Chương 6
Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 6: Nhồi nhét tư tưởng hổ thẹn, bà cả giúp lau âm hộ bằng khăn nóng
Thẩm Ngọc Trầm bế người về phòng mình, gọi đầy tớ chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Cố Thiên Dã ngồi ngơ ngẩn bên mép giường, trông mũi chân trần trụi của bản thân, chẳng khác nào con cún bự đáng thương bị bắt nạt. Thẩm Ngọc Trầm cũng không nói gì với cậu, mặc cho cậu móc móng tay bàng hoàng một mình.
"A Dã, có phải cậu ta phá trinh chỗ ấy của em không?" Cuối cùng Thẩm Ngọc Trầm đã chịu lên tiếng, song lời lẽ biết thừa vẫn cố hỏi lại khiến Cố Thiên Dã gượng gạo tránh né, nhưng rồi cậu nghĩ Thẩm Ngọc Trầm chỉ đang quan tâm, mãi lâu sau mới ấp úng đáp: "Cậu ta lừa em, ép em nữa, em, em không biết làm sao..."
Cậu thấy Thẩm Ngọc Trầm hơi nhíu mày lại, giọng trở nên nghiêm nghị: "Lừa em thì em mắc lừa à? Hồi trước tôi dạy thế nào em quên hết rồi! Người khác nói mà tin được chắc? Giờ thì hay quá, bị đàn ông hạ đẳng đâm thủng lỗ rồi, sau này còn gọi là trai nhà lành gì nữa!" Cố Thiên Dã đã bao giờ bị anh mắng mỏ thế này, trong ấn tượng của cậu Thẩm Ngọc Trầm mãi mãi luôn êm dịu nhẹ nhàng tựa mây gió, không đời nào giận dữ với mình cả. Cậu sợ sệt ngớ ra, viền mắt nhoáng cái đỏ hoe, đúng là ngày xưa phu nhân đã dặn đi dặn lại rằng cậu xuất thân cao quý, không được nhẹ dạ cả tin, cũng kiểm soát hạn chế những người xung quanh cậu, song cậu vẫn ấm ức vì Tô Yến Ninh là thiếp thất của cha chứ đâu phải người ngoài, sao cậu lại đề phòng được. Nhưng rồi đôi mắt xinh đẹp tràn ngập chán ngán của Thẩm Ngọc Trầm nhìn cậu đăm đăm làm cảm giác áy náy vô thức trào dâng trong cậu thật, thời gian này phu nhân mệt nhọc vô cùng, mình chẳng những không giúp được gì mà còn rước thêm phiền toái, khiến anh thất vọng, đúng là lỗi của mình.
"Em, em xin lỗi, em là đàn ông, không sao đâu." Cậu luống cuống miết ngón tay xin lỗi, rồi đỏ mặt muốn giải thích gì đó. Thẩm Ngọc Trầm lại đã chuẩn bị sẵn lý do: "Tô thị mà nói ra ngoài thì em chẳng có miệng cũng khó chối à? Đến lúc ấy ai ai thành Lâm An cũng hay tin nhà họ Cố nuôi một công tử, còn chưa thành hôn đã bị người ta đụ lỗ, ai ai cũng sẽ mỉa mai em là giày rách, thanh danh phủ Cố e là tả tơi, tôi cũng phải bị chỉ trích sau lưng là không biết dạy con."
Đầu óc cậu ấm ngây ngô như Cố Thiên Dã làm sao lại được anh, nói ra nói vào mấy câu đã bị nhồi nhét rằng mình bị người ta cưỡng hiếp là đáng hổ thẹn lắm, nhỡ bị phát hiện thì mất mặt cả phủ, thân phận thiếu gia của mình bị khinh thị, phu nhân cũng liên lụy theo. Nhất thời cậu chẳng kịp mâu thuẫn trước những từ ngữ nhục mạ của Thẩm Ngọc Trầm nữa, thấy anh nói mình vậy cũng bởi giận quá thôi, mình phải chịu là đúng.
"Tại em sai, em cũng không biết..." Cậu chỉ có thể lí nhí quẩn quanh, rõ ràng trong động hãy còn nhức nhối đau, còn lưu trữ chứng cứ phạm tội của kẻ hiếp dâm mà lại phải xin lỗi vì mình không biết đường giữ gìn, đúng là thảm thương vô cùng tận.
"Được rồi, không trách em. Đợt này em đừng ra ngoài nữa, ở lại phòng tôi đi." Thẩm Ngọc Trầm trầm ngâm thở dài, xoa đầu đối phương một cái xem như trấn an. Anh tiện tay lấy chiếc khăn chấm ít nước nóng người làm mới chuẩn bị xong, "Giạng chân ra, để mẹ lau dọn cho em trước đã." Thấy thái độ anh dịu bớt thì Cố Thiên Dã rất vui, chút tình cảm lưu luyến bồi đắp từ xưa lại trỗi dậy, tuy hơi xấu hổ trước yêu cầu của anh song cậu không tránh né, cộng thêm việc vốn đuối lý sẵn, bèn ngoan ngoãn tách đùi ra.
Trông thấy hang động nho nhỏ của người nam đã bị kẻ khác đụ căng trướng sưng đỏ lên lõa lồ ra ngoài rõ đáng thương, ánh mắt Thẩm Ngọc Trầm thoáng tối sầm lại, ham muốn ngược đãi tận xương tủy vọt lên, anh cảm nhận thử nhiệt độ nóng bỏng từ chiếc khăn tắm nhúng ngập nước trên tay, khẽ nhếch khóe môi, ấn nguyên chiếc khăn vào chỗ âm hộ.
"Ah!" Cố Thiên Dã thét lên thảm thiết vì nóng, nước nóng ngấm vào mấy vết mài nằm hơi khuất trên lỗ non do trước đó bị đụ để lại, đau đến nỗi cậu hoảng loạn nâng hông cố tránh hình phạt tàn nhẫn song Thẩm Ngọc Trầm cưỡng chế đè giữ cậu, thô bạo dùng khăn chùi đi vết ố của tinh nước ở cửa vào.
"Phu nhân! Mẹ, mẹ tha cho em, nóng quá ư ư, chỗ đó của em bỏng mất!" Cố Thiên Dã thực sự không chịu nổi màn lau chùi khốc liệt thế, cậu khóc kêu xin Thẩm Ngọc Trầm bỏ qua. "Vớ vẩn, A Dã bị người ta đụ lỗ bẩn thỉu thế này, dọn dẹp tí thôi đã không chịu được, chẳng lẽ muốn giữ cái lồn bẩn cho người ta cười chê mãi à?" Cố Thiên Dã bị anh nói chẳng biết giấu mặt vào đâu, cơ thể bánh mật khỏe khoắn chỉ biết run rẩy hứng chịu hình phạt ích kỉ từ kẻ bạo ngược, lại còn ngây thơ tưởng ấy là sự quan tâm dành cho mình.
"Có phải bên trong hãy còn ngậm tinh không? Cậu ta có làm đến tử cung của em không?" Cuối cùng chiếc khăn cũng rời khỏi giữa đùi, bắp đùi chắc nịch của Cố Thiên Dã cũng bị nhiệt độ nóng bỏng kích thích đỏ ửng cả mảng chứ đừng nói gì đến lỗ thịt sưng sẵn, giờ đang phồng căng hệt cái màn thầu. Nghe thấy Thẩm Ngọc Trầm hỏi, cậu đã biết điều thành thật: "Ở trong, tử cung bị cắm vào rồi ạ."
Thẩm Ngọc Trầm khẽ thở dài, nói tiếp với Cố Thiên Dã bằng giọng điệu dịu dàng bất đắc dĩ khiến cậu cắn rứt hơn nữa: "Đến cả nhụy hoa cũng mở cho cậu ta đụ rồi, ăn cả tinh rồi, giờ làm sao tôi móc ra cho em được, nhỡ đâu bất cẩn mang thai con của người khác thì có giữ lại hay không đây?" Nghe thế Cố Thiên Dã chỉ biết nức nở, cậu hoàn toàn không nghĩ nhiều đến thế, ban đầu chỉ tính mình là đàn ông, dù bị phá trinh cũng chưa phải việc gì quá nghiêm trọng, bây giờ Thẩm Ngọc Trầm nói làm cậu thấy mình như kiểu tàn đời rồi, nếu còn có bầu nữa, nếu cậu có khả năng mang bầu được thật thì phải làm sao?
"Phu nhân, anh giúp em với được không, em biết anh thương em nhất mà, em không muốn mang bầu đâu!" Cố Thiên Dã duỗi tay ra níu lấy cổ tay anh, thiết tha muốn tìm sự giúp đỡ.
Thấy cậu ngoan ngoãn nhanh chóng nghe lời dỗ dành, nụ cười trên mặt Thẩm Ngọc Trầm càng thêm thân thiết ân cần, song cũng toát ra vẻ bỏng cháy đáng sợ. "Sao tôi nỡ để A Dã mang hạt giống hạ đẳng thế, đừng sợ, mẹ có thể cho dương vật của mình vào động của A Dã, dẫn tinh nước trong ấy ra ngoài là được."
Anh vừa dẫn dắt vừa dọa nạt đủ đường ấy vậy mà Cố Thiên Dã cứ tin thôi, thậm chí trông bộ dạng khó xử bất đắc dĩ của Thẩm Ngọc Trầm cậu còn thấy có lỗi với anh, vì mình mà phu nhân từ bỏ cả trong trắng, xúc động nhường nào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip