Chương 30: Nghi thức thành tiên

Y Lực Ngang không biết cha mẹ đã quyết định như thế nào, kể từ ngày hôm đó trở đi, mỗi sáng mẹ đều đến những ngôi nhà khác trong làng từng có người chết, cạo phấn đen trên vách tường, ngâm vào nước, chế thành một bát "nước thần tiên" đặc quánh, bưng về cho Y Lạp Lặc uống. Sau đó mẹ sẽ khoá cửa, không cho bất cứ ai vào thăm, đến giờ uống thuốc sáng ngày hôm sau mới mở cửa. Y Lực Ngang hết sức sốt ruột, ngày nào cũng uống một bát nước bụi bặm bẩn thỉu, sao mà Y Lạp Lặc khoẻ được? Em sẽ chết đói mất!

Ngày thứ ba, tranh thủ lúc cha mẹ không ở nhà, Y Lực Ngang giấu ba cái màn thầu, trèo từ tường ngoài qua cửa sổ. Y Lạp Lặc nằm trên giường, chăn phồng lên, như một nấm mồ nhỏ cô độc. Y Lực Ngang bò đến trước giường Y Lạp Lặc, khẽ gọi em, Y Lạp Lặc hé mắt, chỉ thấy thở ra, không thấy hít vào.

"Y Lạp Lặc, em mau ăn màn thầu đi." Y Lực Ngang giơ màn thầu sát miệng em.

"Anh ơi..." Y Lạp Lặc thoi thóp, "Em nhìn thấy... bên dưới làng... có một thứ..."

"Một thứ? Thứ gì?" Y Lực Ngang hỏi.

"Đấng đang nhìn em... Em sợ lắm..." Y Lạp Lặc cứng đờ đảo mắt, "Anh ơi, anh sắp đi rồi à? Đưa em theo với..."

"Em ăn màn thầu đi đã, ăn màn thầu rồi mới có sức, em có sức thì anh sẽ đưa em đi!" Y Lực Ngang nói.

Y Lạp Lặc ăn một miếng rồi không ăn thêm nổi nữa. Y Lực Ngang sốt ruột đi tới đi lui, nhìn qua cửa sổ trông thấy cha mẹ đang quay về trên con đường mòn đằng xa, Y Lực Ngang không dám nán lại, hứa sẽ đến thăm em lần nữa rồi trèo cửa sổ đi mất. Mấy ngày tiếp theo đó, mẹ vẫn đối xử với Y Lạp Lặc như vậy, không cho ăn cơm, cũng không cho uống thuốc, chỉ uống bát canh đặc quánh ấy.

Y Lực Ngang hận họ vô cùng, hận cả Bối Huy già trong làng. Mỗi lần trong làng có ai đổ bệnh, ông ta đều nói: "Dâng cho Thái Tuế." Bệnh nhân chết lần lượt, nhưng những kẻ trong làng vẫn coi như họ còn sống, bày một bộ bát không trên bàn cơm, như thể họ vẫn có thể ngồi lên bàn ăn cơm được. Y Lực Ngang biết, y mà không đưa Y Lạp Lặc bỏ trốn, Y Lạp Lặc sẽ chết trong tay Bối Huy và cha mẹ.

Ngày thứ sáu, Y Lạp Lặc uống thuốc xong, mẹ mang một cái bọc to bước từ trong phòng ra. Bà dặn dò Y Lực Ngang: "Cha mẹ phải đi chuẩn bị nghi thức thăng tiên của em con, con ngoan ngoãn ở nhà, không được vào phòng em."

Cha mẹ đều rời khỏi nhà, Y Lực Ngang thu dọn quần áo lương khô, lén lút vào phòng cha mẹ trộm chìa khoá. Sau vài ngày quan sát, y đã nắm rõ nơi mẹ giấu chìa.

Y Lực Ngang mở khoá, hét to: "Y Lạp Lặc, anh đến cứu em đây!"

Vào phòng, y nhìn thấy Y Lạp Lặc đứng trước giường, quay lưng lại với mình.

"Y Lạp Lặc, em dậy được rồi à?" Y Lực Ngang vô cùng phấn khởi, "Tốt quá, anh còn tưởng anh phải cõng em."

Y bước tới vỗ vai Y Lạp Lặc, chỉ thấy đầu Y Lạp Lặc nhúc nhích, đột nhiên rơi từ trên cổ xuống, tình cờ nện xuống mu bàn chân Y Lực Ngang. Lúc này Y Lực Ngang mới nhìn rõ, cái đầu đó không phải là đầu, mà là quả cầu gỗ cắm tóc giả. Cơ thể không đầu của Y Lạp Lặc đứng thẳng tắp trước mắt, vết cứa đỏ máu trên cổ đập vào mắt Y Lực Ngang. Y Lực Ngang sững sờ, đầu óc trắng xoá, chỉ há hốc miệng nhưng không hét được thành tiếng.

Cái bọc lúc nãy mẹ cầm từ phòng ra là đầu Y Lạp Lặc ư?

Cơ thể Y Lạp Lặc bỗng cử động, xoay người lại từng tấc một, quay mặt về phía Y Lực Ngang, còn tiến lên một bước về phía y. Y Lực Ngang hét toáng lên, quay người chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Tay y run bần bật, cài khoá mấy lần liền mới thành công. Y trả chìa khoá về phòng cha mẹ, ngồi trên cầu thang gỗ, vẻ mặt ngơ ngẩn.

Chập tối, các Bối Huy mặc áo lông tới, khua chiêng gióng tống đến cửa nhà y.

"Thái Tuế ở đây, người ngoài tránh đường!"

Bối Huy già tụng kinh mà họ không hiểu, dẫn đầu một nhóm Bối Huy trẻ vào phòng Y Lạp Lặc, rồi khiêng cáng bước ra. Y Lạp Lặc bị bịt vải trắng, Y Lực Ngang trơ mắt nhìn em bị mang đi.

Mẹ lau nước mắt hỏi Bối Huy già: "Khi nào Y Lạp Lặc về nhà?"

Bối Huy già nói: "Chờ nhà ngươi có bóng Thái Tuế, Y Lạp Lặc sẽ quay về." Ông ta bỗng chỉ vào Y Lực Ngang trên cầu thang gỗ, "Trông coi thằng lớn của các ngươi, Thái Tuế bảo nó xông vào phòng, phá hỏng quy tắc."

Cha mẹ đột ngột ngoảnh đầu, hung dữ trợn mắt nhìn y.

Y Lực Ngang rùng mình, quay người chạy lên tầng, tự nhốt mình trong phòng.

Mẹ nói ở cửa phòng y: "Không được ra ngoài trước khi em về."

Về? Y Lạp Lặc đã chết rồi, sao mà về được nữa? Tiếng chiêng trống xa dần, Y Lực Ngang nhìn theo bóng họ đi mất, không chỉ một lần nhớ đến thi thể không đầu mà mình nhìn thấy trong phòng Y Lạp Lặc. Y Lực Ngang lau khô lệ nơi khoé mắt, khoác tay nải, trèo ra ngoài cửa sổ. Y nhảy lên cây cổ thụ trước cửa nhà như khỉ, tuột xuống theo thân cây, chạy theo hướng tiếng chiêng trống biến mất.

Các Bối Huy vào từ đường, đó là một căn nhà sàn giăng đầy cờ phướn, gỗ nổi đầy đốm mốc, ghê tởm chết đi được, Y Lực Ngang ghét nhất nơi này, rất hiếm khi đến đây chơi. Từ đường đã đóng cửa, mặt trời xuống núi, sắc trời nhá nhem, Y Lực Ngang không nhìn rõ họ đang làm gì. Y ngựa quen đường cũ, trèo lên một cây cổ thụ cong vẹo, bò theo ngọn cây nhảy vào bậu cửa sổ. Đến khi y nhảy vào, Bối Huy già bước ra khỏi cửa lớn, nhưng không khiêng cáng của Y Lạp Lặc, sau lưng cũng không có các Bối Huy khác đi theo.

Y Lực Ngang chau mày, họ để Y Lạp Lặc ở lại từ đường?

Y Lực Ngang im lặng mò xuống tầng hai, chỉ thấy xung quanh thắp đầy nến, sáp nến nhỏ xuống tí tách. Xung quanh không có ai, một con rối gỗ không đầu dựng đứng ở chính giữa ánh nến, thân khắc đầy hoa văn phức tạp. Vô số mốc lông đen bám giữa hoa văn nọ, tạo thành một hình vẽ bí ẩn ghê rợn.

Y Lực Ngang nhìn xung quanh, không tìm thấy thi thể Y Lạp Lặc.

"Anh ơi... tối quá..."

Y bỗng nghe thấy tiếng gọi của Y Lạp Lặc, phát ra thấp thoáng từ con rối gỗ nọ.

"Em đau quá."

"Anh ơi, anh ở đâu?"

"Tối quá... Đừng bỏ rơi em..."

Trong bóng tối của ánh nến bỗng có thứ gì đó động đậy, Y Lực Ngang nhìn về phía đó, kinh hoàng trông thấy rất nhiều người không đầu khoác áo lông đứng trong bóng tối. Thì ra không phải tầng hai không có ai, chỉ là họ đứng trong bóng tối, ban đầu Y Lực Ngang không phát hiện ra. Điều đáng sợ hơn là, quần áo họ đang mặc giống hệt những Bối Huy kia. Y Lực Ngang sợ chết khiếp, quay người chạy lên tầng ba, trèo lên bậu cửa sổ, nhảy vọt lên cây cổ thụ cong vẹo kia, rồi tuột xuống đất, chạy ra khỏi làng không ngoái đầu lại.

Y Lạp Lặc, xin lỗi. Y vừa khóc, vừa chạy về phía rừng rậm mênh mông. Lúc ấy y còn quá nhỏ, trước mặt thần bí, y tựa con kiến chỉ biết bò. Y chọn cách chạy trốn, chạy vào dãy núi Tế Nô bao la bát ngát, đi tìm nơi có văn minh.

Y đi ba ngày ba đêm, lạc đường trong khu rừng nhiệt đới, muỗi đốt chi chít. Trong lúc ngơ ngẩn mơ màng, dường như y nhìn thấy một cái bóng bé xíu bám theo sau mình. Cuối cùng y không gắng gượng được nữa, ngã xuống sườn núi, đập đầu vào đá. Điều tra viên địa chất núi Tế Nô phát hiện ra y, đưa y về bệnh viện Kiết Sái. Khi y tỉnh dậy, quá khứ kinh hoàng ấy đã phai nhạt trong đầu. Y chỉ nhớ láng máng rằng mình tên là gì đó Ngang. Y được đưa vào trại trẻ mồ côi, được một cặp vợ chồng Hoa kiều nhận nuôi, từ đó ra nước ngoài, đổi tên thành Hoắc Ngang.

Y đã lãng quên rất nhiều chuyện, lại bẩm sinh vô tư, vậy nên khi phát hiện ra quần lót mình gom góp bốn năm ngày bỗng nhiên được giặt sạch sẽ và phơi trong sân, y chưa bao giờ nghĩ nhiều, còn tưởng là mẹ nuôi giặt giúp mình. Bài tập y chưa làm xong bỗng dưng được hoàn thành, y cũng không để ý, còn tưởng là mình làm rồi quên mất, dù cho bài tập y làm đúng hết nhưng kiểm tra đều bị 0 điểm. Còn về dấu chân dưới gầm giường, tiếng ghế di chuyển lúc đêm khuya tĩnh lặng, tủ lạnh mở ra giữa đêm, y đều không để bụng. Chỉ có mẹ nuôi nhạy bén của y toàn càu nhàu, hình như trong nhà có thêm một người khác.

Mười tám tuổi, y rời nhà đi xa, chạy đến biên cương các nước nhỏ vùng Trung Á xa xôi. Nơi đó đầy rẫy ánh nắng chói chang, khắp nơi đều là dãy núi màu nâu trơ trụi và sa mạc mênh mông. Tiền đồn của họ nằm ở sâu trong dãy núi, y được phân vào một tiểu đội chiến thuật sáu người, ngày hôm sau tiểu đội sáu người này vô cớ biến thành tiểu đội bảy người, tất cả mọi người đều không nhận ra trong đội có thêm một người đàn ông yên tĩnh mà xinh đẹp.

Cuối cùng Hoắc Ngang cũng nhớ ra ngày hôm đó, kế hoạch nhiệm vụ đột kích phần tử vũ trang bị thất bại, họ bị bao vây ở vùng núi Abbottabad chờ cứu viện. Tay bắn tỉa cuối cùng trong đội bị bắn vỡ đầu, óc bắn đầy mặt y như mảnh đậu phụ.

Y lau mặt, hét lớn: "Tay bắn tỉa số một số hai đều chết rồi! Đội chúng ta không còn tay bắn tỉa nữa!"

"Cậu bị đần à! Còn một người mà!" Chiến hữu chỉ vào một người nằm rạp trong chiến hào đằng sau.

"Ai?" Hoắc Ngang ngơ ngác.

"Y Lạp Lặc," người nọ thò đầu ra từ chiến hào, đồng tử mắt màu hổ phách sáng như sao, "Em tên là Y Lạp Lặc."

Y nhìn Y Lạp Lặc, cảm giác người đàn ông này nom rất quen, nhưng không nhớ ra là từng gặp ở đâu. Họ vào sinh ra tử, khó nhọc sinh tồn nơi chiến trường khói lửa. Lúc thập tử nhất sinh về đến căn cứ, y dẫn Y Lạp Lặc đến quán rượu trong thị trấn, còn trưng dụng phòng của chủ quán.

"Thế này không được đâu, chúng ta..." Y Lạp Lặc do dự.

"Có gì không được?" Y cười ngang ngược, "Y Lạp Lặc, đã ai bảo cậu rằng cậu rất ngoan, làm người ta thương chưa?"

Y Lạp Lặc cúi gằm, gật đầu.

Anh nom rất đáng thương, Hoắc Ngang không nỡ động vào anh nữa, thế là y quay người mặc quần áo, nói: "Sau này đừng cứ lượn lờ trước mặt tôi như thế nữa, làm tôi cứ muốn bắt nạt cậu. Thôi, đêm nay về căn cứ ngủ."

Y Lạp Lặc kéo vạt áo y, nói khẽ: "Nếu sau này anh đi đâu cũng đưa em theo, em sẽ đồng ý."

Hoắc Ngang ngoái đầu nhìn anh, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, ánh mắt tựa hồ nước trong đêm, chơm chớp. Hoắc Ngang là một lãng tử, sau này y muốn đi đâu, bản thân y cũng không chắc. Có lẽ tương lai y sẽ chết ở chốn hoang vu không tên ở châu Phi, bị sư tử đi ngang qua cắn xé. Hoặc là y sẽ áo gấm về làng, trở thành một xạ thủ bắn tỉa ưu tú. Chuyện mà ngay bản thân y cũng chưa nghĩ xong, sao có thể hứa hẹn với người khác được? Nhưng nhìn vào cặp mắt đó, trái tim y như bị cái gì huých vào, vô cớ thấy đau.

Như bị ma xui quỷ khiến, y cất tiếng: "Được, đi đâu cũng sẽ đưa cậu theo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip