Chương 49. Bám người
Chương 49: Bám người
Mới ở nhà được hai ngày, Phương Thành Tự đã nhấp nhổm đòi quay về căn cứ.
Phương Hành hết cách, đành gọi điện cho Hoa Đình nhờ anh đến đón "tiểu tổ tông" của đội về.
Lúc sắp đi, Phương Hành vẫn chưa yên tâm, đứng trước xe dặn dò liên hồi:
"Thời gian này chỉ được ăn thanh đạm thôi, nước phải uống ấm, đúng rồi, trà có tính hàn, cũng không được uống! Chăm sóc cơ thể cho tốt vào, không sau này già rồi là khổ đấy! Ra ngoài thì bớt nóng tính lại, đâu phải ai cũng là cha mẹ đâu, đối xử với đồng đội và bạn bè cho khách sáo một chút, đừng có suốt ngày gây phiền phức người ta, biết chưa?"
Phương Thành Tự bất lực: "Con biết rồi."
Phương Hành dặn dò xong Phương Thành Tự lại quay sang Hoa Đình:
"Thời gian này làm phiền mọi người chăm sóc nó, tính xấu một rổ, mọi người cứ làm theo lời bác sĩ dặn, khỏi cần chiều nó."
Hoa Đình gật đầu lia lịa: "Vâng, chú cứ yên tâm."
Lúc này Phương Hành mới hài lòng gật đầu.
Hoa Đình nói: "Vậy cháu đi trước đây ạ."
Phương Hành tránh ra, vẫy tay: "Được rồi, đi đi."
Hoa Đình vặn chìa khóa khởi động xe.
Lúc nãy, toàn bộ sự chú ý của Phương Hành đều đặt lên Phương Thành Tự và Hoa Đình ở ghế trước, mãi đến lúc này, vừa quay đầu lại mới phát hiện Liên Thịnh ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy quen mắt.
Ông nheo mắt, vừa định lên tiếng: "Ấy, thằng nhóc này..."
Vèo--
Chiếc xe vút đi mất hút, bỏ lại câu hỏi của Phương Hành trong làn khói xe mịt mù.
Trên xe.
Liên Thịnh hỏi: "Mới ở nhà hai ngày đã chán rồi à?"
Hoa Đình bật cười: "Bị cha mẹ quản chặt, ăn uống kiêng khem, đi ngủ đúng giờ, cấm chơi game... Với Tiểu Tự thì khác gì đi tù đâu, đúng không?"
Phương Thành Tự khẽ thở dài, coi như đáp lời hai người.
Hoa Đình nói tiếp: "Nhưng mà cậu cũng không thể tập luyện ngay được đâu, trước mắt cứ nằm nghỉ một tuần đã, dưỡng cho khỏe hẳn rồi tính tiếp."
Phương Thành Tự bất mãn: "Tôi khỏe rồi mà."
Hoa Đình hiếm khi cứng rắn: "Không được, phải củng cố thêm."
Phương Thành Tự cố chấp: "Nhưng Giải mời Châu Á sắp diễn ra rồi..."
"Chậm vài ngày cũng không sao." Nhìn cậu định cãi tiếp, Hoa Đình nhướng mày: "Cậu có nói gì cũng vô dụng, ba cậu vừa dặn rồi, cứ làm theo lời bác sĩ, khỏi cần chiều cậu."
Lời phản kháng của Phương Thành Tự chưa kịp thốt lên đã bị chặn họng, cậu bực bội lườm Hoa Đình một cái, rồi dựa vào ghế xe không nói nữa.
Liên Thịnh an ủi: "Nghe lời Hoa Đình đi."
Hoa Đình cười cười: "Nhưng mà mấy ngày tới ai cũng bận tập luyện, cũng không có nhiều thời gian trông chừng cậu đâu. Chỉ cần cậu không vào phòng tập, không vận động mạnh, muốn làm gì cũng được. Ở căn cứ có hai con mèo đấy, có thể chơi với chúng cho đỡ buồn."
Giải Mời Châu Á sắp tới, đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên kể từ khi đội hình bốn người mới của STV thành lập. Giải đấu do Hàn Quốc tổ chức, tập hợp 16 đội mạnh đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á..., độ khó và tầm quan trọng đều vượt xa các giải đấu trong nước trước đó.
Nên đúng như Hoa Đình nói, mọi người thực sự không có thời gian quan tâm đến Phương Thành Tự.
Hai ngày đầu tiên về căn cứ, ngoài lần đầu gặp lại đồng đội, thời gian còn lại, ngoài hai con mèo suốt ngày ngủ trên giường cậu, thì cậu chẳng thấy một bóng người nào.
Cuối cùng, hôm nay, Hoa Đình mang cơm cho cậu, còn nán lại một lát.
Phương Thành Tự dựa vào đầu giường, cầm quyển "Nguyên lý quản trị" bản tiếng Anh lật xem.
Hoa Đình đặt khay xuống, ngạc nhiên: "Hửm? Định học kinh tế à?"
Phương Thành Tự ngước mắt nhìn anh một cái: "Chán quá thôi."
Hoa Đình không nhịn được cười phá lên: "Lần đầu tiên thấy cậu có dáng vẻ chán đời thế này đấy!"
Phương Thành Tự trừng mắt lườm anh, hỏi: "Anh Thịnh... bế quan tu luyện rồi à? Mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu cả."
Hoa Đình đặt bàn ăn nhỏ lên giường, để bát canh nóng hổi thơm nức mùi tiêu hầm dạ dày heo trước mặt cậu: "Có thể coi là thế. Dạo này huấn luyện căng lắm, lúc họ tập xong thì cậu đã ngủ rồi, nên cũng không muốn quấy rầy cậu."
Phương Thành Tự thở dài, lầm lì hờn dỗi.
Hoa Đình đưa thìa cho cậu: "Này, ăn đi, còn nóng đấy. Biết là cậu chán ngấy cháo rồi, hôm nay là ngày thứ năm sau khi rửa dạ dày, có thể ăn chút thịt rồi."
Phương Thành Tự đáp: "Tôi khỏe rồi, có thể tập luyện."
Cậu vốn nghĩ rằng về đến căn cứ sẽ được tự do hơn một chút, ai dè chẳng khác gì ở nhà, vẫn cứ như đi tù.
Hoa Đình nhìn bộ dạng cậu chán đến phát hoảng, đành rút ngắn "án tù": "Nằm thêm một ngày nữa, mai cho cậu tập luyện, được chưa? Ăn đi nào."
Phương Thành Tự đành ngoan ngoãn húp canh.
Hôm sau.
Cuối cùng Phương Thành Tự cũng được cho phép ra khỏi phòng, sáng sớm đã hớn hở mở toang "cửa tù".
Cậu vừa mở cửa ra thì bắt gặp Liên Thịnh cũng mới bước ra khỏi phòng.
Phương Thành Tự hơi sững người, ngạc nhiên: "Anh Thịnh?"
Liên Thịnh là kiểu người dậy siêu muộn, bình thường chưa đến trưa là chẳng thấy bóng dáng đâu, vậy mà hôm nay lại dậy cùng giờ với cậu, đúng là chuyện lạ có thật.
Liên Thịnh đóng cửa, đỡ cậu một cái, nhẹ giọng: "Sao dậy rồi?"
Phương Thành Tự thuận thế dựa vào người anh: "Xuống rót nước."
Liên Thịnh không tán thành lắm: "Khát thì cứ nhắn anh, anh lấy cho em là được."
Phương Thành Tự cong môi cười: "Em chỉ rửa dạ dày chứ có què chân đâu. Với cả, nằm lâu quá ngứa ngáy tay chân lắm rồi, em cũng phải ra ngoài đi lại một chút chứ."
Liên Thịnh đỡ cậu xuống cầu thang: "Vậy thì đi chậm thôi."
Phương Thành Tự thoải mái dựa vào anh, nghiêng đầu hỏi: "Mà sao hôm nay anh dậy sớm vậy?"
"Dậy nấu canh cho em." Liên Thịnh vừa để ý bậc thang, vừa thấp giọng đáp.
Phương Thành Tự khựng lại, thấp giọng hỏi: "Cô giúp việc đâu rồi?"
Liên Thịnh nói: "Hôm qua con gái cô ấy kết hôn, xin nghỉ hai ngày. Ban đầu cô ấy không muốn xin, nhưng dù gì cũng là chuyện vui lớn trong nhà, Hoa Đình cứng rắn nhét cho cô ấy một bao lì xì, đồng ý cho nghỉ hai ngày."
Phương Thành Tự hỏi: "Hôm qua đã nghỉ rồi? Vậy cháo hôm qua..."
Liên Thịnh gật đầu: "Ừ, anh nấu đấy. Mấy ngày nay bận tập huấn, huấn luyện viên Tiền chỉ chừa lại thời gian ăn cơm, nên anh đành nhờ Hoa Đình mang cháo lên giúp. Sao nào? Có ngon không?"
Huấn luyện viên Tiền chỉ chừa lại thời gian ăn cơm.
Vậy nên anh đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi và bữa ăn chiều của mình để nấu cháo cho em sao?
Trái tim Phương Thành Tự hơi thắt lại, hạ giọng xuống: "Rất ngon."
Liên Thịnh mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống sofa, rót một ly nước nóng đưa cho cậu: "Uống nước ấm đi."
Phương Thành Tự lặng lẽ nhận lấy.
Liên Thịnh xoa đầu cậu một cái rồi đi vào bếp.
Vừa quay đi, anh phát hiện Phương Thành Tự cũng lặng lẽ bám theo.
Liên Thịnh lấy chiếc tạp dề trên kệ, đưa cho cậu, sau đó dang tay ra: "Này, giúp anh buộc tạp dề với."
Phương Thành Tự nhận lấy tạp dề, vòng dây qua cổ anh, rồi bất ngờ giang tay ôm trọn cả người anh vào lòng.
Liên Thịnh tựa cằm lên vai cậu, cảm giác người trong lòng hơi run rẩy, bèn hỏi khẽ: "Sao thế?"
Phương Thành Tự buộc chặt dây sau lưng anh, nhưng vẫn không buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Phương Thành Tự không nói gì, Liên Thịnh cũng không hỏi thêm, chỉ để mặc cậu ôm lấy mình.
Trời mới biết được, khoảnh khắc thấy Phương Thành Tự sắc mặt tái nhợt rồi đột nhiên ngất đi, tim anh siết chặt đến mức nào. Anh chỉ muốn lập tức làm ngay combo chiên giòn ba món, tung một cước đá thẳng kẻ hạ độc vào bột mì, trụng vào trứng gà rồi lăn qua bột chiên xù, cuối cùng rơi tõm vào chảo dầu sôi, chiên vàng ruộm, thơm nức mũi làm hàng xóm cũng phát thèm!
Bây giờ thấy cậu vẫn lành lặn đứng trước mặt mình, đúng là phải thắp hương tạ ơn trời đất.
Một lát sau, Liên Thịnh chợt cảm thấy má phải nóng lên, tiếp đó có người kề sát bên tai khẽ nói: "Em thích anh."
Liên Thịnh sững lại, nhắm mắt ôm chặt lấy cậu, khẽ cười: "Anh cũng thích em."
Hai người quấn quýt một lúc, sau đó Liên Thịnh đẩy Phương Thành Tự ra khỏi bếp, bắt cậu ra sofa ngồi nghỉ.
Anh xử lý nguyên liệu xong, cho vào nồi nhỏ hầm trên lửa vừa, rồi ra ngoài.
Phương Thành Tự vẫn như thường lệ, thong thả pha trà bên bàn trà.
Liên Thịnh chợt nhớ ra sau khi rửa ruột thì không được uống trà, liền vội vàng chạy tới giật lấy tách trà cậu vừa pha đưa lên miệng: "Giờ vẫn chưa được uống trà!"
Phương Thành Tự sững người, ly trà đến sát miệng rồi lại bay mất.
Trông cậu thật sự có chút tủi thân.
Liên Thịnh đặt tách trà sang bên, dỗ dành: "Em cố chịu thêm chút nữa, một tuần nữa là có thể ăn uống bình thường lại rồi."
Phương Thành Tự vẫn xị mặt ra vẻ không vui.
Liên Thịnh bật cười, đưa tay véo nhẹ má cậu, dỗ dành: "Được rồi, đừng giận nữa, đợi em khỏe hẳn, em muốn ăn gì anh cũng cho em, được không?"
Phương Thành Tự miễn cưỡng gật đầu.
Một lát sau, Khưu Phong và mấy người khác cũng xuống, mọi người trò chuyện một hồi rồi kéo nhau đi ăn sáng, sau đó bắt đầu vào trạng thái huấn luyện.
Trước khi vào phòng huấn luyện, Hoa Đình gọi Phương Thành Tự lại, thần thần bí bí kéo cậu ra góc khuất, nói: "Tiểu Tự này, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Phương Thành Tự hỏi: "Ừ, nói đi."
Hoa Đình nhìn quanh bốn phía, rồi nói: "Tôi biết V Thần là thần tượng duy nhất của cậu từ nhỏ đến lớn, cũng hiểu được tình cảm fanboy mãnh liệt của cậu dành cho V Thần, nên khó mà kiềm chế được cảm xúc. Nhưng giờ cậu đã biết Liên Thịnh chính là V Thần, tôi nghĩ về phương diện thể hiện tình cảm với cậu ấy... cậu nên tiết chế lại một chút... Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Sáng nay lúc dậy, hắn vừa khéo nhìn thấy cảnh Liên Thịnh dìu Phương Thành Tự xuống lầu.
Hắn đã muốn lên tiếng từ lâu rồi, cậu nhóc này chỉ rửa ruột thôi, có phải gãy tay gãy chân đâu, ôm ôm ấp ấp thế này... thật sự không cần thiết.
Hơn nữa, hắn nhận ra từ sau khi Phương Thành Tự biết Liên Thịnh chính là V Thần, cậu dính người một cách lạ thường.
Thế nên mới muốn nhắc nhở cậu, đừng để lẫn lộn giữa sự sùng bái thần tượng và tình cảm anh em đồng đội.
Nghe xong, Phương Thành Tự lại trưng ra bộ mặt hiển nhiên như lẽ đương nhiên: "Tại sao phải tiết chế?"
Hoa Đình vò đầu bứt tai, trông chẳng khác nào một ông bố đang khuyên con trai mình đừng có tùy tiện chiếm tiện nghi con gái nhà người ta, "Không phải, ý tôi là, nếu cậu quá nhiệt tình, Liên Thịnh có thể sẽ... cảm thấy áp lực, thậm chí không biết đối mặt với cậu thế nào. Hơn nữa, nếu hai người... quá thân mật, người khác sẽ nghĩ rằng hai cậu..."
Phương Thành Tự cuối cùng cũng hiểu, khóe môi hơi nhếch lên, rồi quay sang nói với Hoa Đình: "Qua đây."
Nói xong, cậu đi thẳng vào phòng huấn luyện.
Hoa Đình chẳng hiểu mô tê gì, chỉ đành đi theo.
Phương Thành Tự bước đến bên cạnh Liên Thịnh, khẽ gọi: "Anh Thịnh."
"Ừ?"
Liên Thịnh vừa quay đầu lại, đã bị Phương Thành Tự nâng cằm hôn lên môi. Anh sững sờ trong giây lát, bật cười rất bất đắc dĩ, ngoan ngoãn chiều theo chàng trai nhỏ vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu này.
Phương Thành Tự dường như chỉ muốn chứng minh mối quan hệ của hai người, không đi sâu hơn, chỉ chạm nhẹ một cái rồi buông ra. Cậu quay đầu nhìn Hoa Đình, lúc này đã hóa đá đứng đờ người ở cửa, mỉm cười hỏi: "Hiểu chưa?"
Trên cây mơ hồ có trái mơ hồ, dưới cây mơ hồ có cậu với tôi, trước cây mơ hồ cùng xếp hàng ngồi, mỗi người một trái mơ hồ cắn chơi.
Hoa Đình chỉ cảm thấy cổ mình như sắp hóa đá luôn rồi, ánh mắt chết lặng nhìn ba cậu chàng khác trong phòng đang trố mắt đờ đẫn chẳng khác gì mấy pho tượng, phát ra một tiếng cười khô khốc đầy ảm đạm: "... Hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip