Chương 17: 🌻

Chương 17: 🌻

Ánh mắt của Hoàn Nhan Dịch lập tức trở nên u tối.

Môi hắn vừa định áp xuống, Phong Dao đã đưa tay che môi hắn lại, khẽ kéo giãn khoảng cách.

"Còn chưa múa xong đâu."

Thân hình Phong Dao tựa như con mèo nhẹ nhàng linh hoạt, lớp lụa mỏng lay động, để lộ làn da trắng mịn và vóc người mảnh mai cân đối.

"Ưm!!"

Sau gáy bị bóp lấy, nụ hôn không hề dịu dàng liền rơi xuống. Đôi môi vừa mới nứt toác lại bị cắn thêm vết mới.

Thân thể cậu bị ép lên cột trụ, không thể động đậy.

Hai tay của Phong Dao bị trói lại treo lên, cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân từ trên cao cúi xuống khinh miệt mình.

Khoan đã, dây thừng ở đâu ra vậy?!

Tên cẩu hoàng đế này lại còn thích kiểu này à? Chơi mạnh tay thế luôn hả?!

Phong Dao trừng to mắt, không dám tin nổi.

"Trẫm có mỹ sắc thế này, tất nhiên phải tận tình hưởng dụng rồi."

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +12, tiến độ nhiệm vụ 78%】

Nghe âm thanh vang lên trong đầu, ánh mắt Phong Dao tối sầm lại.

"Chỉ cần bệ hạ hạ hỏa, thế nào cũng được."

Vậy là đủ thành ý rồi chứ?

Nếu không phải lão chó Thượng thư họ Tần kia nói chỉ có mình là người thích hợp nhất, mình còn lâu mới chịu đi.

Ban đầu mình đã tính cả rồi, chỉ cần moi được thông tin là sẽ lập tức cho người ra tay bắt tên đó. Mấy lão già dâm dê đó cũng muốn chiếm tiện nghi của mình á?!

Chó hoàng đế có ngủ mình thì cũng phải xem mình có đồng ý hay không đã!

...Thôi được, câu này chỉ là chém gió thôi, dù sao hắn cũng đâu có nghe thấy.

"Hử."

Nam nhân bất ngờ bật cười khẽ một tiếng, khiến Phong Dao hơi ngớ người.

"Muốn trẫm hạ hỏa, còn phải xem Dao Dao có bao nhiêu thành ý."

Dựa theo hiểu biết của Phong Dao về Hoàn Nhan Dịch, câu này chính là muốn cậu tự giác khai thật.

"Cái này... không phải ta tự nguyện đến đâu."

Phong Dao cảm thấy da đầu tê rần, vô thức nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn lúc ấy.

Khi đó Tần Thượng thư và Lục Thừa tướng đang cãi nhau mặt đỏ tía tai.

"Lưu Bỉ Tài đó giảo hoạt vô cùng, nếu lần này không tìm được cớ khiến hắn nghi ngờ thì sau này muốn tóm lấy sơ hở của hắn sẽ khó như lên trời."

"Con gái ta sao có thể đi làm nội ứng ở cái nơi đó? Nó là khuê nữ đấy, sao ngươi không bảo con trai ngươi đi đi?!"

"Con trai ta là nam nhân! Lông tay nó còn rậm hơn cả râu Lưu Bỉ Tài, ngươi bảo nó đi làm gì?!"

"Lễ Bộ nhà chúng ta chẳng có ai thích hợp cả! Kẻ thì xấu xí, người thì lùn."

Đúng lúc đó Phong Dao đẩy cửa bước vào.

"Không biết hai vị đại nhân vì sao lại cãi nhau đến mức này?"

Khoảnh khắc đó, mọi cuộc cãi vã lập tức tan biến.

Hai người đồng loạt quay sang nhìn Phong Dao.

Diện mạo tuyệt sắc khó phân nam nữ, vòng eo thon nhỏ đến mức một tay cũng có thể ôm trọn, đến cả bệ hạ cũng lưu luyến không rời, nếm qua một lần là khó dứt.

Ai nói Lễ bộ không có người?!

Đây chẳng phải là thánh thể nội gián trời ban ở thanh lâu à?!

Lúc bị lôi đi trang điểm, nét mặt Phong Dao vẫn còn ngơ ngác.

Mãi đến khi ngồi vào kiệu nhỏ cậu mới hiểu ra mục đích bị đẩy ra lần này.

Lưu Bỉ Tài là tay sai thân tín của tân Tả tướng, chuyên giúp gã xử lý mấy chuyện bẩn thỉu không thể để lộ ra ngoài.

Chỉ cần moi được sơ hở từ Lưu Bỉ Tài là có thể kéo đổ một cánh tay đắc lực của Tả tướng.

Lần này quay về Lễ bộ, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Tìm cách nắm lấy nhược điểm của đám nội gián kia, thanh trừng đám nội gián bên cạnh hoàng đế .

Hoàn Nhan Dịch vừa nghe lời giải thích của Phong Dao, lại nhìn thiếu niên đáng thương bị mình trói treo lơ lửng kia, ý cười càng thêm sâu.

"Vậy ý của Dao Dao là, trẫm đã trách lầm ngươi rồi?"

Phong Dao lắc đầu như trống bỏi: "Sao dám, đều là lỗi của ta khiến bệ hạ lo lắng."

Biết rõ trách lầm rồi mà còn không xin lỗi ta? Ngày nào cũng hành ta, hoàng cung này không có ta thì chắc gì còn tồn tại nữa!!

Ý cười trong mắt Hoàn Nhan Dịch càng rõ rệt: "Nếu đã là lỗi của Dao Dao, vậy ngươi phải bồi thường cho trẫm thật tốt mới được."

Biểu cảm của Phong Dao ngẩn ra trong chớp mắt.

Mình nghe nhầm đúng không?

Bồi thường ai?

Bồi thường cái gì?!

Cẩu hoàng đế, ta khuyên ngươi đừng quá đáng, ngươi còn muốn vừa ăn vừa mang về hả?!

Ta giúp ngươi bắt nội gián rồi còn phải bồi thường cho ngươi bằng cách lên giường à!!

"Đương nhiên, chỉ cần bệ hạ vui, bảo ta làm gì cũng được." Phong Dao gượng ép nở một nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống bên cổ cậu.

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Hoàn Nhan Dịch kéo lấy cánh tay đang bị trói của Phong Dao, trực tiếp nhấc người cậu ném lên giường.

Phong Dao nhắm mắt lại, theo phản xạ khẽ thở phào một hơi.

Nguy cơ tạm thời giải trừ.

【Giá trị cấm kỵ của phản diện +30, tiến độ nhiệm vụ 82%】

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là rèm giường màu vàng sáng.

Xích sắt nơi mắt cá chân kêu leng keng.

Phong Dao mặt không cảm xúc ngồi dậy, lật người bước xuống giường.

Quá đỉnh, đi làm một ngày liền bị sa thải luôn.

Trở về thời kỳ giải phóng chỉ trong chớp mắt.

Thay xong y phục, Phong Dao nhìn ra ngoài thấy Minh Tinh Thần liền nhướn mày: "Yo, Minh thị vệ lại tới trực à?"

Minh Tinh Thần mặt lạnh nhìn cậu: "Phụng ý chỉ của bệ hạ, hộ tống Phong đại nhân đến Lễ bộ."

Hộ tống?

Phong Dao ngơ người ra trong chốc lát.

Tên chó hoàng đế lần này chơi lớn vậy sao? Thật sự chịu thả cậu ra ngoài, còn không trở mặt?!

Sau này cậu thề không nói xấu chó hoàng đế nữa.

Tới cổng Lễ bộ, Phong Dao quay lại nhìn Minh Tinh Thần: "Đa tạ Minh thị vệ đã đưa ta tới đây, đoạn sau ta tự đi được rồi."

Minh Tinh Thần vẫn không nhúc nhích, đứng yên như tượng thần giữ cửa, mặt lạnh như nước.

Nhưng Phong Dao rõ ràng thấy cơ mặt hắn giật giật hai cái, như thể đang vật lộn trong đấu tranh tư tưởng vô cùng gian khổ.

Cuối cùng, hắn dường như đã thoả hiệp, chậm rãi mở miệng. Một dự cảm chẳng lành từ sâu trong lòng Phong Dao chầm chậm dâng lên.

"Khẩu dụ của bệ hạ: nếu ngươi còn dám ăn mặc lẳng lơ xuất hiện bên ngoài hoàng cung, lập tức đưa vào cung phong làm phi."

Cạn lời.

Hai người đứng tại chỗ đối mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấy được vẻ xấu hổ trong mắt đối phương.

Bọn họ là loại người hèn hạ lắm sao?

Tại sao lại bắt bọn họ nghe những thứ này?

Minh Tinh Thần nói xong thì muốn chôn chân tại chỗ, Phong Dao thì nghe xong muốn cào đất xây biệt thự.

Chắc do giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng, nên Minh Tinh Thần nói câu ấy giọng cực kỳ nhỏ.

Nhưng dùng mông nghĩ cũng biết, vì sao hắn lại đứng ngay trước cửa Lễ bộ mà nói ra một câu kinh động thiên hạ như thế.

Rõ ràng là cái tên chó Hoàn Nhan Dịch sai khiến rồi!

Phong Dao đưa tay nắm lấy tay Minh Tinh Thần: "Vất vả cho huynh rồi, huynh đệ tốt."

Minh Tinh Thần trầm mặc một lúc, không nói nổi một chữ.

Bỗng, người đi ngang cổng Lễ bộ đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cùng... khó hình dung.

Phong Dao ngơ ngác nhìn hai đồng liêu kia bước qua.

Nhìn cái lông ấy, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

Cũng phải nói, hai người đó đúng là chưa thấy thật.

Đến chiều, chuyện càng thêm nực cười.

"Ngươi nghe gì chưa? Phong thị lang và Minh thị vệ đứng trước Lễ bộ tay trong tay mắt đưa tình!"

"Gì cơ? Phong thị lang không phải mới được bệ hạ sủng ái mấy hôm trước sao..."

"Phong thị lang và Minh thị vệ ở ngự tiền đang chuẩn bị bỏ trốn với nhau!!"

"Phong Dao và Minh Tinh Thần đã có con riêng ở bên ngoài rồi..."

Tin đồn càng lan càng loạn.

Người đầu tiên bị vạ lây chính là Minh Tinh Thần.

Lẽ ra sau khi đưa lời và đưa người tới Lễ bộ xong là có thể chờ đến lượt nghỉ trưa rồi.

Hắn thậm chí còn chưa kịp ăn cơm trưa, đã thấy một nam nhân bước nhanh từ xa đi thẳng về phía hắn.

"Ngươi tới đây làm gì..."

Người thuộc kiểu ấm áp như gió xuân trong đội thị vệ vốn chẳng nhiều, Hoàn Nhan Hạc lại còn là vương gia, bình thường càng không thể tùy tiện xuất hiện trong nội cung.

Cùng lắm lúc tan ca thì phái người tới đón, hoặc tự mình tới đón, chứ loại chuyện giữa ban ngày chạy tới chặn người thì đúng là lần đầu tiên.

Hơn nữa... nhìn nét mặt y bây giờ, hình như là có kẻ chọc y tức giận rồi.

"Nếu bản vương không tới, thì thỏ con ta nuôi từ bé cũng bị người khác dụ chạy mất rồi."

Minh Tinh Thần nhíu mày theo phản xạ: "Ngươi đang nói cái gì?"

"Nói cái gì? Tinh nhi không bằng nói cho bản vương nghe xem, hôm nay ngươi với Phong thị lang ở trước cửa Lễ bộ đã nói những gì?"

Hoàn Nhan Hạc từng bước tiến lại gần Minh Tinh Thần, cho đến khi ép hắn vào giữa cây cột và cánh tay y.

Rõ ràng vẻ ngoài ôn nhu như ngọc, chẳng chút công kích, nhưng áp lực lại khiến Minh Tinh Thần khó mà thở nổi.

"Bản vương cũng rất tò mò, rốt cuộc là phải nói lời gì mà phải tay nắm tay thì mới thốt ra được."

Minh Tinh Thần cau mày chặt hơn.

Tay nắm tay gì chứ?

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc và hơi thở mập mờ phả lên cổ, Minh Tinh Thần thấy không thoải mái liền khẽ nghiêng đầu tránh.

"Ngươi... muốn nói thì nói, đừng đứng gần như thế."

Hoàn Nhan Hạc không thấy được đôi tai đỏ bừng của Minh Tinh Thần, chỉ thấy hắn tránh né mình, ý cười trong mắt cũng từ từ tan biến.

"Cùng hắn tay nắm tay nói lời ngọt ngào thì được, bản vương chỉ muốn đứng gần một chút mà cũng không xong."

Bàn tay lớn siết mạnh lấy cằm Minh Tinh Thần, gương mặt ôn nhu như công tử của Hoàn Nhan Hạc rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn.

"Minh Tinh Thần, đây là cách bản vương dạy dỗ ngươi sao?"

Đồng tử Minh Tinh Thần lập tức co rút lại.

Ánh mắt hắn vô thức nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi mới bắt đầu giãy giụa dữ dội: "Ngươi điên rồi à?! Đây là hoàng cung đấy!!"

Khóe môi Hoàn Nhan Hạc hơi cong lên: "Dĩ nhiên là ta chưa điên. Nhưng nếu hôm nay Tinh nhi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, chắc chắn không thể bình yên rời đi."

Minh Tinh Thần cũng bắt đầu giận.

"Ta chẳng có gì để giải thích cả."

Hắn chỉ truyền một câu khẩu dụ, mà cái câu ghê tởm đó hắn cả đời cũng không muốn nói lại lần thứ hai.

Khuôn mặt Hoàn Nhan Hạc vẫn giữ nụ cười ấm áp: "Xem ra bình thường bản vương nuông chiều ngươi quá rồi, đến mức quên luôn cả quy củ."

"Không sao, hôm nay bản vương sẽ để ngươi từng chút từng chút nhớ lại, quy củ... nên tuân theo thế nào."

Lúc Phong Dao nghe được phiên bản tin đồn cập nhật mới nhất, cũng đúng lúc nhìn thấy Duệ vương đang trói Minh Tinh Thần nhét lên xe ngựa, thì đã quá muộn.

Vốn còn đang ngồi trước án thư ung dung uống trà, giây tiếp theo cửa bị đá tung ra.

Phong Dao nhìn khuôn mặt dữ tợn như Diêm Vương sống của Hoàn Nhan Dịch, còn chưa kịp hỏi thì đã bị hắn ôm ngang người, vác lên vai.

"Phong Dao, ngươi đúng là được lắm."

"Hôm nay nếu trẫm không chỉnh ngươi đến ngoan ngoãn phục tùng, thì ngày mai cái long ỷ này nhường ngươi ngồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip