Chương 14: 🌻
Chương 14: 🌻
Huấn luyện chó à...
Phong Dao hơi nheo mắt lại, nụ cười nơi khóe môi đầy ẩn ý khó lường.
Cậu túm lấy cổ áo Hoàn Nhan Dịch kéo mạnh một cái, lập tức đổi vị trí hai người. Tiếng xiềng xích nơi mắt cá chân vang lên leng keng.
"Dây xích không nên đeo trên người chủ nhân mới đúng."
Hoàn Nhan Dịch nắm lấy xiềng xích nơi cổ chân Phong Dao: "Nếu ngươi thuần phục được ta, sợi xích này... tự nhiên có thể đeo lên người ta."
Cơ bụng sắc nét, căng đầy sức hấp dẫn giới tính.
Phong Dao không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Mẹ kiếp, cái thân hình của chó hoàng đế này đúng là không thể bắt bẻ được, chuẩn hàng cực phẩm.
Cậu thong thả ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hiện giờ, ta mới là chủ nhân."
Ngón tay nâng cằm Hoàn Nhan Dịch lên: "Người là sủng vật thì không nên tỏ ra cái thái độ này."
Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch tràn đầy hứng thú.
"Chỉ cần chủ nhân hài lòng với thân thể này, thì tuyệt đối không cần nương tay."
Ực.
Phong Dao nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt.
Không phải chứ, ai dạy chó hoàng đế nói mấy câu thế này vậy? Hắn sao lại giỏi quá mức thế?
Cậu hít sâu một hơi.
Xiềng xích ở mắt cá vang lên leng keng, chim hoàng yến từng bị giam cầm và thuần dưỡng giờ đã trở thành chủ nhân của vị đế vương sát phạt cuồng nộ.
【Chỉ số cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ: 77%】
Phong Dao mở mắt ra, đầu óc có chút hỗn loạn.
Cơ thể yếu ớt và tiếng chất vấn như lời nguyền cứ văng vẳng bên tai.
"Ta hài lòng rồi, hài lòng rồi... bảo ngươi dừng... ngươi điếc à?" Phong Dao kiệt sức, há miệng mắng loạn, chẳng buồn để ý câu từ.
Hoàn Nhan Dịch bị cậu chọc đến bật cười thành tiếng.
Cuối cùng cúi xuống hôn lên trán Phong Dao, bế người vào suối nước nóng tắm rửa, xem như tạm thời tha cho cậu.
Ánh mắt dừng lại trên mắt cá chân mình, Phong Dao nhướn mày.
Xiềng xích đã được tháo ra, chỉ còn một chiếc lắc chân vẫn buộc trên mắt cá.
Sợi dây vàng óng ánh được khảm đá mã não đẹp mắt, mỗi bước đi đều phát ra tiếng leng keng trong trẻo vô cùng chói tai.
Phong Dao: ?
Cái quái gì thế này, sao mà nó kêu to đến vậy?
Mẹ nó, chẳng khác nào buộc cái loa phóng thanh vào chân!
Giờ cậu có thể đẩy cửa ra hành lang hóng gió được rồi.
Mở cửa ra, Phong Dao nở nụ cười với thiếu niên đứng trước cửa: "Chào buổi sáng, Minh thị vệ."
Minh Tinh Thần hơi gật đầu với Phong Dao, giọng vẫn coi như khách khí: "Cung chào Phong đại nhân."
Nhìn dáng đi của Phong Dao, Minh Tinh Thần mím môi.
Cậu không luyện võ, thể lực đương nhiên kém xa so với người thường.
Nhưng... nhớ đến vẻ mặt giả vờ dịu dàng kia của nam nhân nọ, Minh Tinh Thần vẫn không kìm được rùng mình một cái.
"Cái này... có thể bôi vào chỗ khó chịu trên người, rất hiệu nghiệm."
Minh Tinh Thần đưa cho Phong Dao một lọ sứ nhỏ, tai đỏ tới mức sắp nhỏ máu.
Phong Dao nhìn lọ sứ nhỏ, lại liếc qua phản ứng của Minh Tinh Thần, lập tức hiểu ngay thứ này để bôi ở đâu.
Minh Tinh Thần à, hắn thật sự... làm cậu muốn khóc chết mất. Rõ ràng chính mình cũng bị giày vò đến mức ấy, vậy mà còn đem thuốc cho cậu.
Phong Dao giơ tay vỗ vỗ vai mình, rồi lại chỉ vào Minh Tinh Thần.
"Huynh đệ tốt, khắc sâu trong tim, cả đời không quên."
Minh Tinh Thần lùi một bước, vẻ mặt như đang nhìn một tên ngốc.
"Duệ vương điện hạ bình thường nhìn thì ôn hoà, không ngờ sau lưng lại hung hãn như sói đói."
Cứ hễ nhắc tới Duệ vương, gương mặt vốn coi như bình tĩnh của Minh Tinh Thần liền lập tức đen kịt.
"Hừ, người hoàng thất đều là một lũ như nhau, hắn có thể tốt lành được bao nhiêu?"
Minh Tinh Thần vốn trung thành với hoàng gia, giống hệt người cha thừa tướng của mình.
Cho dù bị Hoàn Nhan Dịch hiểu lầm, hắn vẫn không oán không hận, tìm đủ mọi cách muốn trở lại cung làm việc.
Thế nên hiện tại lại có thể nghe được từ miệng hắn lời chê bai hoàng thất, đủ thấy oán khí đã chất chồng đến mức nào.
Nhưng nói đi cũng thật lạ.
Trước khi Hoàn Nhan Dịch đăng cơ, gần như đã giết sạch đám hoàng tử, vậy mà chỉ chừa lại mỗi Duệ vương. Thậm chí còn cho phép y ở lại kinh thành dựng vương phủ.
Cách làm này thật sự không giống phong cách của hắn chút nào.
Lẽ nào giữa hai người bọn họ có bí mật gì không thể cho ai biết?
Trước đây cậu cũng từng muốn hỏi thử mấy lão thần trong triều. Nhưng mỗi lần cậu nhắc tới, những lão già đó đều như gặp quỷ, sống chết không chịu hé răng nửa lời.
Với chức quan của cậu, ngay cả đám lão đầu kia còn không dám nói, thì cậu càng không dám hỏi nhiều.
Cậu có thể không hỏi mấy lão già kia, nhưng có thể hỏi Minh Tinh Thần mà.
"Duệ vương điện hạ với bệ hạ có quan hệ tốt lắm à?"
Minh Tinh Thần nhún vai: "Không rõ, nhưng chắc là cũng không tệ."
Quả thực, nếu không thì với tính cách tính toán chi li của Hoàn Nhan Dịch, dù cha của Minh Tinh Thần có mòn cả miệng đi cầu xin cũng chưa chắc khiến hắn cho người quay lại làm ngự tiền thị vệ.
Rõ ràng là Duệ vương đã lên tiếng giúp đỡ trong chuyện này.
Gần như ngay sau câu nói ấy, một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên từ phía sau.
"Hôm nay trực ban, lại nói chuyện vui vẻ thế này à?"
Thân thể vốn thả lỏng của Minh Tinh Thần lập tức cứng đờ, mặt không chút biểu cảm nhìn về phía người đàn ông đứng sau.
Người kia dáng người cao gầy, dung mạo tuấn tú ôn hòa, khóe mắt có một nốt ruồi lệ khiến vẻ đẹp của hắn mang thêm vài phần nhu hòa, thoạt nhìn chẳng có chút sát khí nào.
Lúc cười lại càng như thể thân thiện dễ gần, mang theo sức mê hoặc khó cưỡng.
Phong Dao liếc một cái liền nhận ra hắn là ai: "Thần tham kiến Duệ vương điện hạ."
Ánh mắt của Hoàn Nhan Hạc lướt qua người Phong Dao một lát rồi mới thu về.
Trên mắt cá chân trắng trẻo kia đeo... chính là chí bảo của vùng đại mạc.
Trấn Tâm Linh, một khi cài lên, chỉ cần khẽ lay động, người có nội lực hoặc thính lực tốt trong vòng mười dặm đều có thể nghe thấy.
Trừ phi chặt đứt cả chân, bằng không thì trên đời này không thứ gì có thể tháo được Trấn Tâm Linh.
Vị hoàng huynh này của y, rõ ràng là chẳng định buông tha cho người ta rồi.
Hoàn Nhan Hạc đứng ngoài nhìn cuộc vui, trong mắt mang theo vài phần thú vị.
"Điện hạ đến nơi này làm gì? Nếu để bệ hạ biết được, chỉ sợ sẽ trách phạt thần." Minh Tinh Thần mặt không đổi sắc, lạnh giọng đuổi khách.
Hoàn Nhan Hạc chẳng hề bận tâm, đưa tay xoa đầu hắn như đang vuốt mèo.
"Ngươi ăn sáng ít hơn bình thường, bản vương mang chút đồ đến cho ngươi." Rồi liếc mắt nhìn Phong Dao bên cạnh, "Phong đại nhân cũng nếm thử đi?"
Phong Dao lắc đầu từ chối: "Thần vừa dùng bữa xong."
Rõ ràng là mang bữa sáng tình yêu đến cho lão bà của mình, nếu cậu còn mặt dày xông vào ăn ké...
Lần sau Hoàn Nhan Hạc không dùng đao róc một lớp da trên người cậu thì thôi.
"Đưa xong rồi thì mời điện hạ rời khỏi." Minh Tinh Thần nhận lấy hộp đồ ăn.
Ngón tay Hoàn Nhan Hạc lướt nhẹ qua mu bàn tay của Minh Tinh Thần, chỉ thoáng một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến cơ thể hắn tê rần.
Y quá hiểu Minh Tinh Thần rồi.
Mà người gây ra chuyện lại vẫn mang vẻ mặt ôn hòa vô tội như cũ.
"Tiểu Tinh à, phải ăn nhiều một chút, thân thể yếu như vậy, sao chịu nổi giày vò."
Trán Minh Tinh Thần nổi gân xanh, nghiến răng gọi to.
"Hoàn Nhan Hạc!!!!"
Bất chấp cả việc Phong Dao còn đang đứng bên cạnh, Minh Tinh Thần vẫn đứng giữa hành lang, lớn tiếng gọi cả tên cả họ đối phương.
Hoàn Nhan Hạc nghe vậy cười càng dịu dàng hơn: "Ừ, bản vương ở đây."
Phong Dao đứng một bên xem kịch mà khoái chí vô cùng.
Minh Tinh Thần võ công cao cường, trong hoàng cung chẳng ai dám thất lễ với hắn.
Tính cách hắn lạnh nhạt, vốn không thích giao thiệp với người khác, thế mà mỗi lần gặp Duệ vương là y như con mèo xù lông.
Hai người này, đúng là oan gia trời định.
Khi Hoàn Nhan Hạc rời đi, Minh Tinh Thần liền đưa hộp đồ ăn cho Phong Dao.
"Phong đại nhân ăn đi, ta không có khẩu vị."
Phong Dao tất nhiên không nhận: "Không ăn được thì để dành lát nữa ăn, ta cũng chẳng có khẩu vị."
"Vậy thì ngươi giữ lại lát nữa ăn."
Phong Dao: ?
Đây mẹ nó không phải là đồ ăn sáng lão công nhà ngươi đưa tới à?
Hai người đang giằng co thì Hoàn Nhan Dịch quay về. Hắn mặc long bào đen, khí thế vương giả không giận tự uy.
Minh Tinh Thần vừa thấy Hoàn Nhan Dịch liền lập tức quỳ xuống hành lễ.
Hoàn Nhan Dịch liếc hộp đồ ăn một cái: "Đi ăn đi, không cần ở lại trông nữa."
Minh Tinh Thần nghẹn lời, đành phải chịu đựng vẻ mặt hả hê của Phong Dao mà xoay người bỏ đi.
"Chuyện gì mà khiến ngươi vui đến vậy?" Hoàn Nhan Dịch khẽ nhéo má Phong Dao, bật cười hỏi.
Phong Dao khoác tay lên cổ hắn: "Bệ hạ không thấy cổ của Minh thị vệ... trông cũng giống ta lắm à?"
Cậu chỉ vào dấu răng trên cổ mình, chậm rãi nói.
"Quả nhiên ai cũng có nỗi khổ không thể nói ra, thật không ngờ ta lại trở thành đồng cảnh ngộ với Minh thị vệ."
Giọng Phong Dao ngập tràn vẻ bi ai đồng cảm như đổ thêm dầu vào lửa.
Hoàn Nhan Dịch bế cậu đặt ngồi lên bàn, hai tay chống bên người cậu.
Tư thế cực kỳ có tính áp bức.
Phong Dao có chút căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn biểu cảm của Hoàn Nhan Dịch cũng trở nên thận trọng hơn.
"Từ 'đồng cảnh ngộ' mà ngươi dùng... không quá chính xác."
Hoàn Nhan Dịch chậm rãi mở miệng, sửa lại cách nói ban nãy của Phong Dao.
"Trẫm biết thương ngươi thân thể yếu đuối nên đã nương tay chút ít, nếu không thì..."
Giọng nói của Hoàn Nhan Dịch mang theo ý cười trêu đùa.
Hắn nắm lấy cổ chân cậu, chỗ đang đeo lắc chân, vừa vuốt ve vừa chơi đùa. Tiếng chuông vang vọng trong phòng, không khí trở nên ám muội một cách rõ ràng.
"Không thì e rằng ngươi còn thê thảm hơn hắn gấp mấy lần đấy, tiểu bảo bối à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip