Chương 21. Khả nghi
Chương 21. Khả nghi.
(Càng ngày chương càng dài QAQ Tiện thể mình cũng nói luôn thì mình có công việc hành chính full time, cuối tuần thì đi make khách nên cũng khá bận rộn, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi gõ truyện, tốc độ đánh máy của mình cũng không nhanh lắm nên thời gian ra chương khá dài, ai không đợi được có thể đi tìm raw để đọc nhé, mình không thích bị giục chương.)
Khi Liên Thịnh dậy đã gần 12 giờ trưa rồi. Anh và Phương Thành Tự sắp xếp một lát rồi xuống tầng hai ăn cơm.
Lúc xuống lầu, Liên Thịnh có thể cảm giác được đứa trẻ bên cạnh vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét để nhìn chằm chằm anh, như có gì muốn hỏi, nhưng lại đắn đo không tiện nói nên lời.
Liên Thịnh nghiêng đầu, vừa hay bắt gặp dáng vẻ hấp tấp dời mắt đi của Phương Thành Tự, bật cười giải thích: "Anh không sao, chỉ hơi lạ giường thôi, ngủ giường không quen dễ gặp ác mộng, dọa em sợ à?"
Phương Thành Tự lắc đầu: "Không phải."
Liên Thịnh: "Em yên tâm, anh sẽ điều chỉnh trạng thái, chuyện hôm qua... không xảy ra lần nữa đâu."
Phương Thành Tự vẫn luôn quan sát vẻ mặt Liên Thịnh, cảm thấy có gì đó không đúng. Vào thời điểm thi đấu hôm qua, cậu và Liên Thịnh ngồi gần nhau nhất, vì vậy cậu biết rõ lúc đầu trận, trạng thái của Liên Thịnh vốn đang rất tốt, cảm xúc còn mãnh liệt hơn hẳn những trận đấu tập và huấn luyện trước đây. Thậm chí Phương Thành Tự cảm thấy dường như khoảnh khắc Liên Thịnh ngồi ở đó mỗi phút giây đều là mừng rỡ và hưng phấn.
Phản ứng của anh sau đó lại như bị ma nhập, Phương Thành Tự vẫn luôn cảm thấy có lẽ khi ấy anh đã nhìn thấy thứ gì đó.
Liên Thịnh nói do quá căng thẳng, nên Phương Thành Tự cũng không tiện hỏi tới cùng."Ừm." Phương Thành Tự thu hồi tầm mắt, gật đầu.
Khách sạn này mọi mặt đều đạt chuẩn 5 sao, ở lầu 2 là nhà hàng buffet.
Khi hai người đến nơi, hầu hết mọi người đã có mặt rồi.
Tất cả các đội tham gia lần thi đấu này đều ở chung khách sạn, nhiều người trẻ tụ tập cùng nhau, trong nhà hàng quả thật vô cùng náo nhiệt.
Phương Thành Tự và Liên Thịnh băng qua đám đông, tới bàn đội mình.
Liên Thịnh vừa hay ngồi cạnh Lâm Hải Xuyên. Anh vừa ngồi xuống, Lâm Hải Xuyên bên này đã bắt đầu đứng ngồi không yên, mặt cậu chàng đỏ bừng, nhăn nhó đấu tranh nội tâm, gọi Liên Thịnh: "Anh Thịnh..."
Liên Thịnh quay qua chỉ thấy một cái mặt Quan Công. Anh bật cười thành tiếng, hỏi thăm: "Sao vậy?"
Lâm Hải Xuyên cúi đầu, nhỏ giọng: "Em xin lỗi, hôm qua... em không nên nói với anh như vậy."Liên Thịnh hơi kinh ngạc, nhưng hơn hẳn là ấm lòng, anh không do dự an ủi: "Không có gì đâu, anh không để bụng. Với cả, hôm qua là anh sai thật, anh hứa không để tình trạng hôm qua lặp lại, được chứ?"
Lâm Hải Xuyên ngẩng đầu nhìn anh, cảm động mấp máy môi, gật đầu mãnh liệt: "Dạ!"Thật ra hôm qua Lâm Hải Xuyên cũng chỉ là nóng ruột, dù sao thì tuy STV không phải chiến đội đứng đầu, nhưng chưa có trận đấu nào từng đứng ngoài top 5 cả.
Sau khi Phương Thành Tự nói chuyện với anh, anh đã trằn trọc một đêm. Nói Lâm Hải Xuyên tức giận Liên Thịnh thao tác nhiều sai sót, không bằng nói là tâm lý của cậu ấy quá tệ, không chấp nhận được sự thất bại của đội mình.
Thất bại và đau đớn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời mỗi con người, điều quan trọng là cách đối mặt và vượt qua chúng.
Nếu một cú đánh nhẹ đã khiến bạn tan rã, sức chịu đựng yếu ớt nhường ấy, thì dù sau này bạn có đạt được thành công, cuối cùng bạn cũng sẽ lạc lối giữa vòng xoáy danh lợi.
Nếu ngẫm kĩ chút thì sai lầm của Liên Thịnh cũng có thể thông cảm được, dù sao khi cậu mới bắt đầu tham gia thi đấu cũng đánh loạn cả lên, đến bia cố định còn bắn trượt.
Cậu chàng còn nhớ có lần trong khi thi đấu, trạng thái của cậu cực kỳ kém, mấy lần không nghe lời đội trưởng, tùy tiện nổ súng, không những không hạ được đối thủ mà còn làm lộ vị trí đội mình.
Sau trận đấu đó, đội trưởng không quở trách, không oán giận, chỉ bình tĩnh phân tích những chỗ cậu làm sai.
Lúc ấy đội trưởng mới chỉ 17 tuổi đã có thể giữ tâm lặng như nước, còn mình qua chừng ấy năm vẫn chẳng có chút tiến bộ nào.
Bây giờ nghĩ lại, gây sai lầm lúc thi đấu vốn rất áy náy, nếu còn bị đồng đội chỉ vào mặt chửi, hẳn là rất khó chịu.
Lâm Hải Xuyên càng nghĩ càng thấy mình chẳng giống con người, không những không khống chế được tâm trạng của mình mà còn làm tổn thương đồng đội.
Cậu chàng hối hận cả buổi tối, giờ phút này thấy Liên Thịnh dễ dàng tha thứ cho mình như vậy lại càng thổn thức đủ loại tâm trạng, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào nuốt nước mắt cảm thán: "Anh Thịnh... anh tốt quá."
Liên Thịnh sững sờ, sau đó mỉm cười lắc đầu.
Hoa Đình vui vẻ: "Được rồi, mấy người có thể mở lời với nhau là tốt rồi, ăn cơm thôi."
Đang lúc mọi người chuyên tâm ăn uống thì phòng ăn bên cạnh chợt huyên náo hẳn lên.Một giọng nữ cao vang lên: "Tề Toàn, cả đời này tôi không muốn thấy mặt anh nữa!"
Liên Thịnh cả kinh, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ trông thấy bóng lưng giận dữ của Ngải Đệ rời khỏi bàn, hai bím tóc đuôi ngựa đung đưa.
"Cô ấy bị sao vậy?" Liên Thịnh cắn đũa hỏi.
Khưu Phong tiện miệng đáp: "Khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn lại là vạ miệng của Tề Toàn."
Lâm Hải Xuyên chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục vùi đầu ăn, nhìn mãi thành quen: "Không sao, câu này là thần chú của Ngải Địch, cổ có thể nói năm sáu lần một ngày, hơn nữa mỗi lần đầu bị tự vả hết."
Hoa Đình rụt cái đầu vừa ngoi lên hóng hớt về, tặc lưỡi: "Mấy cậu xem Tề Toàn đã một mớ tuổi rồi mà sao không biết thương hương tiếc ngọc thế nhỉ? Thật là đàn ông no không lo cho đàn ông chết đói, nếu nhóc Ngải Đệ đến đội chúng ta, ai bắt nạt cổ thì anh là người đầu tiên solo với nó."Liên Thịnh đồng ý gật đầu.
Phương Thành Tự ngồi bên cạnh chú ý thấy hành động gật đầu của anh, bỗng siết chặt đôi đũa trong tay, sắc mặt tối sầm.
"Em no rồi."
Phương Thành Tự đột nhiên mất hết khẩu vị, đặt đũa xuống, nói vài câu rồi đứng dậy rời đi.Hoa Đình ngẩng đầu khỏi bát cơm, nghi hoặc: "Cậu ấy mới ăn được mấy miếng chứ?"
Liên Thịnh qua loa đáp lại: "Chắc cơm không hợp khẩu vị rồi, để lát nữa em mang cho cậu ấy ít đồ ăn khác."
Hoa Đình yên lặng thở dài: "Đứa nhỏ này, miệng mồm càng lúc càng kén chọn."
Tuy miệng thì ghét bỏ nhưng sau khi ăn xong, Hoa Đình vẫn mang một bàn đồ ăn vặt Phương Thành Tự thích tới.
"Ấy, anh Thịnh chọn cho cậu này, ăn chút lót dạ đi." Hoa Đình gọi.
Phương Thành Tự nhận lấy, thấy chỉ có một mình Hoa Đình đến, lại hỏi: "Anh ấy đâu rồi?"
"Cậu ấy đang ngồi nói chuyện với bọn Tề Toàn, Bạch Mạc Vi rồi, chắc lát nữa mới về được." Hoa Đình dừng một chút, làm mặt giận dỗi trêu chọc: "Ai bảo cậu chuồn đi sớm như vậy, chậc, trẻ con mà không hòa đồng thì không tốt đâu."
Phương Thành Tự bĩu môi, mặc kệ Hoa Đình, lấy một viên ô mai trong khay đồ ăn bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy tâm sự nặng nề hỏi: "Em hỏi anh chuyện này."
"Ừ, gì vậy?" Hoa Đình hỏi lại.
"Lúc anh ký hợp đồng với anh Thịnh, anh có biết trước đây anh ấy đã gặp chuyện gì không? Có phải... anh ấy đã từng bị thương nặng, hoặc từng gặp cú sốc tâm lý lớn chẳng hạn." Phương Thành Tự cất lời.
Hoa Đình hoảng hốt, mắt phải giật giật. "Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
Phản ứng của anh hơi quá, Phương Thành Tự hết sức cảnh giác híp mắt nhìn hắn: "Không có gì, chẳng qua em muốn biết chút thôi, em cảm thấy phản ứng của anh Thịnh ở trận hôm qua không chỉ đơn giản là do căng thẳng quá mức."
Hoa Đình lén vuốt mồ hôi, chỉ có thể thầm cho Phương Thành Tự một cái like, cẩn thận lựa câu từ đáp: "Theo như anh biết thì bố mẹ Liên Thịnh mất sớm, cậu ấy lớn lên cùng bà nội, bố mẹ cậu ấy đều là công chức, trong một lần cứu hộ cứu nạn đã hi sinh, để lại không ít tiền trợ cấp, theo lý thuyết thì hẳn là cậu ấy chẳng thiếu tiền. Nhưng không may Liên Thịnh có một đám họ hàng khốn nạn hút máu người, khi biết bố mẹ cậu ấy mất bèn lòng vòng thổi gió bên tai bà nội Liên Thịnh mỗi ngày, không lâu sau đã lừa được hết sổ tiết kiệm nhà cậu ấy."
"Có thể nói Liên Thịnh do một tay bà nội nuôi lớn, tiền học phí của cậu ấy cũng đều do bà nội đi vay mượn chắp vá khắp nơi. Sau khi lên cấp hai, Liên Thịnh đã bắt đầu vừa đi học vừa đi làm thuê..."
Phương Thành Tự nhíu mày: "Cấp 2?"
"Đúng vậy." Hoa Đình gật đầu, cười nhạt giải thích: "Có phải cậu cảm thấy đứa nhỏ 13, 14 tuổi thì chẳng làm được trò trống gì đúng không? Quê cậu ấy không sánh được với thành phố lớn các cậu, ở phố huyện nhỏ, trẻ con 13, 14 tuổi đã có thể đi rửa bát ở quán cơm, làm thuê ở quán net kiếm tiền. Đám thiếu gia sống trong nhung lụa như cậu chắc không hiểu mấy thứ này đâu."Phương Thành Tự mím môi, cụp mắt nhìn xuống.
"Sau khi lên cấp 3, cậu ấy từng nghỉ học 3 năm... Đi làm thuê xa. Sau này bà nội qua đời, cậu ấy lại về lo liệu hậu sự cho bà, lại ôm giấc mộng ôn thi lên Đại học tiếp, tới lúc sắp tốt nghiệp Đại học thì ký hợp đồng livestream với Hoa Hỏa TV qua bạn bè giới thiệu. Sau đó... thì cậu biết rồi đấy."
Phương Thành Tự chưa từng nghĩ một người ấm áp luôn nở nụ cười rạng rỡ như Liên Thịnh lại từng có tuổi ấu thơ buồn đến thế.
Trái tim chua xót vô cùng, cậu im lặng rất lâu sau mới mở miệng: "Khi anh ấy nghỉ học... mới chỉ 15, 16 tuổi."
"Đúng vậy." Hoa Đình gật đầu.
Phải rồi, chỉ là mười lăm, mười sáu tuổi, năm ấy Hoa Đình đương trẻ trung phơi phới, trong ánh sáng mờ mờ của quán net đã nhặt được thiếu niên 15, 16 tuổi này về chiến đội.
Nghĩ lại vẫn thấy thật nao lòng.
Phương Thành Tự: "Anh có biết trong ba năm làm thuê, anh ấy đã đi đâu không?"
Hoa Đình nuốt nước bọt, sợ hãi: "Cái này thì anh không rõ."
Hắn chớp mắt, nhanh chóng đổi đề tài: "Ban nãy cậu nói không chỉ đơn giản là quá căng thẳng nghĩa là sao?"
Phương Thành Tự ngước mắt, giọng điệu nghi hoặc: "Căng thẳng là một trạng thái kéo dài, nhưng lúc đầu trận trạng thái của anh Thịnh rất tốt. Em cảm thấy dường như anh ấy đã trông thấy cái gì đó mới đột nhiên hoảng sợ. Nên em muốn hỏi có phải trước đây anh Thịnh đã gặp phải biến cố gì kích thích tâm lý không."
Hoa Đình bị trực giác nhạy bén của cậu dọa sợ.
"Có lẽ không phải đâu... Hay để hôm nào hỏi cậu ấy xem." Trái tim Hoa Đình treo ngược lên luôn rồi, chỉ sợ đứa nhỏ này nói thêm mấy câu nữa, hắn chịu không nổi cởi giáp đầu hàng mất.
"Không cần đâu." Phương Thành Tự lắc đầu. "Sau trận đấu gọi bác sĩ tâm lý đến đi."
"Được." Hoa Đình lặng lẽ thở dài, vẫn là chạy không thoát nổi.
V thần à, không phải quản lý Đình Đình không giúp cậu đâu, mà là địch quá mạnh, cậu tự cầu nguyện đi.
***
Rất nhanh đã tới ngày thi đấu thứ hai giải mùa xuân.
Trước khi lên sân khấu, Hoa Đình và Tiền Nham mỗi người một bên, liên tục lải nhải bên tai Liên Thịnh như đưa con đi thi Đại học: "Nhất định phải bình tĩnh tự tin!"
"Tập trung tinh thần, đừng nhìn lên khán đài nữa!"
"Hít sâu, thả lỏng nào."
"Anh tin cậu có thể làm được!"
Liên Thịnh đều bị cái bộ dạng này của hai người chọc cười: "Được rồi, em biết rồi."
Hoa Đình thở phào, bắt chuyện với đám Khưu Phong phía trước: "Đến đây đến đây, chúng ta quyết tâm chút nào!"
Bảy bàn tay chồng lên nhau. Đồng thanh: "STV, quyết thắng quyết thắng quyết thắng!"
Trận đầu tiên.
Ra quân bất lợi.
Chiến đội STV nhảy cùng chỗ với Emoji.
Phương Thành Tự và Tề Toàn nhảy xuống cùng nhau, Phương Thành Tự nhảy chậm hơn chút, Tề Toàn nhặt được súng trước.
Bình luận viên hưng phấn thuyết minh: "Ván đầu tiên thật kích thích, xem ra QAQ vẫn chưa biết hắn và ISLAND cùng nhảy một tòa nhà đâu."
Bình luận viên tiếp lời: "Đúng vậy, ISLAND không nhặt được súng ở tầng 2, giờ cậu ấy sẽ chọn chạy xuống tầng 1 hay nhảy cửa sổ đây?"
Bình luận viên đáp lại: "Chắc hẳn ISLAND có thể nghe thấy tiếng bước chân dưới tầng, đi xuống sẽ phải đối mặt với QAQ, tôi đoán cậu ấy sẽ chọn nhảy lầu.
Quả nhiên, Phương Thành Tự không loot được vũ khí gì ở tầng 2, lại nghe thấy tiếng chân dưới tầng 1, bèn không lén lút nữa, chạy một vòng trên tầng 2, đợi đến khi người dưới tầng 1 chạy lên thì nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, trốn vào phòng một tòa nhà khác.
Bình luận viên cười nói: "Hành động này của ISLAND rất thông minh, lấy tiếng chân dụ người dưới tầng đi lên, sau đó thừa dịp địch vẫn đang ở cầu thang bèn nhảy lầu chạy thoát."
Bình luận viên gật gù: "Đúng vậy. Các khán giả trước màn hình nên ghi nhớ thao tác này nha."Liên Thịnh cũng nhảy xuống cùng một người khác, nhưng anh may mắn hơn, vừa đáp đất đã nhặt ngay được một khẩu M4, bắn hạ luôn đối phương.
Thông báo nhắc nhở hiện lên.
[STV - Sheng đã tiêu diệt Emoji - YABI bằng M416]
Liên Thịnh cau mày: "Lại là Emoji."
Lâm Hải Xuyên cũng hít một hơi than thở: "Ra quân bất lợi rồi, không ngờ lại nhảy cùng khu với Emoji!"
Khưu Phong lại cào bàn phím rất nhanh, chạy mấy vòng xung quanh, vẻ mặt như chó nhà có tang: "Cái gì cơ! Cái người đuổi theo mông tôi là Emohi à! Aaaaa! Tôi sắp chết rồi!"
Phương Thành Tự nghe thấy tiếng chân ở phòng bên, nghiêm mặt: "Đừng hoảng, bọn họ chỉ còn 3 người thôi."
Liên Thịnh loot được ống ngắm 4x, bò lên chỗ cao quan sat vị trí đồng đội, lên tiếng: "PEAL, dẫn địch chạy về phía lề đường đi."
Khưu Phong nhận được tín hiệu: "OK."
Sau đó lại bắt đầu chạy quanh khu nhà, chỉ là càng ngày càng gần phía lề đường hơn.
Liên Thịnh gác súng trên cao, chờ mục tiêu xuất hiện bèn nổ một phát súng thật gọn gàng.
Bắn trúng tay đối phương, mất nửa thanh máu.
Tuy không bắn hạ được nhưng cũng giúp Khưu Phong cắt đuôi địch, cho hắn chút thời gian đi loot trang bị.
Bên kia, Phương Thành Tự và Tề Toàn bắt đầu giao tranh.
Hai người cách nhau hai bức tường, đều nắm rõ vị trí đối phương. Phương Thành Tự ló đầu dò xét mấy lần qua cửa sổ, cuối cùng Tề Toàn cũng hết nhịn nổi, nổ súng.
Thừa dịp Tề Toàn lộ đầu, Phương Thành Tự cũng nhanh chóng nổ súng, đánh được nửa thanh máu bên kia.
Hai người anh tới tôi đi, mất nửa ngày cũng chưa hạ được đối thủ.
Hôm nay Tề Toàn ôm một bụng lửa giận, còn cực kỳ liều lĩnh, sau một lần lại lại bị Phương Thành Tự đánh mất máu liền hết luôn kiên nhẫn, nhào thẳng lên, xông vào nhà.
Song dù thực lực bên kia cũng không kém gì hắn nhưng Phương Thành Tự lại chiếm ưu thế địa hình.
Sau một hồi súng.
[STV - ISLAND đã tiêu diệt Emoji - QAQ bằng AKM]
Rốt cuộc Phương Thành Tự cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chui vào góc phòng cắn thuốc hồi máu.
"Tiểu Tự NICE! Tề Toàn bay màu rồi, Pochinki giờ là sân nhà mình!" Khưu Phong đang hả hê, chưa đến một giây sau:
[Emoji - TAT đã hạ gục STV - PEAK bằng M416]
"Aaaaaaaa!" Khưu Phong nằm trên đất, thân tàn chí không tàn cầu cứu: "Tôi vẫn còn nè, cứu tôi với... A... Hu."
[Emoji - TAT đã tiêu diệt STV - PEAK bằng M416]
Lâm Hải Xuyên hừ một tiếng: "Này thì hả hê hả mạy."
Trận đầu tiên kết thúc, chiến đội STV xếp thứ hai, ăn phao câu gà, tổng điểm xếp thứ 8.
Trận thứ hai, lại một lần nữa ra quân thất bại.
Emoji với STV như hình với bóng, lại nhảy cùng khu tiếp.
Lần này, Tề Toàn cực kỳ hung hăng, hệt như sát thần nhập thể, vừa tiếp đất đã nhặt được súng sau đó tiêu diệt hết cả đội STV.
Tổng điểm STV xếp thứ 11.
Phía hậu trường, Tiền Nham mang bộ mặt khó ở nhìn chằm chằm tường thuật trực tiếp trận đấu, tay nắm chặt thành đấm đặt trên gối, thấp giọng than: "Nguy hiểm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip