng là làm sao thế kia? Song phu nhân lên tiếng dặn dò cấm được nói nhiều một chữ, đám người làm cũng chỉ có thể nhìn theo phu nhân đưa thiếu gia về thẳng chỗ ở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip