Chương 16: Thẩm Đạc mất liên lạc

Sáng ngày hôm sau, Khương Dã dậy từ sớm, về nhà mình kiểm tra. Xung quanh không có ai, ánh nắng rọi qua rèm cửa sổ chiếu xuống sàn, trong phòng tràn đầy ánh nắng, sáng sủa sạch sẽ. Cậu kiểm tra bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ và phòng khách, thậm chí không quên kiểm tra tủ quần áo, tất cả đều bình thường, ma nữ đã bỏ đi, có điều không biết có phải cô ta chưa từ bỏ, vẫn sẽ quay lại hay không.

Chờ Cận Phi Trạch dậy tắm rửa, hai người ra quán bán đồ ăn sáng mua bánh cuốn trước. Lúc xếp hàng thanh toán, Cận Phi Trạch thấy cậu nhăn nhó mặt mày, bèn cười nói: "Đừng sợ, mình sẽ ở bên cậu."

Nụ cười của hắn tựa vầng thái dương mùa đông, nếu người khác nhìn thấy ắt sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng Khương Dã vẫn chưa quên dáng vẻ đáng sợ khi tên khốn này dùng đoạn phim uy hiếp mình. Phải nghĩ cách thôi, tâm trạng Khương Dã nặng trĩu, cậu không thể kè kè bên cạnh Cận Phi Trạch suốt ngày như kẹo cao su được.

Dù Cận Phi Trạch sẵn lòng, cậu cũng không muốn.

Buổi chiều tan lớp học guitar, Khương Dã mở ứng dụng nghe lén, xem Tiểu Lưu và Tiểu Hà đã đi đâu. Một ngày một đêm trôi qua, họ lại lên đường gấp gáp như thế, có khi bây giờ đã đến làng Thái Tuế. Các bạn học thu dọn đàn guitar, lần lượt rời khỏi phòng tập. Khương Dã nhìn trời, hơi lo lắng ma nữ nọ lại xuất hiện.

Cận Phi Trạch đợi ở cửa, nụ cười ấm áp, "Tiểu Dã."

Khương Dã sửng sốt, "Sao cậu lại ở đây?"

"Đón cậu về nhà đó."

Khương Dã do dự giây lát, gật đầu, đi bên cạnh hắn, cúi đầu lấy tai nghe ra cắm vào lỗ điện thoại.

Khương Dã nghe thấy tiếng bước chân trên thảm cỏ trước tiên, hình như họ đang đi đường, tiếng thở dốc của Tiểu Lưu nghe rất nặng nề. Khương Dã nghe hơn mười phút đồng hồ, trong đội của họ không một ai lên tiếng, từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của Tiểu Lưu. Khương Dã chau mày, mở nghe lén không đúng lúc lắm, lần này chắc lại không nghe được thông tin nào có ích. Cậu là một học sinh, không thể nào nghe lén cả ngày được, chỉ có thể nghe vài phút lúc rảnh rỗi, thật sự rất khó nhận được thông tin gì có ích. Có điều họ vẫn đang trên đường, chắc hẳn vẫn chưa tìm thấy mẹ của cậu.

Khương Dã chuẩn bị thoát khỏi ứng dụng nghe lén, Tiểu Lưu bỗng nói.

"Thầy Thẩm, thầy Thẩm, thầy có nghe thấy tôi nói không?"

"Chết tiệt, kiểu gì cũng không liên hệ được, đành để lại lời nhắn."

"Thầy Thẩm, tôi đã đi khoảng ba tiếng đồng hồ. Khoảng nửa tiếng trước, tôi và Tiểu Hà lạc nhau, lúc nãy tôi phát hiện ra xác cậu ấy trên bờ sông. Trên người cậu ấy có hai vết cào sâu khoảng bốn tấc, có mãnh thú ẩn nấp trong khu rừng này, mãnh thú đã tấn công cậu ấy." Anh ta càng nói càng gấp gáp, "Mẹ kiếp, nơi quái quỷ gì thế này, sao tôi vẫn chưa đi tới điểm hẹn mà thầy đánh dấu? Rõ ràng là lộ trình hai tiếng đồng hồ, tiên sư tôi đi được gần ba tiếng rưỡi rồi. Nơi này có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Tôi cứ cảm giác có thứ đang bám theo mình, có lúc dường như nghe thấy cả tiếng bước chân. Tôi nghi ngờ là tôi đã quá mệt, xuất hiện ảo giác, vì tôi đi đường vòng quay lại quan sát, không phát hiện ra gì khả nghi cả. Không được sốt ruột, không được sốt ruột, đúng, phải giữ bình tĩnh. Phát điên ở nơi này, chỉ có một con đường chết. Tôi không ổn rồi, tôi phải chợp mắt một lát."

Cận Phi Trạch hỏi: "Cậu đang nghe gì thế?"

Khương Dã nói: "Đừng làm ồn."

Tiếng bước chân của Tiểu Lưu dừng lại, như đang tìm một chỗ nghỉ ngơi, máy nghe lén im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Dần dần, Khương Dã nghe thấy tiếng ngáy của anh Tiểu Lưu, vừa chậm vừa dài, thi thoảng tạm dừng, theo nhịp rất đều. Không biết anh ta sẽ ngủ bao lâu, thấy xe buýt sắp đến trạm, Khương Dã định tắt ứng dụng nghe lén, bỗng nhiên giữa các quãng tiếng ngáy tạm dừng, cậu nghe thấy một tiếng động lạ cực nhỏ.

"Khặc khặc khặc."

Tim Khương Dã thắt lại, không biết đây là âm thanh do thứ gì phát ra, toát ra vẻ tà ác quái dị, lại hơi quen thuộc, nghe âm lượng chắc còn cách Tiểu Lưu một quãng.

"Khặc khặc khặc."

Âm thanh càng lúc càng rõ ràng, có thể nhận ra thứ này đang từ từ lại gần Tiểu Lưu. Khương Dã thầm kinh hãi, cuống quýt gọi vào số điện thoại của Tiểu Lưu, gọi liền hai lần, Tiểu Lưu không nghe máy. Tiếng ngáy trong máy nghe lén không có dấu hiệu dừng lại, Tiểu Lưu ngủ rất say.

Khoảng năm phút trôi qua, âm thanh càng lúc càng to, như ở ngay bên cạnh Khương Dã. Tiếng ngáy của Tiểu Lưu dừng lại, dường như anh ta đang từ từ tỉnh dậy, mơ màng nói "Tiểu Hà?", rồi im bặt. Tiếng "khặc khặc" nhỏ dần, chắc thứ đó đang đi xa dần, cuối cùng không còn âm thanh nào vọng tới nữa.

Khương Dã không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng rất bất an. Tập trung lắng nghe, một lúc sau, lại một tiếng "khặc khặc" khác vang lên. Khương Dã tưởng là thứ lạ trước đó quay lại, nhưng nghe kỹ thì không phải vậy, bởi âm sắc của tiếng động lạ hiện tại đã thay đổi.

Đợi đã. Khương Dã đột nhiên sững sờ, cậu phát hiện ra, âm sắc này hơi khàn, thô ráp, giống hệt âm sắc của Tiểu Lưu. Còn tiếng động lạ lúc nãy, tại sao cậu lại cảm thấy quen thuộc, chính bởi vì đó rõ ràng là giọng Tiểu Hà!

Khương Dã gọi điện thoại cho Trương Dương, "Các chú có liên hệ được với thầy Thẩm Đạc không?"

"Sao thế? Lại có thứ lạ bám lấy cháu à?"

"Cháu có việc tìm thầy ấy, việc gấp." Khương Dã nói.

"Được thôi, tôi biết chuyện của các cháu là bí mật, tôi không tiện hỏi. Thế này đi, lát nữa tôi sẽ liên hệ với thầy ấy bằng điện thoại vệ tinh, bảo cháu có việc gấp tìm thầy ấy, xem thầy ấy có gọi cho cháu được không." Trương Dương nói.

"Cảm ơn đội trưởng Trương."

"Chuyện nhỏ thôi."

Gọi điện thoại xong, Cận Phi Trạch đang nhìn cậu. Cậu giải thích: "Không có gì, tôi muốn kể chuyện ma nữ kia thôi."

Cận Phi Trạch hỏi: "Tại sao không nhờ mình giúp? Mình không ngại ở chung đâu."

"Xin lỗi, tôi quen ở một mình." Khương Dã từ chối.

Môi Cận Phi Trạch ngậm cười chế nhạo, "Cho mình nói thẳng, Thẩm Đạc nước xa không cứu được lửa gần, cách tốt nhất của cậu là nhờ mình giúp. Nếu thử dựa vào mình, có thể sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều đấy. Bọn mình là người yêu, người yêu thì phải dựa vào nhau chứ, đúng không?"

"Cận Phi Trạch, tôi rất cảm ơn cậu giúp đỡ," Khương Dã cực kỳ bướng bỉnh, "Nhưng chuyện của tôi là chuyện của tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách giải quyết."

"Lúc nãy cậu không kể cho mình biết cậu đang nghe gì, còn nói dối mình, giờ lại không nhờ mình giúp, hòng vạch rõ ranh giới với mình, mình rất không vui." Cận Phi Trạch nói vậy, nhưng vẫn mỉm cười, không thấy là hắn không vui chút nào.

"... Cậu muốn làm gì?"

Mắt Cận Phi Trạch cong cong, "Cậu tin chắc bản thân cậu có thể giải quyết được, vậy thì mình chúc cậu may mắn."

Xe buýt còn chưa đến trạm cuối, hắn đã xuống xe trước.

"Tối nay mình không về nhà, hy vọng ngày mai chúng ta vẫn gặp lại." Hắn xuống xe, đứng trên trạm xe buýt vẫy tay với Khương Dã.

Khương Dã: "..."

Về đến chung cư, nến cúng hai bên hành lang đã không còn, bàn thờ và di ảnh ở tầng năm cũng đã dọn đi. Khương Dã nghĩ, cúng thất tuần đã qua, chắc hẳn ma nữ sẽ không đến nữa phải không? Về đến nhà, có ba gói hàng chuyển phát nhanh đặt ở cửa. Khương Dã cầm gói hàng vào nhà, khóa cửa sổ, lại chú ý nhìn đường phố, không có tung tích ma nữ. Khương Dã thầm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần, nhưng cậu là người thận trọng, làm việc gì cũng chuẩn bị chu đáo. Cậu mở gói hàng, lấy áp phích cỡ người thật trong hộp ra, trên đó in chân dung Cận Phi Trạch, nụ cười hiền hòa, ánh mắt sáng rực. Đây là do Khương Dã chụp lén vào buổi sáng, gọi cho hàng tin trong thành phố làm gấp, chất lượng rất tốt, cậu rất hài lòng. Cậu đứng dậy, dán áp phích lên cửa nhà.

Nếu thần giữ cửa có thể trấn trạch, ma nữ sợ Cận Phi Trạch, vậy thì có áp phích của Cận Phi Trạch ở đây, chắc là có tác dụng chứ?

Cậu đặt hai gói hàng còn lại ở cửa ra vào, vào phòng vệ sinh tắm xong, lên giường đi ngủ, vừa ngồi lên giường, Trương Dương đã gọi tới, "Chúng tôi đã mất liên lạc với thầy Thẩm. Cháu Khương, cháu có việc gì, nếu tin tưởng tôi thì kể với tôi đã, tôi xem có thể giải quyết giúp cháu được không."

Ngay cả Trương Dương cũng không liên lạc được với Thẩm Đạc. Trong lòng Khương Dã trở nên nặng trĩu, cậu hỏi: "Có phải thầy Thẩm đã đến nơi nào nguy hiểm không? Các chú có biện pháp gì không?"

"Việc này..." Trương Dương thở dài, nói, "Nói thật cho cháu nhé, vụ án do Học viện Sinh vật đặc biệt xử lý, chúng tôi không can thiệp được."

"Vậy nếu thầy Thẩm cũng mất tích, các chú còn đi tìm thầy ấy và mẹ cháu nữa không?"

"Đây không phải vấn đề chúng tôi có tìm hay không, mà là chúng tôi có tìm được hay không. Nhưng hễ là vụ án liên quan đến sinh vật đặc biệt, đều phải bàn giao cho học viện." Trương Dương nói, "Toàn bộ tài liệu trong vụ mất tích của mẹ cháu đều đã bàn giao hết cho bên thầy Thẩm, nếu họ bó tay, chúng tôi cũng không làm được gì cả. Cháu hãy kiên nhẫn chờ đợi, chưa biết chừng chỉ là tín hiệu không tốt thôi."

Khương Dã im lặng giây lát, nói: "Thôi. Đội trưởng Dương, nếu chú liên lạc được với thầy Thẩm, hãy liên hệ với cháu."

"Được, thầy Thẩm từng bảo chúng tôi trông nom cháu, cháu cứ yên tâm."

Khương Dã cúp điện thoại, ngồi trên giường nhíu chặt mày, có phải Thẩm Đạc cũng gặp phải tình huống giống Tiểu Hà và Tiểu Lưu không? Cậu không thể tưởng tượng được, ngay cả Thẩm Đạc cũng biến thành quái vật kêu khặc khặc đó rồi ư? Nếu Thẩm Đạc gặp nạn, còn ai có thể giúp cậu tìm mẹ?

Cậu bồn chồn lo lắng, tắt đèn đi ngủ, vừa đắp chăn thì WeChat chợt nhảy ra tin nhắn.

Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [Video]

Cậu mở đoạn phim Cận Phi Trạch gửi, là đoạn phim máy quay giám sát trong nhà cậu. Thời gian là đêm hôm qua, lúc ma nữ tới. Cậu không khỏi cảm thấy bực dọc, thế mà máy quay lén của Cận Phi Trạch vẫn còn cá lọt lưới, rốt cuộc hắn đã lắp bao nhiêu máy quay trong nhà cậu? Trong đoạn phim, cậu ngồi ở phòng khách chơi điện tử, bỗng đèn tắt ngóm, cậu chạy ra ban công. Cửa chống trộm mở ra từng chút một, ánh sáng đỏ rực rọi qua khe cửa. Cậu không khỏi nín thở, dán mắt vào đoạn phim.

Ma nữ áo đỏ vào nhà, con ma nữ này đứng trong phòng khách một lúc lâu, di chuyển vào phòng ngủ của cậu. Hình ảnh máy quay giám sát thay đổi, khung cảnh biến thành phòng ngủ của cậu. ma nữ bước vào, gập cơ thể lại từng chút một, như thể gãy hết xương, nằm rạp dưới sàn, bò vào gầm giường của cậu.

Cậu xem hết đoạn phim, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ma nữ vốn chưa rời khỏi nhà cậu, cô ta trốn vào gầm giường cậu.

Phòng ngủ đen ngòm, không nghe thấy chút tiếng động nào, chỉ có tiếng thở nặng nề của cậu. Không biết có phải do tâm lý hay không, cậu cảm thấy phòng ngủ lạnh lẽo hơn hẳn mọi khi, toàn thân như chìm trong chậu nước lạnh, lạnh từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.

Cậu hơi nhỏm dậy, đuôi tóc rủ xuống lướt qua dái tai, lạnh căm. Cậu bật máy ảnh của điện thoại, cẩn thận thò ra mép giường. Từ từ thả điện thoại xuống, nhắm ống kính vào gầm giường. Tách, đèn nháy lóe sáng, cậu chụp một tấm ảnh gầm giường. Cậu nhanh chóng rụt tay về, nhìn kỹ, trong ảnh là gầm giường của cậu, chất đống vài món đồ lặt vặt, không có ma nữ.

Cô ta không ở dưới gầm giường, vậy thì ở đâu?

Cô ta đã bỏ đi, hay là...

Cậu chợt phát hiện, tóc mình dài ra rất nhiều, buông xõa đến tận vai. Một luồng hơi lạnh xộc thẳng lên sống lưng, như có một tảng băng đè lên lồng ngực. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, giơ đèn pin điện thoại chiếu sáng tấm gương toàn thân đối diện. Trong gương phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của cậu, và ma nữ áp sát sau lưng cậu.

Trái tim dừng đập trong khoảnh khắc này.

Cậu và ma nữ đang ngồi quay lưng lại với nhau.

Tiếng nức nở thê lương của phụ nữ truyền tới, gần ngay gang tấc, nghẹn ngào ai oán, Khương Dã nghe mà da đầu tê rần. Cậu trơ mắt nhìn thân thể ma nữ bất động, nhưng đầu cô ta thì chậm rãi quay lại. Tiếng răng rắc khi cô ta ngoái cổ ở ngay bên tai, rất đỗi rõ ràng. Mái tóc dài lạnh lẽo sượt qua gáy cậu, đầu ma nữ xoay 180 độ. Một khuôn mặt xanh tím dữ tợn xuất hiện trong gương, phân hủy thối rữa, hai mắt trợn trắng.

Dù cho cô ta biến thành thế này, Khương Dã vẫn nhận ra cô ta là ai.

Cô ta không phải người nhảy lầu tự sát ở tầng năm, mà là Lưu Bội. Cơ thể cô đã bị cướp mất, rồi lại quay về bằng hình thái hồn ma.

Lưu Bội ngừng khóc, biểu cảm biến thành dữ tợn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip