Ngoại truyện 2.1
Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Ngoại truyện 2: Hiện đại Ảnh đế khốn nạn tao nhã & Idol xinh đẹp x Cậu fan giàu xổi (1)
Sân bay, hàng loạt người qua đường phải ghé mắt ngó nghiêng nhóm fans đang giơ đủ các loại biểu ngữ ủng hộ, phát hiện thấy đối tượng là Thẩm Ngọc Trầm bèn bất giác bước chậm lại theo.
Thẩm Ngọc Trầm, nam chính xuất sắc nhất suốt 3 kì giải Sư tử vàng nhà nhà đều nhớ mặt đặt tên, ra mắt từ khi còn bé mãi tới giờ vào độ 30 rồi mà ngoại hình tươi đẹp của người đàn ông này vẫn chẳng hề đổi khác, phong thái nhã nhặn thanh tao khiến anh trở thành mẫu hình lý tưởng của không biết bao nhiêu người.
Bỗng có fans hô lên: "Anh ra rồi kìa!" Nhoáng cái tiếng hét vang vọng rầm rĩ, nhóm con gái ùa tới lối ra. Người đàn ông khoác măng tô màu bạc gầy gò tuấn tú, cặp kính râm gọng đen đeo trên gương mặt làm nền tôn thêm làn da trắng mượt mà thậm chí tựa thiếu nữ.
"Ngọc Trầm, dạo này hình như không thấy cái cậu fan cứng kia đến sân bay đón cậu nhỉ?" Người quản lý thành thạo ứng phó đám đông hâm mộ, vệ sĩ mở đường, Thẩm Ngọc Trầm cũng duy trì nụ cười mỉm hoàn hảo song đôi mắt đằng sau kính râm lại có vẻ vô tình liếc qua một lượt khu vực fans đứng. Nghe thấy quản lý hỏi, anh lơ đãng đáp: "Đến hay không là do họ, tôi không có tư cách yêu cầu gì ở họ." Quản lý gật đầu, chỉ hơi tiếc nuối.
Người quản lý nhắc đến là một fan lớn của Thẩm Ngọc Trầm, khác hẳn các cô gái nhỏ tuổi đu idol bình thường, cậu fan kia không chỉ là nam mà vóc dáng còn cao ráo khỏe khoắn, gương mặt cũng nam tính chất phác, hoàn toàn lệch pha với hoạt động theo đuổi thần tượng, vậy nên quản lý đặc biệt nhớ rõ. Chưa kể fan này còn là dạng giàu xổi, cậu ta theo chân lịch trình của Thẩm Ngọc Trầm đến khắp mọi nơi chưa từng bỏ lỡ một lần nào, dăm ba hôm lại tặng các thể loại quà giá trị cao ngất ngưởng, thi thoảng Thẩm Ngọc Trầm mở livestream đối phương sẽ đập hẳn 5 triệu tệ, đa số mọi người thuộc fanclub đều nhớ bạn fan tên Thiên Dã ấy. Hình như Thẩm Ngọc Trầm cũng có qua lại riêng tư với cậu Thiên Dã này, nhưng 1 tháng gần đây Thiên Dã gần như biến mất tăm hơi khỏi tầm mắt họ.
Song Thẩm Ngọc Trầm biết nguyên do. Mức độ qua lại của anh và người nọ còn sâu xa hơn những gì quản lý nghĩ nhiều. Ban đầu chỉ thi thoảng trả lời mấy câu tin nhắn Weixin từ cậu nhằm giữ gìn hình tượng, về sau người nam hớn hở báo cáo với anh cuộc sống hàng ngày của mình không biết mệt mỏi, anh đọc cũng thấy hay ho, sau cùng còn thêm bạn bè với tài khoản công việc, chứng kiến người nam mê mệt vì mình, đáp lời thưa thớt qua loa dăm ba bận ỡm ờ giữ chân đối phương, khiến cậu ta thấy bản thân được đối xử đặc biệt. Tiếc là về sau anh lỡ chịch fan. Đối với một diễn viên trường phái thực lực địa vị cao như anh có lẽ ấy sẽ là vết nhơ khổng lồ, dựa theo tính cách sắc sảo nhạy bén của anh thì không đời nào anh làm chuyện như thế.
Nhưng thực sự cậu Thiên Dã kia quá lẳng lơ, khả năng do trùng hợp, Thẩm Ngọc Trầm ngẫu nhiên bị fan cuồng trà trộn vào phòng bỏ loại thuốc khó nói, anh cố nén cơn giận gọi bảo vệ lôi thủ phạm đi thì bị Cố Thiên Dã ở cùng khách sạn bắt gặp, lo lắng hỏi thăm anh.
Đôi mắt cún con ướt nhẹp của người nam trông về phía mình, thậm chí cậu còn đang mặc áo may ô rộng rãi lộ liễu, vải vóc không che kín được cơ ngực căng đầy, càng lúc ánh mắt Thẩm Ngọc Trầm càng tăm tối, về sau anh mất sạch lý trí, chỉ thấy người trước mắt đây cố tình dụ dỗ mình, đằng nào cũng sùng bái thế rồi, được mình chịch cho có khi còn tung tăng nữa. Không rõ đã nói những gì để dẫn dắt cậu, về đến phòng là anh buông thả ham muốn của bản thân luôn.
Hình như lúc ấy người nam không tình nguyện lắm song cậu quá nhút nhát, còn lưỡng lự vì thanh danh của Thẩm Ngọc Trầm, kết quả bị lột sạch sành sanh đè ra giường luôn. Thẩm Ngọc Trầm sờ xuống phía dưới cậu, bỗng phát hiện ra một bí mật đầy sửng sốt, đối phương là người lưỡng tính, ở dưới có lỗ lồn nhỏ xinh non nớt. Máu nóng gần như dồn cả lên não chỉ trong tích tắc, anh cưỡng chế kéo cái tay che chắn của đối phương, cọ xát thúc vào nó bằng dương vật đã trướng đau.
Chuyện xảy ra về sau thì khiến anh không kìm được phải hồi tưởng nhâm nhi, anh vận dụng kĩ thuật diễn xuất chắt lọc nhất của mình dỗ dành người nam, tận dụng sức hút nhằm ác ý quyến rũ người vốn đã tôn sùng yêu thích anh sẵn, rồi cắm vào phá trinh lỗ nhỏ của cậu khi cậu đã ngầm đồng ý. Cơ thể đang chịu ảnh hưởng từ thuốc, anh còn nghĩ đối phương to cao thế này chắc là rắn chắc chịch choạc thoải mái, bèn bất chấp bỏ qua cảm nhận của người nam, cậu khóc lóc kêu đau thì anh càng hăng máu chà đạp cậu với dương vật thô to quá cỡ, hang non chỉ mới lần đầu cơ bản không hứng chịu nổi màn đẩy đưa gần như vô nhân tính thế, ra vào mấy cái đã sưng húp lên.
Cậu công tử được chăm bẵm nuông chiều cũng chả có kiến thức giới tính gì, bị lừa lên giường rồi mới biết mình chịu đau kém, ra sức đạp chân muốn nhảy xuống đất trốn mà bị Thẩm Ngọc Trầm kéo cổ chân về ôm chắc trong lòng, bắp đùi anh đè tách hai đầu gối cậu ra bắt cậu ngồi lên con cặc đang tung hoành, tư thế này làm cậu không còn đường giãy giụa, chỉ run bần bật thảm thiết, lỗ lồn bị ma sát tới nỗi như sắp tóe lửa, thậm chí mắt cậu cũng bắt đầu trợn trắng.
Có lẽ buổi tối ấy là lần Thẩm Ngọc Trầm bộc lộ bản chất chân thực nhất, anh cứ như con thú đực cắm đầu cắm cổ đòi hỏi, trong não ngập ngụa đánh dấu chiếm hữu, khám phá ra lỗ cái của Cố Thiên Dã còn tứa nước được thì càng hưng phấn, hùng hục tàn ác ép cậu lên đỉnh phun trào liên tục, thậm chí còn giơ tay ra đỡ dịch mật nếm thử.
Đụ dần về sau hang động của Cố Thiên Dã cạn khô dần, không thể nào chảy thêm ra dịch dâm thơm ngọt được nữa, cậu còn kiệt sức chẳng khóc nổi mà cứ ngơ ngác nghẹn ngào, miệng lẩm bẩm nỉ non gì mà "Hỏng rồi, phía dưới của mình hỏng mất rồi". Thẩm Ngọc Trầm đâu thèm quan tâm cậu đã hỏng chưa, bất mãn với sự yếu ớt kém cỏi của âm hộ bèn thể hiện ra qua hành động mạnh bạo tăng tiến. Anh bóp lấy gậy thịt mềm oặt không thể xuất thêm của người nam bắt đầu tuốt bừa kích thích, thúc một lần thật sâu giã thẳng vào miệng tử cung non nớt, Cố Thiên Dã dài giọng kêu rên, cơ bắp căng chặt, bắp đùi rắn rỏi run giần giật, cậu trợn to mắt trông theo chất lỏng vàng nhạt tí tách phun ra, cậu tè dầm mất rồi.
Ngược lại Thẩm Ngọc Trầm rất hài lòng, đôi môi mỏng hình dáng vượt trội nhả ra lời lẽ hạ lưu bẩn thỉu trái khoáy: "Chó cái bị đụ tè dầm kìa, thích anh trai thế cơ à? Đừng bảo là cậu bỏ thuốc dụ dỗ tôi nhé, có phải thường ngày đi theo trông thấy anh trai thôi là lồn nhỏ đã ướt đẫm luôn rồi không?"
Cố Thiên Dã nức nở, thực ra cậu rất tự ti, tuy gia đình sung túc nhưng lại cô đơn từ bé, ba cậu là dạng giàu xổi chóng vánh, cộng đồng xung quanh đều xem thường nhà cậu quê kệch, cậu thật thà ngây ngô quá nên cũng chẳng có bạn bè gì. Nhưng từ thời niên thiếu cậu bắt đầu phát hiện ra các minh tinh rực rỡ chói sáng sẽ đem lại cho mình niềm vui cùng cảm giác được cần tới đầy kì diệu, cậu bắt đầu gia nhập vào nhóm fan, say đắm theo dõi những gương mặt xinh đẹp hiện lên biểu cảm vui vẻ.
Thẩm Ngọc Trầm là người cậu hâm mộ lâu nhất và cũng thích nhất, thậm chí có thể gọi là duy nhất, cậu ngưỡng mộ xuất thân gia đình tri thức và sức hút xã giao đặc biệt của anh, xem anh là nơi gửi gắm tình cảm, là người "anh trai" yêu quý giống như các bạn nữ quanh mình. Bây giờ bị đối xử thành ra thế này, cậu còn nghe được cả tiếng tín ngưỡng của mình vỡ vụn.
Thuốc tan tương đối nhanh, Thẩm Ngọc Trầm xuất ra bên trong người nam hai ba lần, lý trí đã quay về từ lâu. Nhưng trông thấy vết bóp cắn xanh tím dày đặc cơ thể, bắp đùi giạng tơ hơ không khép lại được, lỗ nhỏ của động nữ phía dưới bị đụ vẫn đang há ra và tinh trắng chảy xuống theo chân người nam mà anh xưa nay kiềm chế vững vàng lại chợt chưa muốn tỉnh vội, Cố Thiên Dã ngửa đầu đờ đẫn nhìn lên chiếc đèn chùm màu vàng kim sang trọng, cơ thể lung lay vì bị thúc, càng lúc mí mắt càng trĩu nặng rồi sau cùng rũ xuống lặng im.
Hôm sau lúc Thẩm Ngọc Trầm tỉnh dậy thì anh thấy mình ôm vòng lấy người nam trong lòng, dương vật chào cờ buổi sáng vẫn đang được lỗ thịt ướt trơn bao bọc, anh hơi nhíu mày, cố nén cơn bốc đồng khó tả để rút nó ra xuống giường, mở vòi hoa sen dội qua nước lạnh. Nếu bảo hôm qua anh bị thuốc chi phối hoàn toàn thì chắc chắn là lừa mình dối người, đặc biệt nửa sau anh gần như đã tỉnh táo triệt để, chỉ đang mê đắm với cuộc dâm dục triền miên thôi.
Nhưng giờ nghĩ kĩ thì tương đối phiền phức. Ngủ với fan là chuyện đại kị trong giới giải trí, anh vào nghề nhiều năm, có thể gọi là giữ gìn hình tượng hoàn mỹ, Cố Thiên Dã mà muốn tung tin thì đảm bảo anh sẽ gặp rắc rối không vừa, xưa nay mục tiêu anh luôn theo đuổi là tối đa hóa lợi ích, cơ thể Cố Thiên Dã gợi cảm quyến rũ thật nhưng không hề đáng cho anh phải mạo hiểm.
Quay trở về phòng, Cố Thiên Dã cũng đã thức giấc. Người nam tóc tai rối bời, viền mắt sưng đỏ trông có phần đáng thương, ánh mắt nhìn anh thoáng hoảng sợ song nhiều hơn cả vẫn là dựa dẫm và sùng bái. Tiếc thay trước giờ Thẩm Ngọc Trầm hiểu rõ tầm quan trọng của việc dứt khoát, không định chừa lối cho cậu mơ hão thừa thãi.
"A Dã, tôi biết cậu thích tôi nhưng cậu cũng phải yêu quý cơ thể mình chứ, sao lại đi dụ dỗ người khác bừa bãi thế được? Chuyện hôm qua tôi cũng có lỗi, tạm thời tôi không truy cứu trách nhiệm cậu vì bám theo quấy rối nữa, nhưng cậu mà tiết lộ ra thì tôi đành phải thực hiện đúng trình tự pháp luật với cậu thôi." Lời đảo điên thị phi đen trắng thốt lên bằng giọng dung túng dịu dàng bất đắc dĩ, tay Cố Thiên Dã bấu chặt lấy chăn, cậu trầm mặc mãi lâu mới trả lời với âm thanh khản đặc: "Em biết rồi, em không nói ra đâu ạ."
Thẩm Ngọc Trầm hài lòng với sự biết điều của đối phương, vuốt mái tóc đen của cậu một cái: "Biết ngay là A Dã sẽ thông cảm cho anh trai mà, thế sau này bớt xuất hiện bên cạnh anh trai hơn chút được không nào? Cậu biết đấy, đám truyền thông giỏi thêu dệt lắm." Có ngốc mấy Cố Thiên Dã cũng hiểu, rõ ràng Thẩm Ngọc Trầm đang muốn vạch rõ quan hệ, cậu cúi gằm tránh bàn tay nọ, nói bằng âm thanh thoáng nghèn nghẹn: "Em biết, em sẽ không để anh khó xử đâu." Sau đó cậu đỏ hoe mắt chậm chạp mặc quần áo vào, giữa chừng còn không tìm thấy quần lót mình đâu, cuối cùng đành cắn răng mặc luôn quần ngoài, khập khiễng đi ra, còn không quên cúi đầu giơ cánh tay che chắn trước mặt.
Thẩm Ngọc Trầm trông theo bóng lưng cậu, cố gắng làm lơ cảm giác bứt rứt chợt dâng lên trong lòng, cầm cốc nước nhấp một ngụm, bỗng tình cờ liếc thấy chiếc quần lót boxer trắng rơi chỏng chơ trên thảm, không rõ xuất phát từ tâm lý gì mà anh nhặt nó lên, nhét vào túi áo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip