Chương 41. Ý Nghĩa
Chương 41: Ý nghĩa
(Hi nay chạy deadline xong sớm nên lại có chương mới =))))
Liên Thịnh áy náy nhìn Phương Thành Tự đang mím chặt môi, vừa định lên tiếng giải thích thì cậu đột ngột kéo lấy tay trái anh, để lộ ra vết sẹo đã nhạt màu theo thời gian.
Phương Thành Tự ngẩn ngơ nhìn vết sẹo, không nói lời nào, chậm rãi kéo ống tay áo anh xuống rồi cầm khung ảnh, lặng lẽ đi lên lầu.
Liên Thịnh đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu, chợt nhận ra ngay cả dáng đi của Phương Thành Tự lúc này cũng có phần cứng nhắc.
Khưu Phong ngồi dựa vào tay vịn ghế sofa, ôm ngực, thở dốc không tin vào mắt mình. Cậu chớp mắt, quay sang nhìn Liên Thịnh như thể tìm kiếm một lời xác nhận: "Anh Thịnh... Anh... chính là... V Thần?"
Liên Thịnh gật đầu nhẹ.
Khưu Phong gần như tan rã hoàn toàn, ánh mắt rời rạc quay sang Hoa Đình cầu cứu. Khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Hoa Đình, cậu chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rồi thả mình rơi phịch xuống ghế sofa, cảm xúc rối như tơ vò. Mọi thứ tựa như một cú sốc kép—gia đình cậu vừa phá sản thì nhận tin trúng số, nhưng liền sau đó lại được báo... là phải vào tù.
Mà nếu Khưu Phong còn phản ứng như thế, thì với một fan trung thành của V Thần như Phương Thành Tự, tình trạng sẽ như thế nào đây?
Liên Thịnh liếc mắt ra hiệu cho Hoa Đình xử lý tình hình rồi đứng dậy, nói khẽ: "Tôi lên tìm A Tự."
Hoa Đình gật đầu, "Ừ."
Từ phòng khách lên tầng ba có hai đoạn cầu thang, tổng cộng năm mươi tám bậc. Mỗi bước chân, trong lòng Liên Thịnh lại càng thêm nặng trĩu.
Có lẽ chẳng ai hiểu rõ, nhưng anh thì biết.
Mối quan hệ giữa anh và Phương Thành Tự không chỉ đơn thuần là thần tượng và người hâm mộ. Cậu ấy... còn là người yêu của anh.
Một loại tình cảm đã rắc rối, nhưng lại thêm sợi dây ràng buộc nữa, cả hai như một cuộn len rối tung bị vờn lấy vờn để. Càng gỡ càng rối.
Liên Thịnh bước nặng nề đến trước cửa phòng Phương Thành Tự, bàn tay siết chặt lại vì căng thẳng. Anh do dự, rồi gõ khẽ lên cửa.
Bên trong vang lên giọng nói lạnh nhạt, "Cửa không khóa."
Liên Thịnh đẩy cửa bước vào. Phương Thành Tự ngồi quay lưng về phía cửa, còn khung ảnh nằm im lìm bên cạnh cậu trên giường.
Liên Thịnh tiến tới, giọng anh pha chút lo lắng, nhẹ nhàng cất lời, "A Tự, anh xin lỗi..."
Phương Thành Tự khẽ lắc đầu, không nhìn anh.
Anh đứng đó, lúng túng không biết nói gì thêm.
Trước khi đến với giải đấu Hoa Hỏa, Liên Thịnh đã có một cuộc trò chuyện rất dài với Khúc Nhiên.
Khúc Nhiên từng nói với anh, bác sĩ trước đây từng đề nghị anh áp dụng phương pháp tránh né, nghĩa là tránh tiếp xúc với những nơi hay những người có thể gợi lại tổn thương trong quá khứ. Đó cũng là một bước đầu tiên trong việc điều trị chứng PTSD.
Nhưng rõ ràng, anh chỉ đang dậm chân tại chỗ. Sáu năm trước, anh bỏ lại tất cả, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, hoàn toàn tách mình khỏi quá khứ ba năm ấy. Sáu năm qua, anh sống một cuộc sống bình thường, không bao giờ nhắc đến thế giới eSports, ngay cả khi vô tình nghe thấy, anh vẫn luôn tỏ ra như không biết, như thể dựng lên một bức tường ngăn cách với thế giới đó.
Anh đã nghĩ mình đã ổn, nhưng hóa ra tất cả chỉ là tự lừa dối. Đứng trước quá khứ một lần nữa, anh vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Khúc Nhiên đã đưa ra hai lựa chọn: hoặc là anh rời xa giới thể thao điện tử mãi mãi, hoặc là chấp nhận một quá trình điều trị dài đầy gian nan. Anh có thể chọn.
Liên Thịnh biết, lời nói ấy như một thử thách để xem anh sẽ chọn con đường nào. Nhưng đối diện với hai lựa chọn, anh vẫn không thể quyết định.
Trong sáu năm qua, ngoài những lúc nhớ cảm giác cầm súng, đôi chút ganh tị khi thấy các tuyển thủ tranh tài, cuộc sống của anh nhìn chung vẫn rất tốt. Anh đã sống như một người bình thường, học hành, kết bạn. Không có CF, ngoài kia vẫn còn vô số trò chơi khác.
Nhưng rồi, Hoa Đình lại xuất hiện và tìm được anh.
Khi đó, anh chỉ nói: "Giúp bạn thôi mà."
Nhưng sự thật thì không phải.
Anh đang cho chính mình một cơ hội. Để xem liệu mình có thể đứng dậy sau cú vấp ngã năm nào.
Và sự thật là, anh đã thất bại.
Anh vẫn mắc kẹt ở đó.
Trong hai lựa chọn Khúc Nhiên đã đề xuất, rời đi hóa ra lại là cách dễ dàng hơn.
...
Bất chợt, giọng Phương Thành Tự phá vỡ sự im lặng dài đằng đẵng, "Anh Thịnh, em từng... bị trầm cảm rất nặng."
Liên Thịnh bất ngờ nhìn cậu.
Phương Thành Tự nắm lấy tay anh, siết chặt như tìm kiếm một điểm tựa. Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong vắt như chứa đựng cả niềm tin dành cho anh.
Phương Thành Tự tiếp tục, "Trước năm mười ba tuổi, em sống ở London. Từ nhỏ đã quen với môi trường giáo dục kiểu Anh, ngôn ngữ chính là tiếng Anh, thức ăn là món Âu, mọi thứ đều theo chuẩn lễ nghi Anh quốc."
"Rồi năm mười ba tuổi, bố mẹ em quyết định về nước lập nghiệp, bất chấp sự phản đối của bà ngoại. Họ đưa em trở về Trung Quốc. Ở đây, em được học trong một trường quý tộc, bạn bè ai cũng cao quý, học thức. Mọi người đối xử với em tử tế, chẳng ai bắt nạt em, thậm chí còn chuyển sang nói tiếng Anh khi trò chuyện với em. Nhưng em lại chẳng thích họ."
"Khi đến một nơi xa lạ, con người thường dễ sinh ra phản kháng. Em lúc ấy không biết nói tiếng Trung, không quen đồ ăn, không hiểu hệ thống học hành ở đây. Bạn bè thấy em cứ im lặng mãi cũng dần xa cách. Thời gian đó, em nhốt mình trong cái vỏ bọc của riêng mình, không giao tiếp với ai. Bố mẹ quá bận rộn nên mãi mấy tháng sau mới phát hiện ra tình trạng của em."
Liên Thịnh như cảm thấy lòng mình quặn thắt.
Phương Thành Tự nói tiếp, "Sau khi được chẩn đoán, bố mẹ đưa em về nhà. Nhưng đối với em, đó chỉ là chuyển từ một cái vỏ nhỏ sang một cái vỏ lớn hơn, bản chất vẫn không hề thay đổi."
"Một ngày nọ, em tình cờ vào kênh YY của V Thần. Khi đó Victory chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, giọng nói vẫn còn đang vỡ, có chút ngại ngùng nhưng lại nhiệt huyết và chân thành. Không hiểu sao hôm ấy em đã ngồi nghe anh ấy ba hoa suốt hai tiếng, mãi đến khi anh ấy tắt live vẫn thấy lòng mình thoải mái đến lạ."
"Từ đó, em bắt đầu thường xuyên nghe Victory livestream, từ từ học được rất nhiều điều từ anh ấy."
"Kể cả ngôn ngữ lẫn cách sống."
"Lúc đó Victory là một người rất hào sảng, thẳng thắn và chân thành. Tuy đôi khi có kiêu ngạo, nhưng không tự mãn. Đối với em, anh ấy chính là người sống đẹp nhất."
"Victory đã đồng hành cùng em qua những ngày tháng tối tăm nhất của cuộc đời, là nguồn động viên và cũng là ánh sáng của em."
Nói đến đây, ánh mắt của Phương Thành Tự dán chặt vào Liên Thịnh, ánh nhìn dịu dàng và sáng ngời.
Liên Thịnh bất giác đưa tay lau đi giọt nước mắt.
Phương Thành Tự nhẹ nhàng kể tiếp, "Sau đó, em nói với bố rằng em muốn lập một đội tuyển, tên là STV: Salute to Victory."
"Ý nghĩa của cái tên ấy là: Hướng về chiến thắng, và hướng về anh."
Liên Thịnh ngây người ra.
Phương Thành Tự nhẹ nhàng ôm lấy anh như ôm lấy tín ngưỡng của mình, dịu dàng nói, "Lúc đó cha em còn ghen tị bảo V thần có cái gì mà đang để em thích như vậy, em đã nói rằng V thần là ánh sáng dẫn lối soi đường cho em. Anh Thịnh, có lẽ anh không thể tưởng tượng được bản thân mình đã truyền cảm hứng cho em nhiều như thế nào đâu. Đối với anh, đó có thể là một khoảng thời gian đáng quên, nhưng đối với em, đó là cả một thanh xuân tươi đẹp."
"Nếu không có Victory, em sẽ không bao giờ bước ra khỏi bóng tối."
Phương Thành Tự gục đầu vào hõm vai Liên Thịnh, tiếng cười trầm ấm vang lên nhẹ nhàng: "Biết là hơi ngây ngô, nhưng hồi đó em thật sự nghĩ vậy đấy. Giờ thì... vẫn chẳng khác gì."
Rồi cậu từ từ buông anh ra, chồm người lên trán cậu chạm nhẹ vào trán anh, ánh mắt sáng rực, giọng nói như lẫn trong hơi thở: "Anh Thịnh, anh biết em yêu anh đến nhường nào, cũng biết em ngưỡng mộ V Thần ra sao. Vậy... anh sẵn sàng đón nhận... tình cảm gấp đôi này chưa?"
Liên Thịnh hoàn toàn không chuẩn bị gì cho tin chấn động này.
Anh gần như sắp nổ tung!
Cuối cùng thì anh cũng hiểu được cảm giác choáng ngợp của Phương Thành Tự khi biết anh chính là V Thần. Như thể cả ngàn tấn kẹo ngọt sắc màu đồng loạt trút xuống đầu anh, mỗi viên là một hương vị khác nhau, vừa ngọt ngào vừa cuốn hút!
Anh từng lo Phương Thành Tự sẽ giận dữ, trách móc anh đã giấu giếm quá lâu, thậm chí có thể còn muốn chia tay. Anh cũng từng sợ cậu sẽ giữ khoảng cách, chỉ coi anh là một thần tượng để tôn thờ. Anh đã nghĩ đến hàng trăm trường hợp mà cuối cùng cả hai vẫn chẳng thể ở bên nhau.
Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, cách Phương Thành Tự bày tỏ tình cảm lại như dòng chảy ấm áp, cứ lặng lẽ đong đầy, chồng chất dần thành một tình yêu bao la như thế!
Liên Thịnh hiếm khi rơi vào cảnh bối rối như lúc này. Anh chẳng thể phân biệt nổi bản thân đang cảm thấy gì – xúc động, hạnh phúc hay hồi hộp – tất cả đều hòa quyện và dâng tràn đến mức khó tả.
Anh không sợ Phương Thành Tự giận, điều anh thực sự sợ là... bản thân không thể đón nhận được hết tình yêu sâu nặng ấy.
Liên Thịnh hít sâu, mấp máy môi: "Anh..."
Ngón tay của Phương Thành Tự chạm nhẹ lên môi anh, cậu dịu dàng nói: "Suỵt, anh sợ em giận anh, sợ giữa chúng ta có rạn nứt, nhưng để em nói cho anh biết, em không hề giận đâu. Em hiểu anh, cũng hiểu hết những băn khoăn và lo lắng của anh."
"Em hứa với anh, sau khi biết anh là V Thần, dù em hay bất kỳ ai khác, cũng không có gì thay đổi cả. Tình cảm của em dành cho anh chỉ có thể tăng thêm. Vậy nên, điều duy nhất anh cần làm... là ôm lấy em và yêu em thật trọn vẹn."
Liên Thịnh cuối cùng cũng không thể từ chối nữa.
Phương Thành Tự thấu hiểu tất cả những lo âu của anh, cậu biết rõ mọi điều anh day dứt trong lòng, thậm chí còn nhẹ nhàng trao anh một câu trả lời hoàn hảo. Đến mức này mà anh vẫn không đáp lại, thì đúng là không biết điều chút nào.
Vậy nên, Liên Thịnh dang tay ôm chặt lấy người trước mặt, như muốn rũ bỏ hết mọi muộn phiền, anh hít sâu rồi nói thật nhẹ: "Ban đầu, anh đã rất hối hận khi quay trở lại giới eSports, nhưng bây giờ... anh đã tìm thấy ý nghĩa của việc mình ở đây."
Mang lại hy vọng, trở thành ánh sáng.
Lựa chọn mà Khúc Nhiên đã từng đưa ra, có lẽ... anh đã tìm thấy đáp án rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip