chap 3

Sau hôm làm hoạt động căng ấy tính ra cũng đã được 3 tháng, mọi việc bắt đầu theo chiều hướng đi lên. Công ty đang trong thời kì phát triển nên cậu cũng bắt đầu bận rộn hơn hay đi sớm về khuya, mỗi lần về thì lại là mùi của rượu lan trong căn nhà chung. Anh cảm thấy lo cho cậu, cũng tự trách bản thân vì đã không giúp được cậu quá nhiều, mặc dù là hay đi cùng với cậu để kí hợp đồng nhưng rồi không thể ngăn được khách hàng muốn được cậu uống. Anh biết nếu như mà cậu không kí thì công ty cậu vẫn sẽ luôn phát triển vì vốn dĩ công ty cậu nếu phá sản thì các công ty khác cũng phá theo kể cả là công ty đối thủ. Tuần sau là ngày kỉ niệm anh với cậu yêu nhau được 4 tháng nên cậu quyết định sẽ nghỉ làm việc 1 tuần để ra mắt cũng như là bù đắp thiếu thốn trong 2 tháng bận rộn qua. Trước đêm hôm nghỉ, cậu cố về nhà sớm thấy nhà cũng không ai bật đèn, dù là bên ngoài có xe của anh, cậu đi lên phòng nhẹ nhàng định tặng cho anh bắt ngờ nhưng không ngờ chính cậu là người được nhận lại bất ngờ ấy. Cậu nhịn khóc, quay lưng, đi ra khỏi căn nhà này, tiếng rên của người phụ nữ làm cậu không thể quên được, giờ đây đầu cậu cũng chỉ là trống rỗng. Anh nghe thấy tiếng xe cậu đi, nhìn lại bản thân đang làm tình với 1 gái không hề có cảm giác gì, bỗng tim anh thắt lại, và nhận ra anh đã sai nhưng đã muộn rồi. Cậu đi rồi, cậu rời khỏi anh rồi, bao nhiêu thời gian tình cảm cả anh và cậu vun đắp giờ thì tan biến rồi. Khi đi đường cậu chỉ có thể khóc nhòe con mắt, áo cậu cũng ướt sũng, tai cậu không chỉ chuyển đỏ mà sang sắc đen, sức cậu cũng đã cạn kiệt. Em gái anh gọi và chửi anh, mong anh đừng bao giờ đụng đến cậu nữa. Nói cho đúng thì Tử Nhiên là người hiểu cậu nhất biết được quá khứ cậu là người như nào nên cô luôn bảo vệ cậu đến cùng. Anh trở về công ty, nằm trên giường rồi khóc. Tử Nhiên cũng rất lo vì dù sao cũng quen nhau từ rất lâu nên cô luôn coi cậu như anh ruột của mình vậy. Tử Nhiên đi mua đồ ăn, nước uống, đặc biệt là kem để cho cậu nín khóc. Anh đến trước cổng công ty, thì bị em gái mình không cho vào và đề nghị anh đi về để cho cậu nghỉ nhưng anh không can tâm. Anh vừa định xông vào thì cậu từ từ bước ra.
-Em còn định làm loạn ở công ty đến bao giờ đây hả Chấn.
-Em... Em xin lỗi anh.
Bỗng nhiên anh quỳ mạnh xuống dưới mặt đường, nếu nhìn kĩ thì chân anh bắt đầu rỉ máu. Cậu thì cũng chả thương tiếc gì một người đã lừa dối anh, cậu cứ thế mà quay đi. Từ trên phòng nhìn xuống cậu vẫn luôn thấy anh quỳ ở đó dù tim cậu rất đau nhưng không thể tha thứ được cho anh. Cậu thì bận rộn cố gắng có thời gian bên anh, mà anh thì lại đi tìm một ai đó để giải tỏa cơn động dục. Anh đâu biết trong 2 tháng qua cậu động dục như nào đâu, ngày nào cũng uống thuốc để giảm lại. Tử Nhiên  mặc dù biết anh trai mình mắc lỗi rất nặng nhưng không thể nhìn anh như thế được liền đi ra đỡ anh dậy. Anh chậm rãi đứng dậy nhưng chưa được nửa bước anh đã ngất đi, người bỗng nóng lên, cơn động dục của anh lại đến. Tử Nhiên hiểu là đến thời kì của anh nên lúc nào cũng dự sẵn thuốc.
-Cũng phải công nhận là rất may cho anh vì em vẫn luôn có thuốc bên người.
Tử Nhiên cho anh uống rồi dìu anh vào chỗ ngồi gần đó. Màn hình của Tử Nhiên bỗng sáng lên.
-Cho cậu ta vào đi.
-Ok.
Tử Nhiên từ từ đưa anh đến thang máy rồi lên phòng cậu. Cậu mở sẵn cửa rồi cho anh lên sofa nằm.
-Lý cưa, anh nghe tin là mấy hôm nay có mấy vụ gái sử dụng chất cấm vào cơ thể thú rồi bắt chúng làm tình chưa.
-Có vụ đấy sao.
-Đúng đấy anh ạ.
Cậu bất giác nhìn anh.
-Em ra ngoài trước đi, anh cần kiểm tra cậu ấy.
-Vậy em đi ra nhá, cần gì thì gọi em.
Tử Nhiên đi ra ngoài, cậu bắt đầu nhìn anh, tay cậu lướt nhẹ lên người anh, cởi khuy áo của anh ra. Cơ thể anh không hề có một vết hickey nào cả có lẽ là do trúng thuốc, cậu nhìn phần cổ thì đúng thật có một vết tiêm bé ở bên cạnh có lẽ cậu đã trách nhầm anh. Tai cậu trở về bình thường, cậu đi lấy hộp y tế, băng bó lại vết thương trên chân anh. Thay cho anh bộ quần áo thoải mái rồi cậu đi ra ngoài hóng gió. Gió thổi làm tai cậu bắt đầu chuyển hồng. Anh từ đâu bước đến khoác cho cậu chiếc chăn bông, cậu giật mình quay lại mặt đối mặt, thế rồi cậu lại cúi mặt xuống như muốn nói lời xin lỗi với anh. Anh cũng chỉ biết cười nhẹ nhìn hồ ly, tay đưa lên rồi vuốt nhẹ tóc cậu.
-Vào phòng đi anh, đêm rồi trời lạnh không tốt cho anh đâu.
Cậu đưa tay ra, nắm nắm bàn tay như ám chỉ rằng rất muốn bế. Anh cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu, ôm hồ ly nhỏ về phòng. Anh đặt cậu lên giường rồi từ từ đắp chăn cho cậu, cậu đưa đầu mình vào cơ thể ấm của anh. Cậu ngửa mặt lên nhìn anh.
-Sau này cẩn thận có được không Chấn.
-Em biết rồi, chỉ là lúc ấy đột ngột quá nên mới xảy ra chuyện thôi.
Bỗng nhiên điện thoại cậu sáng, thì ra là mẹ.
-Alo mẹ ạ.
-Con đang làm gì thế.
-Con đang ở cùng với Chấn ạ, à mà mai con đang định ra mắt Chấn với mẹ đấy.
-Mẹ biết là con rất hào hứng về vấn đề này nhưng xin lỗi con.
-Sao thế mẹ.
-Hôm nay sẽ là buổi cuối con ở đây.
-Tại sao, vậy là ... con phải chia tay sao.
-Mẹ biết chuyện này sẽ rất sốc với con nhưng con à sự nghiệp này con không thể bỏ được còn bao nhiêu công ty cần con phải quản lý.
-Con biết rồi ạ.
Nói xong cuộc điện thoại cậu òa khóc chui vào lòng anh khóc thật to. Cậu sợ phải xa anh, cậu sợ xa anh sẽ gặp nhiều thứ không tốt, xa anh thì không ai quan tâm đến từng bữa ăn cho cậu. Anh nghe thấy cuộc điện thoại anh cũng buồn chứ phải xa nhiêu rất khó để thể hiện tình yêu, anh cũng chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi từ từ an ủi.
-Hay em đi theo anh sang đấy được không Hy Hy.
-Anh biết là em cũng muốn đi với anh và anh cũng thế, nhưng tình thế như này. Hay là chúng ta bỏ trốn đi.
Cậu suy nghĩ rồi rủ anh đi trốn khỏi nơi xa hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip