chap 1

Năm 3091, thế giới bắt đầu phát triển việc con người sống với nhân thú là chuyện khá phổ biến. Tôi là Quách Tử Nhiên và tôi có người anh là Quách Chấn-bác sĩ chuyên nghiên cứu về nhân thú, anh dâu tôi là Lý Hi Khản và anh là một nhân thú cực hiếm. Về thế giới này thì nhân thú là người sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc. Theo như những gì anh tôi kể có lẽ tôi chỉ biết anh dâu nhà tôi là một CEO đích thực, dùng tiền không bao giờ có chuyện hết. Anh dâu tôi là hồ ly, một bạch hồ ly chín đuôi, mọi người đều tôn trọng và nịnh bợ anh vì anh là người nắm quyền gần như là cổ phần của các tập đoàn trong nước.
Các nhân thú có thể là A hoặc O nhưng O hiếm hơn chỉ chiếm 0.0001℅
Còn con người sẽ được chia ra ba loại:
A: người có quyền lực nhất
B: người dân bình thường
O: người làm việc nhà chăm lo cho gia đình
----------------------------------------------------
Anh và cậu lần đầu gặp nhau chính là nơi này, trước cổng viện nghiên cứu. Vẻ đẹp của cậu đã làm khiến anh phải đứng hình, cậu đến gần vẫy tay trước mặt anh, anh hoàn hồn trở lại.
-Cậu là Lý Hi Khản đúng không ?
-Đúng rồi, cho hỏi cậu là.
-À tôi là trợ lý chuyên nghiên cứu sau này của cậu, Quách Chấn.
-Tôi tưởng em gái cậu mới là trợ lý tôi chứ
*Chấn nghĩ*
Con bé quen được hẳn người như này tại sao nó lại không nói với mình cơ chứ. Được chiều nay mày về chết với anh.Lý Hi Khản mất kiên nhẫn, khoanh tay trước ngực.
-Này cậu kia có nghe tôi hỏi không đấy, làm mất thời gian tôi quá đấy.
-Tôi xin lỗi, do em gái tôi còn đang bận về việc nghiên cứu cho công ty nên tôi được thay cho em tôi.
-Thế có phải nhanh hơn không.
-Tôi xin lỗi, giờ tôi dẫn cậu vào nhé.
Anh dẫn cậu cửa công ty, đi thẳng lên phòng của giám đốc, mới ngày nào anh còn nghĩ đến việc sẽ quản lý cái công ty này thật chăm chỉ mà giờ đây một người khác đã lên thay cho anh. Vừa bước chân vào phòng, cậu cảm thấy đầu hơi choáng, mắt tự nhiên tối sầm lại, ngã xuống đất. Anh đang cất dọn đồ cho cậu thì nghe thấy tiếng động ngoài kia, anh liền chạy ra thấy thân hình nhỏ bé đang nằm giữa căn phòng to lớn. Anh chạy đến đỡ cậu dậy, bế cậu lên sofa gần đó. Anh vừa định đi ra thì cậu nắm tay anh lại, nói rằng
-Đừng đi, tôi sợ bóng tối.
Anh không biết nên nói gì chỉ biết ngồi xuống chỗ thảm, để cậu quay người sang rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, mũi cậu để gần cổ anh khiến cậu có thể cảm nhận được mùi gỗ đàm hương từ cơ thể to lớn ấy. Sự dễ chịu ấy, làm đuôi cậu lộ ra tai cậu cũng bắt đầu lộ dần. Anh có thể thấy được hơi thở của cậu đang phả từng đợt vào cổ anh, mùi rượu vang cũng bắt đầu tỏa, nó càng trở nên nồng hơn, có lẽ bây giờ cả căn phòng đã đầy mùi rượu. Anh quay người lại, môi anh gần như chạm vào môi cậu, anh sờ tay vuốt nhẹ mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng lại vô cùng là xanh xao, anh nhận được cuộc điện thoại từ em gái của mình.
-Anh Chấn.
-Sao đây em gái, yêu dấu của anh
-Eo thôi đi, em biết là anh kiểu gì cũng đang cáu em về vấn đề của Lý cưa, em còn chưa kịp nói anh thì ai biết được anh đã gặp Lý.
-Ờ rồi sao cũng được, gọi anh có gì không.
-À đây tí em quên, trước hết là Lý cưa là hồ ly, là một O cực hiếm. Lý cưa sợ chó, thích mèo. Lý khá là lười ăn nên có gì nhớ nhắc cậu ấy, có lẽ Lý giờ đã ngất và đang nghỉ đúng chứ, có gì tí qua phòng chờ lấy đồ ăn, thư ký đã đặt cho anh ấy rồi.
-Em gái tôi cũng biết nhiều thông tin đấy nhỉ, mà thư ký của cậu ấy là...
-Là em được chưa bớt hỏi lại, nhớ lên lấy cho Lý cưa ăn, em có việc bận rồi em đi trước đây bye anh.
Sau khi em gái cúp máy, anh từ từ gỡ tay cậu xuống nhưng tay cậu càng bám chắc hơn tự nhiên cậu nói mớ.
-Chấn Chấn, muốn ôm ôm
Mặt anh tự nhiên nở nụ cười nham hiểm bế con hồ ly nhỏ yếu ớt đang nằm trên sofa chùm thêm cái chăn phòng cậu bị lạnh, vì là tầng của giám đốc nên chỉ có giám đốc, thư ký và trợ lý là có quyền được lên nên anh bế cậu đi lấy đồ ăn trưa, anh biết mùi gỗ của anh làm cho mọi người cảm thấy dễ ngủ, nhưng anh không thể ngờ mùi ấy lại làm hồ ly nhỏ mọc đuôi nên anh quyết định sau khi lấy cơm, anh sẽ ngồi ở sofa cho cậu ngồi mặt đối mặt với anh, tay cậu vẫn luôn đan vào cổ anh, mặc dù cậu vẫn còn ngủ nhưng anh xúc cơm cho cậu ăn thì cậu vẫn ăn, cậu cảm thấy lúc này rất thoải mái mùi gỗ nhẹ nhàng, chăn ấm đệm êm làm cậu không muốn rời. Cứ mỗi lần anh muốn gỡ cậu ra thì cậu lại làm nũng.
-Lý Lý muốn được ôm ôm cơ.
Anh không biết nên thế nào nữa, nhưng đang trong sự thoải mái, êm ấm thì tự nhiên từ đâu có điện thoại của cậu. Anh cầm điện thoại rồi bắt máy để vào tai cho cậu.
-Alo, con đấy à.
Một câu nói làm cậu phải hoang mang giật mình tay bỗng nhiên buông ra đứng phắt dậy, chỉnh lại trang phục, đầu tóc rồi cả giọng nói.
-Alo, tiểu Lý ơi có nghe mẹ nói không thế.
-À vâng con đây ạ, mẹ gọi con có việc gì ạ.
-Sao rồi chỗ mới như nào tốt chứ, công ty này là công ty đầu tiên mà bố con thành ra và ông muốn để lại cho con nên hãy giữ nó cẩn thận.
-Dạ vâng con biết rồi ạ.
-Ừ vậy thôi con cứ nghỉ ngơi đi dù sao nay cũng mệt rồi nhớ ăn uống đầy đủ nhé con.
-Dạ vâng. Có gì tối về nói chuyện nhé mẹ.
-Ừ rồi, con cứ đi tham quan rồi làm quen với mọi người đi nhé.
Sau cuộc gọi điện cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sofa và nhìn anh.
-Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi làm phiền cậu rồi.
-Không sao đâu mà.
*cốc cốc*
-Mời vào.
-Ơ anh cũng đang ở đây à.
Tử Nhiên bước vào tay cầm tài liệu dày cộp. Tử Nhiên đặt trên bàn rồi nói.
-Lâu rồi không gặp Lý cưa.
-Lâu không gặp.
Hai người ôm nhau rồi để lại anh bơ vơ một mình, anh hằn giọng rồi để hai người kia nhận ra. Đột nhiên Tử Nhiên nhớ ra một điều gì đó.
-À Lý cưa không biết là anh đã biết đây là ai chưa nhỉ.
-Đây là Quách Chấn.
-Ừm, đây là Quách Chấn, cũng là anh trai em và anh ấy nhỏ hơn anh 4 tuổi nhé.
-Tử Nhiên em ra ngoài nói chuyện với anh một tí được không.
-Khỏi đi Lý cưa đuôi và tai của anh vẫn còn ở đây, với cả em mang tập tài liệu này cho anh để anh làm việc đấy và em vẫn còn phải đi nghiên cứu nốt một số thứ nên thôi. Bye.
Tử Nhiên vẫy tay tạm biệt rồi rời đi trong chốc lát. Tự nhiên cậu nhớ ra đuôi và tai mình vẫn còn ở đó, cậu cố gắng dùng lược nhẹ nhàng vuốt lông, đuôi cũng từ từ biến mất nhưng không ngờ đến khi cậu chải tai thì nó lại không thể biến mất đi được, cậu phụng phịu đứng dậy vươn vai rồi cầm đống tài liệu chán nản đặt lên bàn làm việc. Mọi hành động cử chỉ đáng yêu vừa rồi, lại được thu gọn trong ánh mắt của anh, anh tiến đến bàn làm việc, cậu ngẳng đầu lên trán cậu chạm vào môi của anh cảm giác thật nhẹ nhàng.
-Cậu cũng vừa mới ngủ dậy hay là đi tắm rửa tí đi, rồi vào làm việc tôi thấy cậu xanh xao quá rồi đấy.
Cậu cũng chỉ ậm ừ rồi lại cúi mặt xuống đọc tài liệu tiếp, vì cảm thấy lời nói vừa rồi không lọt được tai của cáo nhỏ, anh liền đứng gần hạ thấp người xuống thì thầm vào tai cậu.
-Hay là bây giờ cậu muốn tôi 'TẮM' cho cậu.
Nghe xong tay cậu đỏ ửng, đôi tai vừa biến mất được một lúc thì lại bị dựng ngược lên, mặt cậu đỏ bừng, gạt anh ra, đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh đóng cửa, tiếng hai lần chốt to rõ làm anh đứng đấy cũng phải phì cười vì sự ngây ngô của cậu. Cậu vào trong phòng vệ sinh soi gương, xả nước. Vì vẫn còn có công việc mà lúc nãy bị dọa quên mất điện thoại ở ngoài, cậu cũng chỉ bất lực ngâm bồn một chút rồi ra làm tiếp việc. Khoảng 1 tiếng sau không thấy cậu ra anh liền sốt ruột sợ cậu bị ngất trong phòng, anh đi đến gần cửa chuẩn bị gõ cửa thì tự nhiên cậu mở cửa phòng tắm ra, ôi là trời, đập vào mắt anh là vẻ đẹp ướt át của cậu. Giọt nước thì cứ rơi xuống, lăn trên người cậu một cách hư hỏng. Vì sự xuất hiện của anh là quá bất chợt nên theo thói quen cậu sẽ tay hình dấu X để bảo vệ thân mình, cậu nheo mày nhìn anh vừa khó hiểu vừa tức giận. Cậu chưa kịp nói gì đã bị anh bế lên, cậu vì sợ ngã nên đã bám vào cổ anh, cậu vừa kêu ca nhưng cả tầng chỉ có mỗi anh và cậu nên sự vùng vẫy ấy cũng trở thành tuyệt vọng. Vì tư thế ôm mà lúc này ngực cậu đang đối diện với cả mặt anh. Anh cúi xuống nhẹ nhàng, liếm, cắn nhẹ vào hạt đậu nhỏ, cậu càng ghì chặt anh hơn, tiếng rên rỉ từ cổ họng cũng từ từ phát ra, anh nghịch ngợm một hồi, hạt đậu thì đã đỏ lên, mùi rượu cũng bắt đầu lan ra cả phòng. Anh bế cậu đặt cậu ngồi lên bàn làm việc. Mặt cậu lúc này đã đỏ hết cả lên, anh đưa tay kéo khăn tắm đang quấn vào người của cậu xuống, nhưng cậu nhanh tay giữ lại.
-Này đây là phòng làm việc đấy nhé, mà cậu nên nhớ rằng tôi lớn hơn cậu 4 tuổi đấy nên đàng hoàng tí đi.
-Anh nói thế thì đừng có quên ai là người đã làm nũng em là Lý Lý muốn được ôm ôm đấy nhé.
-Thì..... Thì.. Đấy là do người cậu có mùi dễ chịu nên tôi mới thế thôi chứ tôi có muốn đâu.
-Thế giờ anh tính sao đây, anh khiêu khích em từ sáng cho đến giờ rồi.
-Nhưng....
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh đè ra, hôn một cách ngấu nghiến, tiếng hôn vang cả tầng, lưỡi anh điêu luyện tách được bờ môi mật ngọt của cậu, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, hơi thở của cậu cũng bị anh lấy đi hết. Cậu cảm thấy khó thở liền đập mấy cái vào người anh, anh từ từ tạm biệt chiếc môi mật ngọt ấy. Anh vừa rời cậu lập tức thở hổn hển, lấy một lượng không khí lớn. Mặt cậu giờ cũng đã đỏ lên, anh lại một lần nữa bế cậu, anh đi ra lấy chăn quấn vào người cho cậu rồi đi vào phòng ngủ để lấy quần áo, cả quá trình anh đều bế cậu như vậy nên cậu cũng chán chả muốn kêu ca gì, cậu thực ra cũng có cảm giác với anh từ khi gặp mặt rồi. Chính cậu là người nói với Tử Nhiên là muốn anh làm trợ lý cho mình, mọi sự sắp xếp đã được cậu làm, kể cả vấn đề đi tắm nhưng chỉ tiếc là cậu không nghĩ anh cũng bạo mạng đến như thế. Anh đặt cậu xuống giường, rồi đi ra chỗ tập tài liệu, lấy văn kiện rồi đưa cho cậu làm việc tiếp, anh biết là cậu vẫn phải làm việc quan trọng nên không dám làm chậm tiến độ. Anh tăng nhiệt độ phòng lên, cho cậu mặc chiếc áo sơ mi to hơn người cậu rất nhiều, còn phần dưới cậu mặc cho mình chiếc quần ngắn nếu như đứng dậy có lẽ thấy mỗi chân.
-Này tiểu lý sao anh lại có mấy cái áo to đến mức này thế.
-Thì sở thích của tôi là mặc rộng nên tôi mua to, mà thôi đi ra ngoài làm gì thì làm đi, mà anh cũng rảnh quá nhỉ, không có văn kiện để làm à.
-Lúc anh đi tắm thì tôi đã làm xong và có đi phòng thí nghiệm rồi.
-(nói nhỏ) thảm nào tôi gọi cậu không thấy ai trả lời, lúc đó thật là cô đơn.
-Hả anh nói gì cơ.
-À không không có gì. Anh đi mua một ít đồ ăn đi, với lại mua cho tôi thuốc nữa nhé cảm ơn.
Anh nghe đến việc mua thuốc anh liền lao tới bỏ tập tài liệu trên tay cậu.
-Tại sao lại phải mua thuốc.
Cậu không nói gì lấy tay chỉ chỉ vào chỗ ngực. Anh liền vạch áo lên xem tình hình, thì ra chỗ anh cắn nó trở nên đỏ ửng, có chút rát khi sờ vào, đặt biệt hơn là rỉ ra một dòng sữa trắng tinh. Anh kéo áo cậu lại, lấy tay đưa cằm cậu lên rồi hôn cậu một cái làm cậu ngây người.
-Em sẽ chịu trách nhiệm với anh không phải lo. Em đi mua thuốc rồi sẽ xoa cho anh ha.
-Đi nhanh đi hôm nay anh hoạt đồng nhiều quá rồi không còn sức lực nào nữa đâu. Mà em cũng đừng nghĩ sẽ đụng được người anh
Nói xong cậu phụng phịu cắm mặt tiếp tục với công việc với đối tác. Anh đến gần vuốt nhẹ vào má cậu rồi cười nhẹ, đi ra ngoài đóng cửa cho hồ ly nhỏ ở trong làm việc. Đang đi trên đường anh bỗng gặp lại người bạn cũ, họ đứng dưới nói chuyện, mọi cử chỉ cười đùa của họ đều bị tiểu hổ ly nhìn thấy, cậu quay về bàn làm việc với tâm trạng không vui tí nào. Đã 7h tối rồi một mình phòng cậu là vẫn còn sáng đèn mà anh thì vẫn chưa mua đồ về cho cậu. Cậu cảm thấy như bị trẻ con lừa vậy, cậu quyết định đứng dậy đi ra ngoài, vừa chuẩn bị mở cửa thì bỗng nhiên cửa được mở ra làm cậu giật mình ngã vào người anh. Cậu nhanh chóng đứng dậy phủi sạch bụi cho quần áo. Cậu cúi người xin lỗi anh, rồi đi ra ngoài. Anh vội nắm tay cậu.
-Vào trong đi, ngoài trời đêm rồi lạnh đấy, mặc thế này thì đừng ra ngoài, cảm lạnh em lo.
Cậu không nói gì cả vẫn cố gỡ tay anh ra, rồi đi thẳng ra chỗ ban công hóng gió. Áo anh bỗng nhiên có một vết nước xuất hiện anh cảm thấy không ổn, vào phòng lấy áo, đi từ từ ra ban công. Anh nhẹ nhàng mặc áo cho cậu nhưng cậu lại không phản ứng gì, anh chỉ thấy người cậu rung rung thôi.
-Anh làm sao thế.
-Ờm.... Anh không sao đâu.
Cậu cố gắng giọng nói thể rằng mình rất ổn, không cần anh quan tâm đến.
Anh cảm thấy lạ liền quay cả người cậu ra, cậu liền cúi mặt xuống lấy tay gạt hết đi hai hàng nước mắt. Anh thấy vậy liền nâng mặt cậu lên rồi nhìn thì ra cậu ấy đã khóc rất nhiều, mắt cũng sưng lên đáng kể, thì ra đấy cũng là lý do vì sao tai cậu bỗng nhiên tai cậu chuyển sang đỏ và đuôi cậu hạ xuống, mắt có một chút sưng.
Anh hoảng hốt hỏi xem có chuyện gì.
-Đã có chuyện gì thế này.
-Anh cũng không biết nữa, tự nhiên mắt cứ ra nước mắt thôi.
-Thật là anh không biết không.
-Ừm.....
-Thôi được rồi, em với người vừa rồi chỉ là đồng nghiệp thôi, đừng có ghen với con người ấy không đáng đâu.
-Anh thì làm gì có tư cách gì mà được ghen chứ.
-Bây giờ thì chưa nhưng tối nay thì sẽ có.
Anh nói rồi lấy tay mình gạt bỏ đi nước mắt của cậu. Anh bế cậu vào lòng rồi khoác lại áo cho cậu. Vừa đi vào phòng hình dạng con người cũng hồi phục. Bỗng nhiên cậu hỏi.
-Em ơi, anh hỏi tí.
-Anh hỏi đi, em nghe.
-Anh có thể... Ngồi lên người em và em cho anh ăn như lúc sáng được không.
-Cái này là anh đang làm nũng em đấy à.
-Thôi anh đùa đấy.
Nhưng thật buồn cái đùa của cậu đã làm con thú trong người anh lại nổi lên, anh ôm chặt cậu, đi lấy thêm chăn đắp lên người cậu, tay thì mở hộp cháo, đưa cậu ăn, một tay thì cầm lọ thuốc, anh cởi từng cúc áo của cậu, bỏ áo sơ mi vướng víu ấy ra, bóp ra tay một ít kem, từ từ chấm vào hạt đậu, cậu rùng mình ôm chặt anh, anh từ từ gỡ cậu ra một tay đỡ cậu một tay bôi thuốc, mỗi lần anh cứ chạy quay hạt đậu thì lại làm cậu rùng mình, bất giác rên rỉ. Sau khi bôi xong anh liền cúi xuống hôn vào bụng của cậu. Cậu giật mình đẩy đầu anh ra. Anh cười nhẹ rồi lại mặc cho cậu chiếc áo, ôm cậu vào lòng. Cậu ăn xong lại liền trở về bàn làm việc. Anh thì lại bắt đầu vùi đầu vào đống tài liệu, nghiên cứu. Anh cảm thấy tài liệu lần này về thuốc giảm dục vọng trong thời kỳ động dục. Tự nhiên từ đâu tiếng chuông điện thoại lại vang lên, anh bắt máy.
-Sao đây.
-Sao chăng cái gì, nghiên cứu lần này xong chưa.
-Hì hì.
-Rồi em hiểu luôn, làm đi nhanh lên lần này tài liệu khó lắm đấy còn phải làm thuốc nữa. Em làm từ sáng vẫn chưa hết đâu.
-Anh biết rồi có gì nhắn với bố mẹ là nay hai anh em không về ăn được đâu có gì bố mẹ cứ ăn với lại nhắn cho anh một tin nói rằng là anh ngủ ở công ty nên không có về nhà không cần lo cửa cho anh đâu nhé.
-Oke, để em nhắn bố mẹ, ngủ với Lý cưa vui vẻ nhá, đồ ông anh háo sắc, đê tiện.
-Con nhỏ này.....
Cuộc nói chuyện cũng đã hết, anh quay sang nhìn cậu, bỗng hai ánh mắt chạm nhau, cậu giật mình hạ đầu xuống. Anh đi đến chỗ cậu, tay cầm tài liệu, tiện tay bế cậu cho cậu ngồi vào lòng vừa làm việc vừa luồn tay đi khắp nơi. Cậu quay đầu lại lườm anh rồi tiếp tục làm việc. Đã là 9 giờ tối rồi, cậu vẫn còn làm việc, anh thì đã hoàn thành được công việc. Trong lúc cậu làm việc anh đã vòng tay qua eo, rồi để đầu lên trên vai cậu ngủ một giấc. Khi anh mở mắt dậy đã là 2 giờ đêm, trời thì đã tối, xung quanh cũng không còn đèn, chỉ còn phòng cậu là vó ánh đèn, cậu vẫn miệt mài làm cho xong công việc. Anh hôn nhẹ vào cổ cậu một cái, cậu giật mình quay sang chỗ anh.
-Em làm sao thế.
-Anh vẫn chưa xong việc à.
-Nếu em buồn ngủ thì cứ vào ngủ trước đi tài liệu anh còn nhiều lắm, không làm thì mai không có dự án để họp.
-Hay là thôi dù sao anh cũng mới đến đừng thức khuya quá, anh trở nên gầy là do cái vấn đề này gây ra đấy. Đi ngủ thôi.
-Thôi được rồi ngủ thì ngủ nhưng sáng anh phải dậy sớm để hoàn thành nốt.
-Em muốn nói với anh một điều..
-Em nói đi
-Mai là thứ 7 không ai đi làm hết á.
Nói xong cậu vội nhìn xuống điện thoại đúng rồi đã là 2h30' đêm của ngày thứ 7 vậy là cậu có thời gian để hoàn thành rồi. Cậu yên tâm hơn, lưu lại tài liệu, vươn vai, rồi tự động quay người lại, tay bám vào cổ anh. Vì là quá hiểu, anh bế cậu lên đi vào phòng ngủ đặt cậu nhẹ nhàng xuống, từ từ đắp cho cậu chăn. Anh định đi ra ngoài, thì cậu lại chồm dậy, thấy vậy anh đứng lại.
-Sao anh chưa ngủ nữa muộn rồi.
-Em... Không ngủ ở đây cùng anh à.
Anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Cậu bước xuống giường, đi đến chỗ anh.
-Em ngủ cùng anh có được không.
-Anh cứ ngủ đi, em ra sofa nằm, cho thời gian nghỉ ngơi.
Cậu cầm tay anh lắc nhẹ, hết cách với tiểu hồ ly, anh đành bế cậu lên, đi ra ngoài tắt đèn xếp gọn lại chỗ làm việc, vứt rác. Cậu cũng dần thiếp đi, đến lúc về lại phòng anh đặt cậu trở về, anh nằm bên cạnh cậu. Cậu ngửi thấy mùi gỗ thoải mái liền quay sang rúc vào người anh, tóc của cậu cứ quẹt qua quẹt lại ở chỗ cổ anh rất khiêu khích, mời gọi nhưng đành nhịn vì hôm nay cậu làm quá mệt nên anh không muốn cậu hoạt động nữa để yên cho cậu nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip