Chương 16: 🌻
Chương 16: 🌻
Động tác uốn eo lắc hông của Phong Dao đột nhiên nhỏ lại, người đàn ông béo mập mặt đầy dâm tướng dưới đài nheo mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Mỹ nhân, uốn hăng lên một chút đi nào. Nếu ngươi có thể khiến gia vui vẻ, đống tiền này đều là của ngươi hết."
Vừa nói, bàn tay to bè liền muốn thò tới mông Phong Dao.
Phong Dao lập tức né mạnh về phía sau, cố nặn ra một nụ cười, ép giọng mềm mại cất lời:
"Khách quan, ngươi hấp tấp như vậy là phá vỡ quy củ của Phù Hoan các bọn ta rồi đấy."
"Vũ khúc này phải từ từ nhảy mới có thú."
Ánh mắt lạnh như băng rơi thẳng lên người Phong Dao, gần như muốn đâm thủng cậu.
Trán Phong Dao toát đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt liếc trộm lên tầng hai một cách cẩn thận.
Không thấy đâu nữa.
Sắc mặt vừa rồi còn cố giữ bình tĩnh nay thoáng cái đã hiện rõ hoảng loạn, vừa kết thúc điệu múa, cậu liền nhấc chân định chạy xuống dưới.
Đáng tiếc bà chủ kỹ viện đã thong thả bước tới, chắn ngay đường cậu.
"Vị này là bài tử mới của Phù Hoan các chúng ta – Dao Hương công tử. Quy củ cũ vẫn giữ, ai ra giá cao nhất sẽ được cùng ngài ấy xuân tiêu một đêm."
Sắc mặt Phong Dao đơ ra tại chỗ.
Cái gì? Xuân tiêu một đêm?!
Không đúng! Tên chó Tần kia rõ ràng đâu có nói cho cậu biết còn có màn này?!
Muốn chạy thì đã không kịp nữa, người bên dưới bắt đầu nhao nhao hét giá, âm thanh tranh nhau vang vọng khắp phòng.
"Một trăm lượng!!"
"Một trăm năm mươi!!"
Tên béo đầu hói ánh mắt bẩn thỉu dán chặt lên người Phong Dao, quét qua toàn thân cậu không chừa chỗ nào.
"Một ngàn lượng! Cái món nhỏ này, gia lấy!"
Phong Dao trợn to mắt theo phản xạ, không dám tin nhìn con heo béo phía dưới.
Hai người ánh mắt chạm nhau, tên béo rõ ràng đã uống không ít rượu, giờ đang nheo mắt cười dâm nhìn cậu.
"Mỹ nhân nhỏ, đêm nay phải hầu hạ gia thật thoải mái đấy nhé."
Phong Dao đang định chửi, thì một giọng nam trầm thấp, khàn khàn từ tầng hai vang lên.
"Mười ngàn lượng."
Lời vừa dứt, toàn trường đồng loạt hít một hơi lạnh, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trên lầu.
Người đàn ông đeo mặt nạ đứng bên lan can, y phục đen tuyền toát lên vẻ thần bí và cao quý.
Tên béo hói nhìn người phía trên, nghiến răng ken két.
"Mười ngàn lượng bạc trắng để mua một bài tử tiêu khiển, ta thật không ngờ trong hoàng thành này lại có kẻ hào phóng như thế."
"Công tử đây là có ý gì? Muốn cố tình đối đầu với ta sao?"
Người đàn ông kia thậm chí chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, chỉ nhàn nhạt hé môi:
"Mười ngàn lượng hoàng kim. Người – ta lấy."
Phong Dao hít ngược một ngụm khí lạnh.
Chó hoàng đế điên rồi chắc?!
Tự dưng mò tới đây, lại còn bỏ ra mười ngàn lượng vàng để mua cậu?!
Nếu để người khác phát hiện thì biết làm sao?
Lúc này ánh mắt người đàn ông kia rốt cuộc cũng nhìn xuống, như thể cuối cùng cũng chịu để ý đến cậu.
Phong Dao gần như vừa chạm mắt với hắn đã lập tức dựng tóc gáy.
Cái cảm giác áp bức này...
Hoàn Nhan Dịch thật sự đã nổi giận.
"Mười ngàn lượng hoàng kim?! Đừng khoác lác nữa, mang cái mặt nạ mà cũng dám mạnh miệng như vậy, ta xem thử ngươi là thứ gì!"
Tên béo phì, bụng phệ—Lưu thừa tướng trừng mắt nhìn dáng vẻ ung dung khoanh tay đứng đó của nam nhân kia, nghiến răng gào lên.
"Biết đâu ngươi là kẻ đến phá rối?"
"Ha." Người kia khẽ cười lạnh, mũi chân điểm lên lan can nhảy xuống, thân pháp nhẹ nhàng đáp xuống giữa tầng một.
Hắn đứng trước mặt thừa tướng Lưu: "Sao nào, quấy rầy hứng thú thanh nhã của Lưu đại nhân à?"
Nghe thấy tên mình, Lưu thừa tướng mặt mày đắc ý: "Ngươi biết ta là ai mà còn dám tranh, đúng là gan to bằng trời."
"Cũng đúng thôi." Nam nhân hơi gật đầu, bàn tay thon dài chậm rãi tháo mặt nạ xuống.
"Trẫm thật không ngờ, Lưu thừa tướng – người đứng đầu phe thanh liêm trong triều đình – vì một nụ cười của mỹ nhân mà cũng ném tiền như rác."
Sắc mặt Lưu thừa tướng lập tức trắng bệch như giấy ngay khi nhìn thấy khuôn mặt sau lớp mặt nạ.
Cái thân hình mập mạp kia liền ngã phịch xuống đất quỳ rạp: "Bệ... Bệ hạ..."
"Trẫm tranh người với ngươi là gan to tày trời, vậy chẳng hay Lưu thừa tướng định xử trí trẫm thế nào?"
Mồ hôi trên mặt Lưu thừa tướng nhỏ như mưa, run rẩy đến nỗi không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Thần, thần..."
Hoàn Nhan Dịch chậm rãi rút thanh kiếm bên hông ra, lưỡi kiếm lóe sáng lạnh lẽo, càng tôn lên ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như băng của hắn.
"Lưu Bật Tài, cấu kết đảng phái trong triều, tham ô hối lộ hơn chục vạn lượng ngân, đáng chết."
Máu văng tung tóe khắp nơi, Lưu thừa tướng chỉ trong chớp mắt đã bị chém đầu.
Phong Dao nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, không nhịn được mà quỳ sụp xuống một bên nôn khan.
Quá buồn nôn.
Mùi máu tanh nồng nặc vừa bốc lên, cả tầng một lập tức rơi vào hỗn loạn.
Tiếng hét chói tai và người chen chúc chạy trốn vang lên liên tục, nhưng rất nhanh đã bị thị vệ chặn lại toàn bộ.
"Lưu Bật Tài và bè đảng, kẻ nào cũng không tha." Giọng nam nhân lạnh nhạt, lời nói thốt ra lại như la sát khoác mặt ngọc.
Chỉ một lúc sau, một nửa tầng một đã bị dọn sạch.
Những người còn lại đều quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy, ai nấy sợ hãi cực độ.
Bà chủ kỹ viện khóc đến thảm thương: "Tiểu dân thật sự không biết gì cả, thánh thượng minh giám a!"
Ánh mắt Hoàn Nhan Dịch rơi xuống mặt Phong Dao, hắn từng bước đi tới trước mặt cậu.
Bàn tay lạnh lẽo như rắn băng trườn qua, chặt chẽ siết lấy cằm Phong Dao, ép cậu ngẩng đầu.
"Đã là người bản công tử bỏ một vạn lượng vàng ra mua, giờ bản công tử có thể dùng được rồi chứ?"
Bà chủ gật đầu như giã tỏi: "Tất nhiên là được ạ! Từ giờ trở đi hắn chính là người của công tử, công tử muốn làm gì cũng được!"
Không rõ câu nào khiến Hoàn Nhan Dịch vừa ý.
Hắn khẽ nâng tay ra hiệu, thị vệ đứng bên cạnh lập tức lui sang một bên chờ lệnh.
"Hôm nay những gì xảy ra ở Phù Hoan các, kẻ nào dám hé nửa lời, trẫm tru di cửu tộc."
Bà chủ quỳ rạp không ngừng dập đầu: "Xin bệ hạ yên tâm, tiểu dân chỉ là kẻ làm ăn, cho tiểu dân mười lá gan cũng không dám nghị luận thánh thượng đâu ạ!"
Hắn nắm lấy tay Phong Dao kéo người dậy, không hề dịu dàng mà thô bạo vác cậu lên vai.
Cơ thể bị lật ngược, tầm mắt vô thức dừng lại trên xác của Lưu thừa tướng – đầu thân hai nơi.
Dạ dày cuộn lên dữ dội, Phong Dao không nhịn được mà bắt đầu nôn khan.
"Dám nôn thử xem."
Giọng Hoàn Nhan Dịch bình thản vang lên, toàn thân Phong Dao lập tức cứng đờ, gắng gượng nuốt trọn cảm giác buồn nôn vào lại trong.
Cậu không thấy ghê, cậu chẳng thấy gì hết.
Hòa bình, dân chủ, văn minh, hài hòa...
Phong Dao lẩm nhẩm trong đầu từng câu từng chữ, cố tự tẩy não mình.
Cho đến khi bị đè lên giường, cậu mới bừng tỉnh khỏi ảo giác.
"Trẫm cho ngươi về Lễ bộ, ngươi liền lấy thế này để báo đáp trẫm?"
Ngón tay Hoàn Nhan Dịch móc lấy tấm lụa mỏng trên người cậu, khóe môi mang theo ý cười châm chọc.
"Mặc thứ hở hang này lắc eo đưa hông, trước mặt đám heo mập ghê tởm kia mà quyến rũ."
"Ta..." Phong Dao theo phản xạ định giải thích, lại bị nam nhân chặn môi.
"Suỵt." Hoàn Nhan Dịch tháo mặt nạ, ánh mắt dưới mặt nạ tối đen như vực sâu, lạnh lẽo đến không chút sinh khí.
Hắn túm lấy tóc Phong Dao kéo người đến trước mặt mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia vì đau mà nhíu chặt lại.
"Vũ khúc phải nhảy từ từ mới có hứng thú, không phải sao?"
Tim Phong Dao chợt trầm xuống.
Hoàn Nhan Dịch thật sự nổi giận rồi, việc cậu phải làm bây giờ là nghĩ đủ mọi cách để hứng chịu cơn điên của tên hoàng đế này, cho đến khi dỗ được hắn nguôi giận.
"Bắt đầu đi."
Hoàn Nhan Dịch ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ gõ hai cái lên bắp chân: "Trước khi trẫm bảo dừng, nếu ngươi dám ngưng lại, trẫm sẽ giết hết người trong căn phòng này."
Phong Dao siết chặt tay, từ giường bước xuống, đứng trước mặt hắn.
"Sao thế? Vừa rồi đối với Lưu Bật Tài chẳng phải rất biết uốn éo sao? Trẫm đứng đây ngươi lại không biết múa nữa rồi?"
Hoàn Nhan Dịch hơi ngẩng cằm nhìn Phong Dao, ánh mắt lạnh băng như rắn độc tẩm độc.
Áp lực đè nén ập tới như sóng lớn cuốn trào.
Tấm lụa mỏng khẽ lay động, cơ thể mềm mại cũng bắt đầu chuyển động từng chút một.
Tất cả sự chú ý của Phong Dao đều đặt vào vũ khúc.
Nếu sơ sẩy làm sai một bước, chọc giận Hoàn Nhan Dịch, cả phòng này kể cả cậu đều chết.
Lúc thần trí mơ hồ, cậu hoàn toàn không để ý ánh mắt đang nhìn mình ngày một lạnh hơn.
Ánh mắt kia ẩn chứa ghen tuông méo mó và dục vọng bệnh hoạn, như thể muốn lập tức nuốt sống cậu.
Phong Dao nhìn lại bộ lụa trên người mình, vốn bên ngoài còn có áo khoác, không hở đến thế.
Giờ thì xong rồi, tên chó hoàng đế trực tiếp xé áo khoác mình ra, khác nào múa thoát y?
Lần sau mình tuyệt đối không làm chuyện tốn sức mà chẳng được lợi gì thế này nữa.
Rõ ràng là giúp hắn bắt nội gián, giờ công chẳng thấy đâu, ngược lại còn phải mang tội thông dâm chịu phạt.
Càng nghĩ càng tức, Phong Dao cắn môi, động tác cũng dần chậm lại.
Một cánh tay choàng lấy eo cậu, Phong Dao cứng đờ cả người.
Cậu linh cảm nếu giờ cậu dám trốn tránh một chút, hôm nay sẽ không còn sống sót mà bước xuống khỏi chiếc giường kia.
Cằm bị siết chặt từ phía sau, nụ hôn của nam nhân đột ngột hạ xuống từ trên cao.
Hoàn Nhan Dịch thong thả lau đi vết máu bên môi Phong Dao, đầu ngón tay mang theo vết chai nhẹ nhàng ấn lên động mạch trắng nõn bên cổ cậu.
"Phù Hoan các dạy ngươi thế này à? Ngay cả cách lấy lòng chủ nhân cũng không biết."
Lưng Phong Dao đã túa đầy mồ hôi lạnh, cậu quỳ ngồi trước mặt Hoàn Nhan Dịch.
"Xin chủ nhân chỉ dạy."
Làm việc xấu bị bắt tại trận, thân phận giữa hai người đã đảo ngược.
Cậu giờ chỉ có thể làm mọi cách để dỗ tên chó hoàng đế này vui vẻ, bằng mọi giá.
Ngón tay vén lớp lụa mỏng, để lộ ra bờ vai cùng cổ trắng mịn. Trên đó còn vương rõ dấu răng hắn để lại lúc ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip