Chương 11: 🌻

Chương 11: 🌻

Hoàn Nhan Dịch trở mình leo lên ngựa, tay nhẹ nhàng lau chuôi kiếm trong tay. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh mắt sâu thẳm đầy bạo liệt.

Đôi môi mỏng mang sắc đỏ vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.

Nếu con chim sẻ nhỏ của hắn bị bắt lại, sẽ có vẻ mặt gì đây?

Đôi mắt xinh đẹp ấy liệu có rơi lệ ròng ròng, rồi rúc vào lòng hắn cầu xin tha thứ không? Nếu ngay trước mặt cậu mà đập nát xương bánh chè, liệu có đau đến ngất xỉu không nhỉ...

A ... chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn hưng phấn đến phát cuồng rồi.

Hoàn Nhan Dịch đưa bàn tay to lớn chống lên cằm mình, che giấu nụ cười bệnh hoạn.

Ánh mắt híp lại, tràn đầy thỏa mãn méo mó và vặn vẹo.

Nhớ phải trốn cho kỹ, trò mèo vờn chuột này, cũng phải chơi cho tận hứng mới được.

【Giá trị hắc hóa của phản diện sắp vượt quá ngưỡng! Cảnh báo! Cảnh báo!!】

Trán Phong Dao bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

Con đường nhỏ khúc khuỷu lầy lội bắn đầy bùn đất lên người.

Cậu chẳng buồn để tâm đến việc quần áo bị vấy bẩn, chỉ liều mạng lao thẳng ra ngoài thành.

Nếu không kịp chạy trước khi cổng thành đóng lại, thì cậu chỉ còn nước tìm một nơi yên tĩnh tự chôn mình.

Như vậy ít ra còn có thể chết cho ra thể thống.

Chui vào một con hẻm, ngoài phố đã bắt đầu hỗn loạn.

"Nhanh lên, ai muốn ra khỏi thành thì mau lên, cổng thành sắp đóng rồi!"

"Ta thấy có quan binh tới rồi, không đi bây giờ là không kịp đâu!"

Phong Dao nhìn đám dân thường đang gồng gánh hành lý, hoảng hốt chen chúc chạy về phía cổng thành.

Phản ứng của Hoàn Nhan Dịch quá nhanh, hắn đoán chắc cậu không kịp chạy nên dứt khoát khóa cửa thành, định bắt rùa trong rọ.

Muốn lẻn ra ngoài, trước hết phải tìm cách đổi diện mạo.

Mở bảng vật phẩm, Phong Dao mua một viên dịch dung đan, cho vào miệng nuốt xuống.

【Ký chủ, hiện tại cậu đã dùng quá nhiều đạo cụ, tác dụng phụ chồng chéo rất dễ bị phản phệ đấy!】

Phong Dao nghiến răng: 【Phản phệ cũng mặc kệ!】

Nếu không muốn nhiệm vụ thất bại, bị xóa sổ, thì bây giờ chỉ có thể chạy.

Sau khi dịch dung, Phong Dao trở thành một tên ăn mày tóc tai bù xù, mặc áo vải rách nát.

Cậu lẫn vào đám dân chúng đang xếp hàng chờ xuất thành.

"Quan binh đến rồi! Hỏng rồi, có lẽ không ra ngoài được nữa đâu."

Người dân phía sau nhìn đội quân cưỡi ngựa từ xa, bắt đầu rì rầm bàn tán.

"Sao đột nhiên lại có trận thế lớn như vậy? Hay là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi?"

"Không rõ nữa... nhưng nhìn tình hình có vẻ là nhân vật quan trọng nào đó."

Nếu không thoát ra được, cậu chết chắc!

Làm sao đây, làm sao đây!?

Phong Dao hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt vào cánh cổng thành gần ngay trước mặt.

Liều thôi!

Cậu ngã lăn ra đất, giả điên: "Ha ha ha ha! Tuyết rơi rồi! Tuyết ngoài kia lớn lắm!"

Tên lính canh thấy Phong Dao đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem, miệng lại lảm nhảm những lời vô nghĩa, lập tức nhăn mặt khinh bỉ.

"Đâu ra thằng điên thế này, mau cút ra ngoài! Đừng làm bẩn mắt đại nhân!"

Phong Dao bị túm cổ áo ném ra ngoài cửa thành.

【Ký chủ cậu... đúng là biết cách đấy.】Tiểu Linh hơi trầm mặc, nhất thời không biết nên khen cậu hay chửi cậu thần kinh.

Phong Dao bò dậy khỏi đất.

Ban đầu còn định đi gặp lại cha mẹ, nhưng vừa quay đầu đã thấy tất cả đường đến các trấn lân cận đều bị binh lính canh giữ nghiêm ngặt.

Lòng Phong Dao lập tức trầm xuống.

Hoàn Nhan Dịch thậm chí còn đoán được cả tuyến đường cậu có thể bỏ trốn.

Trời bắt đầu âm u, không lâu nữa sẽ có mưa.

Cậu không thể nấn ná tại đây quá lâu, cần tìm một nơi an toàn để tạm lánh.

Tránh né từng toán binh lính, Phong Dao cuối cùng trốn được vào một ngôi miếu hoang phế.

Cậu nhìn tượng Phật trong miếu, thành tâm quỳ xuống vái lạy.

"Tiểu nhân không có ý mạo phạm, chỉ mong được trú mưa một lát, đợi mưa ngớt sẽ lập tức rời đi."

Gần như ngay sau khi cậu vào miếu, trời liền đổ mưa như trút nước.

Phong Dao nhìn những hạt mưa dày đặc ngoài cửa, không nhịn được mà giơ tay hứng lấy.

Nước mưa mát lạnh đọng trong lòng bàn tay, mùi bùn đất hòa cùng mùi nước, bị gió tạt thẳng vào mặt.

Hiệu quả của thuốc thể lực cũng đã hết, cảm giác mỏi mệt toàn thân ập đến như sóng cuộn.

Hai lần dùng thuốc liên tiếp, tác dụng phụ chồng chất khiến cơ thể gần như không chịu nổi.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá cây và mặt đất rất lớn, thậm chí át cả tiếng vó ngựa.

Thế nhưng Phong Dao vẫn mẫn cảm bắt được âm thanh khác thường ấy.

Có người tới rồi.

Không đúng, không chỉ một người.

Phong Dao nín thở, cẩn thận phân biệt âm thanh bên ngoài.

Tiếng vó ngựa ngày càng rõ ràng, hỗn loạn mà vẫn có trật tự.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn ra nữa.

Giờ phút này mà còn có thể truy đuổi ra khỏi thành, lại còn cưỡi ngựa, nhất định là thị vệ thân cận của hoàng đế.

Thị vệ thân cận ai nấy đều võ nghệ cao cường, bây giờ mà cậu liếc nhìn một cái thôi cũng có khả năng bại lộ.

Ánh mắt quét qua miếu hoang đổ nát, Phong Dao dừng tầm nhìn ở chiếc bàn phủ vải rách kia.

Đó là nơi duy nhất có thể trốn.

Cánh cửa mục nát bị đá tung ra, binh lính mặc giáp tràn vào như nước lũ.

Phong Dao từ khe hở dưới bàn len lén nhìn ra chân người, âm thầm đếm số lượng. Ước chừng ít nhất hơn hai mươi người, nếu bị bắt được chắc chắn bị chọc thành cái rổ.

"Tìm."

Một tiếng ra lệnh dứt khoát vang lên, toàn bộ binh lính bắt đầu lục soát từng ngóc ngách trong miếu.

Phong Dao tận mắt thấy họ bước đến chiếc bàn kia, đưa tay vén tấm vải rách.

Dưới bàn hoàn toàn trống không.

Ngay cả cậu cũng biết đó là nơi duy nhất để ẩn thân, đám người này sao có thể không rõ?

Nếu thật sự trốn ở đó thì chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Bên cạnh tượng Phật có một mảnh ván rỗng, bên trong là một khoảng trống hẹp.

Có lẽ từng là nơi để đồ, vừa vặn đủ chỗ cho cậu chui vào.

"Bẩm hoàng thượng, không tìm thấy tung tích Phong đại nhân."

Cùng lúc với tiếng bước chân vang lên là giọng nói khàn khàn trầm thấp của nam nhân.

"Đã lục soát hết chưa?"

"Bẩm hoàng thượng, những nơi có thể giấu người đều đã kiểm tra."

Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch bình thản lướt một vòng xung quanh, giọng nói không rõ cảm xúc.

"Vậy sao."

Ngay khi hắn vừa dứt lời, da đầu Phong Dao như tê rần.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, qua khe hở cậu đã có thể nhìn thấy bóng người kia đang tiến đến nơi mình trốn.

Cái loại trực giác quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ hắn thật sự phát hiện ra rồi?

Ánh mắt nam nhân chăm chú nhìn về khe gỗ mục lộ ra một lọn tóc đen.

"Không ở đây, đi thôi."

Hắn thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.

Từng đợt bước chân rút khỏi miếu, lưng áo Phong Dao đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Suýt nữa thì bị phát hiện... tên chó hoàng đế này sao mà thông minh đến thế?

Thể lực cậu đã cạn kiệt, mí mắt nặng trĩu.

Phải nghĩ cách rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Xác nhận bên ngoài đã không còn âm thanh nào nữa, Phong Dao cẩn thận mở cánh cửa nhỏ hẹp.

Ngay khoảnh khắc vừa đẩy ra, ánh mắt cậu đâm sầm vào đôi mắt sâu hun hút kia.

Nam nhân thân hình cao lớn đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào cậu.

Mặt Phong Dao tái nhợt không còn chút máu.

Hoàn Nhan Dịch đã sớm phát hiện ra cậu, chỉ là đang đợi cậu tự mình chui đầu vào lưới.

"Phong thị lang lại đi tiểu tiện đến nơi hẻo lánh thế này, khiến trẫm không khỏi tò mò."

Hoàn Nhan Dịch bước từng bước đến trước mặt Phong Dao, bóng người cao lớn gần như che lấp toàn bộ ánh sáng trước mắt cậu.

Bàn tay lạnh lẽo như rắn nhẹ nhàng áp lên cổ Phong Dao.

"Là ai cho ngươi lá gan đó, dám lừa trẫm rồi còn định bỏ trốn?"

Mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống, thân thể Phong Dao lảo đảo sắp ngã.

Không chạy, chẳng phải chờ mất đầu sao?

Hoàn Nhan Dịch nhìn cơ thể run rẩy dữ dội của cậu, khẽ cúi xuống.

Hơi thở nóng rực phả bên cổ Phong Dao.

"Phong thị lang còn nhớ rõ lời hứa hôm đó với trẫm không?"

Phong Dao khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Hôm đó... mình nói cái gì?

Nếu phản bội hắn, sẽ để mặc hắn xử trí.

"Ngươi phản bội trẫm, định tự ý bỏ trốn, trẫm đến đây là để thực hiện lời hứa ấy."

Hắn bóp lấy cổ Phong Dao, ép người cậu dán chặt vào vách tường.

Cảm giác nghẹt thở và đau đớn cùng ập đến.

Phong Dao túm lấy cổ tay hắn giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn bị khống chế không nhúc nhích nổi.

Nam nhân buông tay, Phong Dao ngã ngồi xuống đất, trên cổ là vết ngón tay đỏ bừng đáng sợ.

Hoàn Nhan Dịch chậm rãi ngồi xuống, dùng tay bóp lấy đầu gối cậu.

"Đã vậy thì... đôi chân này không chịu nghe lời, để trẫm bẻ gãy giúp ngươi nhé?"

Phong Dao ho đến mức nước mắt lưng tròng, nhìn đầu gối mình bị hắn siết chặt, đồng tử co rút dữ dội.

"Không... đừng, ta sai rồi, ta không chạy nữa..."

Hoàn Nhan Dịch cười nhạt: "Trẫm là thiên tử, ngươi cho rằng lời mình nói là trò đùa à?"

Phong Dao quỳ rạp dưới đất, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động cúi người hôn lên môi mỏng ấy.

Hoàn Nhan Dịch chẳng có chút phản ứng, vẻ mặt thậm chí lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tác dụng phụ của thuốc càng lúc càng rõ rệt, đến cả tay đang ôm cổ hắn cũng bắt đầu mất sức.

Ai ngờ giữa đêm hôm lại bị mình mò ra chuyện động trời như thế...

Xin lỗi cũng vô dụng, cầu xin cũng vô ích, chẳng lẽ phải giết mnfh hắn mới thấy hài lòng sao?

Tên chó hoàng đế này sao lại khó dỗ như vậy?

Hoàn Nhan Dịch bóp lấy sau gáy cậu: "Phong Dao, cái giá ngươi phải trả... ngươi nghĩ kỹ chưa?"

Phong Dao mấp máy môi, nhưng không thốt ra nổi lấy một chữ.

Hoàn Nhan Dịch vốn tính tình hung bạo điên cuồng, nếu rơi vào tay hắn, không lột một lớp da thì đừng mơ yên thân.

Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Hương máu tràn lên cổ họng, Phong Dao nuốt xuống một cái, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Trước khi ngất đi, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt lấy tay áo của Hoàn Nhan Dịch, cuối cùng được hắn đỡ lấy ôm vào lòng.

Hoàn Nhan Dịch bế người rời khỏi miếu hoang: "Hồi cung."

Lúc Phong Dao tỉnh lại, cậu đang nằm trong lòng hắn.

Toàn thân đau nhức như bị nghiền nát.

Nóng quá...

Bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt tóc mai của cậu: "Tỉnh rồi à?"

Phong Dao mở mắt nhìn hắn, theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào.

Ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi.

Tác dụng phụ đã bắt đầu phát tác.

Cổ chân bị xiềng xích khóa chặt vào chân giường, khóa cứng ngắc nhốt cậu giữa giường chiếu.

Áo bào của Hoàn Nhan Dịch buông lơi, lồng ngực rắn chắc hiện rõ mồn một.

Hắn khẽ đỡ lấy Phong Dao, để cậu ngồi vững hơn trên đùi mình. Hàm răng sắc nhọn cắn mạnh lên môi cậu, cho đến khi nếm được vị máu.

"Phong Dao, ngươi dám ngất thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip