Chương 7
Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 7: Bà cả dùng tay làm con riêng, tinh nước cùng phun, xin lỗi vì cơ thể dâm dật
"Phu nhân, dùng, dùng tay không được ạ?" Tuy tin lời Thẩm Ngọc Trầm song Cố Thiên Dã cũng biết đây là chuyện rất hoang đường, cậu cố nghĩ xem còn cách nào khác nữa không.
Hàng mi tựa cánh bướm của Thẩm Ngọc Trầm rung rinh, anh bảo cậu: "Em tự banh âm hộ ra, tôi thử dùng tay xem có móc ra cho em được không." Cố Thiên Dã thở phào một hôi, rất ngoan ngoãn chịu đựng cảm giác đau rát nóng rực, lấy tay ấn ở hai bên vùng mu rồi kéo căng ra ngoài.
Ngón tay thon dài trắng nõn tựa củ hành tìm đến chỗ kín lõa lồ của người đàn ông nhưng chưa vội tiến vào mà đầu tiên nhẹ nhàng vuốt ve môi âm hộ mềm mại. Thẩm Ngọc Trầm bẩm sinh cơ địa hàn lạnh, tay mát rượi, chạm vào lại giúp xoa dịu bớt cái nóng hừng hực vừa rồi, giúp Cố Thiên Dã thoải mái hơn bao nhiêu, thậm chí còn mong tay anh nấn ná thêm chút.
Nhưng ngón tay mần mò vuốt ve một hồi rồi bắt đầu vô tình hay cố ý đâm chọc trúng cuống thịt hồng non, móng tay tròn trịa sượt qua hột le, khoái cảm như điện giật lan ra toàn bộ vùng động hoa, sau vài lần Cố Thiên Dã không chịu nổi muốn khép chân lại, cậu cảm giác được chỗ ấy của mình lại đang ướt át dần đầy kì cục như lúc trước nữa rồi.
"Sao A Dã cứ không nghe lời thế? Không banh ra đàng hoàng thì tôi cũng chịu với em thôi." Cố Thiên Dã có ngượng nghịu mấy cũng phải đầu hàng, Thẩm Ngọc Trầm đã nhìn thấy vệt nước trơn nhầy trên lỗ lồn mơn mởn. Anh chập luôn hai ngón tay cắm thẳng vào chiếc lỗ dâm đãng, cái tay đang giữ mu của Cố Thiên Dã run bắn, hai ngón tay là đủ ngập đầy hang động nhỏ chật hẹp, chưa kể bây giờ bên trong còn sưng, càng tiện tung hoành tác quái.
"Vốn tưởng tuy em không còn trong trắng nhưng xét cho cùng cũng là bị ép, giờ tôi chỉ dọn dẹp giúp em thôi mà em lại chảy nước ào ào thế, chỉ có đĩ điếm thấp kém nhất mới nhạy cảm dâm dật thế này, em làm mẹ thất vọng quá đi mất!" Thẩm Ngọc Trầm vờ giận, cong môi cười khẩy, ngón tay mặc sức đưa đẩy không hề êm ái trong lối đi mượt ngấy như tơ, thi thoảng cong lên đè ép thịt động, rõ ràng đang cố tình khiêu khích mà lại chỉ trích người nam là do lỗi ở cơ thể cậu.
Cố Thiên Dã bị nói bẽ bàng cực kì, cậu chưa từng tiếp xúc tình dục, sao biết được đây chỉ là phản ứng bình thường mà thôi. Ngay cả phu nhân hiền hòa với mình cũng phải phẫn nộ thế, vấn đề đúng là ở người cậu, chẳng lẽ mình dâm dật bẩm sinh như Tô Yến Ninh nói thật ư, nhưng cậu đâu hề muốn vậy, lúc này cậu không kìm lòng được thoáng căm hận Tô Yến Ninh, đều tại y làm hỏng chỗ ấy của mình, thành ra giờ phu nhân giận mình.
"Trước kia mẹ dạy em phải chú trọng thanh danh phong thái em quên rồi thì thôi, nay còn không biết đường thành thật nhận lỗi nữa à?" Phía dưới Cố Thiên Dã bị ngón tay mó máy dầm dề nước nôi, kích thích quá trớn khiến hang nhỏ hoàn toàn không bịt nổi đường nước, cậu sợ Thẩm Ngọc Trầm đang cáu nên không dám nhúc nhích gì, đành phải nghẹn ngào xin lỗi vì phản ứng của mình thật: "Em xin lỗi, đáng ra em không nên chảy nước, huyệt em bị hỏng rồi uhu.... Tại em dâm đãng, làm mất mặt nhà họ Cố..." Cơ thể ngập tràn sức hút đàn ông phơi bày mở toang hệt đang treo trên giá tra tấn, giọng nói trầm thấp ngâm vang thì lại nức nở tuyên án lỗi sai dâm loạn của bản thân. Tô Yến Ninh mà có mặt chắc sẽ phải cảm thán một câu hoa khôi lả lơi nhất thành Lâm An cũng chẳng cám dỗ được bằng nửa người nam này.
Nghe những câu đảo điên loạn xạ cậu nói, tâm trạng Thẩm Ngọc Trầm được vỗ về tươi tắn hơn song động tác ở ngón tay lại càng tăng tốc, lòng bàn tay vập cả vào hang nước theo cơn đưa đẩy vang lên tiếng vỗ nhầy dính khiêu gợi, khoái cảm dồn dập phía dưới làm Cố Thiên Dã khó nhọc hổn hển, hai má đỏ bừng, thậm chí đôi mắt đã hơi hơi lật lên, cơ bắp rắn chắc run bần bật, cây gậy thịt chưa từng được ve vuốt đã xuất ra tinh trắng khắp bụng, lỗ nhỏ cũng co bóp mạnh mẽ một đợt rồi lên đỉnh phun nước, mãi một hồi cậu mới rũ rượi ngã ra giường.
Bị người ta cắm ngón tay bừa phứa một tí đã phun trào cả trên cả dưới, đây không phải đĩ dâm sinh ra cho địt thì còn là gì nữa. Thẩm Ngọc Trầm tỉnh bơ rút tay về, thấy dịch nước óng ánh vương lại trên đầu ngón tay bèn thè cái lưỡi đỏ liếm sạch, nếm thấy vị tanh ngọt dâm dật ngập ngụa. Không hổ là con đĩ của anh, Thẩm Ngọc Trầm cởi áo, trông người nam đã bị táy máy không còn khả năng suy nghĩ quên sạch sẽ vụ móc tinh, bà chủ phủ Cố, phu nhân phòng chính đường hoàng cứ thế trèo lên giường cùng con riêng vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip