Chương 8

Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 8: Bà cả ra sức ụ con riêng, rót tinh trong lỗ, dụ dỗ mang bầu

Ngược với vẻ ngoài thanh nhã, kích thước chỗ đó của Thẩm Ngọc Trầm thực sự hung hãn khủng bố, giờ nó đang ưỡn thẳng chọc hoa mềm mấy cái mà chưa lọt, anh cũng hết kiên nhẫn, nhấn đè gốc đùi Cố Thiên Dã lại, gậy thịt cứng rắn khảm lún vào trong.

Chưa đầy bao lâu mà hang nữ phía dưới đã bị cây côn thịt khác cắm vào lần nữa, song đau đớn lần này đã nhẹ nhàng hơn hẳn trước đó, trái lại cảm giác căng tràn vì được lấp đầy khiến lỗ nhỏ rất thỏa mãn, ân cần hầu hạ vật lớn, cơ thể bánh mật của Cố Thiên Dã lấm tấm mồ hôi, hiền lành chờ đợi động tác của dương vật bên trong.

Thẩm Ngọc Trầm cực kì vừa lòng trước sự phục tùng từ cậu, song việc này cũng chưa ảnh hưởng tới màn cắm rút nghiền mài thô bạo bắt đầu khởi động của anh. Đợt cao trào do ngón tay gây ra vừa nãy đã tiêu hao kha khá sức lực ở Cố Thiên Dã, động mềm còn đang trong giai đoạn thích ứng thì bị anh làm biến thành nguồn suối phun bền bỉ vô hạn luôn, hàng dòng dịch ngọt ồ ạt chảy cuồn cuộn cứ như miễn phí không lấy tiền. Bụng dưới Cố Thiên Dã đã ê ẩm, hai múi môi thịt bị đụ sưng trướng lật cả ra ngoài, bầu không khí dày đặc mùi hương dâm dật tanh ngọt.

"Phu nhân... nhẹ thôi —— anh làm nhẹ thôi ạ!" Cố Thiên Dã cố lết cặp mông tròn lăn đầy đặn, phần eo đã mềm oặt toàn bộ, bắp chân rắn chắc vô thức cọ xát với giường rồi lại bị người đàn ông bạo hành nhấc lên quặp vào hông, cơn thúc đụ bất chấp khả năng chịu đựng của lỗ non xinh xắn làm cậu phải khóc kêu xin xỏ, cậu cảm giác bên trong mình sắp bị mài nhão toét ra mất, vùng kín bí mật bé nhỏ còn lại chưa bị xâm chiếm cũng đã lảo đảo sắp gục, nhụy hoa nhạy cảm phát giác thấy nguy cơ bèn liều mạng co rụt mình lại tránh né.

"Haaa!! ——" Song hiển nhiên lời năn nỉ của cậu không thể đánh thức người đàn ông ham muốn kiểm soát mãnh liệt trong chuyện giường chiếu, cây dương vật tung hoành cưỡng chế phá vỡ nhụy mềm xông pha lần hai, cơn đau nhức nhối lan ra từ tâm hang, nước dâm phun tóe, dương vật đến sau chẳng những chưa gạt được chỗ tinh dịch tiếp nhận ban đầu ra mà còn trực tiếp nhồi nhét chúng vào hẳn tử cung.

Giờ đây Cố Thiên Dã chỉ biết nức nở bất lực, thậm chí phần eo chắc thon in hằn cả dấu tay bầm xanh, cậu muốn hòa hoãn bớt đau đớn lẫn kích thích nảy sinh từ màn tàn phá quá độ nhưng không làm được gì hơn ngoài yếu ớt quờ quạng bấu vào chiếc chăn gấm thêu cặp hoa chung đài trên giường, huyệt nữ ngoan ngoãn dưới thân kẻ bạo hành mong được rủ lòng thương xót.

Khác với khi bị ép phá trinh lúc nãy, với Cố Thiên Dã thì lần giày vò hiện tại còn đằng đẵng tàn nhẫn hơn. Cậu đã bị đụ mê man đầu óc, hang động khổ sở bị nghiền ép tới độ rũ rượi lỏng toẹt triệt để, sau cùng chẳng còn nước để mà chảy nữa, khoái cảm tan dần đi vì lạm dụng quá đà, chỉ để lại cơn đau ê ẩm tê dại, dương vật phải nhờ cậy số tinh nước tích trữ trước đó mà bôi trơn ra vào, cậu nghẹn ngào: "Đau quá —— hỏng rồi... không làm nữa dược đâu... Em đau quá, phu nhân cứu em với..."

Tiếc thay đôi mắt mờ mịt và bộ não lộn xộn của cậu đã không nhận ra, hoặc có thể cũng không muốn nhận ra đối tượng mình cầu cứu chính là người đàn ông đang giải phóng dục vọng dã thú ngay trên người cậu nữa. Cây gậy thịt tiếp tục thọc vào tử cung chưa hề phòng bị, lượng lớn tinh dịch nóng bỏng bắn ngập tử cung nhỏ xinh thêm lần thứ hai. Thậm chí nơi đó còn căng ra làm bụng dưới rắn chắc phải phồng lên, lồng ngực Cố Thiên Dã âm ỉ đau, cậu nhớ tới những gì Thẩm Ngọc Trầm nói khi nãy, lên án với giọng tủi thân bi thương tột cùng: "Anh bắn hết vào trong rồi! Làm sao bây giờ... em mang bầu mất! Phu nhân lại sẽ trách em..."

Cái nhúm đoan trang nhã nhặn bề ngoài của Thẩm Ngọc Trầm đã bị vứt bỏ chỏng chơ, cặc mềm bị mấy câu vừa ngờ nghệch vừa dâm loạn đây kích thích cửng lên lần nữa, anh thoải mái xoa nắn cơ ngực căng trướng dẻo dai của người nam dưới thân mấy cái, cúi xuống ngậm lấy một bên đầu sữa thơm ngọt đỏ tươi nhấm nháp, tiếp tục tiến vào hang động, miệng vẫn còn lè nhè ồm ồm ức hiếp người ta: "Dính bầu thì đẻ thôi, phu nhân không trách em, A Dã ngoan, sinh cho phu nhân cậu thiếu gia nhé..."

Cố Thiên Dã đã mệt tới mức giây cuối trước khi nhắm mắt lại cậu cảm giác như thể được giải thoát. Thẩm Ngọc Trầm thấy cậu ngất xỉu bèn đục thêm mấy phát thật sâu, bắn hết tàn bộ tinh đặc vào trong rồi mới lùi ra. Thậm chí anh còn vờ tốt bụng khép đôi chân đã giạng toang hoác rã rời của cậu vào, giúp lồn non bị làm toe toét bừa bộn có thể kẹp chắc nước tinh trong động.

Con sen hầu hạ đã đứng ngoài cửa phòng suốt nửa đêm là Thanh Thúy cứ run cầm cập, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé cũng tự khắc hiểu được những chuyện diễn ra bên trong, toàn bộ nhận thức tan tành, nghe tiếng khóc kêu của thiếu gia mà cũng sốt ruột theo. Cố Thiên Dã nhân hậu từ bé, lại còn cao ráo khỏe khoắn đầy khí khái nam tử, không hầu gái nào không quý mến cậu, giờ đây rõ ràng cậu đang bị chà đạp giày xéo, mà thủ phạm bạo hành lại chính là phu nhân phòng chính đường hoàng của phủ Cố.

Cửa đẩy ra, Thẩm Ngọc Trầm áo quần chỉnh tề bước tới, vẻ ngoài vẫn cứ gió mát trăng thanh ngời ngời, khóe môi mãi mãi giữ độ cong nhè nhẹ hòa nhã song Thanh Thúy bỗng thấy như đang nhìn một chiếc mặt nạ giả tàn nhẫn. "Đánh thùng nước mới đi, dặn dò xuống dưới là thiếu gia bị bệnh tạm thời ở lại chỗ tôi nghỉ ngơi, bên phía lão gia thì mời bác sĩ Tây y đến khám lại, vẫn duy trì canh sâm tiếp."

Có vẻ liếc thấy thoáng trách móc trong mắt Thanh Thúy, Thẩm Ngọc Trầm bật cười, mân mê chiếc nhẫn ngón cái trên tay, bỗng dưng quay sang bảo cô bé: "Hồi trước thấy em lanh lợi nên đặc biệt xếp sang theo cạnh, cũng mấy năm rồi đấy nhỉ. Giờ em cũng đủ tuổi rồi, có muốn lấy ai chưa?"

Song giọng nói dịu dàng miên man lại khiến cả người Thanh Thúy chấn động, vội quỳ gục xuống sàn: "Phu nhân đừng ạ! Thanh Thúy không muốn lấy ai hết! Thanh Thúy sẵn lòng làm tì nữ cho phu nhân cả đời, tại Thanh Thúy ngu dốt, xin phu nhân thông cảm!" Cô bé vẫn mang thân phận người ở, nếu bị đuổi khỏi phủ gả cho ai thì cũng chỉ những nhà sa sút mới chịu nhận, nhà lành còn lâu mới thèm, sao mà sánh được với việc hầu hạ sát cạnh phu nhân phủ Cố, thậm chí điều kiện ăn mặc ở còn hơn cả những tiểu thư gia đình khá giả vừa vừa ấy chứ.

Thẩm Ngọc Trầm đỡ cô bé dậy, "Em mà biết thân biết phận thì vị trí hầu gái thiếp thân vẫn là của em, không cần tôi nói nhiều." Thanh Thúy thấy anh quay trở vào phòng, không kìm được thở dài, cô chẳng thể can thiệp gì, hiện giờ phủ Cố đã do Thẩm Ngọc Trầm khống chế toàn bộ, muốn trách cũng chỉ biết trách cái số thiếu gia bất hạnh, lòng trung thành được dạy dỗ từ bé cũng khiến cô không thể kể sự việc với ai, đành mong sao phu nhân sẽ đối xử tử tế với cậu ấy vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip