Chương 13: Cậu bị cưỡng hôn

Khương Dã không tin tưởng Cận Phi Trạch, dù cho đến hôm nay, hắn chưa làm cậu bị tổn thương thực sự, thậm chí còn từng giúp đỡ cậu, nhưng chỉ với hành vi hắn giả gái quyến rũ cậu đã đủ để Khương Dã chặn hắn vĩnh viễn. Khương Dã và vệ sĩ dùng chức năng tìm kiếm của iphone chia sẻ vị trí, bảo vệ sĩ đi theo đằng xa, giữ khoảng cách ba trăm mét với mình, sau đó cậu đi tàu điện ngầm ra cảng. Đúng mười hai giờ trưa, Khương Dã đến khu bến cảng. Cảng không có ai, thùng chở hàng sặc sỡ sắc màu xếp chồng lên nhau, cao chọc trời, xung quanh là cần cẩu cỡ lớn, ngồi xổm ở hai bên cảng vươn dài ra biển tựa quái thú sắt thép khổng lồ.

Điện thoại rung ù ù, cậu nhận được một tin nhắn WeChat.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Trèo qua cổng sắt vào.]

Nơi này đã thực hiện quản lý tự động hóa, bình thường không có ai. Người trên đường phố cũng không đông, Khương Dã nhìn hai bên trái phải, tranh thủ lúc không ai chú ý, cậu trèo phắt lên cổng sắt, lộn qua vào bến cảng.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Đi thẳng 500 mét.]

Khương Dã vừa đi thẳng, vừa lướt màn hình điện thoại chuyển giao diện, mở "Tìm Kiếm", bản đồ hiển thị vệ sĩ đằng sau cách cậu không xa.

Argos: [Tại sao cậu lại đòi gặp tôi ở đây?]

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Rẽ, lên tàu.]

Khương Dã dừng trước một con tàu chở hàng bỏ đi, hơi chau mày. Cậu do dự, cuối cùng vẫn bước lên tàu chở hàng. Con tàu này đã khá cũ, thân tàu rỉ sét loang lổ, cửa khoang tàu đen sì, dính đầy vết dầu.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Đến khoang đông lạnh.]

Khương Dã nhìn thấy một tấm bản đồ đơn giản trên thành tàu, có đánh dấu vị trí khoang đông lạnh. Cậu nhìn xung quanh phân biệt phương hướng, đi xuống boong tàu, bước vào trong tàu. Bên trong tối om, giơ tay không thấy năm ngón, mũi tràn ngập mùi nước biển tanh mặn. Cậu bật đèn pin cường độ mạnh, băng qua lối đi chật hẹp. Không gian ngột ngạt, boong tàu sắt thép trên đỉnh đầu như sắp sập xuống. Hai bên đều là kho hàng, trong tàu im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân của Khương Dã vang dội. Không lâu sau, một tiếng bước chân khe khẽ vang lên đằng sau lối đi, như có người đang rón rén đi theo đằng sau cậu.

Khương Dã thấy thầm sởn gai ốc, cứ cảm giác có thể đằng sau là thứ gì kỳ quái. Cậu cúi đầu nhìn bản đồ điện thoại, tín hiệu không được tốt lắm, chấm xanh của vệ sĩ thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu nhíu mày, miễn cưỡng dằn cơn khó chịu trong lòng.

Cậu mở cánh cửa chống thấm nước dạng bản lề, bước vào khoang đông lạnh. Trong này không bật máy lạnh, nhiệt độ vẫn thấp hơn hẳn bên ngoài. Diện tích khoang đông lạnh rất lớn, tương đương một sân bóng đá, chất đầy thùng chở hàng bỏ hoang. Khương Dã đi con đường giữa thùng chở hàng, tìm bóng dáng Cận Phi Trạch. Đi được năm phút, chẳng thấy bóng ai.

"Cận Phi Trạch," Khương Dã nâng giọng hỏi, "Cậu giở trò gì thế?"

Tiếng bước chân khe khẽ đó lại vang lên đằng sau, lần này dừng lại đằng sau cách Khương Dã không xa, vi phạm giao hẹn giữ khoảng cách ba trăm mét của Khương Dã lúc trước. Khương Dã ngờ vực quay người, chỉ thấy bóng dáng cao to của vệ sĩ đứng ở cuối lối đi. Thẩm Đạc cử một người đàn ông cơ bắp rất cao lớn cho cậu, nghe nói từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài, cánh tay còn to hơn cả đùi Khương Dã. Y đứng ở cuối lối đi, tựa một tòa tháp bằng thép, gương mặt bao trùm trong bóng tối, không nhìn rõ.

"Sao thế?" Khương Dã hỏi, "Anh có phát hiện gì không?"

Khương Dã lại gần hai bước, quầng sáng mạnh của đèn pin vô tình rọi lên mặt vệ sĩ. Khương Dã vô thức nói xin lỗi, nhưng lập tức thấy đáy lòng lạnh toát.

Người bình thường bắt gặp ánh sáng mạnh của đèn pin, đều sẽ lập tức nhắm mắt hoặc né tránh, nhưng vệ sĩ lại bất động, cũng không chớp mắt.

Khương Dã cảm thấy bất thường, kiểm tra bản đồ điện thoại lần nữa. Cậu kinh hãi phát hiện, tín hiệu của vệ sĩ vẫn ở ngoài tàu chở hàng. Cậu gọi vào số điện thoại của vệ sĩ, giọng vệ sĩ vọng ra trong điện thoại, "Alo, cậu Khương, chỗ tôi gặp phải chút rắc rối, đợi tôi một lát."

Vệ sĩ vốn chưa vào tàu, thế kẻ trước mặt là ai?

Một luồng khí lạnh bò lên sống lưng Khương Dã.

Có thứ gì đó rơi từ cổ kẻ đó xuống, tạo ra một tiếng động lớn, lăn lông lốc đến chỗ chân Khương Dã như một quả bóng rổ. Khương Dã cúi đầu nhìn, bắt gặp gương mặt trắng bệch và đôi mắt trống rỗng của một người đàn ông xa lạ.

Chẳng nghĩ gì, Khương Dã quay đầu bỏ chạy.

Hai bên thùng chở hàng đằng sau lưng chợt mở ra lần lượt, người không đầu ào ra như đàn ong. Khương Dã thấy lạnh lòng, Cận Phi Trạch dụ cậu vào hang ổ của người không đầu.

"Cận Phi Trạch, tại sao cậu lại làm thế!" Khương Dã hét lớn.

Cậu chạy như điên ra cửa, vô số người không đầu đuổi theo sau. Chúng đông nghịt, lấp đầy các lối đi trong chớp mắt tựa thủy triều đen ngòm. Tấm bản đồ lối đi thùng chở hàng trải ra trong đầu Khương Dã, cậu nhanh chóng vạch ra con đường ngắn nhất. Vừa nghĩ, chân vừa chạy lấy đà, cậu đạp lên thùng chở hàng, leo lên nóc thùng, vừa chạy vừa nhảy giữa các thùng.

Cậu phản ứng cực nhanh, mấy người không đầu liền nhào tới, đều bị cậu suýt soát né được. Đám người không đầu này không đứng vững, rơi xuống từ thùng chở hàng, ngã gãy xương. Khương Dã thì nhảy trên không trung sang thùng chở hàng gần cửa nhất, trượt xuống như khỉ, chạy thẳng ra cửa. Hy vọng bùng lên trong lòng, cậu ra sức xoay bản lề, cửa chống thấm nước hé mở. Bỗng nhiên, một bàn tay trắng bệch thò vào từ bên ngoài, tóm được cửa, năm ngón tay găm sâu vào bản lề cửa chống thấm nước. Khương Dã sững sờ, cửa mở ra cót két, một thi thể không đầu cao lớn đang đứng bên ngoài.

Cậu nhận ra ngay, đây là Lý Diệc An, lồng ngực vẫn đang cắm con dao cậu ném.

Vô số bóng người không đầu dài ngoằng lại gần cậu từ phía sau, cậu đã bị bao vây.

"Dượng còn nhớ Lý Diệu Diệu không?" Khương Dã hỏi khẽ.

Thi thể không đầu không để ý đến cậu, đấm một phát thẳng mặt Khương Dã. Nắm đấm của Lý Diệc An cứ như một quả cân, đầu Khương Dã kêu ong ong. Cậu ngã phịch xuống đất, cố bò dậy, gáy lại ăn thêm một cú nữa. Cậu không dậy nổi, tầm nhìn mơ hồ, ý thức dần dần tan rã. Cậu giãy giụa bò tiếp, có kẻ tóm được cậu. Cậu nhìn thấy cần cổ đứt của người này nhả ra rất nhiều sợi tơ màu đen, tựa xúc tu tí hon, rình mò thò về phía mắt Khương Dã.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng cưa xích vù vù, một lưỡi cưa xích cắm vào lưng thi thể không đầu, xuyên ra từ lồng ngực y, lưỡi cưa rung bần bật trước mắt Khương Dã. Thi thể không đầu buông tay, Khương Dã ngã ra đất.

Một người đứng ngược sáng trước mặt cậu, thân hình cao ráo, nổi bật tựa thông.

Khương Dã hét lên khàn đặc: "Cận Phi Trạch..."

Cận Phi Trạch giơ cưa xích, thong thả giết hết toàn bộ thi thể không đầu đổ xô tới. Động tác của hắn vừa vững, vừa chuẩn, vừa mạnh, quả thật không giống độ nhanh nhẹn một học sinh cấp ba nên có. Chân tay đứt lìa rơi bình bịch trước mặt Khương Dã, máu tươi bắn đầy mặt cậu. Năm phút sau, mùi máu tanh buồn nôn lấp đầy khoang đông lạnh.

Cận Phi Trạch lau máu trên mặt, vứt cưa xích, đi về phía Khương Dã. Người trước mặt tươi cười ấm áp, tựa đức Phật phổ độ chúng sinh, nhưng Khương Dã biết, hắn là một ác quỷ khoác da người.

"Đồ điên..." Khương Dã nghiến răng, vừa bị Lý Diệc An đánh đến nỗi chấn động não, đi được vài bước thì trời đất đảo lộn, loạng choạng ngã khuỵu. Thấy Cận Phi Trạch càng lúc càng gần, cậu giãy giụa bò đi, hòng tránh xa tên điên này. Rốt cuộc Cận Phi Trạch vẫn đuổi kịp, hắn khom người ngồi xổm, tóm tóc cậu từ sau lưng, ép cậu ngửa đầu nhìn vào mắt mình.

"Thả tôi ra." Khương Dã muốn đẩy hắn ra.

Tay hắn cứ như kìm sắt, bóp chặt cằm Khương Dã.

"Cậu muốn mình đưa thông tin về mẹ cậu, cậu lấy gì trao đổi?" Đồng tử mắt của Cận Phi Trạch chứa nỗi hưng phấn quái dị, "Mình chưa bao giờ chịu thiệt."

Khương Dã nghĩ kẻ này còn đáng sợ hơn cả thi thể không đầu, chỉ muốn rời khỏi đây.

Cậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Cút đi."

Cận Phi Trạch chợt ngả người, hôn lên môi cậu. Khương Dã bị sốc, muốn đẩy hắn ra, nhưng không đẩy được. Cận Phi Trạch rất khỏe, Khương Dã bị giam trong lòng hắn, vòng ôm của hắn giống như nhà tù bằng sắt. Khương Dã bất chấp cắn rách môi hắn. Rõ ràng bị đau, nhưng hắn không lùi bước, giữ chặt eo Khương Dã, mùi máu tanh tựa rỉ sét tràn ngập miệng hai người.

"Ông nội nói đúng, hôn rất ngọt." Cận Phi Trạch dịu giọng nói, "Khương Dã, mình từng bảo cậu, mình thích ăn đồ ngọt."

"Cút đi!"

Khương Dã đang định thụi cho hắn một đấm, hắn chợt cắm một ống kim tiêm vào cổ Khương Dã. Chân tay Khương Dã bắt đầu tê liệt từ đầu ngón, nhận thức gióng trống thu quân, không kiểm soát được cơ thể mình nữa. Khương Dã cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo xâm nhập mạch máu của mình, tựa một con rắn băng uốn lượn len lỏi khắp cơ thể. Màu sắc và bóng người trước mắt bỗng trở nên rực rỡ vô cùng, vô số đường nét điên loạn lắc lư không ngừng. Linh hồn cậu như rời khỏi thể xác, chìm xuống liên tục trong thế giới điên rồ này.

Cậu mềm nhũn trong tay Cận Phi Trạch, trơ mắt nhìn gương mặt của Cận Phi Trạch áp sát, mút mát thưởng thức môi mình. Còn cậu thì không có sức phản kháng, dần dần mất nhận thức, mặc cho người xâu xé.

Trong lúc mơ màng, dường như cậu nhìn thấy dãy núi kéo dài. Những ngọn núi cứ như vật sống, đang nhấp nhô chậm rãi, thở theo nhịp. Hơi thở dãy núi phả ra tựa lốc xoáy, quay với tốc độ cực chậm. Cậu cố nhìn, phát hiện trung tâm hơi thở này nằm ở sâu trong ngọn núi lớn nọ. Cậu đi vào theo dòng chảy của luồng hơi, đến một thôn làng trên núi cách biệt với thế giới. Rừng đen mọc đầy núi, như rêu phủ kín da thịt của mặt đất. Cậu vô thức đi về phía khu rừng đen âm u, không biết đã đi bao lâu bao xa, bất ngờ nhìn thấy lá cây rung rinh, một số người khoác ba lô băng qua rừng, có người còn vác cả súng.

Khương Dã đứng im tại chỗ, nhìn họ lần lượt đi qua mình. Dường như họ không nhìn thấy cậu, chỉ nhìn thẳng, hành quân thần tốc. Trong số những người này, Khương Dã nhìn thấy Khương Nhược Sơ. Bà đeo kính râm, khí chất toàn thân thay đổi rất nhiều, Khương Dã suýt thì không nhận ra mẹ. Cậu muốn gọi bà, nhưng không phát ra được âm thanh, trơ mắt nhìn bà đi qua mình. Họ dừng lại ở bên ngoài một ngôi làng lụp xụp, cởi ba lô ra, đứng thành một vòng, bắt đầu nhóm lửa đun thứ gì đó.

Khương Dã nhìn vào nồi, chất lỏng trong nồi đen sì, không biết là thứ gì. Đến khi chất lỏng sôi sùng sục, họ tắt bếp, chờ chất lỏng nguội. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, một tốp người xếp hàng rót chất lỏng này, lần lượt uống, một tốp khác thì cầm súng đứng gác bên cạnh. Những người uống chất lỏng xong trở nên điên loạn, có người bắt đầu nhảy múa kỳ quặc ngay trước mặt mọi người, ngân nga khúc hát lạ không nghe rõ ngữ điệu. Còn có người cởi quần áo, quấn lấy nhau làm tình. Nhóm còn lại thì như đã quen, thản nhiên tách những người dán vào nhau ra, dùng dây thừng nylon trói họ. Một lát sau, nhóm người này từ từ lấy lại tỉnh táo, người lúc nãy cầm súng đứng gác bèn cất súng, đi rót chất lỏng đó uống. Họ cũng trở nên điên rồ giống tốp người trước.

Khương Nhược Sơ đang hút thuốc, mặt vô cảm nhìn cảnh điên rồ này.

Khương Dã rất nghi ngờ, mẹ cậu chưa bao giờ hút thuốc, hơn nữa cực ghét mùi thuốc lá. Lý Diệc An vốn hút thuốc, nhưng đã cai thuốc lá vì mẹ cậu.

Đến khi tất cả mọi người bình thường trở lại, nhóm Khương Nhược Sơ chỉnh đốn lại, tạo thành nhiều tiểu đội, tiến vào ngôi làng.

Ngôi làng nọ lụp xụp tồi tàn, âm u đáng sợ, cứ như một cái miệng khổng lồ không nhìn thấy đang há to, người bước vào cứ như bị nó nuốt chửng. Khương Dã muốn đi theo, chợt nghe thấy giọng Cận Phi Trạch——

"Khương Dã..."

Gáy cậu bỗng ngưa ngứa, như có ai đang hôn gáy cậu. Cậu muộn màng nhớ ra tên khốn Cận Phi Trạch, quay người đấm mạnh, nhưng cú đấm này lại hụt, trong chớp mắt như được dẫn dắt, hồn bay nghìn dặm, rời xa dãy núi nọ, quay về tàu chở hàng.

Khương Dã mở choàng mắt ra, cảm thấy chóng mặt buồn nôn, trời đất như đang xoay tròn, đầu óc tức khắc trở nên nặng trĩu. Cậu nghỉ mất một lúc, chậm rãi bò dậy, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, không còn mơ hồ quái dị như lúc nãy nữa. Cậu nhìn thấy thi thể không đầu la liệt xung quanh mình, tất cả đều đứt lìa chân tay. Cột sống của họ đều đã bị phá hủy, chân tay bị cắt thành những khúc đều nhau, Khương Dã vô cớ nhớ đến những khối thịt lợn chỉnh tề trong nhà Cận Phi Trạch.

Khắp nơi toàn máu, trên người Khương Dã cũng bị bắn không ít, may mà cậu mặc áo cộc tay màu đen, không nhìn rõ lắm.

Cận Phi Trạch đã biến mất, bên cạnh cậu không có một ai, nụ hôn lúc trước như một giấc mơ, Khương Dã chạm vào cổ mình, sờ thấy một lỗ kim.

Khương Dã bước qua đám thi thể, cơ thể rất yếu ớt, như thể vừa chạy một nghìn mét, không có sức. Cậu đỡ đầu, lảo đảo rời khỏi khoang đông lạnh, bước lên boong tàu.

Cận Phi Trạch đứng trên boong tàu, dựa vào lan can ngắm biển. Ánh hoàng hôn xoa dịu đường nét của hắn, gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, không hề có góc cạnh. Gió biển thổi loạn mái tóc đen của hắn, hắn tuấn tú quá mức, không đủ chân thực, tựa mỹ nhân ngư lên bờ. Phát hiện ra tiếng bước chân của Khương Dã, hắn ngoảnh mặt lại hỏi: "Nhìn thấy thứ cậu muốn nhìn chưa?"

Khương Dã lạnh lùng nói: "Cậu dẫn tôi đến hang ổ của thi thể không đầu."

"Thế thì sao." Cận Phi Trạch cười nói.

"Vệ sĩ của tôi đâu?"

"Vệ sĩ của cậu nuôi bồ nhí, mình kể chuyện này cho vợ anh ta, còn tiết lộ hành tung hôm nay của anh ta." Cận Phi Trạch nói như phàn nàn, "Cậu không ngoan, rõ ràng mình đã bảo mình muốn thế giới hai người của riêng chúng ta."

Khương Dã nhắm mắt lại, cố gắng ổn định cảm xúc, hỏi: "Cậu đã tiêm cái gì cho tôi?"

"Thứ đó tên là "Ayahuasca", là một loại thuốc thảo dược gây ảo giác. Thầy mo ở rất nhiều nơi uống nó, xưng rằng như thế có thể trò chuyện với thần. Theo nghiên cứu hiện đại, Ayahuasca làm người ta sinh ra ảo giác, thầy mo nhầm ảo giác thành cái được gọi là trạng thái kết nối với thần linh. Nhưng ai mà biết được, chưa biết chừng nó có thể kết nối được với thần linh thật."

Khương Dã nhíu mày rất sâu, "Cậu điên rồi, tại sao cậu lại đặt bẫy tôi như thế?"

Cận Phi Trạch không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu còn chưa nói, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy gì?"

Khương Dã chợt vỡ lẽ, thì ra Cận Phi Trạch muốn cậu nhìn thấy những ảo giác đó. Trong ảo giác có manh mối về mẹ cậu, Cận Phi Trạch muốn đưa cậu thứ này. Nhưng đó là nguyên lý gì? Tại sao cậu lại nhìn thấy những hình ảnh đó?

"Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi," Khương Dã trầm ngâm, "Tôi nhìn thấy bà đi vào một ngôi làng bỏ hoang."

"Đấy," Cận Phi Trạch cười ấm áp, "Mình đã nói rồi, lần này không lừa cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip