Chương 204: Đại nhân giống người thất tình lắm !

Thiển Linh ngủ một giấc say như chết. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là tấm màn giường màu vàng rực rỡ của tẩm cung.

Cậu bật dậy, trái tim đập dồn dập.

Rõ ràng cậu nên ở phòng Hạ Lan Quân để chăm sóc y, nhưng bây giờ cậu lại thấy mình trong tẩm cung của mình... Lẽ nào mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ?

"Bệ hạ." Bên ngoài rèm giường vang lên giọng nói quen thuộc. "Thần nghĩ bệ hạ tốt nhất là nên rời giường thượng triều."

Thiển Linh ôm đầu, nặng trĩu tâm tư, đáp: "Biết rồi."

Cậu vén rèm giường, nhìn thấy Lưu Hỉ.

Mồ hôi lạnh toát ra khắp cơ thể. "Ngươi... ngươi chưa chết sao ?!"

"Bệ hạ, đừng vội nóng giận." Lưu Hỉ khẽ khom người, nói nhỏ: "Thần là người hôm qua giả dạng ngài. Hạ Đại nhân dặn thần tạm thời giả làm Lưu Hỉ, để dụ những kẻ mưu phản còn lại ra mặt."

À ra là vậy.

Cậu thở phào, nhẹ nhõm. "Đại nhân các ngươi có khỏe không?"

"Đại nhân vẫn khỏe. Bệ hạ chỉ cần tỏ ra như mọi chuyện chưa từng xảy ra, phần còn lại Hạ Đại nhân sẽ xử lý ổn thỏa."

Thiển Linh nặng trĩu tâm tư thay triều phục, mắt đảo khắp đại điện. Không thấy bóng dáng Hạ Lan Quân đâu. Ánh mắt cậu tối sầm. Quả đúng, bị trọng thương như vậy thì không thể thượng triều.

"Bệ hạ, lũ lụt Quan Trung đã được kiểm soát tốt. Bách tính đều ca ngợi ngài là Minh quân một đời!"

"Bệ hạ anh minh!"

Trước những lời ca tụng, Thiển Linh chỉ gật đầu lãnh đạm, ánh mắt thất thần dõi về vị trí Hạ Lan Quân thường đứng.

Các đại thần liếc nhau.

Một người đứng dậy: "Nghe nói Hạ tướng quân chỉ nhiễm phong hàn, thể chất tướng quân tốt, không đáng ngại. Bệ hạ không cần lo lắng. Chi bằng xem xét những trạng nguyên vừa đỗ khoa cử?"

Thiển Linh hờ hững gật đầu. Vài nam tử trẻ tuổi bước vào đại điện. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiển Linh trên long ỷ, mắt họ trợn tròn. Mái tóc đen như mực, làn da trắng như tuyết, đôi mắt hơi rũ xuống mang theo vài phần u sầu... Thanh tú đến mức, ngay cả những tài tử đầy thi thư cũng không tìm ra lời nào để tả trọn vẹn gương mặt nghiên lệ ấy.

Dù cố ý ngồi cao trên long ỷ, khoác long bào trang nghiêm như muốn che giấu vẻ đẹp này, nhưng càng cố giấu, vẻ thanh tú ấy càng nổi bật, khiến những ai đứng trước cậu không khỏi run rẩy, như đang nhìn một thần tiên vừa bước xuống trần gian.

Một lão thần quát lớn: "Làm càn! Còn không quỳ xuống hành lễ! Dung mạo Bệ hạ là thứ các ngươi tùy tiện nhìn trộm sao?!"

Các trạng nguyên lập tức quỳ sụp xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Họ đều biết tin đồn Hoàng thượng tính tình nóng nảy, ghét bị nhìn chằm chằm. Thế nhưng giọng nói lười nhác từ trên cao vang lên: "Thôi, bọn hắn cũng không cố ý."

Cảm nhận được ánh mắt ấy, tay dưới tay áo của mấy người run rẩy vì hưng phấn. Trong đầu họ giờ chỉ còn khuôn mặt tuyệt đẹp kia. Phục vụ được người như vậy, quả là may mắn lớn nhất đời này!

Mấy trạng nguyên dập đầu mạnh mẽ: "Bệ hạ khai ân! Vi thần nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!"

Các đại thần khác lần lượt giới thiệu theo thứ tự đỗ trạng nguyên. Dù lời ăn nói lưu loát thế nào, Thiển Linh vẫn mắt rũ xuống, vẻ mặt lãnh đạm không mảy may hứng thú.

"Thần .....Tiêu Vũ, khấu kiến Bệ hạ."

Cái tên và giọng nói quen thuộc đó khiến Thiển Linh cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu nhìn xuống đại điện: "Ngẩng đầu."

"Tuân mệnh." Tiêu Vũ quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ tinh quái, còn nháy mắt với Thiển Linh: "Thần là trạng nguyên khoa cử lần này."

Sắc mặt Thiển Linh khẽ biến. "Buổi triều hôm nay dừng tại đây. Trừ Tiêu Vũ, những người khác lui ra."

Những người không được chọn không nỡ rời, ánh mắt lưu luyến: "Bệ hạ sao lại để mắt đến tên trạng nguyên hèn mọn đó? Luận võ công hay học thức, hắn kém nhất ở đây, không hiểu bệ hạ thích hắn ở điểm nào."

"Hắn trông như tiểu bạch kiểm, chẳng có gì nổi bật, không bằng 1% chúng ta."

"Đủ rồi. Chỉ cần được ở bên Bệ hạ, ta cũng đã mãn nguyện."

Thiển Linh dẫn Tiêu Vũ vào thư phòng, đóng cửa lại.

Tiêu Vũ cười khẽ: "Bệ hạ, họ nghĩ ta sẽ trở thành nhân vật được sủng ái nhất. Mắt ai cũng đỏ như muốn rỉ máu."

Thiển Linh ngồi xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn: "Đến nước này rồi, anh còn tâm trí đùa giỡn hửm?"

"Xem ra có chuyện rồi nhỉ?" Tiêu Vũ tiến đến, chống khuỷu tay lên án thư, lật xem tấu chương: "Nói xem nào, cảm giác được làm Hoàng đế không tệ chứ?"

Thiển Linh giật lại tấu chương: "Anh có hứng thú như vậy, chi bằng đổi cho anh làm thử."

"Đừng nói như thế, tôi không có bản lĩnh đó đâu," Tiêu Vũ nhún vai: "Nếu mà tôi ngồi lên vị trí này, thì giờ có lẽ tôi đã bị đá ra khỏi ải này từ lâu rồi."

"Lộ Tiêu bảo anh vào là để giúp tôi."

"Nhưng tôi thấy cậu đâu thiếu một kẻ giúp đỡ như tôi," Tiêu Vũ cười nhếch mép, ánh mắt lém lỉnh: "Nghe nói vị Ngọc Diện tướng quân lạnh lùng kia cũng đã bị cậu làm cho thần hồn điên đảo? Vậy còn có tôi ở đây, cậu sẽ còn sợ thiếu người giúp sao?"

"... Anh ra ngoài đi!"

"Thôi được, tôi không đùa nữa."

Tiêu Vũ nghiêm túc: "Nhiệm vụ chính của chúng ta là lấy được Ve Ngọc. Vật đó nằm trong hoàng lăng, tất cả thợ thủ công xây lăng mộ đều đã bị giết. Không ai biết tình hình bên dưới thế nào. Nếu chúng ta tùy tiện đi vào, chỉ là chịu chết vô ích."

Thiển Linh cau mày.

Đào mộ tổ tông mình, chuyện này cậu không thể ra mặt. "Vậy phải làm sao?"

"Vậy thì tôi phải mượn ngòi bút vàng của cậu một chút rồi."

Tiêu Vũ cười, ánh mắt lém lỉnh: "Cậu hạ một đạo tấu chương, phong cho tôi một chức quan nhỏ, rồi điều động người giúp việc theo ý tôi. Có bất cứ tin tức gì, tôi sẽ sai người báo ngay cho cậu."

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tin tức về trạng nguyên hèn mọn kia được triệu kiến riêng và phong chức quan nhỏ đã lan khắp kinh thành. Tên trạng nguyên này còn khá điển trai, càng khiến tin đồn thêm phần hấp dẫn. Đương kim Thánh Thượng lại là một nam tử trẻ tuổi chưa lập hậu, không có hậu cung, nên chuyện này càng khiến thiên hạ xôn xao.

Ba ngày sau, Hạ Lan Quân mới nghe tin. Mấy ngày nay y bận xử lý hậu quả Lưu Hỉ để lại, âm thầm thanh trừng những kẻ liên quan, mãi đến khi mọi việc tạm ổn, y trở về phủ, dọn xong danh sách công việc, định nghỉ trọn một đêm.

Hạ Lan Quân đang ngồi trong thư phòng, nghe tiếng xôn xao ngoài cửa:

"Ngươi nghe chưa, Hoàng thượng dám sủng hạnh một nam tử đấy!"

"Thật hay giả, chỉ là tin đồn thôi mà?"

"Ta đâu dám nói dối, đây là thân thích trong cung lén tiết lộ. Một tên trạng nguyên hèn mọn, không chỉ được phong quan, còn liên tục mấy ngày được triệu kiến riêng."

Ầm! Cửa thư phòng bị mở tung. Hạ Lan Quân đứng sừng sững ở cửa, khuôn mặt âm trầm như bầu trời sắp bão tố, ánh trăng bị mây che khuất làm vẻ quỷ dị càng rõ:

"Các ngươi vừa nói gì? Vào đây, nói lại cho ta nghe!"

Người trong phòng sợ xanh mặt, vội lặp lại sự việc, cầu xin:

"Đại nhân, ta thật sự không cố ý. Chuyện này không chỉ ta, gần như cả kinh thành đều biết."

Rắc! Chiếc bút lông trong tay Hạ Lan Quân gãy làm đôi.

"Chuyện xảy ra khi nào ?"

"Là...là ba ngày trước."

Ba ngày trước, ngay sau khi y bị thương. Hạ Lan Quân đã đưa người về an toàn, và người này lập tức đưa tình nhân đến bên Thiển Linh. Hạ Lan Quân nhíu mày, nhận ra vài ngày qua mình bận rộn công việc nên không nhận được sự quan tâm của cậu, giờ mọi việc đã sáng tỏ. Nguyên lai món điểm tâm ban đầu chỉ là bố thí tùy tiện, mà y tưởng là ân huệ. Lời nói "lấy ngai vàng đổi mạng" cũng chỉ là lời dối trá.

Thật là... đáng yêu vô cùng.

Mấy người quỳ dưới đất gần như nghẹt thở trước luồng khí thế kinh khủng:

"Đại nhân, ngài giữ gìn thân thể!"

"Cút hết ra ngoài cho ta!"

Hai tên lính gác lăn ra cửa, phía sau là những tiếng đập phá thê thảm. Một lính gác còn nuốt nước bọt:

"Đại nhân, trông Đại nhân giống... thất tình."

"Không, phải nói là giống bị ruồng bỏ."

Sáng hôm sau, trước giờ triều chính, các đại thần đã vây quanh Tiêu Vũ, cười nói tâng bốc:

"Tiêu đại nhân gần đây nổi bật không ai sánh kịp!"

Một giọng nói lạnh lẽo chen ngang đầy uy lực:

"Ta mới vắng mặt vài ngày, Quang Minh Điện này đã có thêm nhiều gương mặt mới."

Các đại thần lạnh gáy, quay đầu nhìn:

"Hạ Lan... Hạ Tướng quân, biệt lai vô dạng!"

Hạ Lan Quân đi thẳng tới trước mặt Tiêu Vũ, nâng cằm hắn lên, ánh mắt sắc như dao, quét từ đầu tới chân:

"Ngươi chính là tên trạng nguyên kia?"

Tiêu Vũ cứng họng. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, mức độ thù hận của NPC này sắp vượt giới hạn.

Hắn đành căng da đầu: "Phải... là ta."

Hạ Lan Quân hừ lạnh: "Ta cứ tưởng là nhân vật ghê gớm nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Ánh mắt chọn người của Bệ hạ thật sự... tệ hại quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip