Chương 35: Lễ trưởng thành
Mặt vô cảm, Khương Dã móc dao gấp từ túi quần ra, khoe lưỡi dao sáng loáng trước mắt Cận Phi Trạch, mũi dao chỉ vào đũng quần hắn.
"Được," Cận Phi Trạch giữ nguyên nụ cười mỉm, "Không làm phiền cậu nữa, mình tự làm."
Sau khi Cận Phi Trạch xong việc, Khương Dã đẩy hắn ra khỏi nhà vệ sinh. Hoắc Ngang đã đến, đang ngồi dựa vào tường. Y mặc áo ba lỗ màu đen và quần túi hộp, làn da rám nắng, đường cong cơ bắp mượt mà, thu hút điều dưỡng vào phòng bệnh tiêm cho bệnh nhân ngoái đầu liên tục.
Hoắc Ngang tháo kính râm, cười sảng khoái, "Hồi phục không tệ nhỉ?"
Khương Dã gật đầu chào hỏi y, rồi đưa Cận Phi Trạch lên giường.
Lúc này Khương Dã mới rảnh rỗi hỏi: "Nơi này là nơi nào?"
"Bệnh viện nhân dân Kiết Sái. Hai đứa một hôn mê một bị thương, thầy Thẩm sắp xếp cho các cậu điều trị ở đây. Nói lại thì lần này nhờ có hai đứa, tôi mới đưa hài cốt của Y Lạp Lặc về được." Y vỗ ba lô của mình, "Lần này tôi đến đây là để chào tạm biệt các cậu, tôi phải tìm một nơi hoả táng Y Lạp Lặc, sau đó rời khỏi Kiết Sái. Có muốn kết bạn WeChat không, sau này tôi đến Thâm Quyến tìm các cậu uống rượu."
Khương Dã kết bạn với y, Hoắc Ngang thấy Cận Phi Trạch mãi không nói gì, rất yên lặng, lúc nãy bảo kết bạn WeChat, hắn cũng không lấy điện thoại ra, ngồi một mình ở đó như tĩnh vật trong tranh sơn dầu. Hoắc Ngang hỏi: "Sao thế, khó ở à? Có muốn gọi bác sĩ không?"
Cận Phi Trạch liếc nhìn Khương Dã.
Khương Dã bỗng rùng mình, linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng.
Cận Phi Trạch hỏi: "Tôi nói cho anh biết, anh sẽ giúp tôi chứ?"
"Giúp chứ, chắc chắn là giúp rồi!" Hoắc Ngang cười sảng khoái, "Có việc gì cứ nói với anh đây."
"Lúc nãy ở nhà vệ sinh, Khương Dã bắt nạt tôi." Cận Phi Trạch nói, "Cậu ấy có một con dao, cậu ấy cầm dao uy hiếp tôi tự làm, anh mau cướp dao của cậu ấy đi."
Khương Dã: "..."
Cậu biết ngay mà.
"..." Hoắc Ngang im lặng giây lát, rồi nói, "Việc này anh đây không giúp được."
Cận Phi Trạch tặc lưỡi, nói: "Anh vô dụng thật."
Hoắc Ngang: "..."
Cận Phi Trạch còn muốn nói gì đó, Khương Dã bịt miệng hắn, nói với Hoắc Ngang: "Đừng lảm nhảm với cậu ta nữa, còn việc gì không?"
"Còn một việc nữa thật, thầy Thẩm bận xử lý làng Thái Tuế, nhờ tôi bảo cậu," Hoắc Ngang nói, "Tiểu Cận bị gãy chân, phải bó bột, ít nhất cũng phải nằm viện một thời gian. Nơi này là Kiết Sái, cậu ấy lạ nước lạ cái, tình cờ cậu ở đây..."
Khương Dã nhạy bén cảm nhận được điều y sắp thốt ra thành lời, vội lên tiếng cắt ngang: "Tôi mua vé tàu hoả tối rồi."
"Ồ," Hoắc Ngang bảo cậu, "Thầy Thẩm tra được vé tàu hoả cậu mua, trả vé giúp cậu rồi."
Sao Thẩm Đạc có thể làm thế được? Khương Dã còn muốn tranh cãi tiếp, "Bố mẹ Cận Phi Trạch thì sao? Cậu ta bị thương nặng thế này, thầy Thẩm đã báo cho bố mẹ cậu ta chưa?"
Hoắc Ngang gãi đầu, "Chắc là báo rồi..."
Thực tế thì Thẩm Đạc đúng là đã báo tin cho bố của Cận Phi Trạch – Cận Nhược Hải, nhưng Cận Nhược Hải bảo công việc bận rộn, nhờ y lo liệu thay. Hoắc Ngang còn nhớ lúc nhắc đến chuyện này, Thẩm Đạc rất phẫn nộ, Cận Nhược Hải công việc bận rộn, còn y thì không bận chắc? Y là đệ tử dưới trướng Cận Nhược Hải, lính mới đắc lực nhất trong học viện, có việc gì thì y làm, đánh giá chức danh thì y xếp sau. Ngày nào cũng đi công tác, không có thời gian đăng luận văn, thế nhưng sát hạch chức danh thì chỉ dựa vào thành quả sáng tác. Y gánh cả đống việc, sao có thể ở bệnh viện hầu bệnh nhân được? Còn về phần mẹ của Cận Phi Trạch thì càng không thể nào đến trông nom hắn được... Tóm lại, chẳng ai có thể chạy đến Kiết Sái trong thời gian ngắn, trọng trách chăm sóc Cận Phi Trạch phải đặt lên vai Khương Dã.
"Lúc tôi mười tuổi, mẹ tôi đã mất tích." Cận Phi Trạch bỗng nói, giọng bình tĩnh, "Bố chê tôi là kẻ thần kinh, tống tôi lên núi ở một mình, tôi đã không gặp ông ấy rất lâu rồi." Hắn nhìn sang Khương Dã, ánh mắt mông lung, đau buồn như sương mù bao phủ, "Tiểu Dã, sao cậu lại đi vội thế? Lẽ nào cậu cũng ghét mình?"
Khương Dã đang định nói phải, khoé mắt Cận Phi Trạch rơi một giọt lệ.
Hoắc Ngang sốt ruột, "Cậu đừng khóc mà. Hai cậu là quan hệ gì chứ, sao Tiểu Khương có thể bỏ rơi cậu được?"
Đối mặt với giọt lệ vỡ tan tựa thuỷ tinh của Cận Phi Trạch, dẫu biết hắn giả vờ, nhưng Khương Dã chẳng nói được gì nữa.
Ông bác bên cạnh không nhìn nổi nữa, chỉ vào Khương Dã nói: "Cậu nhóc này nhẫn tâm quá đấy! Cậu ấy đã gãy chân rồi, cậu không thể chăm sóc cậu ấy vài ngày được à? Lúc thích người ta thì ghê gớm lắm, giờ có rắc rối thì chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Trẻ con bây giờ, không đáng tin."
Các bác các cô trong phòng bệnh đều đổ dồn ánh mắt chỉ trích, Cận Phi Trạch cúi đầu im lặng rơi lệ, như một cô vợ nhỏ bị gã sở khanh bắt nạt. Trong ánh mắt như kim châm, Khương Dã thua trận, thoả hiệp, "Tôi sẽ ở lại."
Hoắc Ngang nói: "Nếu cậu thiếu tiền, thiếu quần áo, thiếu thức ăn thì cứ liên hệ với thầy Thẩm. Được rồi, tôi đi đây."
Y xua tay, khoác ba lô rời khỏi phòng bệnh. Nhìn lại Cận Phi Trạch, hắn đã khôi phục nụ cười tươi tắn mọi khi, dường như nước mắt lúc nãy là ảo giác.
"Tiểu Dã," hắn cười nói, "Đã giao hẹn là ra ngoài sẽ mua bánh sơn tra cho mình mà, bánh sơn tra của mình đâu?"
.
Cận Phi Trạch chỉ bị thương một chân một tay, nhưng hắn thể hiện như toàn thân bại liệt. Đi vệ sinh hắn bắt Khương Dã bế, ăn cơm bắt Khương Dã đút, chơi điện tử bắt Khương Dã giúp hắn leo hạng. Khương Dã đăng nhập tài khoản của hắn, nhìn thấy cô gái mặc quần đùi xinh xắn trong giao diện trò chơi của hắn, nỗi hối hận vô tận trỗi dậy trong lòng.
Lúc đó cậu bị mụ đầu, bị pháo hoa làm hoa mắt.
Cả đời này cậu sẽ không bao giờ hẹn hò qua mạng nữa.
Cậu mở giao diện bạn bè trong trò chơi của "Ma Nữ Thích Ăn Kẹo", bất ngờ là trong đó chỉ có một ảnh đại diện hình mèo đầu to lãnh đạm màu xám. Thầm lấy làm ngạc nhiên, cậu tưởng người như Cận Phi Trạch sẽ nuôi một bể toàn cá, đều là những cái mỏ để đào như Khương Dã. Không ngờ, bạn bè trong trò chơi của Cận Phi Trạch chỉ có một mình cậu.
Cậu quay trở lại sảnh trò chơi, đánh xếp hạng giúp hắn. Đánh mấy ván liền, trận nào cũng thắng, tích điểm của Cận Phi Trạch tăng vùn vụt. Đang chơi thì Bạch Niệm Từ xách một túi hoa quả bước vào phòng bệnh.
Bạch Niệm Từ đặt hoa quả ở đầu giường Cận Phi Trạch, "Đỡ hơn chưa? Tiểu Cận cũng không bị làm sao chứ?"
Khương Dã lắc đầu: "Không sao."
"Không sao là được, chú đến thăm các cháu. Buổi tối chú còn phải bắt tàu hỏa, lát nữa phải đi rồi." Ông chần chừ một lúc lâu, lấy một chiếc đĩa CD từ túi đeo chéo ra, đưa cho Khương Dã.
Khương Dã nhận đĩa CD, trên đó viết chữ "Lễ Cưới" bằng bút dạ. Khương Dã nhận ra nét chữ này, là nét chữ của mẹ cậu.
"Tiểu Dã," Bạch Niệm Từ nói, "Cháu rảnh thì xem chiếc đĩa này đi."
"Tại sao?" Khương Dã chau mày, hỏi thẳng thừng, "Lẽ nào đây là nguyên nhân chú muốn cháu đi cùng các chú đến làng Thái Tuế?"
Bạch Niệm Từ cười gượng, "Quả nhiên đã bị cháu nhận ra, cháu là một cậu nhóc thông minh. Thực ra chú cũng không nắm chắc, chú chỉ đọc một phần nhỏ luận văn của mẹ cháu, chỉ một phần nhỏ thôi, chú đã cảm thấy được lờ mờ có một bí mật to lớn giấu trong đó. Mẹ cháu đã tiếp xúc với rất nhiều thứ không ai hay biết, có lẽ cô ấy đã rất gần bí mật đó rồi, nhưng chú chỉ vừa mới bước qua ngưỡng cửa thôi. Đúng thế, lần này đến làng Thái Tuế chú có ý đồ riêng, cháu cũng biết đấy, nghiên cứu của bản thân chú đã rơi vào bế tắc, ngần ấy năm trời không có chút tiến triển nào. Còn mẹ cháu lại nhìn thấy một lĩnh vực mới toanh mà bí ẩn, bao nhiêu năm trời chưa từng ai đặt chân tới. Chú không chỉ vì tìm mẹ cháu, chú muốn trải nghiệm thứ mẹ cháu từng nhìn thấy. Nhưng giờ chú cảm thấy, những thứ đó không phải thứ mà chú có thể tiếp xúc được."
Bạch Niệm Từ nhìn cậu, ánh mắt khá phức tạp, ánh mắt ông nhìn Khương Dã không giống nhìn con của bạn mình, mà giống như nhìn một sinh vật kỳ quái.
Trong lòng Khương Dã không được thoải mái lắm, đang định nói gì đó thì ông lại lên tiếng trước: "Cháu muốn tìm mẹ cháu, có thể chiếc đĩa CD này sẽ giúp được."
Ông cầm túi, quay người đi mất. Khương Dã cúi đầu quan sát chiếc đĩa CD này, nó rất cũ, vỏ ngoài có nhiều vết xước. Tiếc rằng không có máy tính ở đây, không thể nào xem ngay được. Cậu ngẫm nghĩ, mở điện thoại, nhắn tin WeChat cho Thẩm Đạc.
Argos: [Thầy Thẩm, có thể chuyển phát nhanh một chiếc máy tính xách tay bật được đĩa CD cho tôi không.]
Thẩm Đạc: [Đã nhận được tin. Gần bệnh viện có một tiệm máy tính xách tay cũ, thầy bảo họ đưa hàng đến tận nơi.]
Nửa tiếng sau, máy tính xách tay tới. Khương Dã kéo chiếc rèm cạnh giường Cận Phi Trạch, đặt máy tính lên chiếc bàn gấp của Cận Phi Trạch. Khương Dã bỏ đĩa CD vào máy tính, màn hình hiển thị nội dung đĩa CD, phần lớn đều là ảnh, còn có một đoạn phim dài. Cậu mở ảnh, lướt từng tấm một, phát hiện chiếc đĩa CD này ghi lại hiện trường lễ cưới của mẹ cậu và Lý Diệc An.
Trong ảnh mẹ cậu mặc váy cưới trắng toát, tỏa sáng rực rỡ. Lý Diệc An mặc âu phục đi giày da, cười hạnh phúc vô cùng. Đó là chuyện rất nhiều năm trước, cậu mới mười tuổi, cậu nhớ cậu nhận được bộ âu phục nhỏ màu trắng đầu tiên trong đời, trở thành cậu bé hầu trong đám cưới của bố mẹ mình, nhấc vạt váy cưới rườm rà và dày nặng của mẹ cậu. Đó là một lễ cưới ngoài trời, bày trọn năm mươi bàn tiệc. Trong đó có một bàn dành riêng cho những người theo đuổi mẹ cậu, cậu nhớ Lý Diệc An đã dắt cậu đến bàn đó, bảo cậu gọi ông là bố thật to. Khương Dã mười tuổi không hiểu được lòng hiếu thắng của đàn ông, chỉ nhớ cậu không gọi bố được thành lời. Khương Dã nhịn hồi lâu không nói lấy một chữ, làm Lý Diệc An rất xấu hổ, mẹ cậu còn cốc đầu cậu một cú.
Sau đó mẹ đưa cho cậu một chiếc máy ảnh số, lấy danh nghĩa bảo cậu ghi lại lễ cưới để đuổi cậu đi chỗ khác.
Khương Dã mở đoạn phim, rất nhiều cặp chân dài mặc âu phục xuất hiện trong hình. Khương Dã mười tuổi quá thấp, chỉ có thể chụp được chân và cằm mọi người. Rõ ràng Khương Dã có nhận ra điều này, cậu đi khắp nơi tìm một vị trí cao hơn, để đứng lên đó chụp được mặt mọi người. Hiện trường rất ồn ào, ngay cả tiếng nhạc cũng bị át mất.
Đợi đã, âm thanh.
Khương Dã kéo ngược thanh tiến trình, cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc trong âm thanh nền.
"Cậu có nghe thấy không?" Khương Dã hỏi.
Cận Phi Trạch mỉm cười nghịch ngợm, "Tiếng huýt sáo đó."
Khương Dã tập trung lắng nghe, cậu trong đoạn băng giơ máy ảnh đi khắp nơi, có một tiếng huýt sáo khe khẽ không thể nhận ra vẫn luôn bám theo đằng sau cậu như một cái đuôi, không quá xa cũng không quá gần. Cuối cùng, như nhận ra điều gì, bé Khương Dã mười tuổi cầm máy ảnh quay đầu lại. Trong đám đông nhốn nháo, một người đàn ông đeo khẩu trang màu đen, đội mũ lưỡi trai đứng đằng xa, hai tay đút trong túi quần. Y ăn mặc như một kẻ đào tẩu, kỳ quái như vậy, thế nhưng không có bất cứ ai chú ý đến y.
Tiếng huýt sáo vọng tới từ người nọ.
Y đi về phía bé Khương Dã, bé Khương Dã cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, vô thức lùi lại vài bước.
Y ngồi xổm trước mặt Khương Dã, tháo khẩu trang, để lộ gương mặt tuấn tú. Nom y khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cặp mắt đen láy sâu thẳm, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Gương mặt này xuất hiện trong màn hình, đồng tử mắt Khương Dã co lại thành mũi kim, ngay cả Cận Phi Trạch cũng tỏ ra ngạc nhiên.
Bởi người đàn ông này trông giống hệt Khương Dã.
"Cháu tên là Khương Dã à?" Y chìa tay trái ra với bé Khương Dã, định bắt tay.
Bé Khương Dã bất động, im lặng nhìn y chằm chằm. Từ bé Khương Dã đã lập dị, bình thường cậu còn không để ý đến người quen, huống hồ là người không quen. Người đàn ông nọ không để bụng, mỉm cười thản nhiên.
"Chú là ai?" Bé Khương Dã hỏi.
"Nói cũng vô nghĩa, cháu sẽ quên thôi." Y nói khẽ.
"Chú là ai?" Bé Khương Dã cố chấp gặng hỏi.
"Chú tên là Giang Nhiên," y nói, "Chờ cháu mười tám tuổi, chú sẽ tặng cháu một món quà, nhớ ký nhận đấy. À phải rồi, mặc dù gu của mẹ cháu chẳng ra làm sao, nhưng vẫn chúc mừng cháu đã có bố. Thời gian ngắn ngủi, hãy tận hưởng thời thơ ấu vui vẻ của cháu nhé."
Dứt lời, y xoa đỉnh đầu mềm mại của bé Khương Dã, đứng dậy, ngân nga huýt sáo theo giai điệu đó, hai tay đút túi quần bỏ đi.
.
Nhà tang lễ, Kiết Sái.
Hoắc Ngang cầm lấy hộp tro cốt của Y Lạp Lặc, bước ra khỏi nhà tang lễ. Lúc qua đời Y Lạp Lặc còn quá nhỏ, hỏa thiêu tro cốt được một hộp bé xíu, nhẹ bẫng không có trọng lượng. Hoắc Ngang bỏ hộp tro cốt vào ba lô, ngẩng đầu nhìn, có một chiếc Mercedes-Benz đang đậu ngoài cổng nhà tang lễ. Thẩm Đạc mặc áo khoác dáng dài màu nâu lạc đà thẳng thớm, bên trong là áo sơ mi trắng cầu kỳ, thắt lưng da bó quanh vòng eo thon gọn, thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới áo khoác. Thẩm Đạc tựa vào thân xe, che tay châm thuốc lá. Dưới đất có vài đầu lọc cháy rụi, có thể nhận ra y đã đợi một lúc lâu.
"Quý nhân bận rộn, sao lại rảnh rỗi đến tìm tôi thế?" Hoắc Ngang cũng móc thuốc lá ra, "Cho xin lửa."
Thẩm Đạc châm thuốc giúp y, nói: "Tro cốt của em trai anh xong chưa?"
"Ừm." Hoắc Ngang nói, "Sau này tôi đi đâu, em ấy sẽ đi đó. Tìm tôi có việc gì?"
Thẩm Đạc nói: "Tôi nghe nói anh không có công việc, đến dẫn anh đi kiếm bộn tiền."
Hoắc Ngang bật cười, "Thôi đi, người khác kiếm tiền bằng thể lực bằng đầu óc, các anh kiếm tiền thì bằng mạng sống. Hơn nữa, tốt xấu gì anh cũng coi như nhà giáo nhân dân, ăn lương nhà nước, sao có thể nhắc đến thứ dung tục như tiền được?"
"Nhà giáo nhân dân cũng phải ăn uống bài tiết thôi," Thẩm Đạc chỉnh cà vạt, "Đây là cà vạt thủ công của Stefano Ricci ở Florence, vải có hơn bảy nghìn loại màu sắc, làm bằng khung cửi Ý, loại khung cửi này giờ đã ngừng sản xuất. Chiếc cà vạt này tốn hơn mười nghìn tệ, anh gia nhập học viện của chúng tôi, vào đội của tôi, một năm sau anh mua loại cà vạt này không buồn chớp mắt."
"Thầy Thẩm," Hoắc Ngang rất buồn cười, nhưng y biết phần tử trí thức ưa sĩ diện, nhịn cười nói, "Anh nói nghe hay lắm, sau này nếu thất nghiệp, có thể đi bán cà vạt đấy."
Y xua tay định đi, Thẩm Đạc hỏi sau lưng: "Không cân nhắc thật à?"
"Xin lỗi, làm việc lưỡi dao liếm máu quá nhiều, tôi chán ngấy rồi. Tôi định xin nghỉ, đưa Y Lạp Lặc đi du ngoạn núi non."
Thẩm Đạc phả nhẹ ra luồng khói, nói: "Anh có thể đi, nhưng một tiếng sau anh sẽ bị cảnh sát đưa đến đồn cảnh sát."
Hoắc Ngang dừng bước, quay phắt đầu lại, nguy hiểm nheo mắt hỏi: "Nghĩa là sao?"
Thẩm Đạc thong thả nói: "Anh mang theo súng đạn, những thứ này hợp pháp ở Mỹ, nhưng lại là hàng cấm ở Trung Quốc, anh sẽ bị phạt tù dưới ba năm bị tội tàng trữ vũ khí trái phép."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip