Chương 13: 🌻
Chương 13: 🌻
"Ngươi tỉnh rồi thì tập trung chút đi." Người đàn ông cắn nhẹ đầu lưỡi cậu, giọng mang theo vẻ đùa cợt.
Phong Dao đau đến rùng mình, hít sâu một hơi.
Bàn tay của Hoàn Nhan Dịch từ bụng cậu chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở mặt trong đùi.
Hàm răng sắc nhọn cắn lên lớp da mềm mỏng, Phong Dao lập tức nhấc chân muốn đá.
Hoàn Nhan Dịch bắt lấy cổ chân mảnh khảnh ấy, nâng mí mắt liếc cậu một cái.
Xiềng xích khẽ rung động, hắn cười nhạt: "Ngươi không ngoan, Phong Dao."
Da đầu Phong Dao tê dại, cắn răng nuốt xuống dục vọng bỏ trốn, nặn ra một nụ cười gượng: "Sao có thể chứ, ta ngoan nhất mà."
"Vậy thì để xem miệng ngươi trung thực hơn, hay là thân thể ngươi."
Hai bàn tay bị áp lên đỉnh đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Phong Dao chết lặng.
Không phải tên này cắn mình trước sao?
Bị cắn rồi không được phản kháng à?
Không đúng đạo lý gì cả, thầy có dạy thế đâu.
【Giá trị cấm kỵ của phản diện +25, tiến độ nhiệm vụ 70%】
Ờm... đừng nói chứ, cái sở thích của chó hoàng đế này thật sự có hơi... đặc biệt.
Mỗi lần thanh tiến độ nhiệm vụ nhảy lên, đều là trong những tình huống quái đản không ai đoán nổi.
Hoàn Nhan Dịch nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Phong Dao.
Còn chưa để cậu kịp phát giác, hắn đã dời mắt đi.
Tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt lên má, Hoàn Nhan Dịch ung dung giúp cậu vuốt tóc ra sau tai.
"Ngoan lắm..."
Không chạy nữa, sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận dục vọng của hắn, trong mắt cũng chỉ có mình hắn.
A... quả nhiên là phải giấu kỹ đi mới đúng.
Mẫu phi nói đúng.
Lòng người vốn dĩ không chịu nổi dò xét thử thách.
Nếu đã không chịu nổi, vậy thì không cần cho cơ hội nữa.
Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch tràn đầy dục vọng, xen lẫn thứ tình cảm mù quáng và cố chấp bệnh hoạn.
Phong Dao chẳng nói gì, chỉ bất chợt vòng tay ôm lấy hắn, hôn một cái.
Sau đó...
Sau đó... tấm giường vang lên suốt một đêm.
Tới tận khi Hoàn Nhan Dịch lên triều, Phong Dao vẫn còn nằm rúc trong chăn không dậy nổi.
Cộc cộc cộc
"Phong đại nhân tỉnh chưa ạ?"
Phong Dao khó khăn mở mắt, nhìn về phía cửa, giọng khàn đến kỳ dị: "Vào đi."
Tiểu thái giám bước vào, quỳ gối nâng khay cao quá đầu: "Đây là cháo bát bảo ngự thiện phòng chuẩn bị theo lệnh bệ hạ, mời Phong đại nhân dùng bữa."
Phong Dao chầm chậm dịch người, xiềng xích nơi cổ chân leng keng vang lên.
Tiểu thái giám nghe thấy liền căng người, cả mặt toát lên vẻ hoảng hốt, đầu cúi rạp gần như dán sát đất.
Danh tiếng Hoàn Nhan Dịch tàn bạo lan xa, nếu bảo vật hắn yêu quý bị kẻ khác mơ tưởng, e là bị móc mắt cũng chẳng oan.
Hiện tại Phong Dao mệt đến mức sắp chết, nhìn bát cháo ngọt ngào thơm phức bèn giơ tay nhận lấy.
"Phiền ngươi rồi, lui ra đợi ngoài đi."
Tiểu thái giám dập đầu: "Nếu Phong đại nhân có gì sai bảo, cứ gọi nô tài, nô tài luôn chờ sẵn ngoài cửa."
Nhìn bóng dáng vội vã rời đi của hắn, Phong Dao cầm muỗng bắt đầu ăn cháo.
Đậu trong cháo mềm nhừ, vị ngọt của hạt sen và long nhãn được nấu chín kỹ càng, mềm mịn dễ ăn.
Chỉ một lúc sau, một bát cháo đã xuống bụng, Phong Dao cuối cùng cũng hồi phục được chút sức.
Hàn độc dường như cũng đã lâu chưa phát tác.
Tính toán lại thì chắc trong hai ngày tới sẽ phát nữa.
Chỉ nghĩ đến cơn lạnh thấu xương kia thôi là Phong Dao đã không nhịn được rùng mình. Để xem ai là kẻ hạ độc, nếu bị cậu bắt được, nhất định phải vặn gãy cổ hắn!
Ăn xong, cậu lật người xuống giường, chân vẫn còn run rẩy.
【Ký chủ đừng lo, tôi đã giúp cậu xin chức năng tự động phục hồi rồi, chỉ cần ngủ thêm một giấc là thể lực sẽ hồi lại nhé!】
Phong Dao ngẩn người: 【Khi nào lại có thứ nhân đạo thế này vậy?】
Tiểu Linh ngập ngừng, hai ngón tay mập mạp khẽ chạm vào nhau...
【Vì hệ thống phát hiện nam chính của thế giới này tinh lực quá thịnh mà thân thể của cậu... ừm, hơi yếu ớt.】
【Để tránh việc cơ thể cậu chịu tổn thương không thể phục hồi dẫn đến nhiệm vụ thất bại, tôi mới đặc biệt xin cấp tính năng này đấy!】
Phong Dao im lặng.
Haha... đẹp mặt thật.
Cậu lật người xuống giường rửa mặt súc miệng, đẩy cửa ra liền bắt gặp một gương mặt quen.
Minh Tinh Thần mặc phi ngư phục của Cẩm y vệ đứng chờ ngoài cửa.
Phong Dao nhìn hai vết hôn trên cổ hắn, Minh Tinh Thần cũng liếc qua dấu răng rõ rành rành trên cổ cậu.
Hai người nhìn nhau im lặng vài giây.
"...Hóa ra chúng ta cùng một vị trí cả à." Phong Dao nặn ra nụ cười gượng.
Minh Tinh Thần không hiểu chữ "vị trí" kia của Hoàn Nhan Dịch có ý gì, nhưng từ ánh mắt cậu cũng đoán được đại khái.
Đôi tai hắn lập tức đỏ ửng, khẽ ho nhẹ: "Bệ hạ có lệnh, không cho phép Phong đại nhân bước ra khỏi Noãn Phong Lâu."
Noãn Phong Lâu...
Không đúng nha, trong hoàng cung có nơi nào tên vậy đâu?
Phong Dao ngây người nhìn Minh Tinh Thần, lại quay sang nhìn cảnh cung thành trống trải phía ngoài.
Cao... cái này cao vãi chưởng?!
"Noãn Phong Lâu vốn là nơi quốc sư dùng để xem thiên tượng, sau khi bệ hạ đăng cơ thì xử trảm quốc sư, Tinh Tượng Lâu cũng bị phong bế theo."
"Gần đây mới được tu sửa lại, vài hôm trước được bệ hạ đích thân đề tên là Noãn Phong Lâu."
Phong Dao khó nhọc nuốt nước miếng.
Không phải... là xây cho cậu đấy chứ?
Cả Tinh Tượng Lâu của quốc sư cũng bị dỡ sạch dựng lại, chỉ để nhốt mình sao?
Cậu nghẹn khí tới mức đầu óc ong ong.
Chẳng phải sẽ bị mang tiếng là yêu phi hại nước à?
Thấy sắc mặt cậu hơi trắng, Minh Tinh Thần siết chặt nắm tay, cẩn trọng mở lời an ủi:
"Ngươi... cũng đừng quá lo lắng."
"Mọi việc đều do thánh thượng quyết định, chẳng phải thứ thần tử như chúng ta có thể can thiệp."
Phong Dao thật không ngờ người như Minh Tinh Thần lại có thể mở miệng an ủi người khác.
Trong mắt cậu ánh lên ý cười: "Tạ ơn Minh hộ vệ."
"Ta thấy Minh hộ vệ sắc mặt hồng nhuận, chắc gần đây có chuyện vui? Không biết là cô nương nhà ai?"
Sắc mặt Minh Tinh Thần cứng đờ, rõ ràng là tối sầm lại trông thấy.
Có chuyện!
Ánh mắt Phong Dao lập tức sáng lên.
Gan cậu to, cậu đoán luôn!
Minh Tinh Thần võ nghệ cao cường, nếu không phải bản thân cam tâm thì ai có thể đè hắn xuống?
Phải biết Minh Tinh Thần từng là thủ khoa võ khoa, hiện tại triều đình chẳng có võ tướng nào ép hắn được cả.
Hôm đó Duệ vương đích thân đến cứu người đã cho thấy quan hệ của hai người chẳng tầm thường.
Thậm chí bị miễn chức rồi vẫn được trở lại làm cẩm y vệ, nếu không có thế lực phía sau, căn bản là bất khả thi.
"Không biết... có phải là do Duệ vương hạ bút?"
Tay cầm kiếm của Minh Tinh Thần run lên, đôi tai không kiểm soát được đỏ bừng.
"Không phải!! Tuyệt đối không thể!!"
Phong Dao mỉm cười: "Ừ ừ ừ, không phải."
Minh Tinh Thần: "......"
"Ngoài hành lang gió lớn, Phong đại nhân xin mời quay vào, kẻo nhiễm lạnh."
Cậu bị đẩy mạnh trở lại phòng, nghĩ đến chuyện ngoài trời đang nắng chang chang không một ngọn gió...
Xấu hổ rồi, ha ha~
Đứng bên cửa, Phong Dao nhìn xiềng xích nơi mắt cá chân gần như căng chặt, lặng lẽ không nói.
Hoàn Nhan Dịch đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang quay lưng về phía giường.
"Đang giận dỗi sao?"
Hắn bước tới bế cậu lên, giọng mang theo ý cười.
"Ban nãy muốn ra hành lang phơi nắng một chút, nhưng xiềng xích ngắn quá, ta không ra ngoài được." Giọng Phong Dao lộ rõ vẻ bực bội.
Tay Hoàn Nhan Dịch chầm chậm vuốt đầu cậu.
"Hôm nay không phải trò chuyện với Minh hộ vệ rất vui sao?"
Phong Dao khựng lại, bình tĩnh nhìn hắn: "Ta vừa tỉnh dậy, mở cửa ra liền thấy mình ở lầu cao, bị dọa sợ không ít."
"Là Minh hộ vệ kể với ta nơi này từng là Tinh Tượng Lâu. Tuy quốc sư đã bị xử tử, nhưng đây rốt cuộc là trọng địa, việc bệ hạ làm thế e rằng sẽ bị triều thần chỉ trích."
Hoàn Nhan Dịch cười lạnh, dựa người vào cột giường: "Chỉ trích? Vì sao chỉ trích trẫm?"
"Tinh Tượng Lâu là trọng địa, trẫm dùng để giấu một món bảo bối diễm lệ như vậy, có gì không được?"
Phong Dao cảm giác tim mình như bị một luồng nhiệt cháy bỏng xông vào, lan khắp tứ chi.
Đến cả máu cũng sắp sôi trào lên rồi.
"Xem ra điều Minh hộ vệ được điều tới đây là ý hợp lòng ngươi."
"Bình thường chẳng thấy ngươi nói chuyện với trẫm được mấy câu, lại hợp nhau với hắn như vậy."
Giọng nói chan đầy ghen tuông, tưởng chừng có thể nhấn chìm cả căn phòng.
Phong Dao ngẩng đầu nhìn hắn.
"Bệ hạ mỗi ngày lên triều gặp đủ bá quan văn võ, còn ta chỉ có thể ngồi chờ bệ hạ trở về trên lầu này."
"Trước kia ta còn có thể ở triều đình làm chút chuyện nhỏ, là bệ hạ tự mình cắt đứt con đường làm quan của ta."
"Ta không phải chó do bệ hạ nuôi, vì sao bệ hạ được trò chuyện với người khác mà ta lại không được?"
Hoàn Nhan Dịch vốn định phản bác đôi câu, nhưng đến miệng lại ngậm lại.
Hắn với những người đó chẳng có tình cảm gì, càng không có thân cận.
Vậy còn Phong Dao thì sao?
"Minh hộ vệ là người do bệ hạ đích thân chọn và sắp xếp đến đây, dĩ nhiên là đáng tin cậy. Huống chi... chuyện riêng trong cung của Minh hộ vệ, thần nghĩ bệ hạ hẳn rõ hơn thần."
Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch lóe lên nhìn Phong Dao: "Ngươi dựa vào đâu mà đoán?"
"Lúc ta mở cửa, vừa hay nhìn thấy vết hôn trên cổ hắn."
"Hắn chưa cưới vợ, vậy vết hôn từ đâu ra? Lại chưa từng nghe tiểu thư nhà nào dám chủ động đến vậy."
Phong Dao nói rõ ràng rành mạch, khiến Hoàn Nhan Dịch không nhịn được bật cười.
"Trẫm quả là xem nhẹ Phong đại nhân, đầu óc lanh lợi thế mà trên triều lại tỏ ra thật thà."
Chức quan càng cao thì càng dễ bị đẩy ngã.
Mà sự trả thù của ta không nằm ở quyền cao chức trọng.
Nếu đã muốn làm, thì phải làm "tình yêu chân chính" duy nhất trong toàn triều đình!
Hoàn Nhan Dịch hình như không hiểu ý cậu, hơi nhíu mày.
Hiện tại cậu bị hắn giam lỏng như chó, bị xích lại trong lầu, quan hệ không hề bình đẳng.
Phải tìm cách dạy hắn một bài học.
"Tình yêu chân chính" thì phải là tình cảm trong sáng, thuần túy, dính chút tư lợi nào đều không tính!
Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch sáng lên, khóe môi cong thành nụ cười thú vị.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua bên cổ Phong Dao.
Dấu răng còn chưa mờ kia chính là đêm qua hắn cắn.
Xem ra, hắn mới là con chó thì đúng hơn.
"Phong đại nhân, chi bằng giờ hãy thuần phục trẫm đi."
Hắn đè lên người Phong Dao, hơi thở hai người hòa quyện, trong đôi mắt sâu thẳm kia, chỉ có một bóng hình duy nhất.
"Nếu có thể khiến trẫm cam tâm tình nguyện làm chó của ngươi, thì cả trẫm và thiên hạ này... đều là của ngươi."
"Thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip