Ngoại truyện 4

Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Ngoại truyện 4: Easter egg thịt thà: Tiểu Tô x A Dã  Sườn xám play, ép ụ tử cung

Từ khi xác định quan hệ với Cố Thiên Dã thì số lần Tô Yến Ninh lên sân khấu hát kịch gần như chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Y ở lì trong phủ quấn quít Cố Thiên Dã suốt ngày, người ngoài biết qua về thân phận y chỉ thấy tiếc thay, song khổ nhất là nhóm hâm mộ vai đán của y, mãi lâu chẳng được gặp giai nhân, bèn có kẻ nảy ý đồ khác.

Mấy ngày nay Thẩm Ngọc Trầm bận bù đầu, cửa hàng có một số vấn đề nên anh đành tạm thời ngủ ở ngoài hai tối, thành ra Tô Yến Ninh chẳng khác nào cánh chim tự do tung bay, nếu trước đây phải chia sẻ người nam với ai đó, còn bận tâm sức khỏe đối phương làm được có lèo tèo vài lần thì giờ đây độc chiếm một mình, y chỉ mong Thẩm Ngọc Trầm đi bao hôm y sẽ kéo người lên giường ở rền ngần đó hôm luôn.

Vừa kết thúc chưa lâu, hãy còn vấn vương hơi ấm, âm hộ phía dưới lại bị đụ nhoe nhoét dầm dề, Cố Thiên Dã khó xử nhìn người đàn ông rõ ràng vẫn chưa mãn nguyện, thực sự là mệt lắm rồi không muốn động đậy nữa, cậu thử khuyên can nhỏ nhẹ: "Cho anh nghỉ một lát đã được không? Chỗ ấy khó chịu lắm, cậu để anh nghỉ một lát rồi lại làm cho cậu được không nào?"

Không phải không muốn từ chối nhưng qua lâu thế cậu cũng hiểu rồi, bất kể dưới giường ra sao thì lên giường cái là mong muốn của mình mất hết giá trị ngay, cự tuyệt kiểu gì cũng vô dụng, chẳng thà mềm mỏng nhượng bộ cho bản thân khá khẩm hơn tí.

"Thưa ngài Tô, bên ngoài có người ghé tặng quà, có cần mang vào xem thử không ạ?" Tiếng quản gia vang lên ở cửa, có vẻ hơi gượng gạo kì cục. Từ khi lão gia Cố qua đời, phu nhân Thẩm nắm quyền chủ nhà, người trong phủ không tiện xưng hô thẳng thừng dạng thái thái các thứ nữa bèn chuyển sang gọi ngài chung chung. "Xem thử xem." Cố Thiên Dã đang kéo tay y xin xỏ, Tô Yến Ninh rất thích bộ dạng hơi nhõng nhẽo của cậu với mình thế này, bèn gọi người mang quà vào phòng.

Nhìn thử thôi là thông cảm được ngay sự ngại ngần của quản gia. Hóa ra trong hộp gấm lại là chiếc sườn xám màu xanh lơ, chất vải mượt mà tinh xảo, hình bướm vờn mẫu đơn thêu thủ công, liếc qua cũng đủ thấy kì công lắm. Cố Thiên Dã ngớ người, khá là bất lực, "Tiếc cho bộ váy đẹp thế kia." Tô Yến Ninh nổi danh diễm lệ, cũng hay có người tặng ít trang sức ngọc ngà của phụ nữ mong đổi lấy nụ cười mỹ nhân cơ mà tặng sườn xám thì đúng mới thấy lần đầu, thiết nghĩ ý tứ cũng tương tự thôi.

Trái lại Tô Yến Ninh trông bộ sườn xám xong bắt đầu nảy ra ý tưởng trong bụng. "Thế à? Nếu A Dã thấy tiếc thì hay để A Dã mặc thử cho em ngắm nhé?" Bộ áo vải vóc mỏng mượt loang loáng được nhấc ra cầm trên tay, Tô Yến Ninh cười đầy ma mị, y hệt hình ảnh những kẻ ái mộ ấy mê mẩn mong ngóng.

Quá đỗi nhố nhăng, chưa bàn tới việc cậu có chịu hay không, tuy chiếc sườn xám đặt may theo vóc dáng nam giới của Tô Yến Ninh, kích cỡ rộng rãi hơn chút đỉnh nhưng người cậu cường tráng, phải to hơn hẳn Tô Yến Ninh thon gầy mảnh khảnh, làm sao mà ních vào cho được?

Song Tô Yến Ninh đã hạ quyết tâm, lôi luôn Thẩm Ngọc Trầm ra dọa cậu, "Không mặc là em sẽ đợi phu nhân Thẩm của anh về rồi móc ra tiếp đấy, bọn em ngắm chung cũng được." Bất luận thế nào tính ra Tô Yến Ninh cũng dễ hơn Thẩm Ngọc Trầm một tí, gặp y Cố Thiên Dã mới dám kì kèo xin tha xin nghỉ này nọ thôi, Thẩm Ngọc Trầm mà ở đây thì chỉ có nước bảo giạng chân giạng chân, bảo banh lỗ banh lỗ vội.

"Anh mặc, cậu đừng có nói..." Cậu đỏ bừng mặt cầm lấy cái váy, cậu chưa mặc đồ nữ bao giờ, chỉ có thể thử cởi cúc tròng từ trên xuống, ban đầu còn tạm suôn sẻ, đến phần hông thì chật vật hơn nhiều, cặp mông cậu mẩy đầy đặn quá... lớp vải mỏng manh căng ra theo hai múi thịt như sắp rách tới nơi, Cố Thiên Dã không biết nên tỉnh ngộ hay nên thấy bất lực nữa, chiếc sườn xám còn xẻ rõ cao, cậu vạm vỡ mặc vào bị kích thành ra chỗ tà xẻ còn không che nổi quá mông, hơi cử động tí là bắp đùi săn chắc cũng lộ hàng triệt để. Vẫn chưa hết, cơ ngực nở nang trướng lên làm chỗ cúc đằng trên không cài nổi một chiếc nào cả.

"Cậu trông, anh không mặc được quần áo kiểu này đâu, kích quá khó chịu lắm." Người nam yếu ớt than phiền, cậu mặc chiếc váy hoàn toàn nữ tính theo phong cách lộ ngực bất đắc dĩ, đường cong cơ bắp gợi cảm căng ra sau lớp lụa là mỏng mướt. Rõ ràng cứng cỏi vậy mà lại toát lên vẻ hòa hợp quái gở, thể xác nhục dục màu mật phóng túng lẳng lơ hệt kỹ nữ nhưng riêng ánh mắt mãi mãi trong trẻo hồn nhiên.

Tô Yến Ninh ê hết cả răng, sao còn lải nhải thừa thãi với cậu được nữa, y túm lấy đối phương vén luôn tà váy lên, lồn nhỏ mới bị đụ cách đó chưa lâu vẫn đang non đỏ vương sương, con cặc cứng thẳng thô to vừa đút vào là biết điều bọc khít lấy lòng, động tác của Tô Yến Ninh vừa nhanh vừa gấp, người nam chưa kịp điều chỉnh làm quen mà đùng cái đối phương đã cắm lút cán tận đáy, cậu khổ sở tha thiết cong mông lên cố tránh nhưng eo bị bấu lấy vả cho mấy cái, để lại dấu ửng đỏ ngay thịt mông.

"Đĩ dâm, ăn mặc lẳng lơ thế, dụ dỗ người ta cưỡng hiếp cho mới ngoan được à? Đụ nát nhừ cái lồn nhỏ này ra, xem xem anh còn quyến rũ kẻ khác được nữa không!" Tô Yến Ninh cực kì mê nói mấy câu điên đảo đen trắng này để quấy rối cậu, rõ ràng là y bắt cậu phải mặc. Người nam hơi ấm ức, nhưng rồi chỉ lát sau cậu không còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác nữa. Cây gậy thịt bỏng rát ma sát hang động cậu, vừa nóng vừa tê, nước dâm lan tràn rỉ cả ra ngoài, người kia phát hiện ra xong thì càng được khuyến khích thêm.

"Mở cổ tử cung ra nào, hôm nay mợ hai đụ tử cung anh nhé." Tô Yến Ninh không hề gián đoạn động tác, y còn giở lại cách xưng hô quen thuộc hồi trước, càng lúc côn thịt càng tiến sâu, đã mấy lần tì tận cửa vào bí mật mà bị người nam giãy giụa kháng cự. Dù đã nhiều lần thế rồi Cố Thiên Dã vẫn sợ nhất là bị động phải chỗ đó, tử cung non nớt hơi bị kích thích chút xíu thôi đã đau nhói ê ẩm, lần nào đòi giã nơi này cậu cũng khóc lóc kêu la không chịu.

"Đừng mà, không được! Anh không mở được đâu, hôm nay đừng làm chỗ đó, ngày mai, ngày mai đi được không?" Cậu căng thẳng chộp lấy cánh tay người phía trên năn nỉ, song bộ váy quá chật lại cản trở động tác của cậu. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn bóp ấn làm cặp mông đầy đặn màu mật lõm xuống một ít, mỹ nhân diễm lệ tựa đào lê cười khẽ đè giữ chặt cơ thể cậu.

"Không được. Không biết mở thì để mợ hai giúp anh vậy."

"Ư a! ——" Tử cung non mềm bị đòn đâm mạnh bạo đột ngột thúc giã cho nhão nhừ ngoan ngoãn, sau cùng không giữ được phòng tuyến, phải để côn thịt quái ác thọc thẳng vào chốn bí mật. Lỗ non bị bắt ép phun ra mấy đợt dịch dâm, Cố Thiên Dã nghẹn ngào, cơ bắp run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng trắng trơn, cậu ra sức thở dốc cố tiêu hóa kích thích quá độ.

Chiếc sườn xám xanh lơ đã dính đủ các loại vệt nước, không phân biệt nổi là mồ hôi hay gì nữa, váy ôm sát người khắc họa rõ thêm đường nét cơ thể người nam.

"A Dã thế này giống cô vợ lẽ dâm đãng thật đó." Tô Yến Ninh liếm sạch nước mắt trên mặt cậu, có vẻ cực kì thỏa mãn với ý tưởng của mình, "Như này cũng hay nhỉ, em là vợ lẽ của cha anh, A Dã thì làm vợ lẽ của mợ hai, nhà họ Cố các anh lợi cả đôi đường."

Ánh mắt Cố Thiên Dã mờ nhòe, tà sườn xám đã bị Tô Yến Ninh xấu tính vén lên tận hàm dưới cậu, "Ngoan, ngậm lấy nào."

Người nam khẽ sụt sịt rồi vẫn nghe lời ngậm lấy, hé lộ dâng hiến mình trọn vẹn cho kẻ sở hữu, dù rằng âm hộ đã bị đùa bỡn hăng máu triệt để lắm rồi.

Sau cùng chiếc sườn xám không cầm cự nổi rách toạc, nhưng Tô Yến Ninh cũng đã nếm đủ ngon ngọt, thậm chí còn mời nghệ nhân nổi tiếng đặt làm thêm mấy chiếc lả lơi gợi cảm hơn thế, mỗi tội lần tới ấy không còn là món riêng cho y độc chiếm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip