Chương 44. Sự cố
Chương 44: Sự cố
(Dạo này tui ốm dặt dẹo, HN lại lạnh nữa nên làm biếng hơn hẳn, tiến độ ra chương hơi chậm huhu nhưng mà xin đừng giục chương)
Liên Thịnh vốn không biết nhiều về hàng hiệu, nhưng chiếc đồng hồ này vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Anh lúng túng:
"Cái này... đắt quá rồi."
Phương Thành Tự nắm lấy cổ tay anh, ngắm nghía một hồi. Chiếc đồng hồ này rất hợp với khí chất của Liên Thịnh, cậu mỉm cười hài lòng:
"Với em, nó chỉ là một món đồ. Dù có giá trị lớn đến đâu, thì anh vẫn xứng đáng với nó."
Tim Liên Thịnh không kìm được mà đập loạn nhịp.
Mấy câu nói ngọt như rót mật vào tai này của cậu quả thật quá "gây sát thương", khiến anh không chịu nổi, chỉ biết cúi đầu cười khẽ:
"Hôm nay em ăn bao nhiêu đường mà miệng ngọt thế hả?"
Phương Thành Tự cũng bật cười, sau đó chuyển chủ đề:
"Việc trị liệu thế nào rồi? Anh c chỗ nào khó chịu không?"
Liên Thịnh không còn bận tâm đến món quà đắt đỏ nữa, lắc đầu:
"Không có. Lúc mới tỉnh sau buổi thôi miên thì hơi sợ hãi, nhưng tắm rửa xong thì thấy nhẹ lòng hẳn."
Phương Thành Tự gật đầu:
"Vậy thì tốt. Khúc Nhiên bảo buổi trị liệu thứ hai sẽ dời đến sau giải đấu. Trong thời gian này, để em giám sát anh uống thuốc đúng giờ."
Liên Thịnh cố ý trêu chọc:
"Được thôi, nhưng em phải giám sát nghiêm vào nhé, nhiều khi anh không nghe lời đâu."
Phương Thành Tự hừ một tiếng đầy kiêu ngạo:
"Không nghe lời sẽ bị phạt."
Liên Thịnh nhướng mày, nhếch mép cười:
"Ồ, Phương thiếu gia định phạt anh thế nào đây?"
Phương Thành Tự nhếch môi cười, ghé sát tai anh, khẽ nói ba chữ.
Liên Thịnh lập tức đỏ bừng mặt, đẩy cậu ra rồi cười mắng:
"Xuống địa ngục đi!"
Phương Thành Tự khẽ cười thành tiếng.
Liên Thịnh kéo chăn che kín đầu:
"Ngủ!"
Vòng đấu loại lần này tương đương với chung kết khu vực đại lục, là một phần vô cùng quan trọng trong giải đấu toàn cầu, quyết định đội nào giành được tấm vé đến chung kết thế giới.
So với giải mùa xuân trước đây, giải đấu lần này bổ sung thêm nhiều quy trình chính thức như chụp ảnh quảng bá, phỏng vấn trước trận, và quay video tuyên truyền song ngữ Trung - Anh.
Những quy trình "bị ép làm idol" này với tuyển thủ đúng là một kiểu tra tấn. Nhưng với fan hâm mộ thể thao điện tử thì lại là kho báu giải trí vô tận!
Trước đây, những màn "cà khịa" trước trận của Tề Toàn, sự lạnh lùng vô tình của Phương Thành Tự, hay các đội tuyển đối thủ vừa chọc ngoáy vừa tâng bốc lẫn nhau đều bị fan cắt ghép thành các video hài hước.
Năm nay, "chất liệu giải trí" lại bổ sung thêm một mục:
—— Liên Thịnh nói tiếng Anh.
Ngay sau khi video quảng bá giải đấu được đăng tải, "Liên Thịnh nói tiếng Anh" đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng hot search, một mình độc chiếm tâm điểm bàn tán.
Dưới phần bình luận, fan hâm mộ cười muốn khùng:
"Lúc nghe quảng bá phải nói song ngữ Trung - Anh, tôi đã toát mồ hôi giùm Quả Tử. Ai mà ngờ được, sniper thiên tài bách phát bách trúng thực lực trâu bò Quả Tử của chúng ta lại viral nhờ tiếng Anh nát bét chứ?!"
"Ơ nhưng mà STV là đội của Phương thiếu gia con lai Trung Anh mà? Chẳng lẽ tiêu chí tuyển quân không có hạng mục 'biết tiếng Anh' à?! Hahaha!"
"Trình tiếng Anh này, xin lỗi chứ em trai lớp 1 của tôi nói còn hay hơn."
"Cái 'hello' đầu tiên đã làm tôi không nhịn cười nổi rồi, ai ngờ 'come on' sau đó còn muốn mạng tôi hơn!"
"Haha! Năm nay bảng xếp hạng chuyện hài của giới esports ngoài Tề Toàn chửi thề, Ngải Đệ tán tỉnh bậy, Phương thiếu gia hát dở, giờ lại có thêm 'Liên Thịnh nói tiếng Anh'! KPI gây cười năm nay hoàn thành sớm luôn!"
Tề Toàn vừa trang điểm vừa lướt Weibo, cười đến nỗi lông mày bị vẽ lệch mấy lần, bị chị thợ trang điểm quát ngồi im. Anh ta vẫn không quên trêu chọc người nào đó đang ngồi xó tự kỷ:
"Liên Thịnh ơi, tôi cứ tưởng tiếng Anh của PEAK đội các cậu đã đủ buồn cười rồi, không ngờ chân lý 'cao nhân ắt có cao nhân trị' ở đâu cũng đúng!"
Khưu Phong liếc anh một cái, tức giận:
"Nói cái gì đấy?!" Nói xong lại quay sang Liên Thịnh, chắp tay cười tươi rói:
"Cảm ơn anh Thịnh, không màng nguy hiểm bản thân, cứu tiểu đệ thoát khỏi vực sâu."
Liên Thịnh: "..."
Bạch Mạc Vi ngồi bên cạnh cũng ôm bụng cười:
"Phương thiếu gia này, đội trưởng như cậu làm ăn không ra gì thế. Một đội tuyển không chỉ cần công trình tốt, mà còn phải xây dựng đời sống tinh thần chứ!"
Ngải Đệ ngồi cuối phòng hóa trang, cô trang điểm mất thời gian hơn đám đàn ông kia nhiều. Đang nhắm mắt để thợ vẽ eyeliner, cô bĩu môi:
"Hừ, cứ cười đi. Tiếng Anh kém còn có thể bù đắp bằng nỗ lực, chứ xấu thì ba lời hay cũng không cứu nổi đâu."
"..."
Mấy "kẻ xấu" tự dưng bị móc mỉa, nhìn nhau á khẩu.
Mấy lời trêu chọc chẳng khiến Liên Thịnh để tâm, anh chỉ cười, lắc đầu.
Thật ra bảo anh nói tiếng Anh thì đúng là đau đầu thật, tiếng Hàn còn tạm chấp nhận, chứ tiếng Anh thì... thảm họa.
Dù vậy, chút xíu trò vui này cũng thêm chút gia vị cho không khí căng thẳng của giải đấu, khiến mọi người thả lỏng hơn đôi chút.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Giải đấu lần này được chia làm ba nhóm: Đỏ, Vàng và Xanh, mỗi nhóm có tám đội tuyển, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt.
Thể thức này có một đặc điểm: nếu các đội mạnh rơi vào cùng một nhóm, họ sẽ tự kìm chân nhau, tạo cơ hội cho các đội yếu hơn vươn lên.
Vì thế, trong lúc bốc thăm, Ngải Đệ vừa rút vừa lầm bầm:
"Ông Trời, Thái Thượng Lão Quân, Nicholas Quan Thế Âm Bồ Tát, xin phù hộ cho con đừng rút chung nhóm với hai con thần thú ngược đời kia!"
Phương Thành Tự, Tề Toàn: "?"
Kết quả rút thăm:
Phương Thành Tự – đội Xanh.
Tề Toàn, Ngải Đệ – đội Đỏ.
Ngải Đệ tức khắc buột miệng chửi thề, ôm mặt than vãn:
"Chết tiệt! Quên cầu xin Nguyệt Lão rồi! Trời đất ơi, ông ấy chen ngang lúc này làm cái gì chứ! Không thể giữ chút duyên phận để dùng vào lúc thích hợp được sao?"
Tề Toàn thật sự dở khóc dở cười.
Ngày đầu tiên khai mạc là trận đấu giữa Đội Đỏ và Đội Xanh. Các đội nhanh chóng chia về phòng nghỉ để chuẩn bị, riêng Đội Vàng thì thong thả quay về đợi trận ngày mai.
Phương Thành Tự trở lại phòng nghỉ, mang theo tin tức vui vẻ: "Đội Xanh."
Hoa Đình lập tức nhích đến, sốt ruột hỏi: "Emoji thì sao? SUV nữa?"
Phương Thành Tự nhướng mày, đáp: "Bọn họ... đều là Đội Đỏ."
Hoa Đình hít sâu một hơi, tay ôm ngực, vui đến phát khóc: "Cuối cùng! !"
Khưu Phong cũng nhào đến: "Còn Tứ Phương thì sao? Cả MM nữa?"
Phương Thành Tự ngẫm nghĩ, rồi trả lời:
"Tứ Phương hình như vào Đội Vàng, MM thì cũng Đội Đỏ. Kết quả bốc thăm công bố ngay giờ đấy, chắc trong nhóm chat có rồi."
Hoa Đình vội lấy điện thoại ra xem, càng nhìn càng phấn khích. Anh cầm điện thoại, vừa đi tới lui trong góc phòng nghỉ vừa vái tứ phương, chẳng rõ là đang cầu thần nào:
"Năm ngoái, trong top 5 điểm số tổng, vị trí 1, 2 và 5 đều rơi vào Đội Đỏ! Là ý gì đây? Ahhhhh! Lần này STV chúng ta cuối cùng cũng gặp thời vận rồi sao!"
Phương Thành Tự lập tức dội gáo nước lạnh: "Đừng vui mừng quá sớm, chưa nói trước được điều gì đâu."
Hoa Đình hít một hơi, kìm lại sự phấn khích, bình tĩnh hẳn: "Đúng đúng, lúc này không được chủ quan."
Liên Thịnh cười bảo: "Quản lý Hoa, hình như chỉ có mỗi anh hưng phấn thôi đó!"
Hoa Đình lườm anh một cái: "Tôi không vui cho các cậu thì cho ai đây? Nào nào, cả đội cùng hô khẩu hiệu, chuẩn bị vào trận!"
Bảy cánh tay chồng lên nhau.
"STV! Cố lên!"
Tuần thi đấu đầu tiên, vận may của STV đúng là bám chặt không buông như lời Hoa Đình nói. Điểm số tổng sau một tuần ổn định ở vị trí thứ hai, cách biệt với đội dẫn đầu Emoji ngày càng thu hẹp.
Thậm chí có thời điểm họ đã vượt qua Emoji, tuy hôm sau lại bị san bằng, nhưng đây vẫn là lần gần với chức vô địch nhất kể từ khi câu lạc bộ STV được thành lập.
Tuần thi đấu đầu tiên của giải được chia thành các trận đối đầu giữa đội Đỏ và Xanh, Đỏ và Vàng, Xanh và Vàng, mỗi trận kéo dài hai ngày. Thứ bảy chủ nhật là thời gian nghỉ. Sang tuần thứ hai, lịch thi đấu tiếp tục với vòng đối đầu tương tự.
Đến ngày áp chót của giải đấu, đội Vàng đã hoàn thành tất cả trận đấu của mình, tổng điểm đứng đầu là đội MM.
Ở bảng đấu giữa đội Đỏ và Xanh, Emoji xếp hạng nhất, STV đứng thứ hai, chỉ kém Emoji vỏn vẹn 3 điểm.
Trước khi trận đấu bắt đầu, trong phòng nghỉ.
Tiền Nham nhíu chặt mày, khuôn mặt nghiêm trọng:
"Mấy ngày qua mọi người đã vất vả rất nhiều! Hiện tại đã là thời điểm quyết định, tôi hy vọng mọi người cố gắng kiên trì đến cùng, nhất định không được mất tinh thần! Kiên trì chính là chiến thắng!"
"Rõ!"
Bài phát động tinh thần của Tiền Nham vừa lên được một nửa thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của nhân viên:
"Chuẩn bị lên sân rồi! Mọi người tranh thủ đi chỉnh trang lại chút đi!"
Tiền Nham đành dừng lại:
"Được, đi đi!"
Hoa Đình dẫn đội đi chỉnh trang lại, trong khi Tiền Nham ngồi ở phòng nghỉ. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn màn hình, quay sang dặn Vưu Thư Vấn:
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại, cậu để ý đồ đạc của đội nhé."
Vưu Thư Vấn gật đầu:
"Huấn luyện viên yên tâm, cứ để em."
Nhưng cuộc gọi đó kéo dài lâu đến mức Vưu Thư Vấn bắt đầu cảm thấy bụng mình biểu tình. Cậu đành ôm bụng, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, không nhịn được nữa, phóng thẳng ra nhà vệ sinh.
Khi cả đội chỉnh trang xong trở lại phòng nghỉ, Vưu Thư Vấn đã kịp "giải quyết nỗi buồn" và ngồi thở phào tại chỗ.
Hoa Đình vỗ tay nói:
"Được rồi, mọi người uống miếng nước đi, chuẩn bị tinh thần lên sân nhé."
Phương Thành Tự cầm cốc giữ nhiệt trên bàn lên, đưa cho Liên Thịnh:
"Anh uống không?"
Liên Thịnh lắc đầu:
"Không, sợ lại phải đi vệ sinh, em uống đi."
Phương Thành Tự gật đầu, nhấp một ngụm trà, làm dịu cổ họng.
Mười phút sau, các tuyển thủ lần lượt vào vị trí của mình. Trận đấu chính thức bắt đầu.
Liên Thịnh ẩn mình trên đỉnh cao, bật ống ngắm và báo vị trí:
"A Tự, đối diện em có một người trong nhà, đội mũ 2."
"Ừm." Phương Thành Tự ngay lập tức bước nhẹ, không để lộ tiếng chân, di chuyển như một bóng ma và hạ gục đối thủ một cách bất ngờ.
STV +1 điểm
Phía góc phải trên màn hình, thông báo về các pha hạ gục của Emoji liên tục hiện lên.
Khưu Phong hơi mất bình tĩnh, vô ý để lộ vị trí và phải "lên bàn thờ sớm".
Nhưng không phải chỉ STV mới gặp vấn đề, bên phía Emoji cũng chẳng yên bình gì.
Tề Toàn nhíu mày, quát lớn:
"Lý Do, cậu đội mũ 1 mà lao ra giữa đường làm gì thế? Về ngay cho tôi!"
"Lý Do, ngồi sau hòn đá với đứng giữa đường thì có khác gì đâu hả?!"
"Lý Do, theo sát tôi đi!"
Lý Do bị mắng đến mức mồ hôi đầm đìa.
Tề Toàn cũng chẳng khá hơn, gần như phát điên. Rõ ràng hai ngày trước Lý Do còn miễn cưỡng được coi là "ba lô di động" đủ chuẩn, mà hôm nay không hiểu sao lại hóa thành một bia tập bắn di động!
Số người sống sót trong trận đấu ngày càng giảm.
Phương Thành Tự nhìn màn hình, rõ ràng là sa mạc vàng quen thuộc, nhưng trong mắt cậu đột nhiên quay cuồng như một cơn lốc.
Bàn tay cầm chuột đã ướt đẫm mồ hôi, trơn trượt cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, một cảm giác nặng nề như có con quái vật cầm búa gõ liên tục trong dạ dày cậu. Phương Thành Tự nhíu mày, không nhịn được, khẽ nôn khan một tiếng.
Trận đấu vẫn đang ở giai đoạn căng thẳng nhất.
Liên Thịnh chăm chú nhìn màn hình:
"Còn một người cuối cùng!"
Anh bật ống ngắm, cách xa 300m, nhắm thẳng vào kẻ địch cuối cùng đang ẩn mình sau tảng đá trên đỉnh cao. Một tiếng súng vang lên, dứt khoát và gọn gàng, đối thủ gục ngã ngay tại chỗ.
Màn hình hiện lên dòng chữ:
Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, giữa tiếng reo hò của khán giả, người ngồi bên cạnh anh bất ngờ nghiêng người, ngã thẳng xuống khỏi ghế.
Trong đầu Liên Thịnh vang lên một tiếng ong ong, anh lập tức gỡ tai nghe, mắt trợn to, gào lên:
"A Tự!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip