Chương 10: 🌻

Chương 10: 🌻

Người đàn ông bóp nhẹ sau gáy Phong Dao, môi khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia ý cười.

"Sao lại tỉnh rồi?"

Tim Phong Dao đập loạn, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương.

Cậu cố gắng trấn tĩnh, đưa tay ôm lấy cổ hắn: "Thần vừa xoay người phát hiện bệ hạ không có bên cạnh, nên mới tỉnh."

Lực đạo trên tay Hoàn Nhan Dịch siết mạnh thêm chút nữa, cảm giác ngột ngạt dính chặt khắp toàn thân như muốn khiến người ta nghẹt thở.

Chạy! Phải chạy!!!

Phong Dao cắn đầu lưỡi đến bật máu mới gắng đè nén được cơn thôi thúc muốn hất chăn bỏ chạy.

Giờ mà cậu dám trốn, Hoàn Nhan Dịch nhất định sẽ đánh gãy chân cậu, rồi giết cậu không chớp mắt.

"Giữa đêm hôm khuya khoắt, bệ hạ đi đâu vậy? Không phải là hẹn hò vụng trộm với ai chứ?" Phong Dao cố gượng một nụ cười, giọng nói cố ý mang theo chút ghen tuông chua lè.

Hoàn Nhan Dịch cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua môi cậu.

Phong Dao gần như theo phản xạ toàn thân run rẩy.

"Trẫm đi đâu, Phong ái khanh hẳn là rõ hơn ai hết mới phải."

Cảm giác bị dã thú rình rập từ dưới chân lan thẳng lên tới đỉnh đầu.

— Hoàn Nhan Dịch đã nghi ngờ cậu rồi.

Hiệu lực của thuốc thể lực đã biến mất, cơ thể nặng nề đến mức gần như không chịu nổi.

"Khụ khụ khụ khụ..." Phong Dao ho kịch liệt, đưa tay che miệng, nơi kẽ ngón tay lờ mờ có vết máu.

Tác dụng phụ đã phát tác.

Đúng là... thời điểm hoàn hảo.

"Bệ hạ lại đùa thần rồi. Dưỡng Tâm điện canh phòng nghiêm ngặt, thần không có thiên nhãn, làm sao biết được bệ hạ đi đâu?"

Hoàn Nhan Dịch không đáp, chỉ khẽ xoa bóp sau gáy cậu bằng đầu ngón tay, từng chút một, như thể đang suy ngẫm gì đó.

Cơ thể càng lúc càng lạnh, ngay cả hơi ấm tích tụ từ giấc ngủ cũng dần tản mất.

Phong Dao rùng mình, rúc sâu vào lòng hắn: "Lạnh quá..."

Hoàn Nhan Dịch nhíu mày, tay đặt lên mạch tay cậu: "Trúng độc rồi."

Ngón tay thon dài điểm lên người cậu hai cái, lập tức phong tỏa toàn bộ huyệt đạo, Phong Dao trợn trắng mắt rồi ngất lịm đi.

-----

Khi tỉnh lại, thân thể Phong Dao vẫn còn nặng nề vô cùng.

Tác dụng phụ này thật sự... quá nặng.

Cậu lảo đảo bước xuống giường, định mở cửa thì lại bất ngờ thấy một người quen đứng bên ngoài.

Minh Tinh Thần mặc phi ngư phục đứng canh bên cửa, thấy Phong Dao bước ra liền giơ tay chắn đường: "Bệ hạ có lệnh, Phong đại nhân độc chưa tan, nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, không được rời khỏi Dưỡng Tâm điện."

Tịnh dưỡng cái đầu bu*i!

Rõ ràng là Hoàn Nhan Dịch đã nghi ngờ cậu rồi!

Nhớ lại bài học từ lần trước, Phong Dao lần này không dám trêu chọc Minh Tinh Thần nữa.

Nhưng khóe mắt liếc qua cổ hắn, Phong Dao liền phát hiện ra điều bất thường.

Trên làn da trắng mịn kia có dấu hôn rõ ràng, thậm chí còn lẫn vết cắn. Người ra tay rõ ràng không chút lưu tình.

Dựa vào tính cách thù dai của Hoàn Nhan Dịch, chỉ cần có nghi ngờ rằng cậu và Minh Tinh Thần có quan hệ vượt giới hạn, thì cho dù có thân vương ra mặt bảo vệ, hắn cũng tuyệt đối không trọng dụng Minh Tinh Thần thêm lần nào nữa.

Hôm nay Minh Tinh Thần còn có thể đứng ở đây, hẳn là đã trả một cái giá rất đắt.

Theo kinh nghiệm của Phong Dao... cái giá đó có khi cũng giống như của cậu.

"Ta hiểu rồi, làm phiền rồi." Phong Dao không nói thêm, chỉ quay người vào phòng.

Trực giác và khả năng phán đoán của Hoàn Nhan Dịch thật khiến người ta rợn tóc gáy.

Rõ ràng cậu không hề có điều kiện thực hiện bất kỳ hành động gì, vậy mà hắn vẫn nhắm ngay cậu đầu tiên.

Tại sao? Rốt cuộc là cậu đã để lộ ở đâu?

Nghĩ mãi không thông, Phong Dao dứt khoát ngừng tự hành hạ bản thân bằng những câu hỏi vô ích.

Không được. Nhất định phải chạy trốn.

Cậu vẫn còn cha mẹ ở nhà, trước khi trốn đi phải lo ổn thỏa cho họ trước.

Phong Dao ngồi xuống ghế, bắt đầu suy tính kế hoạch.

Cậu là người xuất thân nông thôn, từng bước thi cử đỗ đạt đi đến ngày hôm nay, sau lưng không có thế lực, không có chỗ dựa, càng không có quyền thế đủ để xoay trời chuyển đất.

Cách duy nhất là âm thầm mua một căn nhà gần quê cũ, giấu cha mẹ ở đó. Với thế lực của Hoàn Nhan Dịch, nếu không ai khai ra, cũng chưa chắc tìm được người.

Hiện tại điều quan trọng nhất là, cậu phải tìm cách quay về nhà để báo tin cho cha mẹ mình.

Nhưng Hoàn Nhan Dịch đã nghi ngờ cậu, chắc chắn sẽ không dễ dàng để cậu rời khỏi nơi này.

Vậy thì làm thế nào để ra ngoài?

Đang suy nghĩ, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ và tiếng mở cửa vang lên cùng lúc.

"Sao không nằm yên nghỉ ngơi? Không sợ thân thể chịu không nổi sao?"

Phong Dao còn chưa kịp mở miệng, Hoàn Nhan Dịch đã bước tới, ôm lấy cậu đặt lại lên giường.

"Nằm lâu quá cũng thấy buồn bực, cho nên mới dậy ngồi một lát." Phong Dao dụi vào hõm cổ hắn, tỏ ra có chút ỷ lại.

Tiểu Lý Tử bưng thuốc định vào: "Bệ hạ, thuốc đã sắc xong."

Hoàn Nhan Dịch đón lấy bát thuốc, múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa tới miệng Phong Dao.

Phong Dao mới uống được một ngụm, lúc hắn múc thìa tiếp theo đưa đến, cậu liền nghiêng đầu, kiên quyết không uống nữa: "Thuốc này đắng quá, thần không uống đâu."

"Yếu ớt thế này, còn không bằng trẻ con tám tuổi."

"Yếu ớt cũng là do bệ hạ nuông chiều, sao lại không được?" Phong Dao hơi ngẩng cằm, gương mặt xinh đẹp còn mang theo chút kiêu ngạo phô trương.

Hoàn Nhan Dịch khẽ cười thành tiếng: "Vậy thì tiểu yêu tinh của trẫm phải làm sao mới chịu uống thuốc?"

Đôi mắt Phong Dao đảo qua đảo lại, lộ ra vài phần tinh ranh như tiểu hồ ly: "Thần đã lâu chưa về thăm nhà, cha mẹ chắc hẳn nhớ thần lắm rồi. Hay là bệ hạ cho thần về thăm nhà một chuyến?"

Thời buổi đảo điên, ngày trước tan triều là có thể về thẳng nhà, giờ muốn xin nghỉ lại còn phải làm tấu chương trình lên nữa.

Cậu đã nói rồi mà, làm sủng phi ở hậu cung không hề dễ.

Đáy mắt Hoàn Nhan Dịch lóe lên một tia thú vị, hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Phong Dao, vuốt ve trong lòng bàn tay.

Phong Dao đoán không ra được tâm trạng của hắn lúc này, chỉ có thể thấp thỏm bất an chờ câu trả lời.

Mau đồng ý đi, chỉ cần ngươi gật đầu, bát thuốc đắng nghét này ta uống cạn không chừa một giọt! Không kêu ca một câu nào!

Khóe môi Hoàn Nhan Dịch cong lên, khẽ gật đầu: "Được, trẫm cho phép."

Phong Dao thấy vậy lập tức đưa tay định đón lấy bát thuốc: "Vậy thì thần chỉ còn cách uống cạn bát thuốc này để tỏ lòng biết ơn."

Hoàn Nhan Dịch chặn lại cái tay đang vươn tới.

"Nóng."

Cuối cùng vẫn là bị hắn từng thìa từng thìa đút uống hết bát thuốc, đắng đến nỗi mặt cậu nhăn dúm lại như khổ qua.

Hu hu đắng quá... đắng như số phận cậu vậy.

Uống xong thuốc, Phong Dao chớp mắt nhìn Hoàn Nhan Dịch.

Hắn nhướn mày: "Nhìn trẫm như vậy làm gì, không phải trẫm đã đồng ý rồi sao?"

"Ha ha ha... không có gì, bệ hạ tuấn tú thế kia, thần nhìn một chút cũng đâu có sao."

Trong truyện người ta không phải thường nói uống thuốc đắng đến gãy răng sẽ được cho một viên ô mai sao? Ô mai của ta đâu? Có phải ngươi nuốt luôn rồi không hả?!

Hoàn Nhan Dịch chống đầu, tay khẽ vuốt cằm Phong Dao: "Thuốc đắng mới là thuốc tốt, ngày mai trẫm sẽ chuẩn bị một bát nước mật ong cho ngươi, thế có được không?"

Phong Dao gật đầu lia lịa: "Tạ ơn bệ hạ."

-----

Ngày Phong Dao về nhà, dáng vẻ điềm tĩnh, không để lộ chút dị thường nào.

Mãi đến khi đóng cửa lại, cha mẹ vây quanh mới thấy cậu thu lại ý cười, gương mặt nặng trĩu lo lắng.

"Cha mẹ, gần đây triều đình không yên, con định đưa hai người về quê cũ, mua một nơi an cư tạm thời tránh sóng gió."

Vẻ mặt hai ông bà lập tức đầy bất an: "Dao nhi, có phải con đã đắc tội với bệ hạ? Bao lâu nay con không về..."

Phong Dao nắm tay cha mẹ, an ủi: "Cha mẹ yên tâm, con được bệ hạ coi trọng, không có gì không ổn. Không phải con đang khỏe mạnh về đây rồi sao?"

Cha mẹ cậu vốn là người dân quê chất phác, trong nhà chỉ có mình cậu là con, gia cảnh nghèo khó nhưng hai người rất mực yêu thương nhau, không có tiểu thiếp gì.

Nhờ cậu vào triều làm quan có chút danh tiếng, hai người mới chuyển từ quê lên kinh thành.

Với bổng lộc phẩm cấp tứ phẩm như cậu, không đến mức sống nghèo khổ như thế.

Chẳng qua là cha mẹ sống tiết kiệm, gom góp cho cậu để cưới vợ. Con gái kinh thành khác hẳn thôn nữ quê mùa, sính lễ đương nhiên cũng phải cho ra thể diện.

May mà hai người quen sống kham khổ, tiền lương đều cất kỹ, gom góp lại cũng thành một khoản không nhỏ.

Nhưng hiện tại mấy chuyện này không còn quan trọng nữa — tiền có thể kiếm lại, chứ mạng thì mất là hết.

Cậu sắp xếp để cha mẹ rời khỏi từ cửa sau bằng một chiếc xe ngựa cũ kỹ, dùng cớ là phái người hầu trong nhà về quê thăm thân.

Như vậy sẽ không ai nghi ngờ, càng không dễ bị phát hiện.

Khi Phong Dao chuẩn bị rời phủ, cậu suýt nữa bị dọa đến giật mình.

Người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng ngay trước cửa phủ cũ nát, dáng vẻ hoàn toàn không hợp với khung cảnh nơi này.

"Đi thôi, về cung."

Cái tên chó hoàng đế này sợ cậu chạy nên đích thân tới tận cửa đón sao?!

"Sao bệ hạ lại đích thân tới đây?" Phong Dao cầm theo tay nải, lập tức bị hắn đón lấy như chuyện đương nhiên.

"Ái khanh bệnh lâu chưa khỏi, trẫm lo lắng nên tự mình tới rước." Hoàn Nhan Dịch cúi mắt nhìn cậu, đôi mắt đen thẳm không hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Chắc chắn là sợ cậu bỏ trốn rồi!

Hắn cầm tay nải của cậu, Phong Dao cũng không dám đòi lại.

"Thần đi tiểu một lát, sẽ quay lại ngay!" Phong Dao xoay người chạy như bay về phía nhà xí.

【Tiểu Linh, mở thương thành ngay!】

Phong Dao nhanh chóng mua hai lọ thuốc tàng hình, thêm một bình thuốc hồi phục thể lực, mở nắp uống cạn ngay tại chỗ.

Sau khi tàng hình, cậu len lén vòng ra cửa sau, không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài thành.

Chuyện chiến lược để sau, giữ được mạng mới là chuyện quan trọng.

Hoàn Nhan Dịch đứng ở cửa đợi một nén hương vẫn không thấy người quay lại.

Sắc mặt hắn tuy không thay đổi, nhưng tất cả những người có mặt đều biết: hắn đang cực kỳ giận dữ.

Vương công công lo lắng khom lưng: "Bệ hạ, nô tài đi hỏi thử xem?"

Hoàn Nhan Dịch không trả lời, nhưng Vương công công theo hầu nhiều năm, biết hắn ngầm đồng ý, liền vội vàng đi theo hướng Phong Dao vừa biến mất.

Phủ đệ của Phong Dao nhỏ bé đến tội, chưa bao lâu Vương công công đã quay về.

Mặt ông ta tái nhợt, dù từng trải đủ sóng gió chốn cung đình, lúc này cũng bắt đầu lắp bắp.

"Bệ hạ, Phong... Phong thị lang... hắn biến mất rồi."

Hoàn Nhan Dịch chẳng hề tỏ ra bất ngờ, môi khẽ cong lên, trong đôi mắt đen kịt hiện rõ sự điên cuồng và hung tàn gần như bệnh hoạn.

A, quả nhiên vẫn là lừa hắn.

Chạy mà không quay đầu lại một lần.

Đứa trẻ hư bỏ rơi hắn... thì phải trả giá, đúng không?

"Khóa cổng thành, phong tỏa tất cả đường ra các trấn lân cận. Một con ruồi cũng không được phép thoát."

"Trẫm muốn đích thân bắt hắn về, đánh gãy chân hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip