Chương 10: Quan tài trấn xác

Thẩm Đạc bắt máy, hỏi: "Viện trưởng, thầy đã xem đoạn phim giải phẫu chưa ạ?"

Cách đó hai nghìn dặm, trong một toà cao ốc của Học viện Nghiên cứu Sinh vật lạ đại học Thủ Đô, một người đàn ông trung niên mặt mũi lạnh lùng tuấn tú đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía trước. Màn hình đang phát đoạn phim pháp y giải phẫu thi thể không đầu Lưu Bội, pháp y mặc quần áo bảo hộ khử trùng, bọc kín mít từ đầu đến chân, y cầm dao mổ lên, rạch lồng ngực thi thể từng tấc một. Trong đó mọc đầy lông đen, sợi ngắn như gai cứng, sợi dài như tóc người, ngay cả nội tạng cũng thay đổi hoàn toàn, như một con nhím biển. Pháp y đang định lấy mẫu vật đặt dưới kính hiển vi quan sát, ngay khi dao mổ cắt qua tổ chức nội tạng, lông đen bất ngờ bò lên theo dao mổ. Pháp y sợ khiếp vía, dao mổ rơi vào lồng ngực thi thể. Thi thể đang mở phanh lồng ngực bỗng rung chuyển dữ dội, may mà có đai trói nó.

Pháp y lập tức ra dấu với máy quay giám sát, từ chối tiếp tục giải phẫu, sơ tán khỏi phòng giải phẫu, đoạn phim kết thúc ở đây.

Thẩm Đạc giải thích: "Pháp y nói, những thi thể không đầu này bị nhiễm một loại mốc, loại mốc này lan lên trên sẽ xâm nhập khoang mũi qua niêm mạc da, từ đó lây nhiễm cho mắt, não, lan xuống dưới thì xâm nhập phổi qua đường hô hấp, còn lây nhiễm cho tim qua tuần hoàn máu. Mốc kiểm soát cơ thể họ, giống như giun bờm ngựa kiểm soát bọ ngựa. Mỹ có một loại nấm tên là "Massospora cicadina", nó có thể ăn mất đuôi ve sầu, sinh sản bào tử trong bụng ve sầu, lúc này ve sầu đã chết, còn Massospora cicadina thì khống chế xác chúng đi tìm bạn đời để giao phối, hoàn thành việc lây nhiễm. Mốc là một loại nấm, nhìn chung loại mốc này khá giống Massospora cicadina, nấm này thì khống chế xác ve, còn mốc này thì khống chế xác người."

"Em đang nói rằng, những thi thể này mọc mốc từ trong ra ngoài?"

"Nói chung là vậy."

Đầu bên kia thở dài, "Là nấm thật sao? Nom thứ này có vẻ là có nhận thức riêng. Có người bảo nó là sứ giả của thần linh, A Đạc, em có tin không?"

"Rốt cuộc là thần linh phương nào lại dùng thứ kinh tởm thế này làm sứ giả? Lẽ nào thầy cũng cho rằng, ảo ảnh thành phố trong cực quang Nam Cực là vương quốc của thần linh?" Thẩm Đạc lắc đầu, "Em là người theo thuyết vô thần kiên định, em tin rằng khoa học của chúng ta có thể giải thích cái gọi là hiện tượng siêu nhiên này, hiện tại chúng ta không giải thích được chỉ là vì chúng ta chưa mở hộp đen. "Hiện tượng khúc xạ" mà giáo sư Khương đề cập đã được chứng minh, nếu tất cả những lời tiên tri của chị ấy đều đúng, thế thì thật sự thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Ngày mai em sẽ tuyển người, chuẩn bị khởi hành. Đến nơi đó, sẽ biết rốt cuộc thế giới này có thần linh hay không." Thẩm Đạc tạm dừng, "Phải rồi, A Trạch đã rời núi, chuyện này thầy có biết không?"

"Có."

"Sao mà A Trạch có thể rời núi được? Lão gia các nhà khác đều đồng ý ư?"

"A Đạc, đây không phải chuyện em nên nhúng vào."

"Viện trưởng, em nghĩ hẳn là thầy phải biết độ nguy hiểm của A Trạch."

Thẩm Đạc đã nhìn thấu lời nói dối của Khương Dã từ lâu, cậu thanh niên bình tĩnh tự chủ này sẽ không làm chuyện điên rồ như băm vụn thi thể.

Nếu Thẩm Đạc không nhớ nhầm, Cận Phi Trạch có tiền sử bệnh tâm thần trong dòng họ, là di truyền từ đằng mẹ. Lúc Cận Phi Trạch vừa chào đời, mẹ hắn lên cơn rối loạn tâm thần phân liệt, bảo Cận Phi Trạch bị thứ bẩn thỉu đóng giả, Cận Phi Trạch hiện tại không phải con trai ruột của bà. Sau đó bệnh tâm thần của bà càng ngày càng nặng, thậm chí không ngừng nhấn mạnh, bà đã dùng cưa xích giết Cận Phi Trạch, giấu đầu trong tủ lạnh, giấu chân tay dưới sàn nhà, chôn cơ thể trong vườn hoa. Nhưng Cận Phi Trạch không chết mà sống lại. Bố Cận Phi Trạch – Cận Nhược Hải – không làm được gì khác, đành đưa bà vào bệnh viện tâm thần.

Năm mười tuổi, Cận Phi Trạch đi thăm mẹ mình, bệnh viện tâm thần xảy ra sự cố bất thường, Cận Phi Trạch và mẹ hắn đều tự dưng biến mất. Mãi đến đêm khuya ba ngày sau, Cận Phi Trạch toàn thân đẫm máu một mình xuất hiện ở cổng nhà mình, trong lòng ôm bàn tay đứt lìa của mẹ hắn.

Sau sự kiện đó, dần dần đứa trẻ này trở nên bất thường. Đồ chơi họ hàng mua cho bị hắn phân thây, giấu trong các ngóc ngách trong nhà. Cô giúp việc trong nhà bảo bố hắn rằng, buổi tối hắn không ngủ suốt đêm, mấy ngày liền không ăn cơm cũng không có bị làm sao. Lời đồn trỗi dậy trong nhà, bàn tán xôn xao rằng tà ma trú ngụ trong cơ thể Cận Phi Trạch. Theo kinh nghiệm quá khứ của học viện, rất có thể Cận Phi Trạch đã không còn là Cận Phi Trạch nữa.

Lãnh đạo Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt vốn muốn an tử Cận Phi Trạch, lão gia nhà họ Cận nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết, chết cũng không đồng ý với đề xuất này, thậm chí còn treo cổ trước mặt con trai mình là Cận Nhược Hải, ép Cận Nhược Hải từ bỏ ý định này. Cận Phi Trạch mười tuổi, lãnh đạo học viện nhất trí đưa cậu lên núi Long Hổ. Kể từ đó trở đi, Cận Phi Trạch vẫn luôn sống trên núi, chưa bao giờ xuống núi.

"Tháng tư năm ngoái, ở tang lễ của lão thiên sư núi Long Hổ, Nhược Sơ đích thân ghé thăm núi Long Hổ, thuyết phục người đứng đầu các phái thả nó xuống núi." Cận Nhược Hải nói, "Nếu nó xảy ra bất cứ vấn đề gì dưới núi, dù cho lão gia treo cổ lần nữa, tôi cũng sẽ phê duyệt đề xuất an tử."

Thẩm Đạc hỏi: "Ô? Em rất tò mò, giáo sư Khương đã dùng cách gì thuyết phục họ?"

Theo y được biết, người đứng đầu những môn phái đó ai nấy đều đầu cứng hơn đá tảng. Họ là truyền nhân đạo chính thống chống lại sinh vật lạ của loài người hàng nghìn năm nay, ở thời đại chưa có khoa học, tổ tiên của họ dựa vào kinh nghiệm đúc kết được thuật phong thuỷ, kỳ môn độn giáp để đối phó với những sinh vật siêu nhiên vượt ra ngoài lẽ thường này.

Năm 1979 lãnh đạo thành lập hiệp hội tôn giáo, những ông già này mới bắt tay với nhau, hoá giải hiềm khích, vượt qua rào cản về tôn giáo và tín ngưỡng, thành lập Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt ở đại học Thủ Đô, hợp tác đào tạo nhân lực kỹ thuật và chiến đấu chuyên môn theo hệ thống.

Họ là những ngôi sao sáng trong ngành này, rất hiếm khi nghe lọt tai ý kiến của người khác. Họ quyết định Cận Phi Trạch phải sống hết kiếp trên núi, thế thì một cọng lông của Cận Phi Trạch cũng không xuống núi được.

Đầu bên kia im lặng rất lâu, Thẩm Đạc nghe thấy Cận Nhược Hải chậm rãi lên tiếng:

"Cô ấy mang tám chiếc quan tài sắt, tặng cho người đứng đầu các phái."

.

Đó là tháng tư mưa lạnh lất phất, lão thiên sư Trương Quân Ngô 120 tuổi của Phủ Thiên Sư cưỡi hạc về tây, quan tài đặt trên Thượng Thanh Quan, người từ mọi ngành bước lên thang đưa tiễn lão thiên sư. Cận Nhược Hải đại diện nhà họ Cận, bố của ông —— lão gia 89 tuổi nhà họ Cận khăng khăng muốn đi theo tiễn người bạn cũ của mình, bảo vệ sĩ khiêng xe lăn của mình lên núi. Các phái lớn trong giới tôn giáo như Thiếu Lâm, Võ Đang đều đã đến nơi, một số tổ chức dân gian và gia tộc ở ẩn không mấy danh tiếng cũng cử người đến truy điệu.

Việc khiến người ta không ngờ tới là, trong màn mưa lất phất này, một người phụ nữ mặc áo măng tô màu đen cầm ô lên núi.

Tám chiếc quan tài sắt đi theo sau bà, ba mươi mấy người đàn ông vạm vỡ dầm mưa khiêng số quan tài sắt này đến trước Thượng Thanh Quan. Mưa lạnh táp trên quan tài đen kịt, bóng loáng như cọc thép. Người phụ nữ ô nâng ô lên, để lộ bờ môi đỏ thắm như lửa và gương mặt hoàn hảo. Non xanh nước biếc không át nổi vẻ đẹp sắc sảo của bà, bà đứng trong mưa, dù mặc đồ đen cũng như một đoá hoa nở rộ.

Cận Nhược Hải nghe thấy bà lên tiếng, giọng nói không mặn không nhạt, âm thanh xuyên qua màn mưa, trong trẻo mà vui tai.

"Nhược Sơ xin bái kiến các tiền bối."

"Giáo sư Khương," Tri Hành Đạo Trưởng núi Võ Đang tiến lên, liếc nhìn tám quan tài trong mưa, hỏi, "Cô có ý gì vậy."

Đàn Từ Phương Trượng của Thiếu Lâm Tự tụng kinh Phật, nói: "Nếu lão nạp không nhìn nhầm, lẽ nào đây là "quan tài trấn xác"?"

Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều tỏ ra rất kinh ngạc. Trước kia người chết oan, để ngăn ngừa thi thể chết rồi không yên, đội mồ sống dậy, trăm họ chèn quả cân lên quan tài, kẻo trong thời gian quàn, xác chết sống dậy ra khỏi quan tài. Sau đó để tiện lợi hơn, có người dùng gang thỏi rèn thành quan tài lớn dày tám tấc, nặng nghìn cân, niêm phong xác chết sống dậy bên trong. Đương nhiên, đây đều là mê tín, giờ mọi người tôn thờ khoa học, những xác chết sống dậy chết mà không thối rữa này được cho là "sinh vật lạ".

"Cô đừng nói đùa," Tri Hành Đạo Trưởng nói, "Nơi này làm gì có xác chết sống dậy?"

Ánh mắt của Khương Nhược Sơ xuyên qua điện, đáp thẳng xuống quan tài của lão thiên sư.

"Tôi không rảnh nói đùa," Khương Nhược Sơ nói như đinh đóng cột, "Ở đâu có người chết, ở đó có xác chết sống dậy."

Mấy đạo trưởng của Phủ Thiên Sư nổi giận lôi đình, nói: "Nói năng lung tung, sư phụ ta công đức viên mãn, sao lại biến thành xác chết sống dậy?"

Đứng sau lưng ông cụ nhà mình, Cận Nhược Hải cất giọng trầm trầm, "Học viện đã có nghiên cứu cho thấy, hình thành "xác chết sống dậy" không liên quan đến công đức có viên mãn hay không. Bức xạ, thuốc men, nấm mốc, đều sẽ khiến cơ thể biến dị."

Một đạo trưởng nói: "Viện trưởng Cận, sư phụ chúng tôi chưa bao giờ uống kim đan. Còn về bức xạ, TV, điện thoại, bậc thang cẩm thạch và chuỗi tràng hạt đều có bức xạ, không chỉ sư phụ sinh hoạt trong những thứ này, mà chúng tôi cũng vậy, lẽ nào chúng tôi đều sẽ biến thành xác chết sống dậy ư?"

Khương Nhược Sơ hơi mất kiên nhẫn, nói: "Tại sao không mở quan tài ra xem thử?"

"Lão thiên sư đã nhập quan, sao dám quấy rầy bình yên của người!"

Trong điện bàn tán xôn xao, vị đạo trưởng nọ rời hàng chắp tay với Khương Nhược Sơ, "Nếu giáo sư đến đưa tiễn sư phụ, Phủ Thiên Sư xin chào đón. Nếu không có ý định này, xin hãy về cho."

Nom người phụ nữ này có vẻ rất mất kiên nhẫn, "Nhờ ông câm mồm một phút được không?"

Đạo trưởng nọ giận dữ, "Cô..."

Lão gia Cận đột nhiên nện mạnh gậy chống xuống đất, "Im lặng!"

Lão gia nhà họ Cận đức cao vọng trọng, là người lớn tuổi nhất ở đây. Ngành của họ càng già thì càng có tư cách. Cuối cùng đạo trưởng nọ cũng im lặng, tất cả mọi người đều im bặt.

Thế là trong yên tĩnh, mọi người nghe thấy tiếng mưa rả rích, và một tiếng cào sột soạt như có như không.

Tất cả mọi người nhìn nhau. Âm thanh này càng lúc càng rõ ràng, một đạo trưởng đi theo tiếng cào, tới thẳng chỗ quan tài của lão thiên sư. Ông tỏ ra kinh hoàng, chỉ vào quan tài. Đạo trưởng vừa nói lúc trước sắc mặt trắng bệch, tìm người mang một chiếc dùi tới, đục một lỗ nhỏ trên quan tài. Đường kính của lỗ đục được một tấc, to bằng đồng xu, vừa đủ cho người ta nhìn vào trong quan tài từ bên ngoài. Ông mở một mắt ghé vào lỗ, bên trong tối om, không nhìn thấy gì, tiếng cào gần ngay gang tấc cũng dừng lại. Bỗng nhiên, một con mắt vẩn đục xuất hiện ngay trước mắt ông, làm ông giật mình té ngửa.

"Sống dậy rồi!" Ông hét lên.

"Sao lại thế này?" Tri Hành Đạo Trưởng chau mày nói, "Đưa thi thể về học viện giải phẫu xem là nguyên nhân gì?"

Đàn Từ Phương Trượng lại hỏi: "Giáo sư Khương, thí chủ mang theo tám chiếc quan tài trấn xác. Nếu thí chủ định lồng tám chiếc quan tài cho quan tài của lão thiên sư, thế thì đáng lẽ kích thước của chúng phải lần lượt lớn hơn nhau. Mà bây giờ, quan tài thí chủ mang theo đều có kích thước bằng nhau. Bảy chiếc quan tài còn lại này, không phải là chuẩn bị cho chúng tôi đấy chứ?"

"Phương trượng thông tuệ," Khương Nhược Sơ cúi người vái ông, "Đúng thế, bảy chiếc còn lại là tôi tặng cho các vị."

Sắc mặt Tri Hành Đạo Trưởng lúc xanh lúc trắng, tặng quan tài chẳng phải là rủa người ta chết đấy sao? Đặc biệt là người phụ nữ này còn tặng quan tài trấn xác rất gở, chẳng phải là rủa tất cả những người này chết rồi không được yên ổn ư. Ông tức giận đang định quở mắng cô, Đàn Từ đã đặt tay lên vai ông. Cái đặt tay này trấn áp ông như thể nặng nghìn cân, ông không bước nổi lấy một bước.

Đàn Từ hỏi: "Xin nữ thí chủ hãy nói rõ."

Khương Nhược Sơ gập ô, đứng dưới mái hiên, nói từ tốn: "Đừng hỏi tôi tại sao, tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể. Tôi chỉ biết sau khi chết các vị sẽ biến thành thứ đó, trừ phi các vị lập tức rút lui khỏi vị trí đứng đầu môn phái. Đương nhiên, các phái đều cần một người đứng đầu mới. Chỉ cần là người đứng đầu phái, thì không thể thoát được kiếp nạn này."

Lão gia Cận cười sang sảng, "Xem ra có kẻ muốn diệt đạo của chúng ta."

"Có thể nói vậy. Nếu các vị hỏa thiêu thi thể, sẽ không được giải thoát, mà chuyển đổi thành hình thái lượng tử, lạc lối trong khả năng của trạng thái kết hợp giữa sống và chết." Khương Nhược Sơ nói.

Tri Hành Đạo Trưởng hắng giọng, nói: "Giáo sư Khương, chuyên ngành của chúng tôi là triết học, khoa học xã hội, cô hãy giải thích bằng lời mà chúng tôi hiểu được."

"Ý của tôi là có thể các vị sẽ biến thành ác quỷ." Khương Nhược Sơ lấy bao thuốc lá từ túi đeo chéo ra, "Xin lỗi, tôi bị thèm thuốc, hút một điếu được không?"

"Xin mời." Đàn Từ nói.

Khương Nhược Sơ châm thuốc, nhả ra làn khói trắng mong manh. Gương mặt bà chìm trong làn khói, vẻ đẹp sắc sảo trở nên dịu dàng.

Bà nói tiếp: "Cách duy nhất hiện tại là chôn bằng quan tài trấn xác, sau đó dùng xi măng niêm phong mộ. Tôi biết thế này sẽ làm các vị rất đau khổ sau khi chết, nên tôi muốn trao đổi với các vị."

"Thí chủ nói đi."

"Tôi sẽ tìm được cách giải quyết thật sự cho các vị, nhưng các vị phải đáp ứng một yêu cầu của tôi." Khương Nhược Sơ tạm dừng, nói, "Tôi nghe nói Cận Phi Trạch nhà họ Cận bị nhốt ở Tháp Linh Lung của các vị, tôi muốn các vị thả nó ra, xuống núi cùng tôi."

"Việc này..." Đàn Từ nói, "Thí chủ phải biết, cậu ấy đã bị học viện kết luận rồi."

"Tôi biết." Khương Nhược Sơ nói, "Các vị tiền bối, hiện nay là xã hội hiện tại khoa học phát triển cao độ, một tòa tháp gỗ treo đầy chuông Tam Thanh không thể trấn áp được bệnh tâm thần, tôi sẽ cho nó uống thuốc, khám bác sĩ tâm lý định kỳ, cảm nhận tình yêu và hòa bình của thế giới. Tôi đảm bảo với các vị, nó sẽ không ra đường chém người, phóng hỏa trung tâm thương mại, hít ke đua xe hay quan hệ tập thể trong quán karaoke. Các vị thả nó ra, mười năm nữa, tôi cho các vị câu trả lời."

"Chưa chắc cậu ta đã nghe lời cô." Có người cảnh cáo.

Khương Nhược Sơ nhún vai, "Nói thật thì, quyền quyết định nằm ở các vị, suy cho cùng thì người chết không yên đâu phải là tôi, các vị tự lo liệu đi."

Đàn Từ thở dài, nói đầy ẩn ý: "Giáo sư Khương, trước đây thí chủ không phải người bất lịch sự như thế này, thí chủ đã thay đổi rất nhiều. Tôi nhớ, thí chủ không bao giờ hút thuốc lá. Tôi từng nghe một lời đồn, nói rằng thí chủ đã bị ma nhập."

Khương Nhược Sơ cười nói: "Sao, các vị tiền bối muốn trừ tà cho tôi à? Nói cho các vị cũng không sao, tên của tôi đã bị Đấng xóa bỏ, các vị có thể gọi tôi bằng "biệt danh" – Alfa."

Mọi người trong điện liếc nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều rất phức tạp.

"Thí chủ và Đấng là kẻ thù," Đàn Từ nghiêm nghị nói, "Vậy thì, chúng tôi chấp nhận trao đổi của thí chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip