Ngoại truyện 5
Tác giả: Pháo Nhân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Ngoại truyện 5: Easter egg thịt thà: Phu nhân x A Dã Play thầy trò Tét mông bằng thước/dạy dỗ sỉ nhục
"Tiên sinh, tiên sinh, em không biết tính, tha cho em đi..." Người nam với làn da bánh mật đang nằm sấp nửa thân trên ở mặt bàn gỗ sơn, cơ bắp rắn chắc ở lưng căng cứng vì lo lắng, tư thế khiến cặp mông to dày thịt tròn lăn vểnh lên phía sau đầy lẳng lơ, chiếc động màn thầu hồng non giữa hai chân xấu hổ kẹp chặt mình lại.
Cố Thiên Dã hơi hơi ngửa đầu muốn nhúc nhích thân trên, bộ ngực nở nang đè ép trên bàn vì úp sấp, cảm giác lạnh toát kích thích hai núm phải ưởn thẳng, rồi tiếp đến lại bị nén lõm vào thịt vú. Trước mặt cậu là một cuốn sổ mỏng, Thẩm Ngọc Trầm hay thích mượn dịp dạy cậu mấy thứ để tiện thể làm cậu ngay trong thư phỏng, lần nào cũng vừa không học được vừa phải bị đụ hùng hục hùng hục.
Hôm nay cũng thế, yêu cầu đưa ra cho cậu là tính toán sổ sách, khả năng của cậu làm sao mà xử lý nổi, rõ ràng là cố tình bắt chẹt mà. Hơn nữa lúc dạy cậu học hành Thẩm Ngọc Trầm bắt cậu phải gọi anh là tiên sinh, mê mệt chơi cậu dưới danh nghĩa thầy trò mãi chẳng biết chán.
"Sao A Dã toàn lén lút làm biếng thế, các khoản đơn giản vậy cũng không tính được ra, tiên sinh phải phạt em đây nhé." Nam tử gương mặt thanh tú hơi hơi nhếch đôi mắt phượng, như thể bất mãn với đứa học trò ương bướng này lắm. Anh nhấc một chiếc thước gỗ lim trên kệ xuống, quả nhiên Cố Thiên Dã chợt rùng mình run bắn.
"Đừng mà tiên sinh! Em sẽ tính mà, đừng dùng, đừng dùng thước! Chỗ đó, em làm chỗ đó cho tiên sinh!" Trông thấy cây thước gỗ mỏng manh mà sáng bóng ấy là Cố Thiên Dã hãi hùng, lần nào hễ cậu không nghe lời chuyện gì làm Thẩm Ngọc Trầm tức giận là cái mông cậu sẽ phải sưng tấy cả buổi, hình như anh với Tô Yến Ninh đều đam mê kiếm cớ tét mông cậu uốn nắn cậu ngoan ngoãn chờ đụ.
Cậu hơi tách chân sang bên, hé lộ lỗ hoa múp míp hồng hào ở giữa cho người phía sau, mong cậy nhờ nó để đổi lại lòng thương xót.
"A Dã to gan ghê nhỉ, đã lười biếng còn định lợi dụng sơ hở, không cần mông nữa thật à? Vốn dĩ tiên sinh định thương em giảm bớt vài roi, bây giờ thì phải cân nhắc lại thôi." Tiếc thay hàng mi dài của mỹ nhân lay động, anh cười khẽ tuyên bố bản án đầy tàn nhẫn.
Cơ mà món ngon dâng tận tay tội gì từ chối, ngón tay thon dài trắng trẻo của anh hung tợn xoa nắn âm hộ non nớt của Cố Thiên Dã mấy cái, thấy nó lấp loáng dịch ngọt rồi mới chịu dừng.
"Ư..." Sợ thì sợ đấy nhưng có cho mười lá gan Cố Thiên Dã vẫn không dám bỏ chạy, cậu chỉ có thể căng thẳng thít chặt cơ mông nghẹn ngào chờ màn thi hành "dâm hình".
"Chát!" Cố Thiên Dã co rụt người vì đau, thước gỗ lim quật đúng thịt mông màu bánh mật, sóng thịt nhấp nhô mấy đợt, ngay sau đó có dấu vết đỏ nhạt hiện lên. Thẩm Ngọc Trầm hài lòng nắn bóp thịt mông mềm dẻo trơn tay một cái rồi lại quất tiếp, nhấn nhá màu đỏ đậm hơn.
Thường ngày lúc bị tét mông bằng tay cũng đau nhưng cơ thể cậu nhạy cảm nên nửa đau nửa sướng, sang đến thước thì không tử tế vậy nữa, do diện tích chịu lực nhỏ hơn nên đặc biệt đau luôn, mọi khi hiếm khi động tới, giờ mới hai ba phát mà Cố Thiên Dã đã kiệt quệ quá sức.
"Ư a —— phu nhân, phu nhân đừng đánh nữa! Em biết lỗi rồi!" Cố Thiên Dã òa khóc xin tha, thế mà lại bị thước quật trúng 7 8 phát nữa vào khe mông.
"Phải gọi là gì quên rồi à? A Dã học hành thế hả?" Lực tay của người đàn ông rất khỏe, cậu cảm giác mông mình đã đau rát nóng bừng sưng hết cả lên, Cố Thiên Dã sụt sịt dưỡn dẹo mông tránh né, hoảng loạn xin lỗi lia lịa: "Tiên sinh, tiên sinh! Ô, tại học trò kém cỏi, em sẽ học hành hẳn hoi, tiên sinh đừng đánh nữa mà! Đau mông quá đi..."
Có vẻ Thẩm Ngọc Trầm bớt giận hơn, anh nhẹ nhàng ve vuốt thịt mông đã đắp thêm lớp màu đào, lòng bàn tay mát rượi giúp Cố Thiên Dã thoải mái hẳn, cơ bắp căng cứng cũng dần thả lỏng bớt.
Nhưng rồi lại một tiếng "Chát!" vang lên vỗ vào da thịt, con ngươi Cố Thiên Dã rung chấn, cơ thể run bần bật, cậu há to miệng mà không bật ra được âm thanh, chỉ có nước mắt giàn giụa chảy dài. Nhắm đúng thời cơ cậu lơ là nhất chiếc thước gỗ lim đã cho một phát cuối cùng vào đúng lỗ non của cậu. Đôi chân cậu đang hơi tách ra giúp nó đánh trúng toàn bộ lồn nhỏ, hai múi môi thịt co giật điên cuồng, cửa vào phún ra dịch dâm trong veo.
"Ư a! ——" Cố Thiên Dã phản ứng lại xong vội bụm lấy âm hộ sưng đỏ nóng rát của mình khóc nấc vì bị ức hiếp quá đáng, Thẩm Ngọc Trầm đã thỏa mãn được ham muốn bạo hành biến thái, thấy bộ dạng thê thảm của người nam thì bắt đầu chuyển sang dỗ dành xoa dịu.
"Ngoan, không đánh nữa, A Dã bỏ tay ra, tiên sinh chuẩn bị lên lớp cho bím nhỏ của em nhé." Cố Thiên Dã trợn to mắt chứng kiến anh móc cây côn thịt khổng lồ cứng thẳng nổi đầy gân xanh ra, phải thút thít xin xỏ: "Tiên sinh, tiên sinh đừng mà, cửa mình em đau quá hỏng mất rồi, chờ một lúc, chờ lúc nữa hẵng làm đi ạ!"
Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Ngọc Trầm nheo lại, đầu mày hơi chau, vậy là Cố Thiên Dã đã sợ điếng người vội ngậm miệng, bỏ tay ra quay qua níu tay áo anh. "Ư..." Ngay sau đó cậu bị cắm vào từ phía sau, âm hộ nhỏ xinh thoáng chốc bị gậy thịt lấp đầy, vách trong ngoan ngoãn bao bọc lấy dương vật.
"A Dã ngoan, tiên sinh bắt đầu dạy dỗ lỗ nhỏ cho em đây." Thanh niên đẹp đẽ trưng ra bộ dạng đoan trang nghiêm chỉnh như thể mình là thầy giáo thật, chỉ còn mỗi động tác ưỡn hông không hề lưu tình bộc lộ ra bản tính của anh.
Thêm một cú thúc sâu đụng phải chiếc miệng tròn non mềm làm Cố Thiên Dã lại kêu rên thảm thiết, cặp mông đỏ ửng bị giã gợn sóng liên hồi trông có phần dâm đãng. Dĩ nhiên Thẩm Ngọc Trầm sẽ không bỏ lỡ thời cơ, anh nhắm thẳng chỗ kín tràn trề dịch hoa ra sức đâm thọc hung tợn, dịch dâm trong lỗ non cứ nhóp nhép tràn tóe ra ngoài kiểu rò rỉ chỉ vì bị đụ.
"Thoải mái thế cơ à? Chảy nước dâm đầy bàn này, có phải A Dã muốn làm chó cái của tiên sinh từ lâu rồi không? Có phải ngày nào cũng định cám dỗ tiên sinh đụ em không?" Đợt xô đẩy xung phong như đóng cọc làm cổ tử cung ướt mềm mất sức phản kháng, quy đầu to lớn thừa cơ đột phá chui vào tử cung nhỏ hẹp.
"Ư a —— đừng, nhẹ thôi! Nhẹ thôi!" Phần thắt lưng Cố Thiên Dã sụp xuống, hai chân tê rần oặt ẹo, dịch ngọt tuôn ra tứ tung vô tận. Gần như sức nặng cả người cậu đang dồn cả vào nửa thân trên, cậu còn không dám nhúc nhích bừa bãi vì sợ tử cung sẽ bị đâm rách mất, cứ nức nở van xin.
"Hửm? A Dã nói năng với tiên sinh vậy đó à?" Tử cung yếu ớt nhạy cảm bị tiến vào thêm một tấc, Cố Thiên Dã bật ra tiếng khóc tan vỡ, chỉ có thể nói tiếp những câu mua vui cho đàn ông: "Ư, không phải... A Dã, A Dã là chó cái của tiên sinh, dành cho tiên sinh đụ, tiên sinh nhẹ thôi ạ!"
Thẩm Ngọc Trầm cười khe khẽ đầy hài lòng, lòng bàn tay bấu vào mông cậu đè giữ, trông theo thịt mông ăm ắp qua những kẽ ngón tay, anh cúi xuống hôn lên gò má cậu. Mỗi tội động tác này cũng kéo theo gậy thịt nhét thẳng vào nhồi căng luôn nụ hoa non mềm.
"Haaa!!" Toàn thân Cố Thiên Dã chợt rã rời, cơ bắp rắn rỏi ở đùi co giật đùng đùng mấy cái, toàn bộ dâm dịch đầy ắp ở khoang đã bị gậy thịt chặn lại trong tử cung.
Từ khi trời sáng cho đến tận tối mịt, người làm cũng có việc cần tìm cả hai nhưng cứ nghe bảo phu nhân dẫn thiếu gia vào phòng dạy học là đều âm thầm tự hiểu.
Cuối cùng Cố Thiên Dã thực sự không chứa được lượng dương tinh xuất vào quá nhiều, bụng dưới căng ra phồng lên, ý thức cậu đã lờ mờ gần như bảo làm gì thì chỉ biết làm nấy, kể cả yêu cầu nói những câu dâm dật tục tĩu khủng khiếp cũng chẳng cự tuyệt.
"Cảm ơn tiên sinh dạy học trò ăn tinh, A Dã là vợ của tiên sinh, phải mang bầu em bé cho tiên sinh..." Thẩm Ngọc Trầm lắng nghe lời lẩm bẩm mịt mờ ngoan ngoãn của cậu, niềm yêu thích trào dâng ngập tràn lòng dạ, anh hôn người ta đến độ quay cuồng choáng váng rồi rửa ráy cơ thể giúp cậu, bế cậu quay trở về phòng.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip