Chương 45. Sự trở lại của thần
Chương 45: Sự trở lại của thần
(Kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch mỗi ngày 10h có chương mới nha mn)
Trong khoảnh khắc Phương Thành Tự ngã xuống, đối với Liên Thịnh, cả nhà thi đấu như bị đóng băng, thời gian ngừng lại vài giây. Sau đó, tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên, giống như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, khiến cả khán đài bùng nổ.
Tiếng la hét, kinh hoàng và hoảng loạn dội đến bên tai, nhưng Liên Thịnh chỉ đứng đó, ánh mắt mơ màng như một chiếc bè gỗ trôi nổi giữa đại dương mênh mông, không phương hướng, không nơi bám víu, như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
"Liên Thịnh! V thần! Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, đừng hoảng loạn!" Tiếng gào lên đầy tức giận của Tiền Nham vang bên tai.
Ánh mắt mông lung của Liên Thịnh cuối cùng cũng tụ lại. Phản ứng đầu tiên của anh là cảm giác cổ tay trái nóng rực.
Cánh tay trái đang siết chặt lấy tay ghế bị Tiền Nham kéo mạnh ra. Lúc này anh mới nhận ra, lực siết của mình quá lớn, đến mức làm rách một mảng da ghế.
Tiền Nham giữ chặt vai anh, lắc mạnh vài cái, nghiến răng nói: "Liên Thịnh! Tỉnh lại đi! Trận đấu chưa kết thúc! Chờ Tiểu Tự tỉnh dậy, cậu ấy sẽ không muốn nghe mấy chữ 'bị loại khỏi vòng trong' đâu!"
Đúng vậy! khi em ấy tỉnh lại, chắc chắn sẽ không muốn nghe tin đội mình thất bại.
Đúng vậy! Liên Thịnh, mày không được sợ hãi, không thể hoảng loạn!
Anh nhắm mắt chớp nhanh vài cái, hít sâu mấy hơi, cố gắng để thần kinh căng như dây đàn của mình dần thư giãn.
Khi Phương Thành Tự được đưa đi, Khưu Phong và Lâm Hải Xuyên định chạy theo cùng. Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, rời khỏi ngay lúc này đồng nghĩa với công sức đổ sông đổ biển. Hoa Đình mắt đỏ hoe, kiên quyết ra lệnh cấm họ đi theo.
Tiền Nham cố trấn tĩnh lại, quay sang nói với ba người như mất hồn: "Hoa Đình đã theo cậu ấy rồi. Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là bình tĩnh lại, hoàn thành trận đấu. Tôi đã gọi Tiểu Vưu tới thay vị trí của Tiểu Tự. Tuyệt đối không được mất tinh thần, Tiểu Tự... nhất định sẽ không sao!"
Thời gian nghỉ giữa mỗi trận chỉ có 10 phút, nhưng lần này vì sự cố bất ngờ, sân đấu đã phải tạm hoãn đến 20 phút.
Dù vậy, đây là giải đấu chính thức, không thể vì một người mà trì hoãn hay hủy bỏ.
Khi MC lên sân khấu để giữ trật tự, trận đấu tiếp tục.
Vưu Thư Vấn được đưa vào sân thay thế gấp. Tâm lý cậu nhóc gần như sụp đổ, mà vận may thì ai cũng biết là tệ không ai bằng. Dù được Liên Thịnh bảo vệ, hai trận đầu vẫn không cứu nổi phong độ tuột dốc của STV. Lợi thế tích lũy trong hai tuần trước đã mất sạch, tổng điểm tụt xuống vị trí thứ tư.
Vưu Thư Vấn vốn là tay bắn tỉa, thường xuyên tập luyện cùng Liên Thịnh. Cậu là người dự bị được xây dựng riêng cho Liên Thịnh, nhưng không ngờ lần đầu tiên lên sân lại phải thay thế cho Phương Thành Tự.
Vị trí khác nhau, chiến thuật dĩ nhiên cũng phải thay đổi.
Kết thúc trận thứ ba, Liên Thịnh khàn giọng nói: " Tiểu Vưu, hít sâu vài hơi, đừng áp lực quá. Hai trận vừa rồi súng của cậu không ổn định, hãy cố gắng tìm lại cảm giác thường ngày."
" PEAK, hai trận sau Tiểu Vưu sẽ chơi vị trí của tôi, cậu phối hợp với cậu ấy."
"Đại Hải, từ giờ tôi sẽ thay Thành Tự, cậu lo yểm trợ tôi!"
Việc đổi vị trí đột ngột giữa trận như thế này thực sự rất nguy hiểm. Nhưng giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ của Liên Thịnh khiến người ta không thể không an tâm. Ba người còn lại không nói thêm lời nào, đồng loạt nghe theo chỉ huy.
"Được!"
Liên Thịnh phân công xong, ấn nút tai nghe để kết nối với nhân viên kỹ thuật.
"Chào anh, thời gian nghỉ giữa trận, anh có yêu cầu gì không?"
Liên Thịnh hỏi: "Tôi muốn hỏi, trong lúc thi đấu có được đổi bàn phím không?"
Nhân viên kỹ thuật dường như sững lại: "Cái này... chắc là được."
"Cảm ơn."
Liên Thịnh tắt mic, nhanh chóng vào cài đặt trò chơi, chuyển chế độ chuột từ "dùng tay phải" sang "dùng tay trái."
Sau đó, anh kéo dây chuột sang phía bên trái, dùng tay trái cầm chuột.
Ngồi bên trái anh, Khưu Phong trợn tròn mắt: "Anh Thịnh... anh..."
Thời gian nghỉ, màn hình lớn trong sân ngẫu nhiên bật camera của từng tuyển thủ. Đúng lúc này, máy quay chuyển đến Liên Thịnh, ghi lại toàn bộ cảnh anh đổi tay cầm chuột.
Cả nhà thi đấu xôn xao như chợ vỡ.
"Tôi nhìn nhầm không? Liên Thịnh đổi chuột sang tay trái sao?"
"STV bỏ cuộc luôn rồi à?"
"Đây là thao tác quái quỷ gì thế?"
"Liên Thịnh thuận tay trái hay tay phải vậy?"
"Có ai giải thích được đây là sao không?"
"Định cosplay V thần chắc?"
Cả khán đài xì xào, bàn tán.
Duy chỉ có Tề Toàn, ngồi gần đấy, nhìn qua màn hình lớn, lẩm bẩm: "Chuột tay trái..."
Trong giới eSports, ai cũng biết "chuột tay trái" là biểu tượng độc quyền của một người – V thần.
Việc Liên Thịnh đổi tay cầm chuột khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng màn trình diễn sau đó mới thực sự khiến tất cả phải há hốc mồm.
Trước đó, ngay cả anti-fan của STV cũng không thể nói rằng kỹ năng bắn súng của Liên Thịnh tệ, nhưng thực lực của anh chỉ đủ để không bị chỉ trích mà thôi. Nếu đem so sánh anh với V Thần, ai cũng sẽ nói: "Đúng là sỉ nhục V Thần." Nhưng hai trận đấu tiếp theo đã hoàn toàn đảo lộn cái nhìn của mọi người.
Liên Thịnh, sau khi "giải phóng phong ấn tay trái," mạnh cứ như đã bật hack.
Lâm Hải Xuyên theo sau một Liên Thịnh đang trong trạng thái điên cuồng, nhìn anh cầm khẩu AKM, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Kỹ năng bắn súng như hội tụ tất cả sức mạnh đen tối trên thế gian, đến cả viên đạn cũng mang sát khí hủy diệt.
Tề Toàn đội mũ 3 giáp 3 mà vẫn bị một băng đạn tiễn lên bảng. Anh ta nhìn màn hình tối đen trước mặt, ngơ ngác hoài nghi cuộc đời: "Cái... Liên Thịnh phát điên rồi à? Ổng còn nhớ mình là tay bắn tỉa không vậy?"
Tổng điểm của STV bắt đầu từ từ tăng lên.
Khán giả bàn tán rôm rả.
"Liên Thịnh đột nhiên được đả thông 2 mạch Nhâm Đốc à?"
"Thấy sát khí hừng hực của anh ấy không? Trước đây tôi chỉ thấy khí thế này trên người V Thần!"
"Các cậu có để ý không, thao tác của Liên Thịnh cũng thay đổi!"
"Tôi từng quan sát rồi, Liên Thịnh là kiểu người dùng lực cánh tay, nhưng giờ... anh ấy chuyển sang dùng cổ tay!"
"Thứ này cũng có thể đổi liền được sao?!"
"Rõ ràng anh ấy thuận tay trái, tay trái mạnh hơn tay phải rất nhiều!"
"Trời ơi, sao tôi lại thấy bóng dáng của V Thần trong anh ấy thế này?"
"Tôi cũng thế!"
"Tôi cũng vậy..."
"..."
"Các cậu nói xem, liệu có khi nào... Liên Thịnh chính là V Thần không?"
Khi giả thuyết này được đưa ra, khán đài bỗng yên lặng như tờ.
Trận đấu nhanh chóng kết thúc, tổng điểm của STV, vốn đang một đường lao xuống, đã được một mình Liên Thịnh vực dậy, nhảy vọt lên vị trí số một.
Cả hội trường sững sờ.
Nhìn dòng chữ "Winner Winner Chicken Dinner" hiện lên màn hình, Liên Thịnh ném chuột, tựa mạnh vào lưng ghế, chậm rãi thở ra một hơi.
Cơn nóng rát ở cổ tay trái đã chuyển thành đau nhói. Cơn đau dữ dội khiến chân tay anh có chút tê dại, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu tổng kết trận đấu hôm nay, nhưng Liên Thịnh không đợi anh ta nói hết, đã kéo ghế đứng dậy đi thẳng về hậu trường. Tiền Nham theo sau, giọng nói gấp gáp: "Hoa Đình vừa gọi điện, bác sĩ nghi ngờ Tiểu Tự bị ngộ độc thực phẩm, hiện tại đã được đưa đi rửa ruột, chắc sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo quá!"
Liên Thịnh sải bước nhanh, mặt mày trầm như nước, đi thẳng đến phòng nghỉ, "Không phải ngộ độc thực phẩm. Nếu là ngộ độc thực phẩm, tại sao chúng ta không bị? Tôi nghi ngờ... có người hạ độc."
Tiền Nham nghe vậy nhíu mày: "Cái gì?"
Liên Thịnh đẩy mạnh cửa phòng nghỉ, cầm lấy bình giữ nhiệt mà Phương Thành Tự mang theo, mở nắp ra ngửi thử.
Anh nhớ trước trận đấu, Phương Thành Tự đã uống nước trong bình này.
Tiền Nham nói: "Đây là bình cậu ấy mang từ căn cứ, trà cũng pha ở căn cứ, chắc không có vấn đề gì đâu?"
Liên Thịnh vặn chặt nắp bình, hỏi: "Trước khi chúng ta lên sân khấu trang điểm, có ai đụng vào cái bình này không?"
Tiền Nham nghĩ ngợi: "Không thì phải... À đúng rồi, lúc đó tôi có ra ngoài nghe điện thoại, bảo Tiểu Vưu ở lại trông chừng."
Liên Thịnh hỏi: "Tiểu Vưu đâu?"
Lúc này các thành viên khác cũng kéo đến, Khưu Phong vừa đẩy cửa vào đã vội hỏi: "Tiểu Tự thế nào rồi?"
Liên Thịnh gạt đám đông, bước tới túm lấy cổ áo Vưu Thư Vấn, chất vấn: "Lúc mọi người không ở đây, có ai đụng vào cái bình này không?"
Vưu Thư Vấn giật mình run lẩy bẩy.
Khưu Phong cùng mọi người lập tức sững sờ.
Tiền Nham nhanh chóng tiến lên khuyên nhủ: "Cậu bình tĩnh! Tôi biết cậu rất sốt ruột, nhưng trước khi mọi chuyện được làm rõ, đừng trút giận lên người khác."
Liên Thịnh hít sâu một hơi, nhắm mắt cố gắng kìm chế cảm xúc kích động, chậm rãi buông tay khỏi cổ áo Vưu Thư Vấn, nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi."
"Không sao." Vưu Thư Vấn xua tay, hiểu rằng anh đang cuống, cũng không để ý đến hành động bất thường của anh, hỏi: "Chuyện này là sao?"
Tiền Nham giải thích: "Bác sĩ nói Tiểu Tự bị ngộ độc thực phẩm, nhưng Liên Thịnh nghi ngờ nước trong bình giữ nhiệt này có vấn đề."
Khưu Phong đồng tình với suy nghĩ của Liên Thịnh: "Những ngày qua chúng ta ăn uống giống nhau, không lý nào Tiểu Tự ngộ độc còn chúng ta lại không sao."
"Đúng thế, lúc chúng ta ra ngoài, tôi bảo Tiểu Vưu trông đồ." Tiền Nham quay sang nhìn Vưu Thư Vấn: "Thời gian đó có ai đến không?"
Vưu Thư Vấn lắc đầu: "Không có ai."
Đột nhiên, cậu nhớ ra điều gì đó, giật mình: "Á... Em nhớ rồi, lúc đó đột nhiên em bị đau bụng, có ra ngoài vài phút..."
Mặt mọi người lập tức sa sầm.
Sau một hồi im lặng, Liên Thịnh đứng dậy nói: "Báo cảnh sát đi."
Tiền Nham lập tức gật đầu: "Được, chuyện này để tôi xử lý, các cậu về căn cứ trước đi."
Mọi người thu dọn đồ đạc. Khưu Phong đến hỏi: "Huấn luyện viên, chúng ta không thể đến bệnh viện xem Tiểu Tự sao?"
Tiền Nham đáp: "Hoa Đình nói tình trạng của Tiểu Tự vẫn chưa ổn định, các cậu đến cũng chỉ gây thêm rắc rối thôi. Chờ xong trận đấu ngày mai hãy đi."
Khưu Phong gật đầu: "Cũng được."
Thu xếp xong, vừa bước ra khỏi sân thi đấu, cả nhóm đã bị một đám phóng viên bao vây.
Những chiếc máy quay và máy ảnh chĩa thẳng vào họ.
"Xin hỏi, Phương thiếu gia bị ngất đột ngột là do nguyên nhân gì?"
"Tổng điểm của STV hiện tại đang tạm dẫn đầu, các anh có tự tin giành chức vô địch vòng loại không?"
"Xin hỏi Liên Thịnh có thuận tay trái không? Nếu thuận tay trái, tại sao trước đây thi đấu lại không dùng tay trái điều khiển chuột?"
"Liên Thịnh, xin hỏi anh có phải là V Thần không?"
"..."
Nghe thấy câu hỏi này, Liên Thịnh bỗng dừng bước, dưới ánh đèn flash chớp sáng liên tục, anh nhìn thẳng vào ống kính máy quay trước mặt, ánh mắt sắc bén giống hệt V Thần sáu năm trước.
"Phải, tôi chính là V Thần. Cho nên..."
Anh nói ra câu mà V Thần từng nói nhiều nhất với đám phóng viên:
"Lập tức cút ngay cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip