Chương 31. Duo
Chương 31: Duo
Chỉ một phút sau khi Liên Thịnh lấy lại được mật khẩu, trên diễn đàn liền có ngay một bài viết mới theo sát dòng sự kiện.
"[V Thần thật sự, thật sự đã online rồi! Lần này tôi tận mắt thấy luôn! Có ảnh cap màn hình!!]"
Hoa Đình nhíu mày nhìn bài viết mới đang thu hút một lượng lớn người xem, mặt đỏ bừng lên vì giận, hét lớn: "Bẫy người! Rõ ràng là bẫy người mà! Đám người này đúng là... rảnh rỗi đến nỗi không còn gì làm nữa à? Ngày nào cũng chăm chăm theo dõi xem người khác có online hay không! Nếu ngoài đời thật chẳng khác gì bọn biến thái theo dõi cả!"
Liên Thịnh thoát game, đứng lên, ra vẻ không sao cả: "Không sao, kể cả có online thì đã làm sao, chẳng lẽ không được phép hoài niệm quá khứ à? Đợi một thời gian nữa, nếu không có gì xảy ra, tự nhiên họ sẽ thôi không nhắc đến nữa."
Hoa Đình nhăn mặt: "Nhưng anh vẫn thấy có gì đó không ổn. Cậu nói xem, V Thần đã im hơi lặng tiếng sáu năm nay rồi, sao tự nhiên lại bị người ta nhắc đến? Có khi nào có người cố tình không?"
Liên Thịnh cười nhạt: "Anh nghĩ nhiều rồi! Ai lại rỗi hơi đến vậy chứ?"
Hoa Đình còn định nói gì thêm, nhưng Liên Thịnh đã bước ra ngoài: "Tôi đi huấn luyện tiếp đây, ra ngoài lâu thế này, mấy đứa nhỏ nghĩ tôi trốn việc đó."
Hoa Đình đành vẫy tay: "Được rồi, đi đi." Nghĩ ngợi thêm một hồi rồi vội vàng gọi với theo: "Khoan đã!"
Liên Thịnh quay đầu: "Sao thế?"
Hoa Đình cắn răng hỏi: "Sao câu trả lời bảo mật của cậu lại là tên anh?"
Liên Thịnh cười khổ: "Có thể do hồi đó anh vừa đến Thượng Hải, cứ ăn lẩu xong lại đau bụng."
Hoa Đình và Liên Thịnh là đồng hương, khi mới đến Thượng Hải, Hoa Đình không quen đồ ăn ở đây, lần nào ăn lẩu xong y như rằng bụng lại có vấn đề.
Mà cái mùi đó... đúng là không dễ ngửi, giống như có quả bom sinh học trong nhà vệ sinh vậy.
Hoa Đình hít sâu một hơi: Nhịn! Nhịn! Phải nhịn!
"Còn Tiền Nham thì sao?"
Liên Thịnh tay cầm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn: "Hồi đó Lão Tiền cống hiến hết mình cho đội, bạn gái cũng chạy theo người khác còn gì?"
"Thằng gâu gâu này!" Mặt Tiền Nham đen như đáy nồi.
Liên Thịnh vừa dứt lời đã nhanh chóng chuồn vội: "Là mấy người bảo tôi nói đấy nhé, tôi đi trước đây."
Cái miệng độc địa và cách chọc tức này thật sự giống hệt V Thần sáu, bảy năm trước.
Hoa Đình và Tiền Nham nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ngậm đầy vẻ nhớ nhung và hoài niệm.
Liên Thịnh quay lại phòng tập, khi đi qua phía sau Phương Thành Tự, anh nhìn thấy trên màn hình của cậu là trang diễn đàn, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì Phương Thành Tự đã vội vàng đóng trang web, cười trừ với anh.
Rõ ràng có điều khuất tất!
Nếu không phải Liên Thịnh đã xem hết bài viết về V Thần, chắc giờ này anh sẽ mù tịt chẳng hiểu gì.
Liên Thịnh cố nhịn cười, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, ngồi xuống vị trí của mình, vờ như không hay biết gì.
Phương Thành Tự ngồi nửa ngày mới thẹn thùng quay sang: "Anh Thịnh, chúng ta đánh duo nhé?"
Liên Thịnh vừa mở phần mềm livestream: "Được, nhưng mà anh phải live rồi."
Phương Thành Tự: "Không sao, em cũng mở livestream luôn."
Liên Thịnh gật đầu: "Ok."
Liên Thịnh không live đã cả tháng rồi, người hâm mộ của anh như lũ trẻ lang thang cơ nhỡ nhiều năm không được ăn cơm, ngửi thấy mùi thịt là ùn ùn kéo đến, vừa khóc vừa than vãn nỗi nhớ nhung.
Khiến kênh livestream của anh bị đứng vài giây mới trở lại bình thường, Liên Thịnh bật mic, cười nói: "Được rồi được rồi, đừng làm loạn, chẳng phải anh đã quay về rồi sao."
"Anh còn biết quay về hả! Anh không biết là tụi tui đợi anh lâu đến mức già đi rồi sao! Đồ vô tâm!"
"Huhu, Quả Tử ơi, lâu lắm rồi anh không livestream! Nhớ chết mất!"
"Anh mà không phát nữa tui sẽ đi theo người khác mất!"
"Mở cam đi mà, mở cam!"
Liên Thịnh mở camẻa, vẫy vẫy tay trước ống kính: "Thấy tôi chưa?"
Anh kề sát mặt vào camera, khiến màn hình chỉ hiện lên đôi mắt to và sống mũi của anh.
Bình luận im lặng vài giây rồi bùng nổ.
"Ôi trời ơi! Đôi mắt của Quả Tử đẹp chết mất!"
"Đôi mí này, gato quá! Phẫu thuật rồi mà cũng không đẹp bằng mắt Quả Tử! Khóc!"
"Mấy người có thấy lông mi của anh ấy không! Cắt xuống đủ làm chổi luôn ấy!"
Liên Thịnh nhìn màn hình, bị gương mặt phóng đại của mình dọa một trận, vội vàng chỉnh lại vị trí của camera, sau đó trở lại game: "Bắt đầu chơi game thôi, hôm nay anh xếp đôi với A Tự."
"Thiếu gia Phương à? Lâu rồi cậu ta cũng không livestream!"
"Trời ơi! Thiếu gia Phương cũng đang phát trực tiếp rồi kìa! Nhưng mà vẫn là livestream câm."
"Thề luôn, 'Thành Thịnh đuổi gà' quá đỉnh!"
"Vừa thi đấu xong đã ngang nhiên xếp hạng đôi, hai người này sợ người ta không biết hay sao ấy!"
Không hiểu sao giữa hàng loạt bình luận, Liên Thịnh lại vô tình thấy được mấy câu làm người khác đỏ mặt xấu hổ. Trước đây anh chỉ cười rồi bỏ qua, nhưng giờ tâm lý lại có chút lo lắng, dù biết mấy câu đó chỉ là đùa, anh vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.
Liên Thịnh ho khan hai tiếng, mở danh sách bạn bè và mời Phương Thành Tự.
Phương Thành Tự gia nhập đội.
Liên Thịnh vừa định bảo cậu chuẩn bị, thì Phương Thành Tự lại nói: "Anh Thịnh, đợi chút."
Liên Thịnh: "Hả?"
Phương Thành Tự rất tự nhiên nói: "Cái váy của anh đẹp đấy, em cũng muốn mặc."
Rồi ngay sau đó, nhân vật của Phương Thành Tự thay một bộ đồ giống hệt của Liên Thịnh, chỉ khác mỗi màu khăn quàng, của Liên Thịnh là đỏ, còn của cậu ta là xanh.
Liên Thịnh nhướn mày, bật cười: "Đúng là trẻ con."
Comments sôi trào.
"Sao tôi thấy Quả Tử cười cưng chiều vậy nhỉ?"
"Tôi cũng thấy thế, nhóc con này đáng yêu quá!"
"Đồ đôi luôn, chơi lớn vl!"
Liên Thịnh chỉ muốn chọc mù mắt mình.
Không biết là do quá lo lắng hay quá để ý, hôm nay anh cứ nhìn thấy những bình luận khiến mặt đỏ tai nóng, nhưng anh vẫn không muốn tắt bình luận. Thật kỳ lạ!
Tai anh bỗng nóng bừng lên, Liên Thịnh kéo tai nghe xuống, hắng giọng: "Chuẩn bị lẹ nào!"
Phương Thành Tự cong môi cười: "Được."
Dù đang livestream, cả hai đều không chơi quá nghiêm túc, còn thay đổi vị trí sau khi chơi xong một trận.
Liên Thịnh lại hỏi: "Em muốn chơi sniper thật sao?"
Phương Thành Tự chắc chắn đáp: "Ừm."
"Thật à?"
"Ừm."
Liên Thịnh đáp: "Được thôi, thiếu gia ở đây đợi nhé. Anh vào doanh trại địch lấy cho cậu khẩu súng bắn tỉa tốt nhất, được không?"
Giọng Phương Thành Tự mang theo ý cười: "Được, anh phải bảo vệ em đó."
Liên Thịnh: "Rõ!"
Khán giả trên kênh livestream bật cười.
"Mấy người đang chơi gì thế này? Nhập vai à!"
"Thiếu gia yếu đuối đẹp trai x Vệ sĩ mạnh mẽ dịu dàng, tôi đổ rồi!"
"Hình tượng lạnh lùng của thiếu gia Phương sụp đổ rồi."
"Trước đây cứ nghĩ Phương thiếu gia là kiểu lạnh lùng như sói con, giờ xem lại, rõ ràng là một bé cún nhỏ siêu dính người mà!"
"Đúng rồi, vị trí bắn tỉa không phải là bám theo đột kích nhặt đồ đâu, mong thiếu gia Phương nhìn thẳng vào sự thật này."
Tất cả những bình luận này, Phương Thành Tự đều nhìn thấy, nhưng cậu vẫn cố tình theo sát Liên Thịnh. Ai có thể cản cậu chứ?
Hai người cứ thế chơi vài trận, trong lúc khán giả vẫn còn trêu chọc thì bỗng có một bình luận lạ lọt vào tầm mắt của Phương Thành Tự:
"Hôm nay trên diễn đàn nói rằng thần V đã online, thiếu gia Phương có biết không?"
Phương Thành Tự chỉ liếc nhìn qua, không trả lời.
Nhưng không ngờ, dù đã nhiều năm trôi qua, sức ảnh hưởng của V thần vẫn chưa hề suy giảm. Khi có người nhắc đến, những bình luận khác cũng nhanh chóng chuyển hướng, bắt đầu bàn luận về V thần.
"Đúng rồi, tui cũng thấy tin đó!"
"Có phải V thần sắp trở lại không? Nếu ảnh quay lại thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người mừng lắm!"
"Không nói đâu xa, thiếu gia Phương chắc chắn sẽ rất vui!"
"Biết đâu còn có cơ hội gặp mặt nữa!"
"Ai đó mau hỏi người trong cuộc tin này có thật không?"
"Thiếu gia Phương có vui không? Thần tượng của cậu sắp trở lại rồi kìa!"
Khán giả cứ hỏi mãi mà Phương Thành Tự vẫn không nói gì.
Họ mới nhận ra:
"Thiếu gia Phương không mở mic, chắc cũng không mở kênh bình luận đâu! Ảnh chưa mở bao giờ mà."
"Mọi người có thể sang bên kia nhờ Liên Thịnh hỏi giúp mà, dù sao hai người đang đánh đôi á."
"Đúng rồi! Để tui qua đó hỏi!"
"Khoan đã, đừng..." Phương Thành Tự vừa thấy bình luận này, lập tức hốt hoảng, định lên tiếng bảo họ đừng qua phòng livestream của Liên Thịnh, nhưng không kịp.
Vừa mở miệng thì nghe thấy bên kia, Liên Thịnh đã đọc rõ ràng từng chữ từ bình luận: "Quả Quả, giúp tui hỏi thiếu gia Phương nếu V thần quay lại, cậu ấy có vui không?"
Toàn thân Phương Thành Tự cứng đờ.
Chết tiệt!
Liên Thịnh lại còn làm ra vẻ nghiêm trọng, đọc xong liền quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy ý tứ, hỏi lại: "Hả? Vui không?"
Phương Thành Tự chớp mắt, giọng mềm nhũn: "Anh Thịnh..."
Liên Thịnh khẽ cười, xoay người lại tiếp tục chơi nhưng vẫn không buông tha: "Anh hỏi em đấy."
Dưới áp lực lớn, Phương Thành Tự khẽ đáp: "Vẫn hơi hơi vui mà."
Liên Thịnh cười gian xảo, kéo dài tiếng "Ồ" một cách đầy ẩn ý, rồi quay lại trả lời khán giả: "Thiếu gia Phương nói cậu ấy hơi hơi vui."
Khán giả thì chẳng ngại thêm dầu vào lửa.
"Chỉ hơi hơi thôi à? Thiếu gia Phương rất thích V thần lắm mà?"
Liên Thịnh nhướn mày, cười không rõ ý, nhỏ giọng nhắc lại: "Rất thích sao. Thích cỡ nào vậy?"
Phương Thành Tự cứng người, cảm giác xấu hổ tràn ra không thể kiểm soát nổi.
Cậu thậm chí muốn đăng bài lên diễn đàn tư vấn tình cảm ngay, hỏi rằng: "Bạn trai ghen với thần tượng thì phải làm sao?"
Bình luận tiếp tục thêm vào.
"V thần là thần tượng duy nhất của thiếu gia Phương cơ mà!"
Liên Thịnh gật đầu lặp lại: "Thần tượng à."
"Đúng vậy đúng vậy, là người thiếu gia Phương rất tôn kính, nghe nói cậu ấy đã xem lại các trận đấu của V thần không biết bao nhiêu lần luôn."
Liên Thịnh: "Ừm, xem lại rất nhiều lần."
"Nghe nói thiếu gia Phương tham gia giới eSports là vì V thần."
Liên Thịnh nín cười, "Ồ, gia nhập eSports là vì V thần cơ à."
Mỗi lần Liên Thịnh lặp lại một câu, người Phương Thành Tự lại càng cứng hơn một chút. Cậu có chút uất ức, lén đưa tay xuống bàn, nắm lấy tay Liên Thịnh, khẽ lay, giọng mềm mại: "Anh Thịnh..."
Liên Thịnh quay sang nhìn cậu một cái, nhanh chóng mềm lòng: "Thôi được rồi, được rồi, không chọc em nữa."
Khán giả vẫn tiếp tục bình luận.
"Đó là thần tượng duy nhất mà thiếu gia Phương thừa nhận, lần nào phỏng vấn cũng nhắc đến."
"Trước đây trong giới eSports phong cách rất hỏi chấm, ai đoạt được giải gì nhỏ tí xíu cũng được phong thần, sau này nhờ có thiếu gia Phương mà không ai dám gọi thần bừa bãi nữa."
Liên Thịnh chợt khựng lại khi thấy bình luận này, hỏi: "Sao vậy?"
"Vì trong một buổi phỏng vấn thiếu gia Phương nói rằng cậu ấy rất ghét khi người ta gọi cậu ấy là Tự thần, vì trong lòng cậu ấy, chỉ có những tuyển thủ tầm cỡ như V thần mới xứng đáng được gọi là thần. Kể từ đó, trong giới eSports hầu như không ai dám xưng thần nữa, vì chẳng ai có thể vô địch thế giới hai năm liên tiếp như V thần hết."
Liên Thịnh cảm thấy nghẹn ngào, bất giác quay sang nhìn Phương Thành Tự.
Thảo nào.
Giới eSports rất nhỏ, nhưng chính vì nhỏ nên chỉ cần có chút thành tích là xem như giữa bải cỏ mười phân mọc lên một cây cỏ đuôi ngựa, làm như quý hơn vàng. Hồi đó, thần này thần kia đầy rẫy, trong một giải đấu mà ném một viên gạch vào giữa đám tuyển thủ, ít cũng phải trúng được bảy, tám "thần."
Nhưng lần này quay lại, anh chưa nghe thấy từ "thần" này lần nào.
Ban đầu anh còn thấy hơi lạ.
Không ngờ nguyên nhân lại như thế .
Liên Thịnh đột nhiên không nói nữa, Phương Thành Tự tưởng anh giận, càng lo hơn, chẳng màng đến việc đang livestream, sốt sắng giải thích: "Anh Thịnh, V thần chỉ là thần tượng thôi, là kiểu không thể chạm tới, còn anh thì không..."
Liên Thịnh đưa tay bịt miệng cậu: "Suỵt!"
Phương Thành Tự chớp mắt nhìn Liên Thịnh.
Liên Thịnh thở dài, tắt mic, rồi nói nhỏ: "Biết rồi, tối nay sẽ làm cánh gà Coca cho cậu ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip