Chương 12: 🌻
Chương 12: 🌻
Người đàn ông nắm lấy sau gáy cậu, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống.
Phong Dao bị bóp đến hơi đau, khí thế vương giả trong khoảnh khắc này quấn lấy cậu như tầng tầng xiềng xích, không còn đường trốn chạy.
Đầu óc choáng váng, trống rỗng.
Cậu khó khăn nuốt nước bọt, run rẩy hé miệng, định cầu xin tha thứ.
"Không phải thích chạy sao?" Giọng nói của Hoàn Nhan Dịch chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Tên chó hoàng đế này chẳng lẽ lại sắp phát điên nữa?
Vừa mới chạm tay đến mép giường, sau lưng đột nhiên truyền đến một lực mạnh mẽ, kéo cậu giật ngược lại như diều đứt dây.
Hoàn Nhan Dịch nắm lấy xiềng xích nơi cổ chân Phong Dao, lạnh lùng giật mạnh. Thân thể Phong Dao như bị kéo tuột về, rơi thẳng vào lòng người đàn ông ấy.
"Chạy tiếp đi."
Phong Dao nuốt nước bọt, không dám nhúc nhích.
Giọng Hoàn Nhan Dịch lạnh buốt như băng: "Trẫm bảo ngươi tiếp tục chạy, không nghe thấy sao?"
Áp lực quá lớn khiến Phong Dao gắng gượng chống người, lại lần nữa bò về phía mép giường.
Dây xích kéo căng, từng chút một cọ sát vào cổ chân.
Lực kéo phía sau lại xuất hiện, không ngoài dự đoán, mạnh mẽ giật cậu về lại vào vòng tay nóng rực kia.
Lặp đi lặp lại, cho đến khi Phong Dao kiệt sức, không còn nhúc nhích nổi.
Hoàn Nhan Dịch ung dung cầm lấy dây xích, lười biếng kéo cậu về y như lần đầu.
"Còn chạy nữa không?" Hắn nhìn cậu trong tư thế chật vật, ánh mắt mang đầy vẻ thú vị và dò xét.
Sự mệt mỏi và nhục nhã khiến Phong Dao nhất thời không thốt nên lời.
Hoàn Nhan Dịch muốn huấn luyện mình như huấn luyện chó.
Đùa gì vậy, mình đâu phải chó.
Chẳng cần dạy cũng tự biết cúi đầu rồi, hehe.
Khóe môi Hoàn Nhan Dịch như thoáng hiện lên một tia cong nhẹ, nhưng ngay sau đó là cơn giận âm u càng thêm mãnh liệt.
"Nói đi, vì sao muốn chạy?"
Vì sao muốn chạy?
Cái này còn cần mình nói à? Tự hắn không biết chắc? Bắt mình phải tự khai ra mới vừa lòng chắc?
Ừ đúng rồi, ta biết ngươi không phải Hoàn Nhan Dịch thật, mà là gián điệp của Đại Mạc. Chỉ cần nói ra nửa câu, cái đầu này e là cũng bay mất rồi.
Sắc mặt Phong Dao nặng trĩu, nhìn Hoàn Nhan Dịch mà không nói nổi.
"Ba."
Phong Dao sửng sốt.
"Hai."
Đồng tử cậu co rút lại dữ dội.
"Một."
"Ta nói!!! Đêm hôm đó ta nửa tỉnh nửa mê tỉnh lại, phát hiện bệ hạ không ở bên, nên gan to bằng trời chạy theo."
"Rồi trùng hợp phát hiện mật đạo ở lãnh cung, cũng trùng hợp nghe được bí mật của bệ hạ..."
"Bệ hạ bảo ai biết bí mật đều phải chết, nên... vi thần vì cầu sống, chỉ đành liều mạng bỏ trốn."
Nghe thì thấy toàn là sơ hở.
Ngẫm kỹ lại thì... càng nhiều chỗ hở hơn.
Cũng hết cách rồi, tin thì tin, không tin thì thôi.
Hoàn Nhan Dịch vẫn không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt: "Từ Dưỡng Tâm điện đến Lãnh cung khoảng cách xa như vậy, ái khanh không đi tìm trẫm ở ngự thư phòng, lại chạy tới Lãnh cung làm gì?"
Phong Dao nghẹn lời.
Tại sao ư?
Còn tại sao nữa, vì mình có cheat!
Không đúng, nếu mình có cheat thì tại sao chó hoàng đế vẫn nghi ngờ mình?
Phong Dao hơi nghi hoặc nhìn Hoàn Nhan Dịch.
"Thắc mắc tại sao trẫm lại nghi ngờ ngươi sao?"
Hoàn Nhan Dịch vươn tay khẽ cào cằm cậu một cái.
"Cái chum vỡ ngươi giấu hôm đó, bên trong có bùn sau mưa đọng lại."
"Nếu ngươi chưa từng ra ngoài, thì tại sao trên giày lại dính bùn?"
Câu hỏi hay thật.
Lúc ấy cậu vội vàng trốn như chuột chạy qua đường, nào có rảnh bận tâm tới bùn đất?
Trong đầu chỉ nghĩ sao cho không bị phát hiện, bò vào giường trùm chăn kín mít.
Khoan đã... cũng vẫn sai sai.
Đã biết mình nghe trộm rồi, sao còn chưa giết?
Chẳng lẽ định ngủ cho đã rồi mới giết à?
Quá khốn nạn rồi!!! Phải nghĩ cách bỏ trốn thôi!
Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch dần lạnh lẽo, tia ý cười cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Đã cho cậu nhiều cơ hội như vậy, vậy mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Nuôi không nổi con sói mắt trắng như cậu.
Nếu đã như vậy, thì bất kể đối xử với ngươi thế nào... cũng chẳng còn quan trọng nữa, đúng không?
Dù sao... cũng là ngươi phản bội ta trước.
Rõ ràng biết Phong Dao chỉ vô tình phát hiện bí mật của mình, vậy mà Hoàn Nhan Dịch chưa từng nghĩ đến việc động đến cậu.
Là hắn không động vào Phong Dao.
Còn Phong Dao lại tự mình chạy.
"Hừ, miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Phong Dao, ngươi có biết điều tối kỵ nhất nơi triều đình là gì không?"
Phong Dao im lặng một chốc.
Là khi quân.
Chính miệng cậu nói sẽ không phản bội Hoàn Nhan Dịch, vậy mà chưa được hai ngày đã trở mặt bỏ trốn.
Nhưng... có thể trách mình sao?
Tên chó hoàng đế tự mình nói kẻ biết bí mật đều phải chết cơ mà!
Mình không muốn chết thì ngoài việc bỏ trốn, còn có thể làm gì?
"Trẫm cứ nghĩ ngươi không giống những kẻ khác, xem ra... chẳng khác gì lũ già tham lam cứng nhắc kia."
Phong Dao lại im lặng.
Thế thì ngươi mẹ nó nói thẳng ra từ đầu đi! Còn bày trò thăm dò ta làm gì!
Không bỏ trốn mới là đồ rùa rụt cổ ấy!
Lần sau mà còn thăm dò kiểu vậy, ta vẫn chạy, cảm ơn.
Hoàn Nhan Dịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
"Ngươi đúng là có hiếu tâm, trước khi trốn cũng không quên dẫn theo phụ mẫu."
Phong Dao ngẩng phắt đầu, sợ hãi đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Hoàn Nhan Dịch.
"Đã phản bội trẫm, vậy không bằng để hai vị lão nhân vào cung, đoàn tụ với ngươi chút đi?"
"Có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta! Phụ mẫu ta hoàn toàn không biết gì cả!!"
Giọng Phong Dao đột nhiên vút cao.
"Thế còn thành ý đâu? Phong Dao, là ngươi phản bội trẫm, nếu không muốn gánh hậu quả, cũng nên cho trẫm thấy chút thành ý đi."
Thành ý cái con khỉ!
Phong Dao nghiến răng.
Ngươi rõ ràng chỉ muốn lên giường với ta thôi!
Nuốt ngược những lời chửi mắng vào bụng, Phong Dao nở nụ cười: "Vi thần nguyện hầu hạ bệ hạ."
Cậu chủ động tiến tới hôn lên môi Hoàn Nhan Dịch, nhưng người đàn ông kia lại không có chút phản ứng nào.
Không phải chứ, tên chó hoàng đế này lúc trước cũng hôn kiểu này mà?
Giờ sao lại không có phản ứng nữa?
Mình biết hôn kiểu gì đâu...
Người đàn ông ban đầu còn lạnh lùng nghiêm nghị bỗng mạnh tay giữ lấy đầu cậu, cúi xuống hôn không chút lưu tình.
Thuốc giải độc chưa uống, hiệu quả thuốc thể lực đã bắt đầu phản phệ.
Chạy cũng không xong, còn bị bắt lại.
Phong Dao bỗng chốc thấy cay mắt.
Chẳng được gì cả, mình sinh ra đã là số làm chó người khác chắc?
Hoàn Nhan Dịch ôm chặt lấy eo cậu, giam người trong lòng.
Hả? Thế là xong rồi à? Phong Dao ngơ ngác.
"Trẫm hôm nay không có hứng, ngủ đi."
Giọng Hoàn Nhan Dịch trầm thấp khàn khàn, Phong Dao không trả lời.
Gạt người!
Sao lại dừng?
Là... đau lòng cho mình sao?
Không hiểu sao, khóe môi Phong Dao hơi cong lên.
Ngay sau đó lại là cảm giác áy náy nặng nề.
Cuộc sống trong cung của Hoàn Nhan Dịch thật sự luôn như đi trên băng mỏng, có thể bước đến ngày hôm nay, chẳng qua là vì muốn sống sót, nên mới phải mưu tính từng bước.
Ai làm hoàng đế, có phải người Đại Mạc hay không... thì sao chứ?
Dưới tay hắn, dân được giảm thuế, sống yên ổn; binh lính nơi biên ải cũng có cơm ăn áo mặc.
Hắn từ bỏ chính sách hà khắc của tiên hoàng, chưa từng đắm chìm trong tửu sắc xa hoa. Tất cả những điều tốt đẹp hiện tại đều bắt đầu từ sau khi Hoàn Nhan Dịch kế vị.
Là mình đã thiển cận.
Chỉ cần Hoàn Nhan Dịch không giết mình, thì sao mình phải trốn?
Mình... vốn là vì Hoàn Nhan Dịch mà đến cơ mà.
Bàn tay siết lấy eo cậu đột nhiên siết mạnh lại.
Phong Dao giật mình.
Hoàn Nhan Dịch vùi mặt vào hõm cổ cậu khẽ hít lấy mùi hương.
Phong Dao nghiêng đầu: "Bệ hạ... Ư!!"
Cơn đau sắc bén bùng nổ nơi vai gáy.
Hoàn Nhan Dịch cắn chặt lấy vai cậu, cho đến khi nếm được vị máu.
Trên chiếc cổ thon dài in hằn một dấu răng sâu rõ ràng, máu trào ra, chảy dọc làn da trắng muốt, cực kỳ chói mắt.
Phong Dao đau đến toát mồ hôi lạnh.
Tên chó hoàng đế này bị gì vậy, thật sự là chó sao?!
Ánh mắt điên dại và chấp nhất đến cực đoan, dần hóa thành... thứ gọi là yêu.
Dấu vết ấy là của hắn lưu lại, chỉ khoảnh khắc này, hắn và Phong Dao mới thật sự có cộng hưởng.
Vậy nên, hắn còn cần gì xác định thật – giả từ lời cậu?
Ngón tay kéo lấy sợi xích dưới chân Phong Dao, Hoàn Nhan Dịch mỉm cười.
Không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần đầu dây xích nằm trong tay hắn, thì người này... vĩnh viễn thuộc về hắn.
"Đây là lần cuối cùng. Nếu ngươi dám trốn thêm lần nữa, trẫm sẽ chặt đầu ngươi."
Từ khi tới thế giới này, đây là lần đầu tiên Phong Dao gặp ác mộng.
Trong mơ, cậu bị trói tay chân rồi bị ném vào bãi đấu thú.
Một con mãnh thú hung dữ đang gầm gừ đe dọa.
Đôi mắt nó chẳng chút nhân tính, như thể đang đánh giá một món ăn ngon.
Phong Dao vô thức muốn giãy giụa thoát thân, nhưng dây trói quá chặt, dù dùng hết sức cũng không thoát ra được.
Con thú tiến lại gần, cúi xuống đánh hơi khắp người cậu, đầu lưỡi thô ráp liếm lên cánh tay một cái.
Cơn đau rát khiến Phong Dao rụt người theo phản xạ.
Con thú như bị hành động tránh né ấy chọc giận, nhe răng nhe vuốt dữ tợn.
Phong Dao cảm thấy cơ thể lạnh toát, trừng mắt sững sờ.
Khoan đã, giấc mơ này... sao thấy sai sai?!
Chiếc lưỡi thô ráp của mãnh thú liếm dọc da thịt cậu, đau nhói khiến cậu không ngừng lùi lại.
Xong rồi, sao vẫn chưa tỉnh?!
Móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú đặt lên bụng cậu, như ngầm cảnh cáo.
Chỉ cần cậu dám trốn, sẽ bị mổ bụng xé xác.
Phong Dao lập tức mở choàng mắt, đập vào mắt là ánh nhìn đen kịt không rõ cảm xúc của người đàn ông.
Răng sắc đang cắn vào da thịt cậu.
Cơn đau khiến Phong Dao hít mạnh một hơi.
Không phải mơ!
Hoàn Nhan Dịch thật sự đang cắn cậu!!
Ánh mắt trượt xuống thấp hơn—đồng tử Phong Dao lập tức co rút.
Khoan đã—quần mình đâu rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip