Chương 9

Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 9: A Dã làm phản tôi đấy à

Lúc Cố Thiên Dã thức dậy thì đã gần đến chiều, cậu ngơ ngác trông cách bài trí xung quanh, đầu óc vẫn choáng váng mịt mờ. Dần dà tỉnh táo hơn, dư âm tàn phá từ đêm qua bắt đầu lởn vởn khắp cơ thể cậu, cơn đau nhức khiến cậu chống người dậy thôi cũng cực kì tốn sức.

"Thiếu gia cậu tỉnh rồi ạ! Thái thái về phòng mấy lần liền, vừa mới ra ngoài thôi, lo cho cậu lắm đấy ạ!" Thấy người nam ngồi thẳng dậy, Thanh Thúy phải ép mình gạt ít day dứt trong lòng đi, giữ nguyên cách hành xử và thái độ giống hệt bình thường, "Cậu chờ một lát để tôi gọi mang đồ ăn lên được không ạ?" Hôm qua họng Cố Thiên Dã đã khàn đặc, cậu chỉ biết gật đầu.

"Tạm thời không cần em lo nữa, để tôi chăm sóc thiếu gia là được." Cửa phòng bật mở, người bước vào chính là Thẩm Ngọc Trầm, tay anh bưng bát cháo yến huyết táo đỏ nóng hổi nhà bếp mới đun xong. Thanh Thúy liếc qua công tử nhà mình vẫn đang ngơ ngẩn, khẽ thở dài rồi cúi người lui ra, trong phòng chỉ còn có hai "mẹ" con trên danh nghĩa đây.

"Hôm qua là tại mẹ cả, làm em chịu khổ, đây là cháo tự tay mẹ nấu đấy, cho cả đường đỏ em thích, em nếm thử xem." Thẩm Ngọc Trầm vẫn cứ dịu dàng ân cần như thế, lớp áo khoác ngoài màu thiên thanh thêu hoa văn mây trắng bạc tôn thêm nét nhã nhặn quý phái ở anh.

Chắc phu nhân vẫn luôn luôn là thế, vậy thì cảnh tượng giày xéo mất kiểm soát tối qua là giả hay sao? Thấy anh tiến đến gần, cơ thể Cố Thiên Dã run bắn lên theo phản xạ sinh lý, bộc lộ ra nỗi sợ hãi hoảng loạn cậu vốn đang cố giấu giếm trong nội tâm. Sao cậu có thể sợ phu nhân cơ chứ? Tối qua phu nhân đang giúp cậu, không thể trách phu nhân được, cậu có hơi mệt hơi đau song phu nhân chỉ muốn tốt cho cậu, nếu không nhờ phu nhân cứu cậu cậu sẽ bị Tô Yến Ninh đè ra đụ nát nhừ trong phòng vẫn chẳng ai biết mất. Cố Thiên Dã ra sức bồi đắp chuẩn bị tâm lý cho mình, nương nhờ lấp liếm để né tránh chông gai sắp đến, không hồi tưởng về những cử chỉ lời lẽ rõ ràng sau cùng đã đi quá giới hạn của Thẩm Ngọc Trầm hay kết cục chẳng khác là mấy của mình tối qua nữa, chỉ mỗi cơ bắp toàn thân vẫn đang nhắc nhở cậu về tình cảnh đã phải chịu.

"Cảm ơn phu nhân, em chưa đói, chưa muốn ăn..." Khó khăn lắm mới bật được tiếng từ cổ họng sưng đau, đúng là cậu không đói lắm thật, hiện tại bụng dưới vẫn râm ran đau trướng kì cục chứ chưa nói gì tới chỗ kín. Không phải cậu không biết cháo toàn nấu chung với các thứ đồ bổ chỉ phụ nữ mới ăn, tiềm thức khiến cậu cực kì bài xích đãi ngộ kiểu này.

"Lâu thế rồi em chưa ăn gì cả, nhỡ để tổn thương dạ dày thì em bảo tôi phải giải thích với cha em ra sao đây?" Nói thì nói vậy song bàn tay nõn nà như ngọc đã tự động cầm thìa múc ít cháo lên, giơ thẳng tới bên miệng Cố Thiên Dã. Cố Thiên Dã bỗng chốc nhận ra một đặc điểm ở Thẩm Ngọc Trầm, tuy bề ngoài luôn rất hiền hòa dễ chịu nhưng dường như chưa bao giờ anh cho phép cậu phản đối lại quan điểm hay yêu cầu từ anh, có điều thường ngày đa phần anh sẽ dễ dàng đạt được mục đích thông qua phương thức dỗ dành khuyên nhủ êm ả, khó lòng phát hiện thấy ham muốn kiểm soát mãnh liệt ấy. Tính tình cậu mềm yếu song cũng không phải không cậu ấm chút nào, thấy Thẩm Ngọc Trầm ép ăn bằng được là cậu quay mặt đi tránh, không nói gì nữa.

"A Dã ngoan, em là tim gan trong lòng mẹ, sức khỏe cha em đã vậy rồi, em còn bắt mẹ phải bận tâm vì em nữa à?" Thẩm Ngọc Trầm chau mày liễu, đôi mắt tựa ao thu trông người trước mắt, hoàn toàn chẳng thấy "mẹ kế" tầm tuổi mình nói những lời như thế với con riêng sẽ đường đột lỗ mãng nhường nào. Hồi xưa Cố Thiên Dã cũng không để ý, có điều trải qua vụ việc vừa rồi thì tâm trí cậu đã nhạy cảm hẳn lên, nghe cứ thấy lúng túng, cậu vẫn rất kính trọng Thẩm Ngọc Trầm nhưng lần này cậu sẽ không thỏa hiệp, vẫn nghiêng mặt cúi gằm tỏ thái độ không chịu ăn.

"Ha, A Dã làm phản tôi đấy ư?" Lần đầu tiên Thẩm Ngọc Trầm gặp phải sự chống đối rõ rệt đến thế từ Cố Thiên Dã, anh hơi buồn cười, tiếc thay Cố Thiên Dã đâu hay biết mình đang động chạm vào ranh giới của anh. Nếu Cố Thiên Dã muốn, anh có thể tiếp tục đóng vai trò "người mẹ" săn sóc nhẹ nhàng trước mặt cậu, điều kiện tiên quyết là Cố Thiên Dã bắt buộc phải ngoan ngoãn nghe lời. Bắt đầu từ ngày chuyển vào phủ Cố, toàn bộ tòa phủ bao gồm cả cậu ấm Cố Thiên Dã đây đều đã được quy vào phạm vi sở hữu của anh, xưa nay anh yêu cầu quyền kiểm soát toàn diện với những gì mình nắm giữ.

Hôm qua bị Tô Yến Ninh cướp mất bóc tem, anh thương cậu bị ép nên chỉ nhặt về đánh dấu lại lần nữa chứ chưa dạy dỗ gì thực chất, hôm nay đã biết dằn dỗi hậm hực với anh rồi. "A Dã không chịu ăn thật chứ gì?" Nụ cười mỉm của Thẩm Ngọc Trầm nhạt dần, con ngươi màu mực đậm loang loáng lạnh băng, tiếc rằng Cố Thiên Dã đang cúi đầu không thể nhìn thấy nên mới có dũng khí cự tuyệt nốt.

"Xem ra là tôi nhầm, lại còn bắt đầu xót xa thay hạng đĩ không tiếc danh dự rồi cơ, nếu A Dã đã không chịu ăn cháo thì thôi ăn cái khác cũng được." Bát sứ đỏ bị đặt mạnh tay lên tủ đầu giường, ngón tay mướt mát miết lấy cằm Cố Thiên Dã bắt cậu ngẩng lên, khi chứng kiến ánh mắt khủng bố kia muốn đổi ý xin tha thì đã chẳng kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip