Ngoại truyện 1.3

Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Ngoại truyện 1: Nuôi lớn (3)  Thẩm Ngọc Trầm x Cố Thiên Dã

Chày thịt tím đen ưỡn thẳng vào trong liền luôn một mạch, màng trinh yếu ớt bị cưỡng chế đâm rách, vệt máu li ti vằn vện chảy xuống theo thân cây côn thịt, diễm lệ nhức mắt.

Cố Thiên Dã gần như ngạt thở, cậu chưa bao giờ tưởng tượng nơi ấy sẽ bị đối xử thô bạo đến thế, cậu tưởng cạ bím thôi đã là hành vi trừng phạt, nhưng giờ lỗ nữ đau xé ra dữ dội lại khiến cậu kiệt sức không cất tiếng nổi.

"Thích không? Bé cưng, anh trai tặng em quà 18 tuổi, em thành người lớn thật rồi, thích chứ hả?" Tiếng cười của Thẩm Ngọc Trầm rất quái dị, chiếc lỗ thịt nhỏ xinh mềm mại cắn mút cặc anh sướng tới độ chỉ muốn nổ tung, hệt một vò rượu ngon cất kín đã canh cánh thèm khát nhiều năm cuối cùng cũng chờ được tới ngày mở nắp. Đây không còn là khoái cảm sinh lý đơn thuần mà hơn thế là sự thỏa mãn về tâm lý.

Cố Thiên Dã há hốc miệng thở hồng hộc, có vẻ làm vậy mới xoa dịu bớt cơn đau trướng quá độ, cánh tay cậu còn đang gác ở cổ Thẩm Ngọc Trầm giờ cũng nổi gân xanh.

Cậu hơi mờ mịt lắc đầu, nức nở gọi lên như thể tinh thần vẫn đang cố trốn tránh: "Em đau quá, mẹ, em đau quá! Sao lại phải thế này?!"

Thậm chí cậu còn không gọi anh nữa, mơ tưởng cậy nhờ cách xưng hô hoang đường dựa dẫm suốt ngày xưa bé xíu để đổi lấy sự thương xót từ người đàn ông đang bạo hành.

"A Dã, bé ngoan —— mẹ dạy em nhé, đây là đụ bím, là cắm lỗ, tức là nhét cặc vào bím nhỏ, hiểu chưa? A Dã lớn rồi thì phải làm những chuyện người lớn làm chứ." Thẩm Ngọc Trầm liếm đi những giọt mồ hôi trên trán thiếu niên, kể cho thiếu niên những đùa bỡn cậu đang phải chịu bằng giọng dịu dàng mà buông tuồng cợt nhả, thái độ chẳng khác nào người "mẹ" dẫn dắt từng bước thật ấy.

"Em không muốn! Em không muốn làm thế này, đau quá đi thôi! Bỏ em ra, ư ——" Toàn bộ cơ thể Cố Thiên Dã bị đè cứng ở khoang xe, đầu tì vào cửa, cậu chỉ biết hoảng sợ khóc lóc nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, tiếp đó bị thúc giã không hề nương tay, âm thanh cũng vỡ vụn.

Âm hộ non nớt dù đã được chăm bẵm khá lâu vẫn quá bé xinh nhanh chóng mềm yếu khuất phục, thịt lỗ mướt mượt co quắp bấu chặt lấy dương vậy, ít dịch dâm sót lại từ cao trào trước đó trở thành chất bôi trơn tốt nhất, giúp chày thịt nóng bỏng có thể khuấy đảo thỏa thích.

Thiếu niên vạm vỡ bó buộc giữa không gian chật chội, đau đớn phía dưới đã dịu bớt phần nào, tiếp theo chúng chuyển sang kích thích tê dại chưa từng có, Cố Thiên Dã hoàn toàn chưa kịp thở lấy hơi thì chân đùi đã bị dập kêu bạch bạch bạch vang dội, cậu bấu víu níu lấy người đàn ông ở trên mình, ngón tay miết gần lõm cả vào lưng anh.

"Ư ah —— chậm thôi mà, anh trai chậm thôi!" Xưng hô rối bời, nhanh quá, bím nhỏ sắp bị anh giã nát rồi, giữa đùi cứ nóng rát, nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt Cố Thiên Dã, đầu tóc bị thúc ma sát phải cửa xe rồi dính ướt lộn xộn bên má, đáng thương vô cùng tận.

"A Dã lén lút chạy ra ngoài thì phải chịu phạt. Phạt A Dã phải làm chó cái của anh được không nào?" Giọng thì thầm lưu luyến vang sát bên tai, Cố Thiên Dã nhìn Thẩm Ngọc Trầm quyến rũ tựa yêu tinh trong ánh đèn xa mờ tối bằng ánh mắt rưng rưng ngập sương, chợt vô thức rùng mình run bắn.

Con cặc nóng bỏng tới mức làm nhụy hoa mềm oặt ra, Cố Thiên Dã tủi thân nghẹn ngào, có thế nào chăng nữa cậu cũng biết từ chó cái này mang tính sỉ nhục, cậu được Thẩm Ngọc Trầm chiều chuộng từ bé đến lớn đã bao giờ bị mắng thế, song cũng chính do lỗi của cậu Thẩm Ngọc Trầm mới tức giận. Biết vậy chẳng ra ngoài nữa, ở lại trong nhà cũng đâu phải không được đâu. Cậu lờ đờ nghĩ vẩn vơ, nào đâu có hay mình đã bị tròng lên thứ xiềng xích tinh thần sâu xa.

Thẩm Ngọc Trầm thấy cậu không đáp mà lỗ bím cũng bắt đầu hưởng ứng bèn ra vào mạnh bạo hơn nữa, cửa hang đỏ tươi bị cọ xát như sắp tóe tia lửa tới nơi. Thêm một lần đục sâu, quy đầu to tướng cảm giác vừa được chiếc miệng nhỏ đâu đó thơm một cái, Cố Thiên Dã cũng run giọng khóc nấc lên.

Nông vậy à? Thẩm Ngọc Trầm từng xem kết quả kiểm tra, Cố Thiên Dã có tử cung, không ngờ lối vào vùng đất bí ẩn lại lơi lỏng thế, vừa rồi suýt nữa bị thọc thẳng luôn còn đâu. Vốn dĩ anh không định làm tử cung cậu ngay lần đầu tiên, song cái hút mút thẹn thùng ướt mềm khi nãy đã khiến anh đổi ý, vừa khéo Cố Thiên Dã bớt ngoan, xem như cho một bài học cũng được.

Kích thích xộc thẳng tới não mới rồi làm Cố Thiên Dã tắt tiếng, ngay giây tiếp theo lỗ non còn chưa yên lành ngoạm cặc được mấy miếng đã lại bị thúc vào nhụy hoa giã dập điên cuồng, đầu tiên cậu hơi ngớ ra, sau đó thì thét toáng lên ưỡn ẹo mông cố tránh né màn bạo hành dâm dục tàn nhẫn này.

"Ah ah ah ah ah ——" Cơ bắp chắc khỏe của thiếu niên co giật, thậm chí bụng dưới còn lồi lên rõ rệt thành hình. Quá đà khủng khiếp, mắt Cố Thiên Dã đã hơi hơi trợn trắng, người đàn ông xốc cậu lên ngồi trên người anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết vào cây gậy thịt tác oai tác quái, khoang tử cung kín đáo tươi non cũng đồng thời bị thọc mở dứt khoát.

"Haa..." Cố Thiên Dã kiệt sức cuộn mình dựa vào cơ thể kẻ bạo hành duy nhất nương tựa được lúc này để thở hổn hển, mặt mũi đỏ gay, nước mắt lăn dài lẫn vào với mồ hôi.

"Hửm? A Dã có phải chó cái của anh không nào, tử cung cũng bị anh đụ nhừ luôn rồi, bẩm sinh để cho anh chơi mà đúng không?" Thẩm Ngọc Trầm vẫn chẳng hề nhượng bộ, con cặc dữ dằn còn khẽ dí lấy khoang tử cung như đang uy hiếp.

Cuối cùng Cố Thiên Dã ấm ức sụp đổ òa khóc thật to, tất thảy gửi gắm dựa dẫm của cậu đều là Thẩm Ngọc Trầm mà giờ lại bị đối xử như thế, còn đúng sinh nhật 18 tuổi của cậu nữa chứ.

"A Dã, A Dã là chó cái của anh, lồn nhỏ bẩm sinh là để cho anh chơi, ư ——" Sau cùng cậu vẫn phải sợ sệt nói lời nịnh nọt, kèm theo tiếng nấc khe khẽ.

"Bé ngoan, A Dã ngoan của mẹ, mẹ thương em nhất." Đương nhiên Thẩm Ngọc Trầm nắm rõ chiến thuật vừa đấm vừa xoa, nếm ngon ngọt rồi lại quay sang lợi dụng tâm lý Cố Thiên Dã, chuyển mình thành người "mẹ" hòa nhã dịu dàng để an ủi cậu.

Cố Thiên Dã co rúm, rõ ràng vóc dáng còn cường tráng hơn Thẩm Ngọc Trầm một cỡ mà nghe vậy xong lại lơ mơ rúc vào lòng anh chờ che chở.

Gara thênh thang tối om chỉ có bóng mờ hắt ra từ đèn xe chiếu rọi, tiếng khóc kêu nghẹn ngào liên miên của thiếu niên vang lên lần nữa, chỉ tổ lơ lửng bạc nhược sau lớp cửa xe khóa kín cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip